14. Khởi đầu sai trái
Có lẽ Jungkook không biết rằng, hắn yêu em đến mức hiểu rõ về em hơn cả chính bản thân mình.
Kim Taehyung yêu nhất phút giây này, khi em còn đang ngất ngây với những dư vị của cuộc ái tình chưa dứt, và hắn được phép ôm ấp vuốt ve nỗi nhớ thương da diết của mình một khoảng ngắn trước khi Jungkook hồi sức và tỉnh táo trở lại. Bởi lẽ đó nên mỗi lúc làm tình, gã đàn ông xấu xa luôn cố gắng kích thích em nhiều hơn, đưa em vào nhiều lần hoan lạc để kéo dài cái khoảnh khắc quý giá này lâu hơn một chút. Kim Taehyung không ham mê xác thịt, hắn chỉ cầu khát những lúc được âu yếm em như những người bình thường luôn làm khi họ yêu nhau. Sở dĩ Jungkook có thể nhắm mắt làm ngơ cho cái nhục dục sai lầm này vẫn được tiếp diễn là vì nhu cầu sinh lý của em rất cao, và Jungkook cũng muốn trong một phút giây huyễn hoặc nào đó có thể khỏa lấp nỗi nhớ nhung da diết của mình. Em yêu Taehyun nhiều mức nào hắn đều biết rõ. Hắn cam chịu tất cả, bởi dẫu sao cũng là họa hắn tự gây tự chịu mà.
- Buông ra đi thằng ranh!
Jungkook lạnh lùng lên tiếng, cắt đứt những cảm xúc cuộn trào đang nổi bão trong lòng người đàn ông đang rê môi hôn dọc sau gáy mình. Kim Taehyung giật mình tỉnh khỏi ảo mộng đẹp, vội vàng hôn nốt một cái thật kêu lên da thịt thơm mềm của người hắn yêu nhất rồi đưa tay định ẵm em đi tắm. Nhưng Jungkook phất tay gạt đi. Cậu tự mình lê tấm thân mỏi nhừ vào nhà tắm, nửa tiếng sau trở ra đã khăn áo chỉnh tề. Mi mắt Taehyung giật lên liên tục, hắn hoảng sợ vì nhận ra mình sẽ lâu lắm mới được gần em thêm một lần nữa.
- Trời khuya rồi, em ngủ lại với tôi một lần có được không?
Lần nào ghé qua Taehyung cũng hỏi cậu câu này, và câu trả lời của Jungkook chưa bao giờ thay đổi. Chàng luật sư thậm chí còn không nhìn lấy hắn một lần, đôi chân thon dài sải từng bước ra khỏi căn biệt thự vội vàng như chạy trốn. Hắn quấn quýt cuống lấy bước chân em, chờn vờn trước mắt hòng mong em đổi ý. Kim Taehyung thật sự cần em lắm, hắn rất sợ những ngày trống rỗng mong đợi mà hắn phải đối diện ngay sau khi Jungkook rời khỏi đây.
- Jungkook ơi, em... em không thể ở lại thêm một chút sao?
Hắn níu lấy vạt áo em nắm thật chặt, đôi mắt tam bạch cụp xuống như cún con tội nghiệp không thể lay động đến lòng thương hại của Jungkook. Chàng luật sư nhìn hắn với tất cả sự ghét bỏ và thiếu kiên nhẫn, lập tức vạt áo được buông thõng.
- Em đi đường cẩn thận, lần sau lại đến... được không?
Tiếng sập cửa vang lên rất vô tình, Jungkook nổ máy lái xe đi. Cho đến khi ánh đèn vàng đã dần tan biến, Kim Taehyung vẫn đứng lặng ở cổng ngóng theo em đã hòa vào màn đêm tĩnh mịch. "Lần sau lại đến nhé?" chỉ là một phần rất nhỏ hắn có thể thốt ra thành lời. Thật ra Taehyung còn muốn nói rằng "Đừng bỏ tôi, van xin em đừng lãng quên tôi".
Một lúc lâu sau hắn mới trở vào nhà. Căn nhà mới đây còn ấm áp và hạnh phúc lắm, nhưng Jungkook vừa cất bước rời đi đã ngay lập tức lạnh lẽo vô cùng. Hắn nhìn bữa cơm mình bày biện thịnh soạn trên bàn chỉ được em động đũa một chút, nhìn ly rượu vang Jungkook uống dở trên bàn mà ôm đầu thở dài. Kim Taehyung không biết mình có đang làm đúng hay không nữa.
Cách đây 3 tháng, một chuyện khủng khiếp xảy ra đã cuốn cuộc đời của cả hai vào một ngã rẻ mới, tăm tối và tuyệt vọng. Sau khi biết Jungkook chuyển nhà đi, hắn ta đã ngồi lặng trước cổng một lúc lâu. Kim Taehyung tự hỏi mình có nên tìm Jungkook hay không. Dẫu sao thì cậu ta cũng rất ghét mình, mà cả hai cũng chẳng là gì để có thể quan tâm đến nhau. Nhưng để Jungkook biến mất... nghĩ đến đó thôi đã đủ khiến Taehyung cảm thấy khó chịu. Chưa bao giờ hắn ta chịu hạ mình vì người khác như thế này, vậy mà người đó còn không chấp nhận cả việc hắn muốn sửa sai?
Cố chấp, cứng đầu, Kim Taehyung với thứ cảm xúc mơ hồ lúc đó quyết không buông tha cho Jungkook. Hắn sai đàn em đi dò tìm khắp nơi, bản thân thì đến bến cảng nhận lô rượu lậu mới nhất từ Trung Quốc tuồng đến. Cầm trên tay một vali tiền đầy ắp, Kim Taehyung chợt nhớ đến đêm hắn lần đầu tiên gục đầu xuống ngực cậu.
Lúc hắn nói muốn đưa cậu đi du học, ánh mắt Jungkook tràn đầy sự khinh rẻ tột cùng. Lại nhớ trước đây chàng luật sư cũng đã từng nói đồng tiền hắn kiếm được đều thật dơ bẩn, Taehyung thấy cũng không oan ức lắm. Đáng lẽ ra hắn phải thông minh hơn để hiểu rằng việc một thằng buôn rượu lậu nuôi ăn học một luật sư liêm khiết là điều báng bổ và xúc phạm nhất trên đời này. Gần 7 năm lăn lộn tù tội, Kim Taehyung lần đầu tiên không thấy vui vẻ khi cầm trên tay một số tiền khổng lồ. Trong lòng hắn gợn lên một tia hổ thẹn, hình như Jungkook nói đúng, hắn là một thằng khốn nạn và tham lam.
Có tin báo Jungkook đang say xỉn ở một quán bar trong trung tâm, Kim Taehyung không nói hai lời kết thúc cuộc giao dịch rồi lái xe từ ngoại ô trở về thật nhanh. Mẹ kiếp, hắn chỉ lo cậu ta lại biến mất. Jeon Jungkook thật sự rất giỏi trong việc biến mất khỏi tầm mắt của ai đó, điển hình là hắn mất 7 năm vẫn không tìm thấy cậu. Tiền vẫn nằm trong cốp xe, sẽ rất nguy hiểm nếu cảnh sát đánh hơi ra hành vi phạm pháp của hắn nhưng Kim Taehyung quyết không trở về căn cứ cất tiền. Hành động cảm tính thiếu chuyên nghiệp này chưa bao giờ là cách làm việc của hắn, cho đến khi Jeon Jungkook lần nữa xuất hiện...
- Jungkook đâu?
- Em vừa thấy cậu ấy đi vào nhà vệ sinh. Nhưng anh Kim, cậu ta là ai? Em chưa từng thấy cậu ta trong cuộc giao dịch nào trước đây.
Kim Taehyung nhíu mày đáp nhanh rồi rời đi theo hướng đàn em chỉ
- Đừng nói bậy, cậu ta không phải hạng người như tao với mày đâu!
Những hành động thân mật của Lee Boyoung và sự im lặng không phản kháng của anh Taehyun lúc sáng đã đẩy tâm trạng Jungkook xuống tận cùng tiêu cực. Chàng luật sư phát điên vì sự ghen tuông lẫn lo sợ đang dày xéo trái tim mình. Nói không sợ là nói dối, bọn họ đã ở bên nhau 7 năm, dù rằng Taehyun biết rõ Jungkook ghét cô ta cỡ nào nhưng chắc gì anh ấy có thể vì thiên vị cậu mà giữ khoảng cách với Lee Boyoung trong tận 7 năm? Chắc gì lửa gần rơm lâu ngày sẽ không bén? Chắc gì một người hòa đồng như Kim Taehyun sẽ không nảy sinh tình cảm trong lúc cùng ả ta làm việc?
Jeon Jungkook đau khổ nốc rượu, để thứ chất lỏng sóng sánh đốt cháy cổ họng mình. Dù sao thì cậu cũng hiểu rõ mình không có quyền can thiệp, ngoài ở đây tức giận và tự trách bản thân vô dụng thì cậu còn có thể làm gì chứ? Nếu không vì Jungkook thấp kém thì người ở bên anh Taehyun đã là cậu rồi, chàng luật sư vì thế nên lại càng căm ghét bản thân hơn. Nồng độ cồn của những loại whisky được mang ra bàn cậu tăng dần, Jungkook cứ uống rồi lại uống cho tới khi đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo. Lúc Kim Taehyung tìm thấy cậu đang nửa đứng nửa gục lê lết trên bồn rửa tay, mắt cậu đã hoa lên vì ảo giác rồi
- Anh Taehyun, anh Taehyun...
Hắn nhớ rất rõ cái tên này, cũng đã khắc sâu cái giây phút Jeon Jungkook nhìn thẳng vào mắt mình rồi gọi tên một người đàn ông khác. Cậu ta vuốt ve gương mặt hắn một lúc, tỉ mẫn mân mê từng sợi tóc rũ xuống vầng trán cao rộng rồi thả mình sà vào lòng hắn. Kim Taehyung đón lấy Jungkook siết thật chặt, trái tim đập nhanh quá mức khiến người đàn ông rối loạn cả nhịp thở. Thơm quá, mềm mại quá... Sống đến tận giờ phút này hắn vẫn không dám nghĩ có ngày mình được ôm Jeon Jungkook trong lòng.
- Anh Taehyun, em thích anh lắm, anh đừng thích cô ta mà...
Lời Jungkook nói đã lay động tâm trí còn mơ hồ trong huyễn hoặc của hắn. Kim Taehyung vội buông Jungkook, ánh mắt lạnh lùng và vô cùng tức giận
- Tôi là Kim Taehyung! Địt mẹ... sao cậu dám nhìn tôi ra Kim Taehyun hả?
Jeon Jungkook bị hắn lớn tiếng quát vào mặt. Cậu đứng đờ ra một lúc rồi mếu máo khóc
- Anh mắng em? Anh Taehyun mắng em? Tại sao chứ? Vì anh thích Lee Boyoung rồi đúng không? Anh... hức...
Chàng luật sư uất ức bật khóc như một đứa trẻ, báo hại Kim Taehyung dù đang điên tiết vẫn phải bất đắc dĩ ôm cậu dỗ dành. Có lẽ vì nỗi ám ảnh chưa từng chấm dứt nên lâu nay Jeon Jungkook chưa từng đủ can đảm để nhìn kĩ dung nhan của Taehyung để nhận ra hắn ta trông rất giống với người cậu yêu. Ngoại trừ đôi mắt tam bạch không đều mí và sự thờ ơ từng trải hiện trên khuôn mặt, còn lại đều giống nhau như đúng, nhờ đó mới có thể khiến Jeon Jungkook trong cơn say ngỡ rằng người cậu yêu thật sự đã trở về.
- Anh ơi, em nhớ anh nhiều lắm...
Một bàn tay mát lạnh mơn trớn choàng qua cổ hắn, trong thoáng chốc đã kéo xuống nhấn cả hai vào một nụ hôn môi triền miên và cuồng nhiệt. Kim Taehyung mở to mắt vì bất ngờ, song hắn không phản kháng. Mẹ kiếp, hắn không thể phản kháng. Cảm giác thỏa mãn và sung sướng từ đầu lưỡi đang quấn quýt mút lấy môi Jungkook truyền lên não khiến Taehyung tê dại vì hạnh phúc. Hắn biết cậu ta không tỉnh táo, biết người Jungkook hôn là Kim Taehyun chứ không phải là mình. Hắn biết tất cả, nhưng hắn không buông tay.
Mẹ kiếp, Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ hôn một người lại có cảm giác muốn nổ tung thế này. Hay vì đó là Jeon Jungkook nên hắn mới mất kiểm soát? Đêm hôm đó, Kim Taehyung phóng xe như bay đưa cái người đang hôn loạn trên yết hầu mình về nhà. Jungkook lúc kích tình thật sự rất quyến rũ, cơ thể nhỏ nhắn quấn lấy hông Taehyung trườn loạn trên cơ thể vạm vỡ, tựa như con rắn nhỏ rê lưỡi khắp nơi bức hắn nóng bừng phát sốt. Gã đàn ông một tay siết chặt vô lăng, tay còn lại luồn vào tà áo sơ mi hững hờ của Jungkook vuốt ve vòng eo nuột nà. Điên rồi! Điên thật rồi! Lần này mũi dao của cậu có lẽ sẽ không nhắm trượt nữa, Jeon Jungkook sẽ giết chết hắn mất!
- Ưm... hôn bé, anh hôn bé đi!
Jungkook nũng nịu dụi đầu trên vai hắn, đôi mắt nhắm nghiền vì say không mở nỗi. Kim Taehyung chiều chuộng cúi xuống mút môi cậu trong lúc đợi đèn đỏ chuyển xanh. Hắn im lặng không nói gì, chỉ sợ Jungkook nghe giọng lại bừng tỉnh vì nhận ra hắn không phải Kim Taehyun. Hắn không muốn đánh mất cơ hội này, hắn muốn có được Jungkook!
Lúc Taehyung cùng chàng luật sư hắn ôm trong lòng đã ngã xuống chiếc giường quen thuộc, lòng Taehyung vẫn không ngừng giằng xé. Hắn chưa từng bị ai khinh rẻ đến mức này, chưa từng thảm hại đến mức phải làm hình nhân thay thế cho ai đó một cách đáng thương và hèn hạ. Nhưng đây là Jeon Jungkook... hắn mất tận 7 năm vẫn không thể tìm ra lý do vì sao mình luôn thiên vị chàng thiếu niên mà đáng ra không nên dính líu tới, không hiểu nỗi vì sao bản thân luôn nhớ về cậu ta với tâm trạng hỗn loạn và nhức nhối, vậy thì Kim Taehyung làm sao có thể không lay động trước đôi mắt ướt tuyệt đẹp kia đây?
- Jeon Jungkook, nhìn kĩ lại đi! Tôi là ai? Mẹ kiếp, Jeon Jungkook! Nhìn cho kĩ vào, nếu không thì đừng hối hận!
- Hửm?
Jungkook trong lòng hắn lờ mờ ngước đầu, trước mắt hắn đột nhiên nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp
- Anh ơi, hôn bé đi mà
Kim Taehyung giật nhẹ người, bàn tay to lớn vắt ngang che đi đôi mắt đã quá rối bời. Không được rồi, hắn nghe có tiếng đứt gãy vang lên trong đầu, lí trí của hắn không còn nữa rồi.
Hắn muốn Jungkook, hắn cần em!
Kim Taehyung ôm chặt lấy Jungkook hôn ngấu nghiến, vừa hôn vừa sờ soạng khắp những phần da thịt mà chưa một lần hắn dám mơ tưởng tới. Thế thân cũng được, chơi đùa cũng được. Chỉ cần là Jeon Jungkook, muốn hắn thành ra cái dạng gì cũng được! 7 năm chờ đợi đổi lấy một lần thỏa mãn, Kim Taehyung trong lúc điên loạn đã trót dại chọn lấy hoang dâm xác thịt rồi.
Hắn vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng sau đó. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy Taehyung bên cạnh, Jeon Jungkook ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cũng dễ hiểu thôi, còn gì kinh tởm hơn việc nhìn thấy mình và kẻ thù căm hận nhất không một mảnh vải nằm trên giường với nhau? Taehyung cảm thấy mình bị xúc phạm ghê gớm, hắn tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng.
- Là cậu chủ động, giờ bày ra thái độ đó là sao?
- Mẹ kiếp, tao đã tưởng người tao gặp là anh Taehyun!
- Không có thằng ranh đó ở đây đâu, cậu đừng có lải nhải tên nó với tôi!
Jeon Jungkook trợn trừng mắt, cậu điên tiết vớ lấy cái gối ném vào người hắn
- Loại kinh tởm như mày mà dám bày ra cái thái độ khinh khỉnh đó với anh ấy sao? Thằng chó, đêm hôm qua tao đã rất hạnh phúc vì nghĩ người bên tao là Taehyun. Mày chắc chắn đã nghe tao gọi tên anh ấy, mẹ kiếp tại sao mày vẫn dám kéo tao đến đây?
Kim Taehyung im lặng không phản bác. Quả thật là hắn đã nghe, nghe rất rõ. Nhưng hắn thèm khát cậu, vì vậy nên mới ra cớ sự này.
Jeon Jungkook biết gào thét cũng không có tác dụng gì với thằng chó đang bày ra vẻ mặt thỏa mãn kia. Cậu nhanh chóng mặc lại quần áo, nhặt lại ví rồi rút ra một cọc tiền vứt xuống giường.
- Tao mua mày một đêm, tiền đây. Quên hết tất cả đi và đừng bao giờ để tao nhớ lại là mình từng chơi một thằng tệ nạn để thỏa mãn nỗi nhớ một vị luật sư! Tao ói ra đây mất!
Không ngoài dự đoán, Jeon Jungkook phủi bỏ rất gọn gàng. Nhưng Kim Taehyung không muốn buông tha cậu, hắn không muốn để Jungkook đi dễ dàng như vậy.
- Jeon Jungkook, dù đồng tiền của tôi không sạch như của cậu nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có tiền.
Hắn nén lại nhịp thở nặng nề vì mất mát của mình, hướng tay chỉ vào một góc trong phòng.
- Có thể cậu muốn quên, nhưng tôi thì không. Hôm qua cậu rên to lắm đấy, giọng cậu làm tôi hứng phát điên nên đã bắn vào trong cậu tận 3 lần, ngực cậu cũng bị tôi mút sưng lên rồi. Kích thích lắm đấy, có muốn xem lại không?
Jeon Jungkook lúc đó lại suýt lấy mạng hắn, đúng theo nghĩa đen. Một người làm việc với pháp luật mà có tận 2 lần mất lí trí đến mức buông xuôi thì đủ hiểu chàng luật sư đã chịu đả kích vô cùng khủng khiếp. Chàng luật sư muốn bỏ tiền tỉ ra mua lại đoạn phim đó, nhưng Taehyung nói hắn chỉ cần ở bên cậu. Tranh cãi rất lâu mới chấm dứt, và Jungkook nuốt ngược đắng cay chấp nhận nhượng bộ mà đồng ý với yêu cầu của Taehyung vì đây là lối giải quyết ít thiệt hại nhất. Hắn muốn cả hai là fwb của nhau, và phải gặp nhau thường xuyên. Nhưng Jungkook cũng không để yên, cậu thừa biết mình sẽ bị bức chết nếu phải gặp người mà mình ghê tởm nhất mỗi ngày. Chỉ một lần duy nhất vào mỗi tháng, và Kim Taehyung sẽ không bao giờ được phép bén mảng tới đời tư hay nơi cậu sinh sống. Điều kiện này chẳng khác gì tát vào bản mặt của một thằng đàn ông có lòng tự trọng cao ngút ngàn như hắn. Nhưng vì không thể sống với những day dứt trong lòng nếu bị Jungkook cắt đứt, Kim Taehyung đã gật đầu chấp thuận.
Thật ra, đêm hôm đó hắn chưa làm gì Jungkook cả. Lần đầu tiên Kim Taehyung thật sự hoan ái với cậu là vào ngày 30 của một tháng sau đó, cái lần mà hắn đã bắn ngay khi vừa xâm nhập vào trong cậu vì quá sung sướng và lạ lẫm. Đêm đó hắn đã làm ba hiệp, dù là vậy thì Jungkook cũng không hề nán lại ngủ với hắn một đêm.
Quá khứ khởi đầu đã sai, hiện tại cũng chẳng kém cạnh gì. Kim Taehyung ngày ngày chỉ biết đau khổ và mong đợi đến ngày 30 như một gã trai bao mòn mỏi đợi người sở hữu mình ghé đến. Hắn không muốn cứ sống vô nghĩa mãi thế này nữa, hắn muốn làm gì đó để một ngày không xa... Jeon Jungkook sẽ chấp nhận tình cảm vụng thầm của hắn...
💜
lịch up chap là thứ 7 mỗi tuần nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top