3. Quá khứ bị bắt nạt (2)
Một ngày nọ cách kì thi tuyển sinh đại học 1 tuần, Jungkook ôm trên mình chồng hồ sơ dự thi của cả lớp đến phòng giáo vụ nộp cho thầy chủ nhiệm. Em vừa đi vừa nhẩm trong đầu, vì kì thi quan trọng nhất đã đến rất gần rồi nên các học sinh có xu hướng sẽ xin nghỉ ở nhà để tự mình ôn tập, giáo viên cũng rất thông cảm và tạo điều kiện cho các tinh hoa của trường có khả năng phát huy tối đa nhất. Trong lòng Jungkook có chút vui vẻ, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em đến trường, vậy là từ ngày mai em sẽ không còn bị Kim Taehyung hành hạ nữa
Địa ngục trần gian kéo dài 2 năm nay cuối cùng cũng đã đến ngày kết thúc rồi...
Lúc Jungkook bước vào ngã rẽ, một lực rất mạnh đánh vào sau gáy khiến cậu ngất xỉu ngay lập tức. Khi em tỉnh dậy thì bản thân đã bị kéo ra phía sau trường, toàn thấy xay xát đau nhức và người xuất hiện trước mặt càng khiến cho cậu hoảng loạn hơn.
- Thằng ranh, mày cố diễn cái nét ngất xỉu giả tạo lâu như vậy để câu giờ sao? Mày làm mất thời gian của tao đấy con chó!
Vừa nói hắn vừa tát vào mặt Jungkook, hành động này đã diễn ra quá nhiều lần nên cậu cũng chẳng bất ngờ gì.
- Mày nổi điên cái gì vậy?
Jeon Jungkook phẫn uất nhìn hắn, ánh mắt căm thù ấy càng khiến lửa giận trong lòng tên ngông cuồng kia bốc lên cao ngút trời. Kim Taehyung điên tiết nắm tóc cậu xốc ngược lên rồi tát một cái như trời giáng vào mặt, ngay lập tức khiến môi cậu rách ra tươm máu.
- Gan quá nhỉ? Mày nghĩ sắp ra khỏi trường là mày thoát được tao sao Jeon Jungkook? Mơ đi, tao sẽ ám lấy mày cả đời, đến lúc chết mày cũng đừng hòng được yên!
Jeon Jungkook đã chịu đựng quá lâu, đến tận ngày hôm nay bị hắn phá hoại chút hi vọng vừa le lói đã khiến giới hạn chịu đựng của cậu bị vỡ nát. Đôi mắt vô hồn long lên sòng sọc, khoé môi đẫm máu nghiến chặt gầm rít
- Thằng chó Kim Taehyung, mày mới là người phải sống không được chết không xong, tao nhất định sẽ trả thù mày! Kim Taehyung, mày sẽ phải sống như một con chó hèn hạ, loại kinh tởm như mày cả đời này không thể yên ổn đâu!
Vừa dứt lời, lồng ngực người nhỏ đã hứng chịu một cú đá rất mạnh khiến cả cơ thể ngã lăn quay sõng soài. Jungkook vốn không được to lớn như các bạn nam khác, ngược lại sức khỏe còn có hơi yếu, vì vậy nên cú đá của hắn đã làm não bộ cậu tê liệt choáng váng khá lâu. Thằng điên ấy trừng mắt tóm cổ cậu xách lên, đôi mắt tam bạch hung tàn ác độc xoáy sâu như muốn nghiền nát Jungkook thành trăm mảnh
- Mày ngậm miệng chưa? Một thằng đồng tính dơ bẩn như mày mà cũng dám nguyền rủa tao sao?
- Đ-đồng tính?
Jeon Jungkook tái mặt, nỗi sợ hãi từ lâu đã chai lì khi đối mặt với hắn lần nữa bị khơi dậy
- Mày nghĩ tao không biết sao? Mày yêu thằng Kim Taehyun, đàn anh mà mày lúc nào cũng cắp đuôi chạy theo như một con chó, còn viết cả thư tình mùi mẫn thế này cơ mà?
Hắn dơ tờ giấy xé từ trong quyển nhật ký mà Jungkook bị mất mấy ngày nay. Thì ra là vậy, không phải cậu làm rơi, chính thằng chó này đã tự ý lục tủ của cậu rồi lấy nó đi mất
- Thì sao?
Jeon Jungkook bình tĩnh đối mặt, điều này không giống những gì Taehyung dự liệu
- Tao thích anh ấy đấy, thích điên lên được. Chẳng phải nhờ mày giết hụt tao một lần nên tao mới có cơ hội nảy sinh tình cảm với anh Taehyun sao? Là anh ấy cứu tao, chứ không phải giết tao như mày đâu thằng cặn bã!
- CÂM MIỆNG!!!
CHÁT
Jeon Jungkook bị tát đến hoa cả mắt, tầm nhìn phút chốc mờ đi cùng với cơn đau khủng khiếp dội lên đại não. Kim Taehyung như một con thú bị điên, hắn ta siết chặt lấy cậu mà đay nghiến hành hạ
- Thằng đồng tình dơ bẩn, mày cố tình chọc điên tao nên mới chọn cái thằng tao ghét nhất để yêu chứ gì? Mày thật dị hợm! Kinh tởm, thứ bệnh tật chẳng ra thể thống gì! Một lần chết hụt chưa đủ để mày sợ đúng không?
- Mày định làm gì?
- Tao giết chết mày!
Đáy mắt Jungkook rung lên khiếp sợ. Cậu thận trọng quan sát biểu cảm trên gương mặt tàn nhẫn như thần chết của hắn, ánh mắt đó... thật sự không còn đường lui cho cậu rồi. Nhưng Jungkook không thể chết, cậu vẫn còn kì thi đại học phía trước, vẫn còn ước mơ trở thành đại diện pháp lý của hội đồng bảo an... cơ hội này Jungkook không thể đánh mất, tuyệt đối không thể...
- K-Kim Taehyung, mày đừng làm bậy. Mày muốn gì? Nói đi, tao sẽ đáp ứng tất cả? Mày cần bao nhiêu tiền?
- Tiền sao? Khỏi, lần trước lột của mày xong vẫn còn kha khá. Thứ tao cần là mày chết mẹ mày đi, thằng đồng tính bẩn thiểu như mày sống trên đời này cũng không có tích sự gì đâu.
- Đừng... Tao sai rồi, đừng giết tao, tao không thể chết lúc này được. Kim Taehyung... đừng lại gần tao... đừng lại gần tao!!!
Jeon Jungkook hoảng sợ khóc oà, em chấp tay van lạy hắn khi thấy Kim Taehyung cùng đàn em của mình đã lăm le bước đến gần mình. Anh Taehyun đã tốt nghiệp 1 năm rồi, các bạn đã nghỉ học gần hết... lần này không còn ai có thể bảo vệ Jungkook nữa, nguy thật rồi...
- Để xem anh Taehyun mà mày nhớ thương có cứu được mày hay không nhé? Giờ thì, chúc may mắn, Jeon Jungkook! Có sống được qua hôm nay hay không còn phải tuỳ vào khả năng của mày thôi.
Nói rồi hắn ta ra lệnh cho đàn em của mình
- Cho nó một trận đi, đánh chết cũng được. Thằng nào nương tay tao giết thằng đó thay nó!
- Dạ, đại ca cứ để tụi em!
Ngày hôm đó, phía sau trường vang lên tiếng gào thét đau đớn và tiếng khóc thê lương tột độ. Jeon Jungkook khốn khổ co quắp người trốn chạy những cái gậy sắt đập xuống da thịt mình, cảm nhận được xương cốt nứt vỡ rã rời đau điếng. Đến lúc các bạn nhốn nháo đi tìm và thấy được cậu, Jeon Jungkook chỉ còn thoi thóp thở. Máu túa ra từ mũi, từ miệng, từ tai cậu. Đôi mắt Jungkook mở to trợn trừng, khắp cơ thể không có lấy một mảng da lành lặn. Ý thức dần mất đi, tất cả những gì người ta nhìn thấy trước khi vội vã đưa cậu đi bệnh viện là giọt nước mắt lăn dài trên gò má tím bầm bê bết máu. Jungkook khóc vì ước mơ bị dập tắt, khóc vì oan khuất tức tưởi, khóc vì bản thân chết đi mà chẳng thể nói với Taehyun một câu tỏ bày...
Năm đó, cả Đại Hàn xôn xao vì một vụ án bạo lực học đường nghiêm trọng chưa từng thấy. Nạn nhân là người trẻ nhất được nằm trong danh sách đề cử cho vị trí đại diện pháp lý của hội đồng bảo an liên hợp quốc, đã đạt giải học sinh giỏi quốc gia và rất nhiều giải thưởng lớn ở cả trong nước lẫn quốc tế. Bác sĩ nói rằng Jeon Jungkook rất may mắn, bởi nếu xe cấp cứu đến trễ thêm 56 giây nữa thì cậu sẽ mất mạng, nhưng hậu quả để lại thì cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng, tổn thương đa tạng và gãy xương toàn bộ cánh tay phải. Ngoài ra còn tổn thương đến tâm lý và hàng loạt các vấn đề khác ở rất nhiều bộ phận cơ thể. Nếu không khả quan, Jeon Jungkook có thể bị liệt nửa người, nhưng nếu may mắn hơn thì tay phải của cậu cũng sẽ yếu ớt và không nâng được vật nặng suốt đời. Vì khi du học còn có yêu cầu về sức khỏe nên hiển nhiên suất học bổng cho vị trí cậu mơ ước cũng rơi vào tay đối thủ. Cuộc đời cậu chỉ trong một đêm đã trở nên tăm tối tuyệt vọng.
Kim Taehyung và đám đồng bọn của hắn ngay lập tức bị đuổi học rồi đưa vào trại giáo dưỡng cải tạo một thời gian. Về phần Jungkook, dựa trên thành tích quá mức nổi bật và hoàn cảnh khổ sở cậu đang phải đối mặt, bộ giáo dục phê duyệt cho cậu được đặc cách tuyển thẳng vào tất cả các trường đại học ở Hàn Quốc kể cả đại học Seoul danh giá. Nhưng Jungkook sau khi hồi phục thì ngay lập tức muốn đi du học. Cậu quá căm hận và khiếp sợ Kim Taehyung, ở lại mảnh đất Đại Hàn này thêm giây phút nào chỉ càng khiến cậu muốn chết hơn mà thôi.
Lúc Taehyung ra trại Jungkook đã đi rồi. Đằng đẵng 7 năm trôi qua, khi hắn ta đã tuyệt vọng với việc cố gắng nhìn thấy Jeon Jungkook thêm một lần nữa thì cũng là lúc cả hai tái hợp một cách không thể ngờ. Ngay từ lúc nhìn thấy Jungkook trong lễ hội pháo hoa năm đó, hắn đã biết phần đời về sau của mình chắc chắn bị xáo động...
Và lời nguyền của em sẽ đay nghiến hắn cả đời...
💜
warning: Kim Taehyung trong fic này là kẻ bắt nạt, mà đã là kẻ bắt nạt thì cần phải trả giá đắt, đừng ai nài nỉ ngừng ngược top hay ngược thêm cả bot trong fic này làm gì, ghét vcl ấy 🙂
mạch cảm xúc trong KDP sẽ khá là nặng nề, tâm lý nhân vật cũng khó nắm bắt nữa. đặc biệt Jungkook trong fic sẽ rất tàn nhẫn, kiểu yêu được ghét được và đọc vị người khác rất giỏi. còn Kim Taehyung là thế thân, và dĩ nhiên là sẽ chẳng thể sống thảnh thơi được rồi 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top