5. Muốn bù đắp
Lúc Jungkook về đến nhà, đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng. Cậu mệt mỏi cầm lấy tay nắm cửa, nhịp thở bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Đã có người bẻ khoá đột nhập vào nhà!
Jeon Jungkook cẩn trọng mở cửa rồi bước từng bước thật khẽ. Giây phút nhìn thấy phòng khách trống rỗng chẳng có ai, người đàn ông lo lắng đến nín thở. Vậy là kẻ đột nhập đã ẩn nấp đâu đó trong phòng ngủ hoặc nhà vệ sinh, nếu cậu không đủ tỉnh táo để nhận ra cánh cửa có vấn đề thì cái mạng này khó lòng giữ được.
- Ai đấy?
Giọng Jungkook vang vọng trong không gian trống, cậu thận trọng lùi lại vài bước
- Là ai? Khôn hồn thì ra đây ngay!!!
Không có tiếng đáp trả, nhưng trực giác nhạy cảm của Jeon Jungkook mách cho cậu biết rằng phòng khách tối đen này không còn an toàn nữa. Lúc nãy thì không có ai, nhưng sau khi Jungkook lên tiếng thì người đột nhập đã ra ngoài, hiện tại đang lẫn trong bóng tối thở cùng một bầu không khí với cậu.
Nhịp tim Jungkook tăng lên đột ngột khiến hệ thần kinh căng ra tột độ. Phòng khách quá tối, ánh đèn đường bên ngoài và ánh trăng chỉ len qua được một khoảng trống nhỏ của cửa sổ nên tuyệt nhiên chẳng thể làm rõ được bất cứ thứ gì. Jeon Jungkook đánh liều lùi về sau áp sát tường, sau đó men theo mò mẫm tìm đến công tắc đèn rồi bật sáng lên. Khi mọi thứ trong nhà hiện ra một cách rõ ràng - kể cả nguồn cơn của nhịp thở kia, Jeon Jungkook sững người một lúc lâu. Người đó không cầm vũ khí, và hơn cả nỗi sợ, Jungkook tự hỏi mình đã gặp người này ở đâu, cho đến khi hắn ta chủ động lên tiếng trước.
- Jungkook, là tôi...
- Anh là ai?
- Là tôi... Kim Taehyung!
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hàng loạt ký ức tăm tối ùa về khiến Jungkook trợn tròn đôi mắt. Chuỗi ngày đắm chìm trong cái chết trước kia vẫn luôn là cái gai trong tim cậu. Những tưởng đã có thể tạm quên đi mà sống thì kẻ gây ra mọi chuyện lại ngang nhiên đến đây và phá tung cuộc sống của cậu thêm một lần nữa.
- Mày... thằng chó!!!
Jeon Jungkook chạy nhanh vào bếp lấy con dao sắc nhắc rồi lao như tên bắn về phía người đàn ông đứng bên khung cửa sổ. Mũi dao loé lên một tia sáng màu bạc rồi thẳng thừng lao vút xuống. Nhưng may mắn, thứ bị xé rách trong đôi mắt đỏ ngầu căm hận của Jungkook không phải là da thịt hắn, Kim Taehyung nhờ phản xạ nghề nghiệp đã sớm tránh sang một bên rồi.
- 7 năm rồi mới gặp lại, đây là cách cậu chào hỏi tôi à?
Kim Taehyung bình thản cầm lấy con dao trong tay cậu vứt ra xa. Âm điệu không run nhưng đáy mắt lại chẳng ngừng vỗ sóng.
- Tôi không hại cậu, tôi chỉ muốn nói chuyện thôi
Jeon Jungkook lùi xa khỏi hắn ba bước chân, mắt trừng trừng ướt lệ
- Mày muốn gì? Chẳng phải mày đang ở trong tù sao?
- Jeon Jungkook, tôi được tự do từ lúc cậu còn chưa rời khỏi Hàn Quốc. Vả lại cậu đừng đay nghiến nặng nề thế, chỉ là trại giáo dưỡng thôi mà?
Taehyung cố ghìm xuống hơi thở nặng nề, cố tạo nên một giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể thay vì trầm đục như vốn dĩ. Nhưng có lẽ nỗ lực của hắn không giúp Jungkook đỡ sợ hơn một chút nào. Kim Taehyung tiến một bước, Jeon Jungkook lùi hai bước. Mãi như vậy cho đến khi tấm lưng gầy mềm mại đập vào bức tường lạnh ngắt mới có thể dừng lại
- Tôi không đến đây để hại cậu, đừng lùi lại nữa
- Mày... năm đó mày giết tao không được nên mới đến đây có phải không? Mày cút đi! Thằng chó, tao sẽ không chết dưới tay mày đâu, Jeon Jungkook tao tuyệt đối không thể chết vì một thằng cặn bã vô dụng như mày!!! Cút đi, cút ngay!!!
Cơ thể Jungkook vô thức run lên khi nhắc về lần chết hụt năm đó. Tiếng hét của cậu đã kích động đến hắn, đôi mắt tam bạch màu nâu khói dậy sóng ngầm dưới đáy tĩnh lặng mà hắn luôn phơi bày. Kim Taehyung hạ giọng, mắt cụp xuống
- Năm đó... tôi sai rồi...
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy một cánh chim nhẹ bẫng bay qua đi kiếm ăn đêm. Có lẽ Jungkook chưa hình dung được những gì đang xảy ra, vậy nên hắn thêm một lần nữa nuốt khan rồi lặp lại.
- Năm đó... tôi không nên bắt nạt cậu. Tôi... xin lỗi...
- Ha...haha...
Jeon Jungkook nghe rồi, nghe rõ rồi. Sau khi xác định mình không ảo giác hay hoang tưởng, nỗi đau đớn trong tim cậu bùng lên kinh hoàng đến mức phải bật cười thay vì gào thét. Cười cho sự ngớ ngẩn đến xúc phạm, cười cho cuộc đời mình không tài nào dứt khỏi tai ương.
- Mày... mày không còn là người nữa rồi. Mày đúng là con quỷ! Thằng chó, mày là con quỷ kinh tởm nhất tao từng gặp được. Bây giờ mày thấy mày sai rồi, vậy thì sao?
Ánh mắt Jungkook không còn run sợ nữa, thay vào đó là tức giận và điên cuồng. Cậu thô bạo xé rách chiếc áo sơ mi trắng đang mặc, từng vết sẹo dài ngoằng theo đó hiện ra trước mắt gã đàn ông với đôi mắt tam bạch mở to chết lặng.
- Mày biết mày sai rồi, vậy tao có lành lặn lại không? Mày xin lỗi tao thì quá khứ sẽ được thay đổi sao? Nhìn đi, tác phẩm mày để lại trên người tao vẫn còn y nguyên đấy! Vết dao mày cứa vào hông, gậy sắt mày đập vào đầu, còn có cả vết bỏng mà mày để lại lúc dùng bật lửa đốt tóc tao nữa này? Thằng chó, có thấy quen không? Có còn nhớ không? Hay vì mày nhận ra lỗi sai nên đống tội ác đó tự động bị vứt vào sọt rác cả rồi?
Kim Taehyung mở to mắt nhìn lại từng vết sẹo hiện lên trên làn da trắng hồng của Jungkook, sau đó không chịu nổi mà quay đầu tránh né. Tự bản thân hắn còn thấy khủng khiếp thì phản ứng của Jungkook dù có đáng sợ hơn cũng là lẽ tất yếu.
- Tôi biết mình không thể thay đổi được quá khứ, tôi xin lỗi. Nhưng Jungkook, bao năm qua tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm cậu, tôi... tôi muốn bù đắp, tôi muốn đền bù cho cậu, tôi...
Giọng Taehyung nhỏ dần rồi ngưng lại. Hắn nghĩ đến vị thế của cả hai ngay lúc này, rồi tự mình câm miệng vì hổ thẹn. Bù đắp kiểu gì khi hắn chỉ là một thằng côn đồ rác rưởi bị xã hội khạc nhổ xa lánh, còn cậu là luật sư nổi tiếng bậc nhất, là đại diện cho thế giới đối nghịch hoàn toàn với những điều xấu xa hắn đang làm? Kim Taehyung hắn biết bù đắp ra sao khi thậm chí đứng cạnh bên cậu hắn còn không đủ khả năng?
- Đêm hôm nay là quá đủ cho một cơn ác mộng dài rồi. Cút khỏi nhà tao, đừng bao giờ để tao nhìn thấy mặt mày thêm một lần nào nữa! Bù đắp? Mẹ nó, mày có thể bù đắp kiểu gì? Chịu đủ những đòn tra tấn hành hạ giống như tao đã từng ròng rã 2 năm? Trải qua cảm giác thập tử nhất sinh như tao từng được thử? Vậy ai mới có thể làm điều đó đây? Vì không có ai mất nhân tính đến mức dã man được như mày cả, tao thì lại càng không. Tao ghê tởm mày! Nếu tao lại làm những việc như mày đã từng làm thì chẳng phải mày và tao sẽ cùng một hạng người sao? Tởm lắm, tao không làm được đâu.
- Tôi... có thể bù đắp theo những cách khác, tuỳ cậu muốn. Tôi đã tìm cậu rất lâu rồi, lần này không phải giả tạo. Jeon Jungkook, tôi không giống như trước nữa rồi.
- Việc tốt nhất mày có thể làm cho tao là biến mất khỏi cuộc đời tao mãi mãi! Mẹ kiếp, nhìn mặt mày là tao đã không muốn sống nữa rồi. Cảm giác thật thất bại vì một kẻ độc ác như mày vẫn nhởn nhơ tồn tại trên đời này, chó má thật!
...
Một lúc lâu sau khi bị Jungkook đẩy ra khỏi cửa, trong đầu Taehyung vẫn không thôi văng vẳng những câu đay nghiến và hình ảnh cơ thể cậu ta chằng chịt những vết cắt. Kim Taehyung lúc này vừa tức giận lại vừa day dứt, loại day dứt tồn tại rất mơ hồ mà bao lâu nay vẫn luôn âm thầm cắn xé lòng dạ hắn mỗi ngày. Bao lâu nay không một ai thấy hắn mà không cúi đầu cung kính, giờ lại bị một người mình tốn nhiều công sức tìm kiếm suốt 7 năm chào đón bằng một mũi dao đâm hụt và những lời mắng chửi sắc như đao thép, hắn làm sao có thể chịu được? Nhưng có gì đó vẫn luôn kiềm bản tính hung hăn của Taehyung xuống rất chặt, khiến hắn suốt khoảng thời gian đứng trong căn nhà thơm mùi hoa hồng đó đều không một lần cao giọng to tiếng. Một cái gì đó rất khó diễn tả bằng lời...
Jeon Jungkook là nỗi ân hận lớn nhất trong lòng hắn. Kim Taehyung 7 năm qua luôn nhớ đến cậu ta bằng rất nhiều cảm xúc phức tạp. Day dứt, ân hận, tức giận, nhung nhớ... Nhưng suy cho cùng, khao khát bù đắp là thứ hiện lên rõ ràng nhất. Jeon Jungkook là chứng nhân bản ngã quá khứ của hắn, người đã phải chịu đựng một Kim Taehyung vô nhân tính suốt ròng rã 2 năm trời, lại còn bị hắn phá mất cả tương lai...
Gã đàn ông đứng lặng một lúc lâu rồi âm thầm rời khỏi. Nhưng chắc chắn Taehyung sẽ lại đến tìm cậu thôi, vì hắn vẫn còn nhiều thứ chưa thể nói thành lời...
💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top