44. Đối đầu
Kim Taehyung không đủ can đảm tiến về phía Jungkook, nhưng hắn cũng chẳng nỡ lòng rời xa em.
Bằng một cách nào đó, gã đàn ông biết Jungkook sẽ tham gia một buổi tiệc thân mật với một doanh nhân nức tiếng đại diện cho gia đình mình, và Kim Taehyung cũng nhận được thiệp mời vì lão có liên quan mật thiết với vài mối hàng không nhỏ ở Hồng Kông. Jungkook rất nhanh đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, dù Kim Taehyung xuyên suốt chỉ nép mình sau lớp lụa rèm ngắm nhìn em vui vẻ. Lần đầu tiên, ngay trước mắt hắn, Jeon Jungkook kéo tay Kim Taehyun thơm nhẹ lên má với sự chứng kiến bất đắc dĩ của gã thế thân hèn mọn phía sau. Ly rượu vang trên tay hắn vỡ nát, máu hòa cùng chất lỏng đắt đỏ ấy rơi xuống tuyết như những bông hoa tức tưởi nở rộ.
- Em bị làm sao vậy Jungkook?
Kim Taehyun ở một góc khuất hơn không thể không thắc mắc
- Huh? Anh không thích à?
- Không phải, chỉ là em làm anh bất ngờ quá, anh...
- Anh xem đó là sự cố cũng được mà?
Jungkook lười biếng tựa người vào vai anh, lắc nhẹ ly vang trắng mới rót rồi nhấm một ngụm, đôi môi hữu ý vô thanh tiếp xúc toàn bộ với lượng vang bên trong rồi khẽ khàng liếm đi sạch sẽ. Trông sắc mặt Taehyun có hơi sa sầm. Hãy nói rằng gã chỉ đang suy nghĩ quá xa đi? Sao hành động của Jungkook lại giống như muốn "rửa" đi nụ hôn với mình ban nãy thế?
- Jungkook, anh cần chúng ta nghiêm túc nói về chuyện này một lần.
- Em không nghĩ ta cần phải nói đâu. Giữa hai ta là kiểu tình cảm gì, anh biết, em biết, chúng ta đều biết mà?
Kim Taehyun có hơi bối rối, và Jungkook không vui vì điều đó.
- Anh rất vui vì động thái chấp nhận của em. Jungkook, anh biết em thích anh từ lâu...
- Em cũng biết là anh chẳng thiết tha gì, anh chỉ giỏi hưởng thụ thôi.
Jeon Jungkook thẳng thắn vạch trần, đôi môi nhếch lên một nụ cười thâm sâu.
- Anh không, anh cũng thích em, ta đã đợi nhau thu xếp mọi thứ để sẵn sàng cho một mối quan hệ mới mà đúng không? Jungkook, em đã hôn anh, em chấp nhận rồi đúng không?
Jeon Jungkook im lặng ngẫm nghĩ, khoảng lặng này khiến Taehyun thật sự ngợp thở. Càng ngày Jungkook càng vượt khỏi khả năng kiểm soát của gã, Kim Taehyun sâu sắc ý thức được người bên cạnh có năng lực hấp dẫn không chỉ ở công việc mà còn là mọi mặt thuộc về em.
Một viên ngọc quá quý giá, và bằng mọi cách nó phải thuộc về gã, chỉ mỗi mình gã sở hữu thôi.
- Taehyun, anh xem nó là sự cố đi, thật lòng đấy.
Jungkook xoay người ôm lấy cánh tay gã, đôi mắt long lanh hơi mơ màng dẫn dụ
- Nếu anh muốn, em có thể hôn anh thêm một lần nữa. Nhưng để bước vào mối quan hệ thì chưa đâu, bản thân anh còn chưa dọn sạch rác bên cạnh, anh đòi hỏi gì ở em?
- Jungkook, anh vẫn đang cố gắng
- Anh không, đừng dối em. Taehyun, nửa trái tim em đã gửi ở chỗ anh từ cái ngày anh bế em ra khỏi phòng kho dụng cụ năm đó, nhưng chỉ có một nửa thôi, anh đừng tự tin có thể thâu tóm em sớm như vậy.
Jungkook dụi đầu vào vai Taehyun, hơi thở nóng rực mang theo cả men say phả vào tâm trí gã
- Có yêu em hay không, anh là người rõ nhất mà? Em sẽ không vì 7 năm yêu anh mà lãng phí cả phần đời còn lại của mình đâu. Taehyun, em cũng quý giá lắm đấy, anh phải làm gì để xứng đáng với em đi chứ?
Lee Boyoung là vật cản giữa cả hai, dù Kim Taehyun có cố bao biện bao nhiêu lần thì sự thật vẫn sẽ là như vậy. Gã biết em vướng bận điều gì, nhưng tạm thời gã chưa thể loại bỏ cô thư ký kề cận mình sớm như vậy được...
- Anh sẽ xem nụ hôn hôm nay là một niềm khích lệ, không phải là sự cố.
Jeon Jungkook cười nhẹ, em nhún vai thay cho câu trả lời.
- Hư hỏng thật sự đấy, cả hai ta.
Kim Taehyun dung túng gật đầu, gã như chim sổ lồng sà vào lòng Jungkook trong phút giây có men say tiếp tay làm loạn. Jeon Jungkook im lặng để mặc người mình thương thầm 7 năm làm loạn, chợt nhận ra cảm xúc khi gần gũi nhau cũng không hạnh phúc như cậu từng tưởng tượng. Hơn nữa, Jungkook cảm nhận được bản thân luôn bị một ngọn lửa nóng rực dính lấy không buông, có lẽ gã cố chấp Kim Taehyung vẫn chưa chịu bỏ buộc.
- Jeon Jungkook!
Một lực kéo mạnh lấy Jungkook khi cậu vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh. Jeon Jungkook không bất ngờ khi Kim Taehyung xuất hiện trước mắt với gương mặt đỏ bừng giận dữ, cậu cố tình ra ngoài mà.
- Em đang làm gì vậy? Cố tình chọc tức tôi đúng không?
Chàng luật sư không nhịn được bật cười. Cậu rút tay mình lại, tỉ mẫn dùng khăn lau sạch vết nước lẫn những nơi mà hắn đã chạm qua.
- Anh Kim, anh có vấn đề gì về việc tôi hôn người thương của tôi hả?
- Em?
Kim Taehyung ngỡ ngàng trước dáng vẻ điềm tĩnh của em.
- Vô cớ gây sự với người lạ là bất lịch sự lắm đấy. Ai nhìn vào còn tưởng tôi với anh nợ nần gì nhau ghê gớm lắm, kinh thật sự!
- Em đang trả thù tôi đúng không? Vì tôi đã mắng em?
- Hahaha, anh vui tính thật đấy?
Jeon Jungkook vỗ nhẹ lên vai hắn, nghiến răng ken két
- Ở đâu ra cái kiểu hàng giả lại ghen tuông với hàng thật thế này? Khôn ngoan lắm mà, sống phải biết điều tí chứ?
Nói rồi Jungkook bỏ đi, Kim Taehyung cũng không muốn quay lại phòng tiệc để xem hai người họ ôm ấp nhau nữa. Trái tim hắn ta đau đến nghẹt thở, lửa giận bùng lên thiêu đốt cả lý trí lẫn hiện thực cố hữu trong tiềm thức. Tình yêu bị ruồng bỏ khiến hắn nhất thời quên đi bản thân đã chấp nhận chỉ là một món đồ chơi không hơn không kém, là con búp bê cho Jungkook mặc sức chơi đùa. Nhưng món đồ chơi ấy sau khi hết tác dụng bị chủ nhân vứt bỏ thì lại rồ lên oán trách, Kim Taehyung không thể kiểm soát được bản thân mình nữa rồi.
Và có lẽ hắn đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng Jeon Jungkook, hoặc ảo tưởng rằng chàng luật sư mà hắn đem lòng yêu đắm say sau thời gian dài tiếp xúc cũng sẽ động lòng như mình. Kim Taehyung luôn tự an ủi chính mình rằng Jeon Jungkook chỉ đang giận dỗi, em ít nhiều gì cũng sẽ rộng lòng với một kẻ từng phục dưới chân em chiều chuộng cả đêm. Hắn đã nghĩ thế, nghĩ Jungkook sẽ không triệt đường sống của mình.
Cho đến ngày hắn chứng kiến Jeon Jungkook phá nát lô hàng của mình...
Yêu, mẹ kiếp, em ta điên thật rồi...
💜
từ tuần sau sốp phải đi quân sự, và đi tận 1 tháng nên là không chắc có viết fic được hay không nữa =)))) dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã sp cho con wỹ flop kdp này nha, hi vọng mng sẽ k bỏ quên sốp và em nó 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top