12. Lạc mất nhau




Nghĩ là làm, Jeon Jungkook ngay trong khuya hôm đó đã lên mạng rà soát một lượt các căn hộ cao cấp ở trung tâm thủ đô Seoul. Nhà cậu giàu, mà chính cậu cũng rất giàu, bởi vậy nên thứ ngăn cản ước mơ của con người là tiền bạc căn bản không thể làm khó cậu. Mất khoảng 30 phút để cậu tìm thấy một căn biệt thự 4 tầng ở một khu dân cư cực kì đắt đỏ, nhìn ngắm một chút rồi gọi điện cho người môi giới ngay. Người kia bị công việc đánh thức lúc 3 giờ sáng thì có hơi cáu gắt, nhưng vừa nghe Jungkook nói muốn mua căn biệt thự đắt nhất mà bao lâu nay chưa ai dám đặt cọc, anh ta thiếu điều muốn quỳ xuống bái lạy Jungkook để cảm tạ. KPI tháng này đã được cứu, chắc chắn công ty cũng sẽ thưởng doanh thu lớn, bây giờ Jungkook có muốn anh ta hái sao trời thì cũng rất sẵn lòng.

- Tôi chỉ cần anh hoàn tất giấy tờ nhanh nhất có thể thôi. Tôi sẽ dọn đến vào ngày mai, nhờ anh sắp xếp!

Nói rồi cậu tắt máy, nhanh chóng quay trở lại với công việc của mình. Trong giới luật Hàn Quốc, cái tên Jeon Jungkook chỉ mới xuất hiện cách đây một khoảng rất ngắn, bởi lẽ cậu du học ở Pháp và làm việc ở một hãng luật rất lớn bên đó nhưng tên tuổi đã sớm vang xa về tận quê nhà. Ngày Jungkook trở về Hàn Quốc, rất nhiều giám đốc của hàng loạt các hãng luật lớn đã xếp hàng ở sân bay tranh nhau giành sự chú ý của cậu. Chiêu mộ được một người tài như Jungkook còn giá trị hơn cả rương vàng. Công ty luật mà cậu đang làm việc hiện tại vốn không nằm trong danh sách các ông lớn nức tiếng, trong lần tranh giành ở sân bay, đại diện công ty là ông bác trung niên chỉ dám đứng ở phía xa nhìn về phía cậu. Sau đó ít lâu Jungkook tìm hiểu được một số thông tin rất giá trị, rằng SK là công ty luật duy nhất nhận bào chữa cho các nạn nhân nghèo không đủ điều kiện thuê luật sư, cùng họ truy tố đòi lại công bằng đến cùng. Hơn nữa, SK còn đặc biệt tâm huyết với các nạn nhân bị bạo lực học đường, bảo vệ và đồng hành cùng họ tuyệt đối. Lúc biết được tin này, Jeon Jungkook đã tự mình đến và bày tỏ mong muốn được làm việc ở đây. Tất nhiên, ban lãnh đạo không một ai dám tin vào mắt mình, họ cứ liên tục hỏi đi hỏi lại rằng "Cậu đã chắc chưa? Công ty của tôi thật sự không có nhiều đãi ngộ như các tập đoàn lớn đâu, cậu có muốn suy nghĩ lại không?".

Chọn SK là quyết định Jungkook hài lòng nhất kể từ khi trở về Hàn. Ở đây một thời gian cậu mới được bác giám đốc tâm sự rằng bác thành lập ra công ty luật này là vì đứa con gái duy nhất - nạn nhân của một vụ bạo lực kinh hoàng dẫn đến mất mạng, vợ bác cũng vì thế mà lên cơn đau tim rồi chết theo con. Bằng tất cả những đau đớn và căm hận, SK ra đời, dưới tâm huyết và nỗi niềm của một người da diết nhớ thương vợ con và dùng chữ cái đầu tên của họ làm vũ khí chiến đấu chống lại cái ác sau này. Từ ngày Jungkook đến, các đồng nghiệp và lãnh đạo đã thống nhất tạo ra một số thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như thay thế các tủ tài liệu thông thường thành loại thấp hơn, và trang bị xe đẩy tài liệu cho tất cả mọi người cùng sử dụng. Bởi nhờ ơn Taehyung, tay phải của Jungkook vĩnh viễn không thể bình phục và khỏe mạnh như người bình thường được nữa. Năm xưa bả vai cậu bị nứt nghiêm trọng, toàn bộ cánh tay phải bị gãy nên dây chằng và các bó cơ cũng rất yếu. Cho đến chết, tay phải của Jungkook sẽ không thể cầm nỗi vật nặng, không được gồng cơ tác động mạnh và phải chịu cơn đau hậu chấn mãi mãi. SK đã rất tốt khi ra đãi ngộ toàn thể thay vì chỉ có mỗi cậu. Nhờ vậy Jungkook mới không thấy xấu hổ và tủi thân vì mình khác biệt so với tập thể chung.

Thật may mắn, từ nay về sau những người đã, đang, và sẽ bị bạo lực học đường sẽ có những vòng tay sẵn sàng dang ra bảo vệ.

Cũng giống như Jungkook trước đây từng được vỗ về...

- Anh Taehyun!

Chàng luật sư reo lên vui vẻ, giọng nói ngọt ngào tựa đường mật

"Anh đây, Jungkook à"

Người đàn ông ở đầu dây bên kia cười hiền với cậu. Gương mặt cương trực tuấn tú, xương hàm sắc cạnh và sóng mũi cao thẳng tắp. Đối diện đôi mắt sáng lấp lánh của Jungkook, anh ta trêu ghẹo

"Sao nhìn em vui thế? Mắt sắp bắn ra cả sao rồi, dễ thương quá!"

- Em không có mà

Gò má trắng trẻo ửng lên ngại ngùng. Được người mình thương thầm trộm nhớ khen ngợi, Jungkook làm sao có thể không vui?

"Anh nghe Yoongi bảo em sắp chuyển nhà, có thật không?"

Đôi mắt to tròn long lanh bỗng chốc u ám, sắc mặt cậu trầm xuống

- Làm sao anh ấy biết được vậy?

"Anh cũng không rõ. Nhưng cũng tốt mà, anh trai em lo lắng quan tâm em như vậy không phải chuyện đáng mừng sao?"

- Em không thích, em không cần!

Jungkook gắt lên, mặc kệ mình đang gọi điện với Kim Taehyun - người cậu đã đem lòng thương nhớ suốt 9 năm. Anh ta cũng không làm cậu khó chịu hơn, khéo léo lảng sang chuyện khác

"Em còn làm việc sao?"

- Vâng

"Công việc có gì bất lợi hay sao mà em lại nhịn ăn vậy? Mặt em tái xanh kìa, thằng nhóc này!"

Lòng Jungkook rộn ràng một niềm hạnh phúc trào dâng khi được người thương lo lắng cho. Anh ấy chỉ nhìn qua màn hình cũng đủ biết cậu đang thế nào, thật sự làm cậu rung động chết mất!

- Hôm nay đã giải quyết xong rồi, lát nữa em sẽ đi ăn

"Đi ngay đi nhóc, không khỏe là không sang đây với anh được đâu đấy nhé!"

Nhìn Taehyun cười tươi, lòng Jungkook đau đến lạ. Lại nữa rồi, cảm giác thất bại thật khó chịu. Đáng lẽ ra cậu lúc này đang ở bên cạnh anh, cùng hít thở một bầu không khí và tán ngẫu thật vui bên những tách cà phê thơm nồng. Jeon Jungkook sẽ và một thành viên ban pháp lý của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc chứ không phải cái danh xưng luật sư Jeon này. Mẹ kiếp, đều tại thằng chó Kim Taehyung...

Cuộc gọi kết thúc vì Taehyun bị gọi đi họp. Jungkook nhận ra giọng nói đó, là Lee Boyoung - người đang chễm chệ tại vị trí vốn là của cậu tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Cô ta thèm khát mọi thứ của Jungkook, tranh giành mọi thứ với Jungkook kể cả Kim Taehyun

"Anh, đến giờ họp rồi, mình đi thôi. Anh có thể tán ngẫu với BẠN CŨ của mình sau mà"

Jungkook tức điên trước cái cách cô ta nhìn mình thượng đẳng như đang nhìn một kẻ bại trận, và bàn tay ả chạm lên vai anh Taehyun khẽ vuốt ve mơn trớn... Khốn kiếp, cậu không thể làm gì hơn ngoài tức giận. Vị trí đó vốn phải là của cậu, người đứng bên anh Taehyun cũng phải là cậu...


Người phát điên lúc này không phải chỉ có mỗi Jungkook, Kim Taehyung cũng vậy. Đứng trước căn nhà im lìm trống vắng, hắn tập tễnh cái chân đau của mình đi đi lại lại một lúc lâu vẫn không thấy cậu trở về. Số điện thoại đã bị Jungkook chặn, dùng những sim khác cũng không được vì cậu đã bật chế đố không nhận số lạ để tránh bị hắn làm phiền. Quả nhiên là Jeon Jungkook, cậu quá khôn ngoan và hoàn toàn có thể nắm thóp mọi nước đi của kẻ đần độn như hắn dễ như trở bàn tay. Không gặp được cậu, hắn biết là sao đây?

Cố nhón người nhìn qua khe cổng, Kim Taehyung phát hiện ra những chậu xương rồng cảnh trước sân đều đã biến mất. Trong nhà Jungkook không có bóng dáng của bất kì loài hoa cảnh nào ngoại trừ xương rồng, chứng tỏ cậu ấy đối với loại cây này có sự yêu thích đặc biệt. Xương rồng biến mất rồi, có lẽ nào?

- Cô ơi, cho tôi hỏi một chút!

Kim Taehyung nhìn thấy hàng xóm đối diện nhà cậu, liền nhào tới hỏi vồ vập

- Cô có thấy người ở đối diện nhà cô hôm nay không? Jeon Jungkook ấy, cậu ấy có dọn đồ đi đâu không?

- Có đấy, lúc trưa tôi có thấy dịch vụ vận chuyển đến, có lẽ cậu ấy chuyển nhà rồi

Trái tim Taehyung rơi thõng xuống, hụt hẫng.

- Cô... cô có biết cậu ấy chuyển đi đâu không?

Người phụ nữ bật cười

- Ôi trời, làm sao mà biết được! Cậu ấy tuy trẻ thế thôi nhưng giàu lắm, nhà của cậu ấy ở khắp nơi. Chỉ tính riêng Seoul thôi cũng đã trên dưới 10 căn rồi, làm sao tôi có thể biết cậu ấy dọn đi đâu?

Kim Taehyung buông thõng hai tay, gương mặt méo mó đến đáng thương. Nếu hắn có thể soi gương ngay lúc này, hẳn là sẽ bất ngờ lắm bởi sự mất mát và nuối tiếc hiện lên quá rõ ràng. Nhưng đáng tiếc, hắn quá ngốc để có thể bóc tách được cảm xúc của chính mình. Từ ngày gặp lại Jungkook, hắn chỉ biết mình rất muốn nhìn thấy cậu, rất muốn ở bên cậu, rất muốn chăm sóc cho cậu ấy dù bản thân luôn vô tâm với chính mình. Chỉ là... Taehyung muốn một ngày nào đó, ánh mắt Jungkook nhìn mình sẽ dịu dàng hơn, ngọt ngào và ấm áp như lần đầu tiên cậu gặp hắn trong bộ đồng phục học sinh. Hắn sai rồi, cũng đã quá muộn rồi.

Thật bế tắc, Taehyung rốt cuộc phải tìm Jungkook ở đâu đây?


💜

bot thế thân là xưa rồi, nay lên cho mấy bà món mới hơn, ✨TOP THẾ THÂN✨ :))) ở trong fic của unhi thì người rơi nước mắt chỉ có thể là anh Taehyung với mấy bà thôi

KDP sẽ ít chap hơn so với các fic trước nhé, tại t bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top