15. Gặp lại chính mình


Ngày hôm sau, thứ chào đón hắn ngay khi vừa mở mắt là sự trống rỗng rất quen thuộc. Kim Taehyung thẫn thờ vì cảm giác như hắn bị đánh thức lúc đang mơ một giấc mơ rất đẹp.  Căn nhà vẫn vậy, nội thất vẫn y nguyên chưa từng được dịch chuyển, nhưng sau khi em ghé qua lại trở nên ấm áp lạ thường. Nơi này vốn lạnh lẽo như chốn không người ở, bởi ngoài tác dụng làm nơi giải khuây của Jungkook thì nó không còn giá trị gì với hắn nữa. Kim Taehyung bao nhiêu năm lăn lộn khắp nơi, có cho hắn ngủ ở ngoài đường hắn cũng ngủ được ngon lành, hà tất gì phải mua căn biệt thự rộng lớn này. Nhưng Kim Taehyung đã xuống tiền mua vì hắn không thể để Jungkook chịu khổ như mình, dù em chỉ nán lại 3 tiếng đồng hồ.

Gã đàn ông ngồi ở sofa rất lâu, lặng im nhìn chiếc ly còn sót lại một ít vang mà Jungkook đã uống đêm qua rồi đỡ trán tự trách. Jeon Jungkook đã rất khó chịu khi hắn cố học theo phong thái của Kim Taehyun mà nói chuyện với em, thậm chí chính hắn còn không chịu nỗi mình. Lưu manh giả danh tri thức, nhưng hành động của hắn dù cho có học thêm bao lâu nữa thì vẫn sẽ thô kệch và ngu ngốc như bản chất của Kim Taehyung mà thôi. Đêm hôm qua, ánh mắt cậu nhìn hắn rất bất mãn. Từng lời văn vở Taehyung nói ra đều thê lương và rỗng tuếch, chúng đã làm em không vui.

- Tôi nghe đây

Hắn nhấc cái điện thoại đã rung liên tục vì cuộc gọi đến, uể oải lên tiếng

"Đêm hôm qua mày dữ dội lắm hay sao mà nay nói không ra hơi vậy?"

- Cúp đây

"Ê khoan, địt mẹ cái thằng này!"

Người bên kia quát hắn, cái tính cộc cằn của Kim Taehyung mãi không bỏ được

"Đi lấy hàng đi"

- Bao nhiêu?

"4 tỷ"

- Ừ

Không nhỏ, bảo sao phải gọi hắn đích thân đi. Kim Taehyung vốn luôn dành trọn 1 ngày nghỉ ngơi để đắm chìm vào những gì còn sót lại sau đêm mặn nồng cùng Jungkook. Nhưng hôm nay thì phá lệ, hắn không muốn nghĩ đến sai lầm của mình nữa. Có lẽ hắn vẫn nên là chính mình, dù Kim Taehyung có không thanh lịch và uyên bác như người Jungkook yêu say đắm nhưng ít ra điều đó vẫn làm em dễ chịu hơn nhiều. Trở lại là Kim Taehyung ít nói, không thấu hiểu cảm xúc và không giỏi ngọt ngào, đó mới chính là hắn thật sự.

Ở văn phòng luật sư, ngày mới của Jungkook bắt đầu cũng chẳng vui vẻ gì. Công việc thì không có gì bất ổn cả, cậu chỉ bực bội vì đêm qua phải ngủ với hắn thôi. Việc vị luật sư trẻ này luôn vác bản mặt hầm hầm sát khí đến văn phòng sau ngày sau 30 đã thành lệ suốt hơn 3 tháng nay rồi, mọi người nhìn mãi cũng thành quen, chỉ lặng lẽ mỗi người đặt xuống bàn cậu một ít đồ ngọt rồi chuồn đi mất.

Jungkook cũng không để tâm trạng chi phối mình quá lâu. Cậu là một luật sư với tác phong làm việc cực kì nghiêm khắc, hoặc là làm tốt mọi việc, hoặc là trừng phạt chính mình. Tuần vừa rồi cậu có nhận bào chữa cho hai vụ kiện tụng, mặc dù mức thù lao của hai vụ này là thấp nhất trong hơn 100 đơn mời mà cậu đã từ chối, nhưng nạn nhân trong đây là học sinh nghèo, vì thế cậu không thể bỏ mặc.

- Thư ký Jin, nạn nhân đang học ở trường nào vậy?

- Trường THPT S, sao thế?

- Quả nhiên...

Jeon Jungkook đặt tập tài liệu có ảnh chụp một chàng trai rất khôi ngôi thuần khiết, kèm theo là hàng loạt ghi chú viết về những vết thương được phát hiện. Cậu ngửa đầu thở dài

- Áo đồng phục quen mắt làm tôi hơi nghi ngờ, quả thật là đàn em của tôi rồi. Ngày xưa tôi đã học ở đây, cũng từng bị bắt nạt.

- Nhưng cậu bé này bị bắt nạt vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu, trong khi nhà anh lại rất giàu mà?

- Đã là cái thói côn đồ bạo lực thì lý do cũng chỉ là cái cớ để bọn nó thoả thích hành hạ người khác thôi. Ngày xưa tôi bị bắt nạt vì giàu quá, thằng chó đó nhìn tôi không ưa mắt chút nào.

- Chuyện như vậy mà cũng xảy ra thật hả trời?

Jungkook chỉ cười nhạt không đáp. Nếu Yeon Yi biết được vừa đêm qua thôi cậu còn bấu nát lưng hắn thì sẽ tống cậu vào bệnh viện tâm thần mất. Thứ Jungkook làm lúc này đến người điên còn thấy ngớ ngẩn nữa là...

- Giờ cậu ấy có còn đi học không?

- Vẫn còn. Lee Sanghyeon là học sinh theo diện học bổng. Nếu nghỉ học thì mất điểm đạo đức, cậu ấy sẽ không được tiếp tục theo học nữa.

- Đúng là trường trọng điểm, xưa nay không thay đổi chút nào.

Thời còn đi học, Jungkook là học sinh xuất sắc nhất, thầy cô thiếu điều chăm bẵm cậu như con cái của mình nên cậu luôn được đặc cách. Nhưng áp lực song song cũng không nhỏ, vì vậy mới nghiệm ra trên đời này chẳng có bữa ăn nào là miễn phí. THPT S thi đua thành tích rất căng thẳng, thêm nữa kể từ khi Jungkook tốt nghiệp trường chưa có thêm một nhân tài nào xuất sắc như cậu để có thể đem về đống thành tích tương đương, các thế hệ học sinh tiếp theo cũng phải chịu sự thúc ép căng thẳng hơn nhiều.

- Tôi về trường một chuyến, tìm cậu ta nói chuyện.

- Cần tôi đi cùng không?

- Không. Cô sắp xếp lại lịch trình giúp tôi là được.

Lúc Jungkook đến trường, bộ vest công sở trên người cậu đã được thay thành áo phông quần âu kèm một chiếc cardigan khoác nhẹ bên ngoài. Vị hiệu trưởng năm ấy đã sắp về hưu, thấy học trò mà mình tâm đắc nhất rất lâu mới trở về trường thì vui mừng tiếp đón. Người đàn ông với mái tóc lấm màu hoa râm vỗ vỗ lưng cậu rất thân thương.

- Thằng bé này, thầy còn sợ sẽ không được nhìn thấy trò ở ngôi trường này thêm một lần nào nữa! Jeon Jungkook, trò có khoẻ không?

Jungkook cười hiền nắm chặt lấy tay thầy, kính trọng nâng niu bàn tay đã miệt mài cầm phấn cống hiến cả cuộc đời cho nghiệp trồng người.

- Em khoẻ lắm ạ. Thầy ơi, thấy thầy còn phơi phới thế này em mừng quá!

Thầy hiệu trưởng dắt Jungkook vào phòng làm việc uống trà, dọc đường còn khoe với các thầy cô có mặt ở đó rằng đây chính là huyền thoại của THPT S mà thầy luôn nhắc đến. Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra rất ấm áp, thầy thỉnh thoảng lại nhìn cậu với ánh mắt rất tội lỗi, còn Jungkook thì mỉm cười trấn an rằng thầy đã làm rất tốt cuộc đời nhà giáo của mình rồi. Cậu biết, sự việc năm đó đã làm thầy rất day dứt, Jungkook cũng không trách vì thầy đã cố bảo vệ cậu bằng tất cả những gì có thể rồi.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Jungkook dạo một vòng quanh trường tìm kiếm Lee Sanghyeon. Cậu trai đó hẳn là đang trốn ở một góc nào cho qua giờ ra chơi. Jungkook rất hiểu, vì cậu cũng từng phải như thế.

Càng bước gần đến khoảng đất phía sau trường, chàng luật sư càng lúc càng khó thở. Trống ngực cậu dội lên liên hoàn khiến não bộ cũng dần phải trì trệ. Jungkook thấy mắt mình hoa lên rồi mờ đi, một vài hình ảnh nhuốm màu thời gian lờ mờ hiện lên trong tiềm thức.

- Là ai thế?

Một giọng nói run rẩy vang lên, kịp thời đánh thức Jungkook trước khi cậu bị nỗi ám ảnh tâm lý bủa vây. Chàng luật sư nhìn người trước mặt đang nép sau thân cây xà cừ lớn, ngỡ cứ như được gặp lại chính mình của 7 năm về trước.

- Anh là ai?

Lee Sanghyeon run bắn. Cậu ta nghĩ Jungkook là dân anh chị mà lũ nhà giàu thuê vào trường để đánh cậu. Nhưng người này trông rất học thức, không giống mấy người hung hăng kia cho lắm?

- Tôi là luật sư của cậu

Jeon Jungkook đưa cho Sanghyeon một tấm card visit, sau đó tựa lưng vào mảng tường đã hoen ố châm lên một điếu thuốc.

- Luật sư... Jeon Jungkook?

Lee Sanghyeon trợn tròn mắt, lắp bắp hỏi lại cậu

- Anh... anh có phải là học trò Jeon mà thầy hiệu trưởng thường nhắc đến không ạ?

- Là tôi đây

Jungkook nhả ra một hơi khói, gương mặt lãnh đạm không chút gợn sóng

- Không giống những gì cậu tưởng tượng hả?

- Dạ không, trông anh rất đẹp, tri thức lắm, nhưng em không ngờ anh lại hút thuốc

Jungkook nghe thế thì cười nhẹ. Ừ nhỉ? Nếu Jeon Jungkook năm 17 tuổi gặp được cậu của lúc bây giờ khéo cũng sẽ sốc y chang Sanghyeon mất.

- Con người mà, ít nhiều gì cũng có mặt không tốt đẹp.

Cậu rít thêm một hơi, để làn khói mang theo mùi thảo mộc lan vào cơ thể đốt cháy phổi mình. Chàng luật sư hút thuốc cách đây vài năm, mục tiêu cũng chỉ để bản thân có cơ hội được chết một cách hợp lý. Nếu tự tử thì người ta sẽ chửi cậu là đồ ngu, loại mong manh dễ vỡ động tí đã đòi chết, đồ vô dụng,... nhưng nếu Jungkook chết vì ung thư phổi thì lý do này rất đáng được thông cảm mà?

- Mẹ em đã đến tìm anh ạ? Nhưng anh ơi, nhà em không có tiền thuê luật sư đâu. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là tốt nghiệp rồi, em sẽ cố gắng chịu đựng ạ.

Đầu Jungkook hơi nhói lên một chút. Cậu trai này rất đẹp, vẻ ngoài hiền lành thuần khiết và đôi mắt cứ long lanh sợ sệt khiến chàng luật sư có chút hoảng sợ. Qua Lee Sanghyeon, cậu đã nhìn thấy chính mình của những năm tháng đó.

- Tôi bào chữa miễn phí, không lấy tiền. Với cả, cậu đừng nghĩ cuộc sống màu hồng như thế. Làm gì có chuyện vài tháng nữa tốt nghiệp thì cậu sẽ chịu được.

Điếu thuốc trên tay cậu đỏ lửa, một làn khói mỏng lại phả vào hư không.

- Ngày xưa tôi cũng nghĩ như cậu, nhưng cách ngày thi đại học 1 tuần, cuộc đời tôi đã chấm dứt ngay tại đây.

Lee Sanghyeon ngơ ngác nhìn cậu như muốn xác nhận xem liệu mình có đang nghĩ đúng, và Jungkook gật đầu.

- Chỗ cậu đang đứng là nơi ngày xưa tôi suýt mất mạng đấy. Bạn bè tôi phát hiện nên đưa đi cấp cứu, bác sĩ bảo chậm thêm vài phút nữa là tôi chết luôn rồi. Cuối cùng là không chết, nhưng sống tiếp cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy.

- Nhưng... vì lý do gì?

- Vì tôi giàu quá, bọn nó ghét tôi.

- T-thật ạ? Em cứ tưởng người nghèo mới bị bắt nạt. Bọn nó đánh em vì em không có tiền...

- Đã muốn đánh thì lý do gì bọn nó cũng viện ra được thôi. Đừng vì thế mà tự trách mình.

Điếu thuốc lá đã cháy tàn hơn nửa, Jungkook rít hơi cuối cùng rồi vứt xuống đất di mũi giày dập tắt. Jungkook đưa điện thoại của mình cho Sanghyeon, giọng nói bình thản

- Lưu số cậu vào đây đi

- Anh ơi, chắc là không cần đâu. Kiện tụng tốn nhiều tiền lắm, mấy đứa kia còn là con nhà có chức có quyền nữa.

- Chức quyền nhà bọn nó không hơn được tôi đâu. Bảo cậu lưu thì cứ lưu đi.

- Anh... giàu lắm ạ?

- Ừ, nứt đố đổ vách. Bọn bắt nạt cậu gọi cha nó đến đây còn phải chào tôi đấy!

Lee Sanghyeon nuốt khan một ngụm, thật sự cậu rất kính trọng Jungkook dù chỉ mới gặp cậu lần đầu.

- Vậy... người bắt nạt anh... sao rồi ạ?

Jeon Jungkook hẫng lại một nhịp, trong lòng vừa căm tức vừa xấu hổ.

- Năm đó đánh tôi xong thì đi trại giáo dưỡng. Về sau tôi đi du học, hắn ta thành giang hồ, lưu lạc đầu đường xó chợ mà sống cuộc sống không tốt đẹp gì. Bây giờ thì vẫn vậy thôi.

- Anh có ghét người đó không ạ?

- Có, tôi hận hắn phát điên!

Jungkook đáp gần như ngay lập tức

- Anh ơi, người xấu như những người kia sẽ không được hạnh phúc đâu đúng không? Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó đúng không?

- Chắc chắn rồi

Jungkook tiến đến vỗ vai Sanghyeon, trước khi rời đi vẫn nhẹ mỉm cười.

- Lee Sanghyeon, cậu chính là tôi của trước đây, vậy nên tôi nhất định sẽ giúp cậu. Đừng lo lắng bất cứ điều gì cả, tôi sẽ tống lũ bắt nạt vào tù sớm thôi.

- Vâng, em tin anh ạ!

Jeon Jungkook rút trong ví ra một ít tiền đưa cho cậu

- Cầm lấy mua cái gì ngon ngon mà ăn. Sau đó đi khám đi, rồi đem kết quả đến văn phòng cho tôi, địa chỉ tôi đã gửi cho cậu rồi.

- Anh... thật sự muốn giúp em sao?

- Không

Jungkook mỉm cười

- Tôi chỉ đang tự giúp chính mình thôi.

💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top