17. Giá mà ngày đó...

-  Jungkook, về nhà đi

Một người đàn ông với làn da trắng cùng đôi mắt một mí khiến gương mặt trông rất đỗi thờ ơ và lạnh nhạt. Thân vận một bộ vest đắt đỏ, dáng vẻ của anh lúc bây giờ không khác cấp trên đang chỉ đạo nhân viên của mình là mấy.

- Để làm gì?

- Ba bảo cần gặp. Lâu lắm rồi không về, em định chết dí trong cái văn phòng nhỏ bằng cái lỗ mũi này thật à?

Jungkook nhíu mày khó chịu, lập tức cãi lại

- Lỗ mũi anh to vậy à? Đừng có chê bai chỗ làm việc của em. Anh về đi, bảo em bận lắm, không về đâu.

Yoongi khó chịu trước thái độ ương bướng của em trai, giọng nói vang lên mang theo chút hằn học.

- Thái độ gì đấy? Sinh nhật của ba, có muốn trốn cũng không được đâu.

Jungkook đặt bút xuống bàn với một lực không nhẹ. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ gặp là họ lại cãi nhau. Mối quan hệ của hai anh em Yoongi và Jungkook xưa nay luôn căng thẳng.

- Có thêm em về để làm gì? Cũng có tác dụng gì đâu? Ông ấy chỉ có một đứa con trai tài giỏi là bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi, còn em có là gì? Anh cần em về làm nền cho anh tỏa sáng à?

- Jeon Jungkook!

Yoongi tức giận quát lớn, đôi mắt cương nghị xoáy vào gương mặt thờ ơ của cậu bằng cảm xúc rất không hài lòng.

- Thôi ngay cái giọng điệu ganh tị trẻ con đó đi, em tưởng mình còn nhỏ lắm sao? Không nói nhiều, ngày mai phải về nhà, nếu em không về thì người gặp phiền phức với ba cũng không phải là anh đâu!

Nói rồi Yoongi đóng sầm cửa rời đi. Jungkook lúc lâu sau mới ngước mắt nhìn khoảng không vắng lặng, rồi dừng lại rất lâu ở túi đồ mà anh trai mang đến. Yoongi luôn chê bai nơi này cơ sở vật chất không hiện đại, chê cấp dưỡng cho nhân viên không tốt, vì thế lúc ghé qua thường xuyên xách theo vài túi đồ bổ đắt tiền cho cậu. Nhưng cuộc gặp của cả hai ở đây không bao giờ là chuyện tốt đẹp, và hầu hết cả hai đều kết thúc cuộc gặp bằng những lời cãi vả. Anh Yoongi nóng tính, Jungkook thì lại cứng đầu, tìm được tiếng nói chung có lẽ là điều khó đến mức không làm được.

Dù là hai anh em ruột nhưng Yoongi và Jungkook lại mang họ khác nhau. Anh lớn lấy họ Min theo mẹ vì bà là đứa con gái duy nhất của người thừa kế dòng họ Min thuộc dòng dõi hoàng tộc cao quý, vì vậy anh Yoongi phải lấy họ Min để tiếp nối huyết mạch. Jungkook thì vẫn theo họ cha là họ Jeon, và đây cũng là gia tộc cực kì cao quý với rất nhiều năm lịch sử phục vụ trong lĩnh vực quốc pháp. Kể từ khi còn bé, ba mẹ đã thiên vị anh Yoongi hơn vì thành tích học tập quá xuất sắc, và vì anh ấy có thể làm ba mẹ tự hào khi khoe khoang với người khác nên Jungkook càng ngày càng trở nên vô hình trong chính căn nhà của mình. Jeon Jungkook đã cố gắng nhiều lắm, nhưng thành tựu cậu đạt được chưa bao giờ đổi lấy nổi một cái xoa đầu của ba. Chàng luật sư của như con thiêu thân lao mãi vào những thử thách chỉ để có một ngày có được sự công nhận, cho đến ngày Jungkook suýt chết ở sau trường và không có một ai bắt máy khi nhân viên y tế gọi điện thoại báo tin cho phụ huynh, kể từ đó Jeon Jungkook mới thật sự bỏ cuộc. Cậu không đuổi theo cái bóng của anh trai nữa, vì dù có đuổi kịp thì trong mắt ba mẹ mình cũng chẳng là gì.

Tình thương ấy vốn dĩ đã không có phần cho cậu rồi...

"Jungkook, nhớ mang tất khi ngủ, chân em lạnh sẽ dễ bị cảm"

"Tôi có mua một chai rượu rất ngon, em ghé sang uống với tôi một chút được không?"

"Đã 11 giờ rồi, em vẫn còn làm việc sao? Em có cần tôi làm chuyện gì không?"

"Sai vặt tôi đi, tôi sẽ làm mà"

"Em đã ăn cơm chưa?"

"..."

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, tin nhắn hiển thị trên khung chat lại đầy hơn, chằng chịt những dòng tin màu xanh đơn phương gửi đi không có lời hồi đáp. Kim Taehyung thấy mình sao mà vô dụng quá. Có thể bày đủ mưu kế hại người, nhưng rốt cuộc làm sao để tìm kiếm một cơ hội được yêu thì vẫn mãi chẳng thấy được.

Không chịu được, hắn ta mặc áo khoác rồi đến khu vực xung quanh văn phòng của Jungkook rồi lang thang quanh đấy. Hắn biết em đang làm việc ở đâu, nhưng nếu chàng luật sư thấy hắn sẽ vô cùng tức giận nên tất nhiên Kim Taehyung chẳng thể bén mảng đến gần cổng chính được.

12 giờ, Jeon Jungkook lúc này mới chịu tan làm. Chàng luật sư vẫn như thói quen cũ đi bộ về nhà vì bản thân đã gửi xe ở một nơi cách văn phòng 1 km. Cậu lại giúp đỡ những mảnh đời cơ nhọc, cho lũ trẻ con ít bánh kẹo ăn cho đỡ đói lòng. Tâm trạng quá tệ, Jungkook không đủ sức để nhận ra phía sau lưng luôn có một bóng người bịn rịn bám theo bước chân mình mãi không rời.

Kim Taehyung thổn thức nhìn tấm lưng thon đi cách mình khá xa. Hắn nhớ thương lắm nhưng chỉ có thể lặng thầm đi theo phía sau. Ngay từ đầu, sự góp mặt của Taehyung trong đời Jungkook luôn được mặc định là vô hình, và hắn hiểu điều đó. Thật ra thế này cũng tốt mà, Kim Taehyung có thể ở phía sau bảo vệ người mình thương, được như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.

Jungkook dừng lại rút điện thoại ra khỏi túi, Taehyung vì thế liền nép vào một cột đèn lớn. Khoảng cách không còn quá xa, và hắn có thể nghe rõ mồn một nhưng thanh âm dịu dàng của em vọng đến rất đỗi ngọt ngào.

- Anh Taehyun ơi, là em đây...

- Anh ơi, em có nên về nhà không? Ngày mai là sinh nhật ba em?

- Vâng ạ

Kim Taehyung không thể nghe được người đàn ông ở đầu dây bên kia nói gì, nhưng hắn có thể nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng nhu thuận của Jungkook như thể em đang hạnh phúc lắm.

- Mùa đông này anh có về Hàn Quốc không? Em nhớ anh nhiều lắm.

- Em không sao, không mệt thật mà

- Anh nhớ thu xếp về nhé? Lâu lắm rồi không gặp, anh định bỏ em lại đây một mình thật à?

- Vâng, em sẽ nghe lời anh, em ngoan mà.

Kim Taehyung nghe hết cuộc trò chuyện của em, vạt áo len đã bị hắn siết chặt rất lâu. Thật lòng đấy, hắn ghen tị chết mất! Nếu một ngày Jungkook nói với hắn bằng tông giọng nhẹ nhàng đầy ngưỡng vọng ấy, có lẽ mạng hắn cũng chỉ đáng làm một đoá hoa trao đến tay em thôi.

- Yêu ơi...

Taehyung tiếc nuối nhìn Jungkook bước xa dần, đôi mắt dần dần hụt hẫng rồi trống rỗng. Đi rồi, người đi mất rồi, chỉ còn mỗi hắn bị vứt lại với màn đêm thôi.

- Yêu ơi, đừng đi mà.

Hắn nhìn theo đèn xe Jungkook nhạt dần, khốn khổ rên rỉ trong vòm họng. Gã đàn ông trầm mặc đứng lặng giữa con đường vắng tanh không người qua lại. Đầu tháng 11, tiết trời đã không còn ấm áp nữa, nhiệt độ về đêm đã đủ lạnh đến mức làm con người ta co ro khó chịu. Kim Taehyung tự châm cho mình một điếu thuốc, rít một hơi rồi cười méo mó.

Thuốc lá hắn thích mang hương trà đen, còn Jungkook thì cực ghét mùi này. Và ngược lại, hương thảo mộc trong điếu thuốc lá mà yêu ưa thích lại là thứ hương hắn ghét nhất. Nhưng thảo mộc và em đã gắn làm một, dần dần nó lại khiến Kim Taehyung cảm thấy biết ơn mỗi khi ngửi thấy mùi hương nồng đậm với tỉ lệ hương thảo chiếm phần ưu vừa khớp với yêu cầu khắt khe của Jeon Jungkook. Hắn nhớ em khủng khiếp. Khi bên nhau, yêu của hắn sau mỗi hơi rít thuốc đều ngả đầu về sau trong thoả mãn, và làn khói mờ ảo thoát ra không hề vô tình phả vào mặt hắn. Taehyung biết em xua đuổi mình, nhưng chính hắn là kẻ luôn mặt dày sà lại gần đắm chìm trong làn khói đó. Hắn vẫn ghét mùi thảo mộc, nhưng hắn lại yêu mỗi khi có Jungkook xuất hiện cùng làn hương quen.

Hắn muốn được vùi đầu vào ngực em, được Jungkook phả khói vào mặt rồi chờ đợi được hôn em để nếm trọn chút nhẵn đắng còn sót lại nơi đầu lưỡi non mềm. Kim Taehyung như thứ vật vô chủ luôn lỗ mảng xâm phạm, hắn chỉ mong mình chóng được gặp em lần nữa, dù mỗi lần như thế hộp thuốc lá có hương trà đen yêu thích sẽ bị hắn vứt đi thật xa trong ba ngày gần nhất. Yêu không thích, Taehyung sẽ không làm. Hắn sẽ tuyệt đối không để em khó chịu bởi thứ đáng ghét nhất đã là chính Kim Taehyung rồi, yêu không nên có thêm một thứ lý do để bản thân em bực bội nữa.

Khà, mẹ kiếp! Giá mà ngày xưa đừng sống như con chó hoang ngu xuẩn thì giờ yêu đã không phải khổ thế này. Giá mà ngày xưa hắn không đánh đập em, tình yêu của hắn đã không phải hèn mọn chui rúc như thế. Kể từ ngày đó, Kim Taehyung đã biết mình và em sẽ mãi mãi không tương phùng ở mọi kiếp người. Đó là hình phạt cho hắn, nhưng không yêu cũng không được, Taehyung không đủ sức chống chọi với cảm xúc của chính mình.

Jeon Jungkook vẫn yêu Kim Taehyun, yêu da diết suốt 7 năm trời. Em không giấu tình yêu của mình, và hắn cũng không đủ tử tế để cho rằng đó là một lý do thích hợp để buông tha em. Yêu bị hắn rằng buộc, bắt ép em phải xem mình là đồ chơi, là bạn tình. Chỉ là Taehyung túng quẫn quá rồi, cùng đường rồi, hắn chẳng còn cách nào hay hơn nữa. Gã đàn ông chỉ ước rằng mình có thể được em xem như một trạm dừng chân, hắn sẽ mở cửa đón yêu khi em cạn kiệt tình thương với trái tim trống rỗng và trả em trở về khi yêu thương đã được nạp tràn đầy. Chỉ thế thôi, Taehyung mong em cần hắn mỗi khi em yếu đuối. Tình yêu của hắn là miễn phí và bao la để em thoả thích chơi đùa mà.

Giá mà ngày đó hắn không làm như thế, giá mà ngày đó hắn tỉnh táo sớm hơn... hẳn là tình yêu của Kim Taehyung sẽ không phải là một điều tội lỗi để hắn phải giấu nhẹm đi thế này rồi...

💜

sắp thi, và vẫn đang không biết thi tiếng việt với pháp luật đại cương là thi kiểu gì 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top