4. Gặp lại - (Taehyung's POV)

Tôi đã gặp lại cậu ta.

Không biết bằng cách nào hoặc khả năng gì mà bản thân chưa từng biết, tôi nhận ra cậu ta ngay lần đầu chạm mắt. Tôi không nhớ lúc đó mình đã nghĩ gì, nhưng sau hơn 7 năm, điều đầu tiên tôi muốn thốt lên khi được một lần nữa nhìn thấy ánh mắt lạc lõng lạnh nhạt đó lại là "Ơn trời, thật may quá".

Hè về, lẫn trong tiếng ve kêu inh ỏi và tiết trời nóng nực là sự nô nức ngóng đợi của người dân nơi đây về lễ hội pháo hoa quốc tế được tổ chức thường niên. Tôi vốn không định đến nơi này để giao dịch đâu, nó quá ồn ào và phiền phức. Nhưng anh Kang cứ một nức bắt tôi phải đi, và giờ thì tôi biết ơn anh ta vì đã không ngưng cố chấp. Tôi đã đi tìm người này rất lâu, và tận 7 năm cậu ta mới lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Jeon Jungkook, cậu quá đáng thật...

- Jeon Jungkook...

Tôi gọi, nhưng cậu ta không nghe thấy. Jungkook cứ ngó nghiêng khắp nơi trong đám đông nô nức, dáng vẻ gấp gáp nghiêm trọng lắm. 7 năm trôi qua rồi, liệu cậu ta còn hận tôi không? Nghe nói sau lần đó Jungkook đã cố tự tử mấy lần nhưng không thành, nếu bây giờ tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt, liệu cậu ta có lại muốn chết không?

Tôi không biết, nhưng tôi muốn nghe giọng nói của cậu ta thêm một lần nữa. Không ít lần trong những cơn ác mộng tôi thấy Jungkook, nhưng giọng nói thì đã dần phai nhạt rồi.

Trong khi tôi vẫn đang mãi tự vấn chính mình, cơ thể tôi đã phản chủ mà vô thức bước đến gần người kia. Jeon Jungkook bằng xương bằng thịt càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn trong mắt tôi. Gương mặt đó, mái tóc đó, đôi mắt to tròn thuần khiết mà vô hồn đó... Mẹ kiếp! Tại sao tôi lại thấy cậu ta quá đỗi xinh đẹp sau hơn 7 năm xa cách thế này chứ?

- Jeon Jungkook

Cái tên quen thuộc được cất lên thêm một lần nữa, thật nhẹ nhàng và chậm rãi. Lần này Jungkook đã quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm lấy nhau, trái tim tôi đột nhiên thắt lại rồi nhói đau một cách khó hiểu. Nhưng cậu ta lại quay đi ngay, hình như... Jungkook không nhận ra tôi.

Bàn tay chực chạm lấy cậu lơ lửng giữa hư không rồi buông thõng. Tôi nghe tiếng tim mình hẫng hụt, một cảm giác thất vọng len sâu trong từng tế bào khiến tôi tê dại. Tôi không thể gọi Jungkook thêm nữa, vì cậu ta đã vội chạy đi đâu đó rồi.

Brrr... brrr

"Kim Taehyung, xong chưa?"

- Rồi

"Như mọi khi?"

- Dĩ nhiên

Tôi lắc lắc vali hàng trong tay, nghiễm nhiên cười nhạt. Kim Taehyung này đã ra mặt thì luôn luôn trót lọt. Mà đơn này cũng khủng ra phết, bảo sao anh Kang phải chỉ thị tôi đích thân giao dịch.

"Vậy nhanh về đi. Có rất nhiều cớm ở quanh lễ hội, không phải lúc để mày ngắm pháo hoa đâu đấy nhóc"

- Em biết rồi, anh ồn quá đi!

Tôi cúp máy, nhưng không sẵn sàng rời đi. Nhìn vào đám đông ồn ào trước mắt, tôi thật sự luyến tiếc bóng lưng gầy của Jungkook đã lẫn đi đâu mất. Khó khăn lắm mới có thể gặp lại, tôi làm sao nỡ để vụt mất cơ hội này?

- Cậu Jungkook đi đâu rồi?

- Cậu ấy chạy về phía đông rồi, lúc nãy đã điều động đội gỡ bom vào vị trí rồi đi mất. Phải làm sao đây? Nếu để người trong bộ pháp lý như luật sư Jeon bị thương thủ trưởng sẽ giết tôi mất!

- Mau đi tìm đi, bên lãnh đạo đã phát lệnh sơ tán khẩn cấp rồi!!!

Rồi hai người đó nhanh chóng tản đi, để lại tôi với rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp. Gỡ bom? Sơ tán? Gần đây Seoul có nhiều thành phần bạo động xuất hiện, chẳng lẽ bọn nó định gây khủng bố ở lễ hội pháo hoa này?

Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, chỉ biết sốt ruột xách theo vali hàng chạy đuổi theo đám người kia đầy mạo hiểm. Một lúc sau cảnh sát và cơ động đã đến rất đông, họ phát lệnh sơ tán và cảnh báo nguy cơ khủng bộ. Giữa dòng người di chuyển hỗn loạn, tôi vẫn không thể tìm thấy Jungkook, rốt cuộc cậu ta có còn muốn sống không vậy?

- Nguy rồi, không thể vô hiệu hoá bom được!!!

- Chết tiệt!

Đội trưởng đội xử lý bom rít lên, anh ta gấp rút quan sát tình hình

- Đã sơ tán người dân xong chưa?

- Đã xong thưa đội trưởng!

- Còn bao nhiêu thời gian?

- 5 phút ạ!

- Được rồi, mau sơ tán đi. Này anh kia, anh còn đứng đây làm gì vậy? Mau chạy đi!

Anh ta quát lên giục tôi mau chạy, nhưng tôi không thể

- Jungkook... tôi tìm Jeon Jungkook

- Jungkook? Luật sư Jeon sao?

- Đội trưởng, luật sư Jeon lúc nãy chạy vào bên trong hỗ trợ cứu hộ sơ tán, bây giờ vẫn chưa thấy trở ra!

- Cậu ấy làm gì bên trong mà lâu vậy?

- Không xong rồi, chỉ còn 3 phút thôi

- Mau chạy đi, để tôi lo phần cậu Jeon cho

Tôi hoảng hốt chạy theo người đội trưởng đó, vừa đúng lúc cậu ta vội vã chạy ra ngoài, trên tay bế theo một đứa trẻ đang khóc lớn. Thời gian còn rất ít, Jeon Jungkook hộc tốc chạy về phía chúng tôi đang đứng trong khi phải bế theo một người khác nên tốc độ cũng không nhanh được. Tôi nín thở dõi theo từng bước chân của cậu ấy. Làm ơn... Jeon Jungkook, cậu không thể bỏ mạng ở đây được! Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói, cậu tuyệt đối không được chết ở đây!!!

BÙM

Quả bom phát nổ, ngọn lửa bùng lên thổi bay mọi thứ trong phạm vi ảnh hưởng kể cả Jeon Jungkook. Tôi nhìn thấy cậu ta tuyệt vọng nhắm chặt mắt, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jungkook và đứa bé mà cậu ôm chặt trong lòng. Giây phút đó tôi chết lặng, cái cảm xúc này lạ lẫm và ngớ ngẩn đến mức tôi còn không thể gọi tên nó gì. Tại sao vậy? Tại sao nhìn cậu ta gặp nạn tôi lại đau đớn thế này???

- JEON JUNGKOOK!!!

Tôi gào lên bất lực, cũng giống những người kia đang ôm đầu hoảng loạn. Hai mắt tôi run rẩy cố tìm kiếm gì đó sau lớp khói mù mịt một cách vô định, cũng đã tưởng tượng đến điều tệ nhất có thể nhìn thấy. Nhưng không, cậu ta vẫn còn sống! Jeon Jungkook bất tỉnh nằm trên đống đất đá bị bom nổ xới tung, đứa bé trong tay cậu ta thì cố gắng vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu về phía chúng tôi cầu cứu. Lại thêm một điều khó hiểu nữa, đó là khi biết Jungkook còn sống, tôi đã mỉm cười...

Ngay sau đó cảnh sát ập tới rất đông, vì vậy tôi phải nhanh chóng rút lui ẩn mình cấp tốc. Đêm hôm đó, sau khi giao lại hàng cho anh Kang, tôi đã cố tìm và đột nhập vào nhà Jungkook đợi cậu ta trở về. Cuộc hội ngộ sau 7 năm đó vẫn nằm trong trí nhớ của tôi sống động đến từng nhịp thở, và tất nhiên nó chẳng thể yên bình.

Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tự hỏi liệu hành động của mình ngày hôm đó là đúng hay sai, nhưng tôi chắc chắn mình không hối hận khi tìm cách trở về bên Jungkook. Bánh xe định mệnh đã dịch chuyển, đã đến lúc phải trả giá cho những chuyện mình đã làm rồi.

Nhưng tôi làm sao ngờ được tôi lại yêu em, người đã bị tôi bạo hành đến chết đi sống lại chứ?

...

❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top