20. Sự sỉ nhục

Sáng hôm sau, Kim Taehyung tỉnh dậy thì mặt trời đã mọc lên cao từ sớm. Hắn chớp đôi mắt cay xè của mình mấy lần để lấy lại tiêu cự, đầu óc cũng cần chút thời gian để tỉnh táo. Đêm qua hắn mệt quá nên ngủ quên, kết cục là người mình ôm trong lòng suốt đêm đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Jeon Jungkook rời đi sau khi đã nhẹ nhõm tâm sự, tất cả những gì em vứt lại cho hắn là sự dày vò và một cọc tiền lạnh ngắt. Nhìn số tiền không nhỏ nằm chõng chơ bên cạnh, lòng Taehyung ngứa ngáy điên cuồng. Jeon Jungkook xem hắn là cái gì vậy? Chơi xong là trả tiền rồi đi? Hay em nghĩ việc mình làm là đúng vì đã bồi dưỡng thêm vì hắn đã chăm chỉ "tăng ca ngoài giờ"?

Vậy hắn có khác gì thằng trai bao đâu?

Kim Taehyung tức giận đỏ bừng mặt. Gã đàn ông mạnh tay ném cọc tiền đó vào ngăn tủ, nơi đã chứa vài cọc tiền như thế nằm lăn lóc bên trong. Không phải một lần, Jeon Jungkook cứ luôn đối xử với hắn như khách hàng trong một cuộc giao dịch mua bán. Yêu ấy, em thật tệ!

"Đã bảo em đừng vứt tiền lại rồi, em không nghe sao?"

"Em trả tiền thuê tôi đấy à?"

"Tôi đến với em vì tiền sao?"

"Jeon Jungkook, đừng xúc phạm tôi theo cách này"

"Tôi thật sự tức giận đấy"

Hắn điên tiết trút giận lên tin nhắn, dù trên khung chat chỉ có mình tự độc thoại và biết chắc Jungkook cũng sẽ không ngó ngàng gì đến mình. Kim Taehyung thật sự muốn nổi điên, lòng tự tôn của hắn có thể bị em chà đạp theo nhiều phương thức khác nhau, nhưng tuyệt đối không nên là tiền. Cả đời hắn vì tiền mà đã đánh đổi quá nhiều, Kim Taehyung không muốn bị điều tốt đẹp duy nhất mình có xúc phạm mình như những thứ hắn phải đối mặt ngoài kia.

"Tôi không muốn mắng em, tôi chỉ muốn nói cho em biết tôi không vui"

"Jeon Jungkook, đừng làm như thế nữa"

"Tôi không cần tiền của em, thật đấy"

"Tôi không làm đến mức này để tống tiền em, tôi không cần những thứ đó"

"Hãy hiểu cho tôi, xin em"

Những tin nhắn không ngừng lại, chúng dồn dập xuất hiện như những hỗn loạn trào dâng trong lòng hắn. Kim Taehyung muốn giải thích cho Jungkook biết mình đối với em là nghiêm túc, hắn không phải người dễ dàng biết yêu để có thể đem tình cảm ra mưu lợi. Kim Taehyung là một kẻ khốn nạn, nhưng hắn không tệ với em.

"Jungkook, đừng giận tôi vì những lời này, tôi thật sự không muốn mắng em"

"Tôi chỉ muốn em hiểu lòng tôi. Tôi thay đổi rồi, tôi không như trước nữa"

"Em không thể chấp nhận con người mới của tôi sao?"

"Đêm qua chúng ta đã không làm tình. Tôi tôn trọng em mà, em có tin tôi không?"

"Vậy nên... em đừng quên ngày hẹn của chúng ta nhé? Tôi chỉ ôm em ngủ đêm qua, không làm gì cả. Em đừng vì thế mà bỏ mất ngày hẹn cuối tháng"

"Jungkook nhớ đến và lấy tiền về, được không?"

"Đừng làm như vậy nữa. Tôi không ngủ với em vì tôi cần tiền, tôi thật sự tức giận lắm"

"Xin lỗi em"

Không có tin nhắn phản hồi, chuyện hiển nhiên. Kim Taehyung vứt điện thoại lên giường rồi buồn bực mở cửa xuống tầng dưới. Hắn hối hận vì đêm qua đã ngủ quên mất, nếu không vẫn có thể ôm Jungkook nhiều hơn, có thể đón em thức giấc và không để em ném lại một xấp tiền lạnh ngắt làm tiền công cho mình. Nếu xảy ra, chỉ nên là hắn đưa tiền cho em. Kim Taehyung muốn nuôi Jungkook, như cái cách mà mọi thằng đàn ông sẽ làm khi họ có cho mình một người quý giá. Gã ước ao mình có thể cho em hoàn thành nốt những gì đã hại em dang dở. Kim Taehyung như giao điểm của mâu thuẫn trong hai nhân cách, một nhân cách lương thiện với trái tim yêu đương mãnh liệt và mong muốn có thể mang đến cho người mình thương mọi điều tốt đẹp nhất, nhân cách còn lại thì thối nát, mục ruỗng, vô nhân tính. Hắn có thể xót xa một vết xước nhỏ trên tay Jungkook, nhưng cũng có thể đánh chết một người không chần chừ. Tởm thật, bảo sao Jungkook gớm hắn ra mặt.

- Em muốn giết bọn nó!

Lee Sanghyeon hùng hổ trước mặt cậu, dù giọng nói vẫn run run nấc nghẹn và máu mũi vẫn chảy không ngừng. Nhìn bộ dạng của thằng bé lúc này, Jeon Jungkook trong phút chốc sợ hãi đến không thở được. Lee Sanghyeon thật sự là bản sao quá khứ của cậu. Năm đó cậu cũng đã từng như thế, từng uất ức đến mức muốn giết người sau khi bị đánh một trận đau thấu xương tuỷ.

- Và rồi cuộc đời cậu cũng sẽ chấm dứt luôn.

Jungkook dùng khăn tay của mình nhẹ nhàng cầm máu mũi cho Sanghyeon. Thằng nhóc có hơi giật mình vì cảm giác mát lạnh từ miếng vải lụa cực kì đắt đỏ truyền đến da thịt, nhưng Jungkook không cho thằng nhóc cơ hội từ chối. Cậu bắt nó ngửa đầu ngồi im cho đến khi máu ngưng chảy thành dòng.

- Cậu nên nhớ, tôi không bao giờ nhận bào chữa cho người có tội. Đối với tôi như thế là xúc phạm chính mình, vậy nên có muốn giết người thì lo tìm luật sư khác trước đi, đừng có tìm đến tôi.

- Em không...

- Chưa kể đến việc khả năng thoát tội của cậu gần như là 0. Mà có thoát được cũng sống không yên đâu, với cái tâm lý dằn vặt tội lỗi đó thì thà chết đi còn khoẻ hơn.

Lee Sanghyeon nhìn Jungkook đang bình thản trước mắt, cậu nhóc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Jeon Jungkook ngửa đầu tựa vào lưng ghế, mệt mỏi thở dài.

Nói thì hay lắm, nhưng bản thân cậu cũng đang là một phần quan trọng trong cái tâm lý dằn vặt của Kim Taehyung đấy thôi. Chắc hẳn mấy năm qua hắn sống không yên nên mới tìm tới cậu rồi làm một loạt hành động vô nghĩa để thoả mãn cái cảm giác "đã giải quyết được vấn đề" trong lòng mình. Nhưng Jungkook không tốt tính như Sanghyeon, cậu đã không cho Taehyung đạt được mục đích của mình. Nói thẳng ra là vì cậu vẫn sống khốn khổ với mớ thương tích vật lý lẫn tinh thần mà thằng chó kia gây ra nên Kim Taehyung tuyệt đối không thể sống thanh thản được. Cậu muốn hắn tự mình trả giá, chết trong tâm so với cái chết thật sự xem ra còn đau đớn hơn nhiều.

Jeon Jungkook đã học được cách sống tàn nhẫn, và Kim Taehyung thì đáng đời mà?

- Em hiểu rồi, em sẽ không bồng bột ạ

Sanghyeon nói, nhưng tay thì vẫn run lên bần bật chẳng rõ vì giận hay vì bị đánh đau. Jeon Jungkook nhìn cậu nhóc thật lâu. Mắt bị tím bầm một bên, quần áo xộc xệch bị xé rách vài chỗ, hai chân chảy máu và tay cũng bị đánh nhiều đến mức không tự chủ được cơn đau của mình. Chàng luật sư lại khó thở. Nhìn thấy Sanghyeon cậu mới biết ngày xưa mình trong mắt người khác đáng thương đến nhường nào. Giờ mới biết, vì lúc bị bạo hành không có ai thương cậu cả.

- Trong văn phòng này có phòng tắm, cậu vào tắm rửa đi rồi ra đây tôi bôi thuốc cho.

- Không cần đâu ạ, anh bận mà

- Muốn chết không?

Lee Sanghyeon nín miệng, ngoan ngoãn nghe lời Jungkook bước vào phòng tắm. Người đàn ông này không cố tỏ ra mình hung dữ để doạ nạt người khác, nhưng chính sự điềm tĩnh và nghiêm túc đã khiến lời nói của Jungkook mang sức nặng rất lớn.

Ồ, hoá ra là vậy, hoá ra cảm giác nhìn lại bản thân. thông qua một lăng kính khác là như thế này. Đứa trẻ kia có vẻ sẽ không bỏ cuộc, Jeon Jungkook nhìn thấy trong mắt nó có đốm lửa cháy rực như chính mình của nhiều năm về trước. Cái kết của Jungkook không đẹp, Kim Taehyung đã đánh chết cậu trước khi cậu kịp mở cánh bay xa khỏi cái lồng đã giam giữ hạnh phúc của mình quá lâu. Lần này, Jungkook muốn Sanghyeon có một cái kết khác, cậu muốn thằng bé thành công thoát khỏi những kẻ bắt nạt nó, trả lại cho chúng một vố thật đau dưới bất kì hình thức nào không vi phạm pháp luật. Sao cũng được, miễn đừng thảm hại như cậu lúc này.

Hôm trước về nhà, Jeon Jungkook lại bị chính cha mình biến thành một trò cười. Ông ấy gọi cậu đến và khoe khoang một chút về thành tích cậu mới đạt được ở một cuộc thi Luật quốc gia, nhưng khi người kia hỏi lại về một vị trí cao hơn thì nụ cười của ông Jeon lại không còn nữa. Ông bắt đầu chê trách Jungkook không giỏi bằng Yoongi, hạ thấp cậu xuống để khen ngợi con của người khác và khiến cho đứa trẻ lúc đó chỉ biết đứng im chịu trận. Vẫn may, anh Yoongi vừa về đến nơi đã kịp giải thoát cho cậu. Jungkook vẫn nhớ lúc nhìn thấy anh ấy ba đã cười rất tươi, nụ cười đó hoàn toàn không thể thấy khi đứng với cậu. Jungkook cũng nhớ lúc được anh kéo sang một góc vườn lánh trận, cậu đã nhìn anh trai bằng ánh mắt rất oán trách. Giờ nghĩ lại mới thấy mình tệ quá, ngu ngốc là lỗi do cậu, Jungkook không thể vì thế mà trách ngược anh trai mình.

Cũng đêm hôm đó, Jungkook vô tình nhìn thấy ảnh Taehyun đi chơi cùng với Lee Boyoung, thông qua trang mạng xã hội của cô ta. Suy sụp, cậu tìm tới rượu giải sầu. Cứ nốc hết ly này rồi ly khác cho đến khi Kim Taehyung xuất hiện trong tầm mắt của cậu vào sáng hôm sau. Chắc là mình đã gọi hắn đến, Jungkook nghiêm túc nhận ra bản thân bắt đầu nhầm tưởng sự tồn tại của hắn là Kim Taehyun. Cả hai thật sự quá giống nhau, thứ duy nhất có thể phân biệt được trên hai gương mặt đó là đôi mắt. Mắt của Taehyun rất sáng và đẹp, không lạnh lùng u uất như đôi mắt tam bạch của người còn lại. Jungkook sáng nay thức giận thấy hắn thì cũng không tức giận nhiều, chủ yếu là tự hiểu do mình gây ra. Cậu để lại một số tiền không nhỏ xem như không nợ nần gì nhau. Cả đời này, Jeon Jungkook tuyệt đối không muốn có thêm điều gì vướng bận với hắn nữa.

Ai đó từng nói với Jungkook rằng cách trừng phạt dã man nhất không phải là giết ai đó chết đi, mà là khiến họ chết dần chết mòn với điều mà họ cho là thiêng liêng nhất. Với Taehyung, nếu trực giác nhạy bén của cậu vẫn hoạt động tốt như mọi lần, có lẽ thằng chó kia đã nảy sinh một thứ tình cảm dơ bẩn với người nó từng đày đoạ sống không được chết không xong. Jeon Jungkook không hi vọng điều này xảy ra đâu, nếu không hắn sẽ phải ôm trái tim ngu ngốc của mình đau khổ cả đời sớm thôi.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top