Chương 6 - Còn sống hay đã chết? (1)

"Một vụ nổ lớn ở ga SingTen đã làm tổn thất rất lớn đến tài sản công. Nguyên nhân vụ nổ là do kích hoạt bom hẹn giờ, hiện cảnh sát đang điều tra về nguồn gốc của quả bom, số lượng người thương vong cũng đang được điều tra làm rõ".

"Kim NamJoon này mà đã ra tay thì chỉ có chầu Diêm Vương!" - hắn ta lấy remote tắt đài thời sự trên tivi, trong lòng không ngừng cảm thán khả năng của mình.

.

Cuối cùng JungKook cũng đã tỉnh lại sau một tuần hôn mê, bên cạnh cậu luôn có y tá túc trực 24/24. Thấy cậu đã lấy lại được ý thức thì cô ấy liền gọi ngay cho TaeHyung nhưng thuê bao không thể liên lạc được. 

"Tôi . . . còn sống sao?" - cậu yếu ớt thốt ra từng từ một.

Đưa bàn tay lên trước mặt, JungKook nhìn thấy rõ từng đường chỉ tay, trước kia cậu chỉ thấy được mờ mờ. Thử đưa tầm nhìn ra xa hơn, cậu ấy có thể nhìn được số phòng gắn trên tấm cửa ra và còn có thể nhìn thấy chú bướm màu nâu chấm trắng đang bay lượn bên ngoài tấm kính thủy tinh của bệnh viện.

"Cậu được chữa trị hầu như 100% và cậu đã hôn mê 7 ngày rồi".  - cô y tá thay chai thuốc kháng sinh mới cho cậu.

"Ai đưa tôi vào đây vậy ạ?"

"Là anh Kim TaeHyung đấy. Anh ta còn dặn tôi phải trông coi cậu thật cẩn thận nữa, tiền viện phí cũng đã thanh toán xong. Cậu chỉ cần nằm đây dưỡng bệnh và để bác sĩ theo dõi tình trạng  thôi".

"Tôi không cần anh ta thương hại!!!" - JungKook kích động nắm toàn bộ dây truyền thuốc trên tay vứt ra. Cảm giác đau đớn truyền đến, cậu nhăn mặt khó chịu.

"Cậu bình tĩnh lại đi! Anh Kim là ân nhân của cậu! Nhờ anh ấy mà cậu mới có thể sống thêm một lần nữa đấy!"

"Tôi không cần!" - JungKook nhất quyết tuột xuống giường nhưng do sức khỏe quá yếu nên cậu đã bị khụy xuống ngay sau đó. Cô ý tá hốt hoảng đỡ lấy cậu.

"Cậu JungKook, tôi mong cậu bình tĩnh. Tình trạng cậu rất yếu nên cần phải tịnh dưỡng. Sau khi khỏe rồi thì cậu đi tôi cũng không cản. Cậu đừng ích kỷ với bản thân mình như vậy!" - những lời nói của cô y tá khiến cho JungKook trầm ngâm, từ đó đến giờ chưa ai quan tâm cậu nhiều đến vậy trừ người bà quá cố.

"Cậu nghe lời tôi đi, nếu cậu ghét anh Kim thì cậu cũng phải nghĩ cho em cậu, cho bản thân cậu"

"Em của tôi . . . em ấy sao rồi?!" - cậu quên mất đi đứa em không ai chăm sóc trong lúc cậu nằm đây.

"Anh Kim cũng cho người lo rồi, cậu cứ yên tâm. Hiện cậu bé ăn ngon mặc ấm và được đi học rất đều đặn" - trước khi taeHyung rời đi cũng đã dặn dò rất kỹ về vấn đề này, nói chung anh đã lo rất chu toàn.

JungKook cũng chịu ngồi yên trên giường. Cậu ấy im lặng và không còn kích động nữa. Người cậu quan tâm nhất bây giờ chính là em trai. Thằng bé rất khó chiều, rất sợ người lạ và dễ đau bụng khi ăn đồ ăn không phù hợp. Liệu bọn họ có làm gì tổn thương đến thằng bé hay không? Và tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Cậu canh lúc phòng có ai đã nhanh chóng thay đồ thường và trốn khỏi bệnh viện. Hôn mê 7 ngày nên JungKook còn choáng, cậu chạy loạng choạng về nhà mình. Vào nhà không thấy thằng em đâu, câju lo lắng hô gọi. Hàng xóm nghe tiếng cậu đã sang nói rằng thằng bé được nhóm người mang đi, và đưa địa chỉ cho JungKook.

Trong người không có tiền để đón taxi, cậu dắt chiếc xe đạp trong nhà ra, chạy đi đến địa chỉ trên giấy. Đến nơi thì thấy em cậu đang ngồi chơi với chú cún con rất vui vẻ ở trước sân. Thấy JungKook đến, cậu bé vui mừng khôn siết, chạy lại ôm chặt lấy anh mình. Cậu bé khóc rất to, vừa khóc vừa trách móc sao không đến đón mình, cậu bé nhớ anh mình rất nhiều. JungKook cũng không thể cầm lòng, cậu ôm lấy em mình vừa xin lỗi vừa xoa lưng cậu bé yêu chiều.

"Ngoan, về nhà với anh nhé. Bọn người đó xấu lắm!" - JungKook lau nước mắt cho em mình.

"Ở đây vui lắm anh hai, vừa có đồ ăn ngon, vừa có đồ chơi xịn sò nữa. Hơn nữa còn có gia sư về dạy cho em nữa" - cậu bé hí hửng kể lại.

"Đây không phải nhà mình đâu em, không nên ở lâu!" - JungKook kéo tay cậu bé đi, cậu không muốn em mình phải dính dáng đến Kim TaeHyung một phút nào nữa. Mặc cho cậu bé giải thích, JungKook cũng lôi thằng bé đi cho bằng được.

"Cậu là JungKook à?" - một thanh niên lại gần cản JungKook lại.

"Liên quan gì đến anh? Đừng hòng làm hại em tôi!" 

"Cậu suy nghĩ xa quá rồi. Nếu có ý hại em cậu thì tôi đã giết chết nó từ lâu rồi!" - anh ta tức giận với sự vô lý của cậu.

"Phải đó anh hai, chú Jin tốt với em lắm!" 

"Em ngốc vừa thôi!!" - JungKook tức giận trừng mắt nhìn thằng bé, do quá kích động cậu đã ngất xỉu ngay sau đó. 

JungKook được Jin đưa vào nhà nằm, cậu ấy khá xanh xao và yếu ớt. Hà cớ gì phải khắt khe với bản thân mình như vậy?

"Chú Jin, anh hai con không sao chứ?"

"Không sao đâu, anh con chỉ ngủ một xíu thôi. Hai chú cháu mình ra ngoài ha, để anh con nghỉ ngơi" - Jin bế thằng bé ra ngoài.

Bật hoạt hình lên cho thằng bé xem, Jin lấy điện thoại gọi cho TaeHyung nhưng không ai bắt máy. Jin sốt sắng vô cùng, đã ha, ba ngày nay không liên lạc được với bất kì ai trong bốn người họ. Không rõ tung tích cũng không biết họ có sao không.

.

Nếu mình viết tốt thì "bình chọn" cho mình với nhé (◕ᴗ◕✿). Mình cám ơn các bạn đã đọc ( ◜‿◝ )♡.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top