7. Điên (Taehyung's POV)

Hình như tôi bị điên rồi.

Kể từ ngày vụ nổ đó xảy ra, hình ảnh Jeon Jungkook chưa từng rời khỏi suy nghĩ của tôi. 7 năm qua tôi đã không ít lần mường tượng đến biểu cảm của cậu ta ngày gặp lại, chỉ là nghĩ nhiều vậy mà vẫn không ngờ được Jeon Jungkook sẽ đón mình bằng một mũi dao đâm rất dứt khoát. Cậu ta không còn như trước nữa, tôi không biết mình nên vui hay buồn.

Nghe nói trước đây Jeon Jungkook đã từng cố tự sát nhiều lần, lần nào cũng rất khổ sở mới có thế giữ được cái mạng cậu ta ở lại. Tôi tưởng Jungkook du học ở Mỹ nên mới dốc lòng tìm kiếm ở đó, nào ngờ cậu ta đích thực lại ở Pháp. Mất liên lạc rất lâu, tôi còn không dám mơ có ngày lại gặp Jungkook trên mảnh đất Đại Hàn này. Thật lòng, tôi rất vui...

- Ôi vãi, mày điên mẹ rồi!

Tôi tự gõ đầu mình. Đéo hiểu tại sao tôi lại chạy đến tòa án tìm cậu ta lúc giữa trưa thế này, đéo hiểu thật sự đấy? Jeon Jungkook đã gào vào mặt tôi rằng cậu ta hận tôi nhất trên đời, bảo có chết cũng không muốn thấy cái bản mặt này. Nhưng chỉ có Jeon Jungkook không muốn gặp tôi, còn tôi lại rất muốn gặp cậu ấy.

Tôi không biết thể hiện cảm xúc, thật sự không biết một chút nào. Mà cái việc tôi làm cũng không cần mấy loại biểu cảm vô dụng đó, chúng chỉ khiến tôi trông đần hơn và cái chết thì đến gần hơn một đoạn. Loài người nhìn chung cũng chỉ là một lũ đáng ghét, mỗi người có một kiểu đáng ghét khác nhau nhưng tóm lại là tôi ghét hết tất cả. Tôi đã quen sống như vậy mà không mảy may được mất cho đến khi Jeon Jungkook xuất hiện trong đời thêm lần nữa. Tôi đã chọc giận cậu ấy, tự đưa mình trở lại làm thằng chó Kim Taehyung năm 17 tuổi mà theo lời Jungkook là "tởm lợm và mọi rợ". Tôi không cố ý, chỉ là vẫn chưa học được cách kiềm chế cảm xúc. Khổ thật, cậu ta vẫn không chịu tin tôi thật lòng muốn bù đắp cho lỗi sai của mình.

Năm đó tôi từng nghe cậu ấy nói chuyện với bạn bè về ước mơ của mình, rằng "Tớ thích bảo vệ cái thiện, vậy nên tớ muốn trở thành cố vấn pháp lý cho Liên Hợp Quốc. Tớ sẽ cố gắng hỗ trợ các quỹ bảo trợ nhi đồng trên khắp thế giới, để mọi trẻ em trên đời đều được sống trong niềm vui".

Ngày trước, những lời này của Jungkook thật sự khiến tôi rất ngứa tai. Tôi ghét bọn nhà giàu, ghét gương mặt lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ và những phát ngôn sặc mùi đạo đức giả của cậu ấy. Người giàu chỉ biết dốc sức củng cố cho cái giàu sang của họ vững bền thêm nhiều đời khác, làm gì có chuyện quan tâm đến người khác. Suy cho cùng lũ người nghèo chúng tôi chỉ là công cụ đánh bóng vẻ ngoài cho bọn người giả tạo đó đạt được mục đích, hết tác dụng thì lại vứt đi thôi. Tôi ghét Jeon Jungkook vì cậu ta quá hoàn hảo, ghét vì một tên thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ lại dám ôm một con mèo hoang bẩn thỉu vào lòng cho khỏi ướt mưa. Tuổi 17 điên cuồng, tôi bị Jeon Jungkook làm lung lay những gì mình luôn chấp niệm từ khi còn rất nhỏ, và tôi ghét cậu ta vì Jungkook như đang muốn ép tôi thừa nhận những gì tôi suy nghĩ về người giàu là sai. Kim Taehyung tôi rất ghét bị áp chế, nhất là dưới trướng người giàu. Vậy nên tôi bắt nạt cậu ta, ròng rã 2 năm và mỗi ngày một tàn bạo. Đến mức bây giờ tôi thậm chí còn không dám nhớ lại chính những điều mình đã làm.

Tôi bị điên thật rồi...

Mất 7 năm để tôi nhận ra, chính tay tôi đã phá nát giấc mơ của Jungkook. Cậu ta thật sự trở thành người diệt trừ cái ác, mà tôi lại chính là cái ác mà Jungkook cần loại bỏ.

Tôi điên rồi, tôi phá nát tương lai của Jungkook rồi...

Nghe nói năm xưa Jeon Jungkook vì sức khỏe không đạt mà bỏ lỡ học bổng đặc biệt cho vị trí cố vấn pháp lý thực tập của Liên Hợp Quốc, cơ hội cứ thế rơi vào tay người mà cậu ấy ghét nhất chỉ sau tôi. Người đó luôn xếp sau Jungkook 1 bậc, đến phút cuối cùng lại nhận được thành tựu mà Jeon Jungkook chấp niệm cả đời trong sự đau đớn tận cùng. Lúc biết chuyện này tôi đã ân hận lắm. Tôi ngày đó chỉ muốn thượng thế chèn ép cậu ấy, nhưng tuyệt nhiên không muốn Jeon Jungkook thua thiệt bất kì ai.

7 năm là đã đủ để tôi trở thành một con người mới, nhưng không đủ để tôi gạt bỏ được day dứt luôn đau đáu trong lòng mình. Park Jimin từng nói có thể nỗi dằn vặt của tôi đã trở thành thương nhớ, tôi lại chẳng muốn phản bác. Trong nhiều năm qua tôi đã nhớ về Jungkook nhiều lắm, tôi thật sự muốn ở bên cậu ấy dù thật lòng chẳng biết nguyên nhân của ham muốn đó là gì.

Chỉ có mỗi Jeon Jungkook mới có thể khiến tôi vật vã với cảm xúc của chính mình như vậy, cũng chỉ có Jeon Jungkook mới làm tôi xao động những nỗi niềm kì lạ chưa từng có trong đời.

Tôi muốn ở bên Jungkook thật nhiều...

Ôi, đúng là bị điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top