8. Một nguyện vọng đền ơn cứu mạng

Jeon Jungkook là một luật sư giỏi, rất rất giỏi. Trong những năm du học ở Pháp, cậu chỉ mất 4 năm để hoàn thành chương trình học mà người thường phải mất tận 6 năm mới có được giấy chứng nhận. Kể từ khi Jungkook bước chân vào ngôi trường luật danh giá nhất cho đến khi tốt nghiệp, cái tên xuất hiện ở vị trí thủ khoa chưa từng được thay thế. Cậu giỏi đến mức bạn bè khiếp sợ, còn đối thủ thì căm ghét. Những người thua cậu có hai loại, một loại phát sinh từ sự tự nhục, loại thứ hai cũng vậy nhưng tâm địa dơ bẩn hơn, chúng dở trò chơi xấu. Có thể đánh cắp dữ liệu, có thể cố ý phá hỏng máy tính của Jungkook ngay trước giờ thuyết trình. Bọn thua cuộc đó có thể làm nhiều chuyện lắm, nhưng vẫn không thể thắng được Jungkook dù chỉ một lần. Phàm là chuyện Jeon Jungkook không thể thì đó là không thể thua cuộc. Cậu vẫn còn nhớ biểu cảm méo mó của bọn người Pháp thượng đẳng năm đó khi nhìn thấy mình không cần đọc tài liệu vẫn có thể thuyết trình trôi chảy đến mức giảng viên nhận xét phần trình bày này còn đầy đủ hơn cả giáo trình dạy học. Xa nhà nhiều năm, Jungkook đã học được một thứ khá hay ho. Cậu cuối cùng cũng đã biết xấu tính.

Giá mà ngày xưa cậu xấu tính hơn một chút thì mọi chuyện đã khác hơn nhiều...

7 năm rồi, Jungkook liệu đã quên được những chuyện buồn năm xưa?

Không, nó vẫn ở đây, trên từng vết sẹo. Cậu không thể quên, vì nó đau cả đời.

***

- Luật sư Jeon, nhờ anh xem qua văn kiện này rồi kí duyệt giúp tôi.

- Được rồi

Jeon Jungkook đọc lướt qua nội dung rồi mới đặt bút ký. Vừa hoàn thành một vụ lớn, tâm trạng chàng luật sư cũng tốt hơn những ngày trước rất nhiều. Cậu dự định sẽ tự thưởng cho mình một bữa cơm ngon khi trở về nhà.

- Cảm ơn anh. Cũng đã sắp khuya rồi, tôi về đây, anh cũng về sớm đi luật sư Jeon

- Hôm nay tôi cũng không còn nhiều việc, sẽ về ngay đây. Cô Jang không cần lo đâu

Jungkook mỉm cười lịch thiệp. Cậu xếp lại ngay ngắn tài liệu lên xe đẩy rồi đẩy tất cả đống giấy tờ đó đến cất gọn trên tủ. Ở văn phòng luật sư này có khá nhiều thứ khác biệt so với những nơi khác, điển hình là chiếc xe đẩy tài liệu này. Jeon Jungkook thật lòng rất trân trọng nơi mình đang làm việc, bởi ít ra họ đã dành cho cậu sự tôn trọng thông qua việc thay đổi cơ sở vật chất để luật sư Jeon của họ thuận tiện hơn.

Lang thang trên con đường thưa thớt người qua lại, Jungkook ghé mua vài cái bánh nướng giúp cụ bà đã 90 tuổi vẫn phải chật vật mưu sinh nuôi thân mình vì bị con cái bỏ rơi, ủng hộ thêm mấy em nhỏ mồ côi bằng cách mua hết số kẹo còn lại để hai anh em được về nhà ngủ sớm, cũng tặng cả mấy chiếc bánh nóng hổi mình vừa mua để người anh trai đỡ xót lòng vì tiếc tiền mà chỉ mua bữa tối cho em, phần mình thì nhịn và nói dối là "anh không thấy đói". Ngày nào cũng vậy, không giúp người này thì sẽ là người khác, đều đặn cần mẫn như một chú ong vàng. Đó là lý do vì sao cậu lại thường đi bộ về nhà dù có tài xế riêng và xe cũng không thiếu. Không biết nữa, chỉ là từ khi lựa chọn sẽ sống tiếp, cậu trai nhỏ luôn muốn giúp người khác cảm thấy cuộc sống này không tệ dù chỉ trong vài khoảnh khắc thôi.

Bất chợt, một chiếc xe máy đi ngược nhiều mất lái lệch sang vỉa hè lao nhanh về phía cậu. Jungkook vì thơ thẩn nên phản xạ không nhanh, cậu đờ đẫn chưa kịp lùi lại thì đã bị một lực kéo từ phía sau tác động. Một người nào đó đã ôm lấy cậu bọc trong lòng rất chặt, lúc cả hai ngã xuống còn kịp đưa tay đỡ gáy để đầu Jungkook không đập thẳng xuống nền đất lạnh. Cậu nghe thấy tiếng phanh gấp rít lên chói tai, nghe thấy tiếng bánh xe va mạnh vào cơ thể người đang che chắn mình, nghe cả tiếng rên đau rất khẽ và người lái xe kia thì vội vàng dựng xe lên phóng đi trốn tránh.

- Là ai vậy? Có làm sao không?

Jungkook gấp gáp vùng vẫy để thoát khỏi lồng ngực vạm vỡ đang ôm lấy mình. Nhưng khi nhìn thấy mặt ân nhân, ánh sáng trong mắt cậu bỗng nhạt mất vài phần.

- Jeon Jungkook, cậu ổn không? Có bị thương không?

Người đàn ông cố nhích thân mình để ngưng đè lên cơ thể nhỏ bé của cậu. Nhưng hắn bị thương rồi, cử động rất khó.

***

- Ngồi yên

Jeon Jungkook phải đưa hắn về nhà mình. Dù mọi thứ thật kệch cỡm và éo le nhưng sự thật là hắn đã cứu cậu. Jungkook là người sòng phẳng, cậu không muốn mắc nợ ai cả.

- Cậu ngày nào cũng đi làm về trễ thế này sao?

Không có tiếng đáp lại, chỉ có nhịp thở đều. Mà thật ra chỉ cần nhìn nét mặt cam chịu với đôi lông mày thanh thoát nhíu chặt vào nhau cũng đủ biết cậu chẳng mấy dễ chịu gì để mà tiếp chuyện cùng.

- Tôi đi mua đồ, tình cờ thấy cậu và cùng đường nên mới đi phía sau. Tôi thấy cậu cứ đứng đờ ra chẳng chịu nhúc nhích gì cả. Cậu không tập trung sao? Như vậy nguy hiểm lắm, cậu đi đường phải tỉnh táo vào chứ?

- Ồn quá, im đi

Jeon Jungkook trừng mắt, Kim Taehyung lập tức im bặt. Hắn chỉ đang cố gắng nói nhiều để mình trông thân thiện hơn một chút. Nhưng có lẽ vấn để giữa hắn và cậu không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài.

Chàng luật sư vẫn còn mặc nguyên áo vest, bên trên túi áo ở ngực trái là bảng tên được mạ ánh vàng trông rất thanh lịch. Lúc Jungkook cúi xuống để sát trùng vết thương ở chân hắn, Kim Taehyung không thể không chú ý đến nó. Jeon Jungkook... đã lâu lắm rồi mới được nhìn thấy dòng chữ quen thuộc này. Taehyung có chút hoài niệm, ngày xưa hắn hay chê tên cậu xấu xí, bây giờ đối diện lại thấy nó kì lạ biết bao nhiêu. Nét chữ in theo font rất phổ biến, nhưng vì nội dung của nó là Jeon Jungkook, nên trong mắt hắn mọi thứ trông có vẻ đẹp đẽ hơn nhiều.

- Tôi không hại cậu đâu, đừng cứ khó chịu với tôi mãi thế

- Phản xạ tự nhiên

- Tôi biết cậu không tin tôi, tôi không ép đâu. Nhưng bao năm qua tôi sống rất day dứt, tôi muốn bù đắp cho cậu để lòng nhẹ nhõm hơn.

- Muộn rồi, không cần

- Jeon Jungkook

- Đừng gọi tên tôi

- Tại sao?

- Tởm

Kim Taehyung nín bặt, cổ họng nghẹn đắng. Có gì đó khó chịu lắm cứ râm ran mãi trong tim hắn, bứt rứt vô cùng.

- Cậu thay đổi rồi, mừng cho cậu

Bàn tay đang chấm sát trùng của Jungkook ngừng lại. Cậu đã nghe nhiều những lời nhận xét về sự thay đổi này rồi, nhưng vế sau thì hắn là người đầu tiên. Hoá ra cũng có người nghĩ như cậu sao? Rằng xấu tính một chút cũng tốt, để đôi khi bị vùi dập đau quá thì cũng có thể xù gai lên mà chống đỡ được. Nhưng tại sao người nhận ra điều đó lại là người ép cậu phải sống một cuộc đời tối tăm hơn thế này nhỉ?

- Nể tình tôi cứu cậu hôm nay, có thể đáp ứng cho tôi một nguyện vọng không?

- Bao nhiêu?

Taehyung mím môi cười khổ, một nụ cười rất cứng nhắc và khó khăn. Hắn không thường hay cười, không thích cười và không biết cười. Vậy nên gã đàn ông chả biết nên trưng ra điệu bộ gì để mình bớt đáng ghét hơn trong mắt cậu nữa.

- Không phải tiền, chỉ là... cậu mặc kệ tôi được không?

- ?

- Tôi không biết lý do vì sao mình phải làm đến mức này nữa, nên nếu cậu muốn hỏi lý do thì tôi không biết trả lời đâu. Nhưng mà, cậu có thể nhắm mắt làm ngơ mà mặc kệ cho tôi ở gần cậu hơn không? Để tôi bảo vệ cậu, tôi chỉ có sức mạnh là hữu dụng đối với cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top