Kết thúc
Jung Kook không thể tưởng tượng nổi người đàn ông đứng trước mặt mình đây là Tae Hyung-người yêu của cậu. Gió đông xô về từng đợt từng đợt, cậu rúc thật sâu vào lồng ngực anh, ra sức hít lấy mùi đàn hương trên cơ thể anh, đúng rồi, Tae Hyung của cậu ở đây rồi. Anh sẽ không bỏ cậu lại một mình nữa. Người ta khi yêu nhau sẽ không còn biết cái gì là xa cách, là mệt mỏi, yêu thì cứ yêu đi thôi.
Anh nhẹ nhàng quỳ gối bên chân cậu, khẽ phát ra âm thanh trầm ấm đến tiêu hồn:
- Jung Kook của anh có nguyện đi cùng anh đến quãng đường còn lại không?
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm lấy người con trai ngũ quan anh tuấn ấy, thật sự là anh, chính anh không sai biệt.
Đôi mắt nhỏ rưng rưng:
- Anh đi sao không cho em một cơ hội gặp anh, anh là người xấu mà Tae Hyung.
Cậu vừa nói vừa bật khóc thật to, khóc cho cái sự đợi chờ cả hai năm của mình, khóc vì được nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt, cậu chỉ cần anh là đủ rồi- khoảnh khắc cậu nhận ra cậu yêu Tae Hyung nhiều hơn bản thân vẫn tưởng.
Tae Hyung lấy tay ôn nhu lau đi nước mắt trên gương mặt của người anh yêu, anh nắm tay Jung Kook tay không quên xách theo chiếc bánh
- Bé ngoan, muốn khóc thì về thôi, ở đây lạnh lắm, anh không muốn cục cưng của anh sẽ cảm đâu.
- Ý anh là chúng ta về đâu? Cậu hỏi trong sự ngờ vực
- Dĩ nhiên là nhà của chúng ta rồi
...
Trạm xe bus không có ai, chỉ thấy một đôi tình nhân nắm tay nhau bước sang đường, họ đạp lên đống tuyết trên mặt đất, người con trai với mái tóc anh tím nắm tay cậu nhỏ thẹn thùng. Bạn thắc mắc đúng không? Họ là tình nhân đấy!
Tae Hyung nhấn cậu vào ghế phụ, để chiếc bánh kem ra sau, anh nhấn tăng nhiệt độ sưởi rồi nhẹ nhàng quay sang hôn lên đôi môi cậu. Jun Kook của anh luôn có một mùi hương của sự trong trẻo, tinh khôi và sạch sẽ. Cậu ngượng ngùng vì đã hơn 2 năm họ mới hôn nhau ở một nơi như này, nhưng Jung Kook vẫn nhắm mắt và thưởng thức nụ hôn ấy. Cậu nghiện Kim Tae Hyung mất rồi.
Chiếc xe nhanh chóng lao vào màn tuyết, có lẽ mùa đông năm nay hai người không còn lạnh nữa.
Anh lái xe về tới căn biệt thự của mình, anh biết Jung Kook thích cây cỏ nên đặc biệt trồng rất nhiều. Hai con người hạnh phúc tay trong tay vào ngôi nhà của họ. Tae Hyung kể lại cho cậu nghe những biến cố của anh, Jung Kook chỉ ngồi tựa đầu vào ai anh mà không nói gì, cậu biết tình cảm anh dành cho cậu, cậu biết anh muốn đảm bảo tương lai cho đôi bên, cậu biết anh yêu cậu đến mức nào.
Jung Kook nhẹ nhàng ngẫng mặt lên, cậu kéo gương mặt anh lại và đặt lên một nụ hôn sâu, Tae Hyung ngạc nhiên, anh chỉ biết ôm lấy cơ thể cậu truyền cho nhau chút hơi ấm của mình. Cậu luồn tay vào áo anh, Tae Hyung cứng người, anh vừa hốt hoảng vừa buồn cười:
- Cục cưng của anh chờ anh lâu rồi đúng không, để anh đến thoã mãn cho em!
Anh đè cậu ra sofa hôn lên cơ thể cậu, luồn tay vào da thịt cậu, anh muốn cho cả thế giới biết Jung Kook là của mình anh.
Một màn mây mưa của một cặp tình nhân xa nhau hơn 2 năm, một món quà sinh nhật ý nghĩa, một tình yêu thật nồng nàn.
Kim Tae Hyung, em cả đời này chỉ yêu một mình anh.
Bé cưng, cho anh tất cả nồng nàn mà em có nhé!
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top