9. Lời xin lỗi muộn màng
- Bảo vệ khỏi điều gì?
- Mọi điều có thể tổn thương cậu, hoặc chí ít là nó làm cậu sợ.
- Nếu là vậy thì lại càng vô nghĩa, bởi vì thứ đe doạ tao chính là mày. Đã qua rồi thì để nó qua đi, tao đang sống tốt, mày đừng trở về.
- Không, tôi thấy cậu sống không tốt tí nào. Đi làm đến tận giờ khuya khoắt này mới về, tủ lạnh không có gì ngoài vài chai nước, nhà cửa thì lạnh lẽo như chủ bỏ hoang. Hay tôi nấu ăn cho cậu nhé? Tôi nấu ăn ngon lắm, tôi sống một mình nên phải tự lo, tay nghề tôi không tệ đâu.
- Không tốt thì cũng không cần nhờ đến kẻ bắt nạt như mày.
Jeon Jungkook thu dọn mọi thứ. Cậu đứng dậy, quay lưng về phía hắn. Giọng nói không cao không trầm càng khiến Taehyung khó nắm bắt được tâm trạng của cậu hơn.
- 25 tuổi rồi, mày thì 26. Đã không còn ngu ngơ như lúc 17 18 mà nghĩ rằng một thứ đã xảy ra nếu muốn vẫn có thể làm lại. Đánh cũng đánh rồi, chết cũng suýt mấy lần, còn gì để bám víu để phải cố chấp khơi dậy nổi đau thêm một lần nữa?
Kể từ khi gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên Jungkook đắp lại hắn một câu dài như thế trong trạng thái bình tĩnh không kích động. Nhưng trông cậu buồn lắm, dù đối diện hắn chỉ là một bóng lưng. Lần đầu tiên Kim Taehyung cảm thấy day dứt khi đã làm người ta không vui, lần đầu tiên hắn sâu sắc mong cầu sự tha thứ từ ai đó dành cho mình
- Tôi xin lỗi... mọi chuyện, xin lỗi.
Jeon Jungkook mở bừng đôi mắt, ngạc nhiên đến ngưng trệ. 7 năm nay cái gì cậu cũng từng nghĩ tới rồi, nhưng lời xin lỗi từ Kim Taehyung thì chưa bao giờ, chính xác hơn là không bao giờ có được hi vọng đó. 7 năm qua, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì để trở thành hắn của ngày hôm nay vậy?
- Tôi biết có xin lỗi thì cũng vậy thôi, quá khứ vẫn xấu xí như vậy. Nhưng tôi không tìm gặp cậu vì quá khứ, tôi đến vì tương lai. Jungkook, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy cậu, tôi muốn làm gì đó để tương lai của cậu vui vẻ hơn, như thể chưa từng gặp tôi trong đời. Tôi... tôi không biết mình đang nói gì nữa, tôi cũng giỏi diễn đạt. Cậu có hiểu ý tôi muốn nói không?
Jeon Jungkook đứng lặng hồi lâu mà không nói câu nào. Bão tố trong lòng cậu cuồn cuộn dâng lên trong âm thầm. Sự đảo loạn trật tự cảm xúc này khiến cậu thấy mệt, rất mệt. Mọi thứ chỉ mới ngủ yên không lâu đã lại bị đánh thức rồi.
- Đi về đi
Jungkook chỉ tay về phía cửa, lãng tránh
- Tao sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi mày bình phục, chi phí khám bệnh cứ gọi tao thanh toán. Giờ thì về đi, đừng lảng vảng đến đây nữa.
- Đã ăn gì chưa?
- Mặc xác tao, lo thân mình đi
Kim Taehyung cố níu lấy tay cậu. Hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, rất tiếc nuối, rất lo lắng. Nhưng khi tay gần chạm tay, hắn nhanh chóng rụt lại. Jungkook rất sợ, nỗi sợ đó dù có cố giấu sau đôi mắt tròn với sắc trà nâu sẫm đó cũng không thể hết được. Hơn nữa, cơ thể Jungkook chi chít những vết sẹo cho hắn gây nên, Taehyung tự nhận thấy mình không có quyền chạm vào thân thể cậu nữa.
Vết thương của hắn trải dài từ mạn sườn xuống chân, nhưng chủ yếu là ở nửa thân trên nên Taehyung vẫn tập tễnh bước đi được. Hắn im lặng rời đi, tưởng chừng như đã bỏ cuộc thì một lúc lâu sau Kim Taehyung lại gõ cửa nhà Jungkook thêm một lần nữa, tập tễnh bước vào với một túi thức ăn trong tay.
- Tôi biết cậu chưa ăn tối, tôi nấu xong sẽ về ngay, đừng đuổi tôi.
Jeon Jungkook cũng mặc kệ, cậu cạn sức rồi. Chàng luật sư vừa thay được một bộ đồ thoải mái hơn thì liền cay mắt buồn ngủ, hoàn toàn không có cảm giác đói bụng. Thật ra đây cũng là chuyện bình thường với người hay tự bỏ đói bản thân như cậu thôi, nhưng qua đôi mắt của kẻ sống buông thả như Taehyung cũng là một vấn đề lớn.
Jungkook ngủ được 30 phút thì bị Taehyung gọi dậy. Bàn ăn đóng một lớp bụi mỏng được lau dọn sạch sẽ, bên trên bày 1 đĩa thịt, 1 đĩa rau xào và 1 bát canh sườn rau củ. Kim Taehyung không điêu, hắn thật sự biết nấu ăn.
- Tôi không bỏ thứ gì lạ trong này cả, cậu nhìn đi
Nói rồi hắn tự mình ăn mỗi món vài miếng để chứng minh thức ăn không có độc. Đợi Jungkook ngồi vào bàn ăn động đũa, hắn liền ngoan ngoãn thu dọn đồ rời đi.
- Ngày mai sẽ lại tới tìm cậu. Tôi sẽ nấu cơm, cậu nhớ về sớm mà ăn, đừng về khuya nữa.
Đừng hỏi lý do, chính Kim Taehyung cũng không biết tại sao mình lại lo lắng cho người kia nhiều như vậy. Hắn nhớ người nọ suốt 7 năm, gặp lại rồi thì cứ luôn muốn bám lấy cậu thật nhiều. Taehyung nhận ra mình rất thoả mãn và vui vẻ khi ở gần Jungkook, một loại vui vẻ rất lạ mà trước nay hắn chưa trải qua bao giờ. Lúc nào Taehyung cũng muốn nhìn thấy Jungkook, nhìn cho thoả bao nhiêu năm qua nơm nớp lo sợ có một ngày hắn quên mất hình dáng của người mà hắn mang nợ cả đời.
Thật lạ quá, cảm giác của hắn đối với Jungkook lạ quá... Kim Taehyung không thể nổi nóng với cậu, không dám bộc lộ con người thường ngày của mình khi đứng trước cậu. Hắn luôn lo mình doạ sợ Jungkook, dù cậu ta cứ luôn miệng chửi mắng hắn cũng không khó chịu một chút nào. Chỉ sợ Jeon Jungkook lại bỏ đi lần nữa, vì nếu là thật thì sợ rằng cả đời này hắn cũng không thể tìm lại con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top