18. Thế thân
3 ngày, 5 ngày, rồi lại 7 ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo và trống rỗng, Kim Taehyung cảm giác mình như con chim bị nhốt trong lồng sắt, sẵn sàng chết trong mục ruỗng bất cứ lúc nào. Cuộc sống của hắn cứ luôn dồn hết niềm vui vào một ngày duy nhất trong tháng. Chỉ có đêm 30 đó hắn mới được sống, những ngày còn lại chỉ là tồn tại mà thôi.
"Jungkook, không thể xem tin nhắn một lần sao?"
"Có thể ghé qua một chút không?"
"Jungkook, tôi không ổn, cậu ghé qua với tôi một chút được không?"
"15 phút thôi, tôi không cần nhiều đâu"
"Nếu cậu thấy 15 phút là quá lâu thì có thể giảm xuống 10 phút"
"Hoặc 5 phút cũng được, chỉ 5 phút thôi"
"Jungkook, gặp tôi 5 phút thôi có được không?"
Kim Taehyung cảm tưởng hắn đã dồn hết lòng tự tôn của mình suốt 26 năm sống trên đời vào những dòng tin nhắn chất đầy trong khung chat, nhưng đắng cay là Jungkook vẫn không một động thái hồi âm. Kim Taehyung uống rượu đến chán rồi, chơi bời bar pub lại càng không có hứng. Hắn thèm cảm giác được rê môi trên da thịt thơm tho của Jungkook, máu trong người nóng lên và tê rần ngột ngạt hệt như người nghiện thèm thuốc. Biết sao đây, yêu của hắn còn hơn cả một liều thuốc phiện. Hắn muốn giam yêu bên mình, muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy. Chết thật, Jungkook mà biết chuyện chắc sẽ giết hắn mất thôi.
Điếu thuốc thứ ba trong đêm bị dụi xuống gạt tàn, chấm sáng duy nhất trong màn đêm cũng theo đó mà tan biến. Lại một ngày vô nghĩa, một ngày sống trong vô định và sự mong ngóng mỏi mòn. Gã đàn ông tựa người vào ghế, một hơi thở dài bật ra. Ngớ ngẩn thật, tại sao hắn lại yêu Jeon Jungkook chứ? Tại sao lại biến đời mình ra nông nổi này? Giá mà đừng yêu em, Kim Taehyung sẽ không có bộ dạng bi luỵ đáng ghét, cuộc sống của hắn cũng sẽ không chỉ xoay quanh một ngày cuối tháng vô nghĩa. Gã đàn ông thừa nhận mình thật ngu dốt và dại dột khi lại phải lòng chính cái người mình đã hành hạ vì ghét bỏ. Đáng lẽ hắn không nên yêu, càng không nên day vào Jeon Jungkook làm gì.
Ting
Chuông báo tin nhắn vang lên khiến hắn ta ngưng trệ mọi mạch suy nghĩ. Kim Taehyung có chút căng thẳng, thầm cầu mong người hiếm hoi gửi tin nhắn đến cho hắn sẽ là người hắn nhớ thương.
"Taehyun, em nhớ anh"
Đốm sáng trên đôi mắt tam bạch vừa chớm loé lên đã vội hoá tàn tro. Kim Taehyung sững người nhìn vài chữ ngắn gọn hiện trên khung chat. Có lẽ yêu đang say, vì lý do duy nhất để em có thể đối đãi dịu dàng với hắn là lúc đầu óc không tỉnh táo. Dù chỉ mới ở bên Jungkook 3 lần, Taehyung mơ hồ vẫn rút ra được là em luôn nhầm tưởng hắn thành Kim Taehyun khi men rượu đã thấm đẫm vào người. Liệu hắn có nên thất vọng không? Khi người yêu gọi tên chẳng phải là mình?
"Anh Taehyun, anh đến với em đi"
"Jungkook, gửi địa chỉ đi, tôi đến với em ngay đây"
Ngu ngốc là hắn, hèn hạ vẫn là hắn. Dù sao thì lòng tự tôn của một thằng tội phạm cũng chỉ đáng làm trò bêu rếu, đổi được một lần bên cạnh Jungkook chẳng phải đã quá hời cho hắn rồi sao?
Chỉ mất 10 phút để Taehyung bước chân vào quán bar mà Jungkook đã hẹn. Thú thật, trên đường đi hắn đã thấp thỏm lo sợ em tỉnh khỏi cơn say và đổi ý nên đã phóng xe bạt mạng mà không sợ chết. Jungkook book một phòng riêng, VVIP 109, tầng 3.
- Jungkook...
Đèn trong phòng khá tối, ánh sáng nhập nhoè đủ loại màu sắc khiến gương mặt mà hắn đang mong nhớ cứ thấp thoáng ẩn hiện. Kim Taehyung nghe tim mình đập rộn lên vui sướng, đôi chân thành thật sải bước thật nhanh.
- A, anh Taehyun!
Đôi mắt nai đã nhoè đi lèm nhèm của em không thể mở to ra vì quá say. Jungkook đưa tay câu lấy cổ người đàn ông trước mặt, thuận thế nâng mình nằm trọn trong vòng tay săn chắc.
Kim Taehyung bế được Jungkook trong tay, mọi suy nghĩ hối hận cách đây 10 phút liền tan thành mây khói. Hắn biết yêu và hắn đã yêu, dù có là một thằng khốn nạn thì Kim Taehyung cũng vẫn sinh ra dưới bản dạng của một con người mà, nên làm sao hắn có thể thoát khỏi cám dỗ ái tình được đây?
- Anh ơi, bé đợi anh mãi
Jungkook dụi đầu trên vai hắn, em bé nhỏ và ngoan như một chú mèo con xinh xắn. Kim Taehyung kìm lòng không được, cúi đầu hôn trộm một cái trên má em.
- Yêu say rồi, để tôi đưa yêu về
- Hửm? Anh gọi bé là yêu hả? Nhưng em không muốn về, Taehyun ở đây với em đi.
Jungkook được Taehyung đặt ngồi xuống ghế. Đệm lót rất êm, nhưng có lẽ độ mềm mại vẫn chưa đủ hài lòng nên yêu lại chui tọt vào lòng hắn mà yên vị. Kim Taehyung ngại ngùng không dám để em tựa đầu lên ngực mình. Tim hắn đập nhanh quá, nhanh đến mức hắn sắp không thở được rồi.
- Tôi nhớ em nhiều lắm!
Taehyung nói trong khi đang mải mê hôn lấy hôn để làn da thơm ngọt một cách say đắm. Jungkook thì gật gà gật gù suýt ngã xuống mấy lần, đêm nay không vui nên em đã uống rất nhiều.
- Taehyun, em buồn quá, em không thích ở đây chút nào. Em sang Mỹ cùng Taehyun được không?
Đôi mắt tam bạch trộm run lên, hắn cúi đầu giấu mặt mình trên đôi vai gầy của Jungkook.
- Ở Hàn cũng tốt mà?
- Không hề, không tốt chút nào. Kim Taehyung cứ làm phiền em mãi, nó không muốn em được sống yên.
"Nó" trên vai em run lên bần bật. Dẫu không quá bất ngờ, Kim Taehyung vẫn sụp đổ khi tấm lòng của mình trong mắt em là một mối đe doạ.
- Nó không hại em đâu, nó chỉ muốn tốt cho em thôi.
Jungkook lắc đầu
- Không, chả cần. Anh ơi, dạo này em lại phải uống thuốc an thần rồi, bác sĩ nhìn em có vẻ nghiêm trọng lắm và bảo từ nay em sẽ phải tiếp tục dùng thuốc. Em không thích, uống thuốc vào người em mệt lắm, nhưng không uống thì sẽ lại mơ thấy Kim Taehyung đánh em.
Gã đàn ông không nói nổi nữa, cảm giác tội lỗi và dằn vặt đã khiến hắn nghẹn đến câm miệng rồi. Jungkook khẽ chạm bàn tay nóng rực lên mái tóc hắn, nhầm tưởng thành Taehyun mà ve vuốt dịu dàng.
- Em ghét nó lắm, vì nó mà em và anh không thể bên nhau. Em biết... thất bại lớn nhất của em là không thể tống nó vào tù, để nó nhởn nhơ bên ngoài với số rượu lậu mà nó tuồn vào đất Đại Hàn này. Taehyun thất vọng về em lắm phải không?
Kim Taehyung im lặng ôm chặt Jungkook, bởi với âm giọng của em hiện tại, hắn biết rồi một ngày nào đó hắn sẽ đánh mất em.
- Mình về nhà nhé? Tôi nấu cơm cho em, về nhà ăn với tôi bữa cơm được không?
- Ưm, không mà, anh nói dối. Taehyun có biết nấu nướng đâu? Anh nói chúng ta hợp nhau ở điểm này mà?
Sợ Jungkook nhận ra mình chỉ là thứ phế phẩm giả mạo, Kim Taehyung vội biện hộ.
- Tôi biết nấu vài món đơn giản. Mà em không thích thì thôi, tôi không ép đâu.
Jungkook nhíu đôi mi đã sắp sụp xuống, giọng hơi lè nhè
- Hôm nay anh nói chuyện lạ quá đấy?
- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý...
- Anh Taehyun, anh có yêu em không ạ?
Kim Taehyung nhìn yêu của lòng hắn, đôi mắt ngập tràn khó xử. Phải làm sao đây? Phải nói thế nào khi tiếng yêu này là từ tấm chân tình của Kim Taehyung hắn chứ không phải bản thể mà hắn đang giả mạo? Nói thế nào khi người yêu em là hắn, còn người mà em yêu chưa chắc đã đặt sự chú ý của mình đến chàng trai nhỏ bé ở tận quê nhà xa xôi?
Kim Taehyung không trả lời được. Cuối cùng, hắn lựa chọn hôn em.
- Về nhé? Về với tôi được không? Không có em, nhà lạnh lắm.
Lần thứ 3 hắn khẩn cầu em cùng mình rời đi, Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Trông em có vẻ không vui, có lẽ Kim Taehyun luôn chiều lòng em chứ không khiến Jungkook phải phật lòng như hắn. Dù không nói gì nhưng trong lòng Taehyung đã run sợ. Hắn là thế thân, làm sao hắn biết được mình phải làm gì để diễn cho tròn vai trong khi bản thân cũng đem lòng yêu Jungkook chứ?
💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top