16. Yêu ơi

31/10/2024, ngày đầu tiên sau khi Jungkook ghé qua, Kim Taehyung không ngủ được.

Một ngày của hắn trôi qua thật nhạt nhẽo. Làm việc, đếm tiền, uống rượu rồi nhớ cậu. Jeon Jungkook cứ mãi quẩn quanh trong đầu hắn. Taehyung muốn ôm em một chút, hắn thèm khát em quá.

Dưới ánh trăng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, gã đàn ông gỡ từng chiếc cúc áo, vạt sơ mi chầm chậm tuột khỏi bờ vai lực lưỡng của hắn, để lộ tấm lưng săn chắc với những vết cào còn rớm đỏ.

Đây là dấu tích mà Jeon Jungkook đã để lại cho hắn đêm qua.

Gã đàn ông đã thấm men, hắn ngắm nhìn những gì ít ỏi mà Jungkook để lại trong gương rồi cúi đầu buồn bã. Hắn yêu em trong khi em hận hắn, tình yêu của Taehyung nảy sinh trước sự bất lực tận cùng. Kim Taehyung đã vô số lần tự tát vào mặt mình mỗi khi bản thân cứ man mác nhớ đến gương mặt vô cảm của cậu. Lần cuối hắn nhìn thấy cậu là vào ngày định mệnh đó, khi Jungkook đã nằm thoi thóp bất động dưới đất và cơ thể chỉ toàn máu chảy đầm đìa. Kim Taehyung đã sống với hình ảnh đó suốt hơn 7 năm nay, khổ sở và dằn vặt. Hắn bấy lâu chỉ ước có thể nhìn thấy Jungkook thêm một lần nữa để thay thế bộ dạng bất động đầy máu của em trong tiềm thức. Để có được vết cào của Jungkook trên lưng, Kim Taehyung thật lòng cảm thấy bản thân như đang sống cuộc đời của một con người mới. Hắn biết nhớ, biết yêu, biết rung động như những người sống thiện lương hạnh phúc. Hắn muốn dành tất cả mọi thứ mình có cho Jungkook, dẫu rằng em luôn căm ghét tận cùng.

"Jungkook, trời trở gió rồi, em nhớ giữ ấm"

"Đã về rồi chứ?"

"Tôi xin lỗi vì đêm qua... tôi biết sai rồi, tháng sau sẽ không làm em khó chịu nữa"

"Đừng ghét tôi"

"..."

Những tin nhắn đã xếp đầy khung chat, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ được đáp lại. Kim Taehyung đau khổ hớp thêm một ngụm rượu cay nồng. Hắn ghét những ngày không có em, ghét cảm giác bản thân lâng lâng như chưa tỉnh khỏi mộng đẹp. Xúc cảm từ tay em khi bấu vào lưng hắn lúc gã đàn ông cắm thân mình thật sâu bên trong Jungkook, đôi môi mềm nóng hổi với chiếc lưỡi non mềm rất hay trốn tránh, cặp mông căng tròn nhún loạn trên người hắn khiến gã đàn ông hạnh phúc muốn nổ tung. Mỗi khi ở thế chủ động, Jeon Jungkook luôn luôn quay lưng về phía hắn, em không muốn nhìn thấy bản mặt của người mình căm hận nhất trong khi đang cố lừa dối bản thân rằng đây chính là người em yêu nhất trên đời. Kim Taehyung rất hiếm khi được ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt của em lúc làm tình, hầu hết chỉ có tấm lưng thon thả nuột nà và làn da trắng như sứ là thứ đẩy kích thích dội vào não hắn mà thôi. Mọi thứ vẫn đọng lại y nguyên trong tâm trí hắn, chân thật và cảm xúc đến mức muốn nhấn Taehyung chìm sâu vào ảo giác. Jeon Jungkook... Jeon Jungkook... hắn muốn em nhiều hơn, hắn cần em lắm.

- Yêu ơi, yêu ơi...

Hắn lẩm nhẩm, thân hình vạm vỡ vô lực thả dài rồi nằm bừa ra sàn. Mấy ngày nay Taehyung bỗng gọi em với một cách gọi mới, vì "em ơi" chưa đủ để hắn tự thoả mãn cảm xúc mãnh liệt của chính mình. Đêm qua Taehyung đã cố gắng lắm mới không gọi em như thế, nếu không chắc yêu của hắn sẽ tức giận vô cùng. Gối yêu nằm vẫn còn vương hương thoang thoảng, áo của yêu hắn có lén giấu được một cái cho riêng mình.

Nghe nói hôm nay Jungkook đã về trường...

Kim Taehyung run lên nhè nhẹ, không dám tưởng tượng đến cảm xúc của Jungkook khi trở về cái nơi mà nhìn đâu cũng chỉ thấy tội ác của hắn. Ngày đó hắn bắt nạt em vì ác cảm với người giàu, một lí do quá đỗi vô lý và độc ác. Giá mà Kim Taehyung ngày đó có đủ khôn ngoan để nhận ra mình mang ơn Jungkook nhiều đến mức nào, có lẽ bây giờ đã không phải yêu em khổ sở như thế này.

- Yêu ơi, yêu ơi...

Lee Sangheon là con trai duy nhất của một cặp vợ chồng làm nghề buôn bán cá trong chợ. Cậu ta học rất giỏi, tính tình hiền lành đơn giản nên từ nhỏ đã luôn được lòng các thầy cô. Năm chuyển cấp, Lee Sangheon đạt 770/800 điểm đầu vào, trở thành thủ khoa toàn trường và xếp thứ hai trong bảng thành tích thủ khoa từ ngày khai trường, chỉ sau Jeon Jungkook là người đạt điểm tuyệt đối 800/800. Học giỏi, ngoan ngoãn, nhưng quá hiền lành. Khi bị bắt nạt bởi những đứa trẻ giàu có khác, Lee Sanghyeon thậm chí còn không có suy nghĩ sẽ cầu cứu giáo viên hay bất kì ai. Jungkook không biết cậu bé này đã trải qua điều gì ở những cấp học trước đây, nhưng chàng luật sư khá chắc cậu ta đã hiểu nhầm về đạo đức của giáo viên trường THPT S. Năm đó, nếu không nhờ các thầy cô ra sức bảo vệ can thiệp, hẳn là Jungkook còn thảm hơn bây giờ nhiều.

- Giám định thương tích 13%, có thể truy tố hình sự rồi

Jeon Jungkook điềm đạm cất tiếng sau khi đọc kĩ tờ kết quả Sangheon mang đến, mắt nhướng về phía đứa nhỏ đang ngồi gọn một góc bên sofa với cái bánh cậu cho trong tay.

- Nhưng... khó lắm ạ, ba nó làm chủ tịch quận, lúc trước có mấy lần chạm mặt đã doạ nạt em rồi

- Chủ tịch quận? Lão Kang gì gì đó à?

- Vâng ạ

- Lão đấy đúng là chỉ doạ được lũ con nít như cậu thôi, đến thế là cùng.

Jungkook cười khẩy, dáng vẻ ấy trong mắt Sanghyeon thật sự trông rất ngầu.

- Anh ơi, trông anh mạnh mẽ quá, làm sao anh có thể trở nên tốt hơn như thế này ạ?

Đứa nhỏ kia vì sợ mình nói năng lung tung động chạm đến những ý tứ xấu xí nên lời lẽ có hơi lộn xộn. Nhưng Jungkook hiểu Lee Sanghyeon đang muốn hỏi cậu làm sao có thể sống tốt thế này sau khi bị bắt nạt.

- Đấy là cậu trông thấy thế thôi, chứ tôi vẫn đang sống dở chết dở đây mà.

Jungkook nhướng mày bình thản đáp. Chàng luật sư quá đỗi xinh đẹp để có thể làm người khác sợ hãi dù thái độ của cậu chẳng mấy nhiệt tình. Sanghyeon tin vào cảm nhận của mình, rằng người trước mặt không xấu tính như những người cậu nhóc từng gặp trong đời. Đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng đó hẳn là có một trái tim ấm áp nồng hậu lắm.

- Em chỉ ước mình không dính dáng gì đến bọn nó nữa, sống dở chết dở cũng được.

Jungkook nghe cậu nhóc nói, lại nhớ tới cái thứ đã chui vào ngực mình hôn ngấu nghiến đêm trước rồi thở dài. Thoát làm sao được, chính cậu còn không biết nữa là...

- Không thể chuyển trường sao?

- Không ạ... Ba em trước đây làm ăn thất bại nên nhà em đang gánh một khoản nợ khổng lồ. Ba mẹ em vất vả làm việc đến nay là 17 năm rồi vẫn không trả nổi. Lãi mẹ đẻ lãi con, bọn đòi nợ cứ đòi chặt tay ba em suốt. Học phí cấp 3 đắt lắm, em không muốn ba mẹ em khổ thêm đâu ạ.

- Còn lý do nào nữa không?

Jungkook biết, đây không phải là thứ duy nhất vướng bận cậu

- THPT S là trường trọng điểm, môi trường ở đây quá tốt để em có thể tìm cho mình một cơ hội đổi đời. Chỉ có ở trường chuyên thế này em mới có cơ hội tham gia các kì thi quốc tế, em đã chờ đợi rất lâu rồi.

Jeon Jungkook rùng mình nhìn cậu. Không phải chứ? Thằng nhóc này thậm chí còn giống cậu ở cả cái cách nó luyến tiếc những gì đã nỗ lực và khao khát được chiến thắng ở trên trường quốc tế nữa?

- Lượng sức thôi. Tôi cũng có giải quốc tế, cũng học bổng này nọ, rốt cuộc vẫn thảm hại như bây giờ đây.

- Anh không thảm hại, hiện tại anh đang rất tuyệt vời. Hiệu trưởng đã kể cho em nghe lý do vì sao anh không thể làm việc ở Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Lỗi không phải do năng lực của anh đâu.

- Tôi nghe câu đó nhiều rồi, nhưng cốt chính là do tôi vẫn không tha cho chính mình thôi. Thú thật với cậu, tôi ác với bản thân ở mặt công việc lắm. Thất bại là thất bại, không nhiều lời.

Jeon Jungkook rót cho mình một ly trà nóng rồi ngồi xuống cạnh Sanghyeon.

- Cứ lo học đi, tôi sẽ tống thằng nhãi kia vào tù sớm thôi. Ở trường có ai giúp đỡ nhóc không? Kiểu bảo vệ ấy?

- Không ạ...

Jungkook nhìn Sanghyeon, ánh mắt không giấu được sự lo lắng

- Một mình cậu tồn tại trong trường xem ra khó đấy. Năm xưa tôi có một người anh lớn hơn tôi một tuổi. Có lần tôi bị thằng chó bắt nạt tôi đánh rồi nhốt trong kho dụng cụ, nếu anh ấy không chạy khắp nơi tìm rồi đưa tôi đi cấp cứu thì giờ cậu không thấy được tôi nữa đâu.

- Giờ anh đó sao rồi ạ?

- Anh ấy giỏi lắm, đạt được suất thực tập tại Liên Hợp Quốc và học bổng đặc biệt nên đã bay sang Mỹ ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Hiện tại đang là thành viên trong ban pháp lý, vị trí đó là thứ mà tôi rất ao ước. Năm đó tôi bán sống bán chết cố đạt cho bằng được suất thực tập, nó vừa là ước mơ vừa là cơ hội để được sánh vai cùng anh ấy. Nhưng rốt cuộc cũng vì ngu ngốc nên để trượt mất, đến bây giờ chỉ có thể ở đây thôi.

- Anh thích anh ấy lắm ạ?

Lee Sanghyeon chợt hỏi khiến Jungkook giật mình

- Lúc anh kể về anh ấy, hai mắt anh lấp lánh như có cả bầu trời sao vậy. Từ lúc gặp đến giờ em mới thấy anh cười hạnh phúc như vậy, trông anh đẹp thật đấy!

Jungkook ngẫm nghĩ một chút rồi đáp đúng trọng tâm câu hỏi của Sanghyeon

- Tôi yêu thầm anh ấy hơn 7 năm rồi, yêu nhiều lắm, yêu chết đi được...

💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top