Chương 5 - Kim NamJoon

"JungKook sao rồi cô y tá?"

"Cậu ấy vẫn hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng tình trạng không quá xấu"

"Nhờ cô chăm cậu ấy, tôi sẽ không để cô phải thiệt thòi đâu"

"Đó là trách nhiệm của chúng tôi mà".

Sau khi xác nhận JungKook vẫn ổn thì tâm trạng TaeHyung đã phần nào nhẹ nhõm hơn. Mặc dù anh rất lo cho JungKook nhưng anh không thể nào bỏ mặc anh em đã cùng vào sinh ra tử với mình, đó là công việc cũng là sự sống của anh.

"Cậu đỡ hơn chưa?" - TaeHyung kiểm tra vết khâu trên vai của Jimin.

"Đỡ đau rồi. Thêm hai ngày nữa tôi sẽ khỏi hẳn" - Jimin chắc nịch.

"Tôi tin cậu" - TaeHyung thay băng gạc mới cho Jimin. Ngoài Yoongi ra thì Jimin, HoSeok là người khiến cho anh tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của họ.

"Sắp đến giờ hẹn rồi" - Yong nhìn đồng hồ.

"Cậu đi được chứ Jimin?" - mặc dù Jimin rất cứng cỏi nhưng Yong vẫn rất lo lắng cho cậu ấy.

"Đương nhiên! Đi thôi!" - Jimin khoác vai TaeHyung và Yong.

Bốn người bọn họ: TaeHyung, HoSeok, Jimin và Yong đều xem nhau như người trong nhà. Bởi họ xuất phát chung từ vạch bắt đầu, có chung hướng đi và luôn sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau. Một trong số gặp nguy thì những người còn lại nhất định sẽ tìm cách giải cứu, cho dù có đánh đổi bằng cả tính mạng. Họ là anh em tuy khác dòng máu nhưng lại chung mục tiêu.

Bọn họ xách chiếc vali nhỏ đến trạm gas gần đó - điểm gặp mặt với người thân cận ông trùm mafia.

Vận tốc của chiếc tàu điện lên đến 280km/h, luồng gió mạnh thổi qua khiến những ai đứng gần đó cũng phải chao đảo.

Một người đàn ông cao khoảng 1m81, đầu đội mũ bucket, chân đi boot cao tới mắt cá. Anh ta mặc chiếc quần bò ôm sát cơ thể tôn lên đôi chân dài đây quyền lực.

"Anh ta tới rồi" - Yong thì thầm vào tai TaeHyung.

Hắn ta chỉnh nón cao hơn tầm mắt, liếc nhìn xung quanh. Thấy bốn người bọn họ đang đứng chờ ở chân thang cuốn, hắn ta nhanh nhẹn bước lại gần.

"Đến sớm vậy sao?" - hắn hỏi.

"Làm sao chúng tôi có thể để anh chờ được" - HoSeok mỉm cười xã giao

"Anh kiểm tra đi" - TaeHyung đưa vali cho hắn.

"Tôi tin các cậu!" - nói rồi hắn xách vali đi, vừa đúng lúc chuyến tàu trước đã dừng lại để đón khách. Hắn ta biến mất trong đám đông.

Thấy hắn đã khuất bóng, bốn người bọn họ cũng đứng chờ chuyến tàu khác đến. Đã lâu lắm rồi bọn họ chưa ngắm cảnh đêm, đêm nay nhất định sẽ rất đẹp.

"Hôm nay trời nhiều sao nhỉ?" - Jimin áp sát vào cửa kính trên tàu, cậu ấy chỉ lên bầu trời.

"Công nhận chúng ta cũng rảnh thật, có thời gian đi ngắm sao nữa" - câu nói đùa của Yong khiến anh ta nhận lại 3 ánh mắt hình viên đạn.

"Kim NamJoon cũng không ưa mắt gì đến chúng ta. Nhớ năm ngoái HoSeok còn bắn hắn ta trọng thương, viên đạn nằm lệch tim 0.5 cm" - TaeHyung ngồi trầm ngâm trên ghế, tay đan lại đặt lên hai chân đang bắt tréo.

"Là do hắn ta muốn trừ khử tôi! Đánh úp tôi thì chỉ nhận lại cái kết đau đớn mà thôi!" - HoSeok dửng dưng nói.

"HoSeok ban đầu làm việc cho bên Kim NamJoon mà" - Jimin quay người lại tựa lưng vào ghế, không khí không còn vui để cho cậu ấy ngắm bầu trời đầy sao nữa.

"Bên hắn giết người không gớm tay, máu nhuộm đỏ cả quần áo. Tôi không thể tạo thêm nghiệp chướng cho mình" - HoSeok ngao ngán khi nhắc đến.

"Nhưng cậu đã biết mặt ông trùm bên bọ họ rồi còn gì? Chắc gì an toàn đâu" - Yong nói.

"Tôi đã thấy đâu? Làm được một tháng thì tôi đã xin lui rồi. Còn định giết tôi diệt khẩu, nhưng làm sao có thể qua mắt được người chuyên bắn tỉa như tôi" - HoSeok bỉu môi.

"Đừng vội đắc chí HoSeok, chưa chắc hắn ta đã buông tha cho cậu" - TaeHyung trong lòng vẫn rất bất an, từ khi HoSeok rời bên băng đảng của NamJoon để gia nhập tổ chức bên anh thì không khi nào anh mất cảnh giác. Làm sao tên giết người máu lạnh đó lại bỏ qua cho một kẻ gần như phản bội mình.

"Kim TaeHyung nói đúng rồi đó!" - NamJoon bất thình lình xuất hiện từ phía sau, sự ngẫu nhiên đó khiến cho bốn người họ không khỏi bất ngờ.

"Kim NamJoon, sao anh lại ở đây?" - Yong bất an.

"Cũng rảnh rỗi đến ngắm sao giống các cậu thôi" - hắn ta dửng dưng trước sự ngỡ ngàng của bốn người họ. Chẳng bao giờ có thể gặp Kim NamJoon ngoài lúc hắn ta làm nhiệm vụ. 

"Sẵn đây tôi nói luôn, các cậu không nên múa rìu qua mắt thợ. Ông trùm đã và đang điều tra tổ chức của các cậu. Nếu như có thông tin sai lệch nào thì các cậu cũng biết hậu quả của mình rồi đó".

 NamJoon ngồi hàng ghế đối diện, hắn ta lấy trong túi áo ra cây Shisha Sticks Sofia - cây vape pod đắt đỏ và vô cùng xa xỉ được đính trên thân 46 pha lê Swarovski màu vàng. Hắn ta phả một làn khói trắng mờ ảo bao phủ tầm nhìn của bốn con người đối diện.

"Anh đến đây chỉ để nói những lời vô bổ này à?" - HoSeok không thể chịu nổi tính khí của hắn ta thêm phút nào nữa, vô cùng ngạo mạn, khiêu khích người đối diện.

"Không vô bổ đâu! Nhớ hãy ngắm cho thật kỹ những ngôi sao trên bầu trời kia đi, biết đâu một trong số chúng là hiện thân của các cậu sau này đó" - hắn ta nhếch môi rồi đứng dậy bỏ đi. 

"Thật là nhảm nhí!" - HoSeok nhăn mày khó chịu.

"Không đâu, Kim NamJoon không khi nào rảnh rỗi như vậy" - Jimin cảm nhận được sự bất an, sự bồn chồn của mình, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó.

"Các cậu . . . có nghe thấy tiếng gì không?" - Yong cũng cảm thấy được điều chẳng may.

"Khốn nạn! Là bom hẹn giờ! Chạy điiiiii!!!!!!!!!!!! - Con tàu này khoảng 2 phút nữa sẽ đến bến ga. Nếu ngồi đây chờ tàu dừng thì chỉ có chết, nhân lúc tàu đã giảm tốc độ, TaeHyung đá thẳng vào cửa ra vào, kéo tay ba người bạn mình nhảy ra.

*ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGG*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top