21. Muốn lo cho em

Kim Taehyung đỗ xe trước một căn nhà lớn rồi xách theo áo khoác bình thản vào trong. Nội thất nơi đây được trang trí rất xa hoa, nhưng điểm đến của hắn lại là căn hầm được giấu sâu trong lồng đất dưới lớp vỏ bọc nguy nga này. Đã có người đợi sẵn, và hắn cũng chẳng nể nang gì.

- Hàng về rồi, tiền đâu?

Lão Kang không khó chịu trước thái độ láo toét của hắn, thằng này xưa giờ vốn vậy mà.

- Vội vậy? Không dồn lại lấy sau nữa à?

- Không, nhưng tăng thêm đi. Lô này gấp 3 lần đợt trước, tiền công cũng phải nhân 3

- Đơn giản thôi, anh chả tiếc gì với mày. Nay biết đòi thêm lương là tiến bộ đấy, kẹt tiền hả?

- Không kẹt, nhưng cần.

Kim Taehyung không bao giờ để lộ cho lão Kang biết người mình đang theo đuổi là Jeon Jungkook, cũng sẽ không có ý định đó. Hắn biết Jungkook chẳng bao giờ quan tâm đến mình để nhúng tay vào bất cứ chuyện gì không cần thiết, nhưng những người ngoài cuộc thì không hiểu rõ em để biết được điều này. Một thằng giang hồ yêu một vị luật sư, Jeon Jungkook của hắn sẽ gặp nguy hiểm nếu người trong tổ chức muốn tác động để phòng trừ hậu hoạ.

Lão Kang chỉ cười, đưa cho hắn một nửa tiền mặt và một nửa là chuyển khoản, làm như vậy mới có thể qua mắt được ngân hàng. Nếu đột nhiên có số tiền lớn như vài tỷ won chuyển đến, chuyện Kim Taehyung bị điều tra danh tính là chắc chắn xảy ra.

- Mày yêu cô nào mà đỏng đảnh thế? Thường ngày chả thấy mày gấp gáp chuyện tiền bạc thế này.

- Cô nào mà cô, vớ vẩn!

Kim Taehyung cọc cằn đáp, mà hành động này đối với lão cầm đầu cũng không làm lão tức giận. Hai người gặp nhau lần đầu ở trại tạm giam, chuyện xấu chuyện tốt gì cũng từng trải, lão hoàn toàn tin tưởng Kim Taehyung vì thằng nhóc này miệng mồm độc địa thế thôi chứ nó tuyệt đối trung thành. Lão rất trọng hắn, và niềm tin là thứ chưa từng vơi đi.


- Điều tra lịch sử nộp thuế của quận trưởng đi, tiện tay tìm giúp tôi vài thông tin về con trai của lão nữa nhé?

Jeon Jungkook ghé sang dặn dò Yeon Yi vài câu trước khi tan làm. Hôm nay không khoẻ nên cậu sẽ về sớm, tiện mang ít quýt Jeju cho anh Yoongi. Anh trai cậu thích ăn quýt lắm, giờ này chắc vẫn đang cắm cọc ở văn phòng chính phủ chứ chưa chịu về.

Ra khỏi cổng công ty, Jeon Jungkook rùng mình vì lạnh. Tiết trời tháng 11 thời tiết thất thường, có những hôm nhiệt độ về sẽ giảm tận 10 độ như ngày hôm nay. Chàng luật sư xách theo túi bước được vài bước, sau đó đột ngột dừng lại.

- Muốn gì?

Biết giác quan nhạy bén của Jungkook đã thấu tận, người đàn ông nấp sau cột đèn lớn không trốn nữa.

- Không gì cả, muốn thấy em

- Mày theo dõi tao đấy à?

- Không, tôi chỉ đợi

Kim Taehyung thật sự vốn không phải kẻ nhiều lời, hắn nghĩ là chính mình sẽ bớt làm em chướng mắt hơn. Việc Jungkook tan làm sớm hắn hoàn toàn không hề biết trước.

- Jungkook, có thể cùng về không?

- Không

Chàng luật sư đáp ngay không cần nghĩ. Đôi chân thon dài lại rảo bước, nhanh hơn, vội vã hơn, như thể sợ rằng chậm một chút có thể bị Kim Taehyung bắt kịp ngay. Gã đàn ông đứng đần ra đấy không biết nên làm gì, nhưng sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng đuổi theo.

- Em, khoan đã, đợi tôi một chút!

Jungkook không dừng lại, sự kiên nhẫn dành cho hắn là hoàn toàn không tồn tại. Kim Taehyung không mất nhiều sức để có thể nắm lấy vạt áo khoác đắt tiền của em níu giữ.

- Một chút, chỉ đợi một chút thôi...

Hắn nhìn em, gương mặt không giấu được căng thẳng. Taehyung từ trong túi áo lấy ra cái túi giữ nhiệt được mình ủ ấm cẩn thận từ sớm, khéo léo nhét vào tay phải của em mà không để tay mình chạm vào da thịt quý giá. Giọt nước mắt của Jungkook vẫn ám ảnh lấy hắn, gã thương tay em đau nhưng chẳng dám làm gì.

- Cầm đi, đừng vứt. Không lạnh sẽ bớt đau...

Dằn vặt nghẹn nơi vòm họng khiến Taehyung không thể nói nốt những lời mình đang nghĩ. Ánh mắt ghét bỏ của Jungkook xoáy vào người hắn, bao vây không lối thoát.

- Mày bị điên à?

Kim Taehyung cụp mắt lãng tránh

- Đừng vứt nó đi, trời lạnh lắm. Tôi... tôi về, em đi đường cẩn thận.

Nói rồi hắn chạy về hướng ngược lại, vội vàng và trốn tránh. Chỉ là nếu nhìn thấy Jeon Jungkook vứt túi sưởi mình đưa xuống đất, đêm nay Kim Taehyung sẽ không ngủ được. Hắn ghét cảm giác trái tim đau nhói từng hồi mỗi lúc nhớ lại cảnh tượng không vui với em, hắn chẳng hiểu đó là gì nhưng thực sự khó chịu lắm.

Thật ra, Kim Taehyung tìm đến là vì muốn ngỏ lời đưa yêu đi khám. Hắn muốn biết năm đó mình đã gây ra cho yêu vết thương như thế nào, và phải làm sao mới có thể chữa được. Hắn có tiền rồi, hắn có thể lo được cho yêu. Kim Taehyung biết đồng tiền mình làm ra dơ bẩn lắm nhưng hắn vẫn muốn dùng nó để săn sóc cho em như một thằng đàn ông có bản lĩnh và trách nhiệm với người quan trọng của mình. Nhưng dũng khí của Taehyung đều biến mất khi nhìn thấy Jungkook. Không được rồi, em sẽ giết hắn mất, hắn thật sự không dám đứng trước mặt em mà nhắc về lỗi lầm của chính mình. Khốn nạn quá, hèn hạ quá...

- Ngài bộ trưởng, có người gửi cái này cho ngài ạ!

Min Yoongi nhìn hộp quà được bọc trong vải nhung đặt trên bàn, mày có hơi nhíu lại khó chịu vì nghĩ đấy là quà biếu của ai đó muốn nịnh nọt mình.

- Ai gửi vậy?

- Một người tên Jeon Jungkook ạ

- À, em trai tôi

Mày Yoongi giãn ra, trên gương mặt lạnh lùng thờ ơ thấp thoáng một nhịp nhếch môi cười nhẹ. Anh tháo lớp vải nhung bên ngoài, nhìn rõ được thứ em trai mình gửi đến là một hộp quýt Jeju cao cấp.

- Cậu ấy đi rồi sao?

- Vâng, chỉ gửi cho lễ tân rồi đi ngay. Tôi thấy cậu ấy có vẻ không khoẻ thì phải, sắc mặt không vui lắm, tay phải thì run.

- Được rồi, cảm ơn cô

Đợi cho thư ký rời đi, Min Yoongi mới lấy điện thoại gọi cho em mình. Đầu dây bên kia cũng không từ chối cuộc gọi.

- Em còn có tâm nhớ đến người anh trai này sao? Quý hoá quá!

"Thấy quýt trong hộp không?"

- Thấy

"Lột ra ăn đi, để khỏi nói với em mấy câu sến súa này nữa"

- Láo quá đấy nhé. Mà đã vác mặt đến tận đây rồi còn đi về, tại sao không lên gặp anh?

"Không muốn cãi nhau với anh, em mệt lắm"

- Ngày mai đi khám tay đi, anh đặt lịch rồi

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ, nhưng cậu không từ chối

"Được rồi, em sẽ đi"

- Ngoan ngoãn thế có phải hơn không? Chăm về nhà hơn đi, cái tay của em cần chữa dứt điểm sớm đấy.

"Về nhà làm gì? Ngài bộ trưởng, không phải ai cũng đủ tài giỏi để được sống yên lành trong cái nhà đó như anh đâu!"

- Jeon...

Tiếng tút tút vang lên kéo dài, Jungkook tắt máy rồi. Cả hai sẽ luôn to tiếng mỗi khi vấn đề này được khởi lên nhưng Yoongi không thể ngừng đề cập đến. Jeon Jungkook không thể lông bông mãi ngoài kia với cái công ty luật bé tẹo kia được, nó cần tương lai!

Min Yoongi nhìn những quả quýt căng mọng được xếp ngăn nắp trong hộp đựng, lòng rối ren những suy nghĩ. Hai anh em ruột thịt nhưng chưa bao giờ có tiếng nói chung, anh phải làm gì để Jeon Jungkook bớt cứng đầu đây?

💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top