11. Khó chịu



Kim Taehyung đi rồi, căn nhà lại chìm vào tĩnh lặng.

Jungkook rất mệt, ngày hôm nay sức lực cậu đã cạn kiệt vì những điều tồi tệ phá hỏng sự hoàn hảo cậu mong muốn. Ban ngày đi làm thì bị trộm mất tài liệu, vụ án đang dang dở phát sinh nhiều yếu tố gây bất lợi cho thân chủ, đánh mất cơ hội kết thúc vụ kiện nhanh nhất có thể. Không những thế về đến nhà còn gặp phải Kim Taehyung, bấy nhiêu đã đủ để Jungkook gục ngã trước một ngày quá nhiều những điềm xui.

Mùi thức ăn cứ phảng phất khắp nơi. Bực mình, Jeon Jungkook lần nữa trút tất cả vào thùng rác rồi mở toang tất cả các cửa sổ cho gió thông bớt. Thật đáng ghét, thằng ranh đó lại xáo trộn mọi thứ xung quanh cậu một cách rất vô lễ. Cậu chưa từng cho phép bất cứ điều gì, chỉ toàn là hắn tự ý hành động rồi chọc cậu tức điên lên. Mẹ kiếp, Jungkook cứ tưởng mình đã được bình yên để sống tiếp... Cứ mỗi lần nhìn thấy gương mặt đó, lồng ngực cứ nhói lên một cơn đau âm ỉ không ngừng. Hận chết mất, đến con chó còn biết sủa dọa người đã đánh nó, cậu làm sao có thể không hận đây?

- Thư ký Jin, cô kiểm tra giúp tôi tình hình của thân chủ hiện tại, sau đó gửi hết tất cả tài liệu của vụ án lại đây, tôi sẽ tự mình làm lại từ đầu

"Luật sư Jeon, anh có tỉnh táo không vậy? Vụ án này bắt đầu từ 2020, tận 4 năm đấy!"

- Không tự xâu chuỗi lại sự việc thì không biết vấn đề nằm ở đâu được

"Nhưng... rất nhiều đó, hay tôi gọi thêm vài người cùng giúp anh nhé?"

- Không cần

Jungkook bước vào thư phòng, đóng nhẹ cửa

- Vấn đề của tôi, không thể kéo người khác liên lụy theo. Cô gửi tài liệu giúp tôi là được, cảm ơn cô.

Jungkook cúp máy, nặng nề trút một hơi thở dài. Cậu đói, rất đói. Cơn cồn cào quặn thắt từ dạ dày cuộn lên khiến cậu vừa đau đớn vừa thỏa mãn. Đã từ lâu lắm rồi, Jungkook đã tự phạt mình bằng cách này. Một khi gây ra lỗi lầm hay công việc bị mình làm rối tung, cậu sẽ nhịn đói cho tới khi mọi thứ được xử lý êm đẹp. Không ít lần người ta tìm thấy cậu trong bộ dạng tái xanh mất hẳn ý thức ở văn phòng, nhưng Jungkook mặc kệ. Chàng luật sư trẻ tuổi nổi tiếng của ngành luật Hàn Quốc là một kẻ tự ngược đãi bản thân vô cùng nghiêm khắc, cậu khắt khe với chính mình như thể căm ghét lắm. Jeon Jungkook quan niệm rằng, kẻ thất bại không có quyền được thanh thản.

- Đáng ghét, bực mình quá!

Nhớ lại những lời Taehyung nói trước lúc rời đi, Jeon Jungkook không kiềm được chửi thầm vài tiếng. Cho cậu đi du học? Bù đắp lại tương lai? Hắn muốn nuôi cậu sao? Thật nực cười!

7 năm trước, cách ngày thi đại học một tuần, cũng là giới hạn cuối cùng để cậu đến với ước mơ được trở thành một thành viên trong ban pháp lý của Liên Hợp Quốc. Jeon Jungkook đã nhận được giấy mời thực tập và suất học bổng đặc biệt do nhà nước sở tại tài trợ. Chỉ còn thiếu bước cuối là tốt nghiệp trung học phổ thông và vượt qua bài khám sức khỏe nữa thôi nên cậu cứ đinh ninh nghĩ rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, và cậu sẽ được thoát khỏi cái nơi chứa quá nhiều kí ức đau thương này.

Nhưng không. Trước ngày thi đại học, Kim Taehyung đã đánh chết cậu.

Dĩ nhiên, cậu vẫn còn sống để thốt ra những lời oán hận này. Nhưng kể từ khi cánh cửa đến với ước mơ kia bị đóng lại, Jeon Jungkook cũng chẳng khác đã chết là bao. Dù đã được đặc cách nhờ những thành tích khổng lồ cậu có được sau 3 năm học, nhưng thể chất của Jungkook suy yếu rất trầm trọng. Tay gãy, đầu chấn thương, xương hàm và bả vai bị nứt, đa tạng tổn thương, thậm chí người nhà còn chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết của Jungkook nếu một phút giây nào đó cậu bỏ cuộc trước quá nhiều đau đớn đè lên cơ thể mình. Cơ hội thực tập được trao cho người luôn xếp sau Jungkook, người mà cậu nỗ lực chiến thắng suốt bao lâu để rồi trong trận chiến cuối cùng lại nhàn hạ giành được chiến thắng mà không tốn chút công sức nào. Vành mắt Jungkook lại đỏ hoe, lồng ngực thắt lại nghẹn ngào. Người Jungkook thương đã ở đó, nơi mà cậu sống chết muốn đặt chân đến. Anh ấy từng nói sẽ đợi cậu ở nơi mà cả hai có thể cùng tỏa sáng. Nhưng Jungkook đã thất hứa rồi, tất cả đều vì cậu quá vô dụng...

Giờ đây, Kim Taehyung muốn đưa cậu đi du học. Chưa bàn đến những vấn đề khác, chàng luật sư tự hỏi hắn lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng cậu sẽ tiêu những đồng tiền dơ bẩn đó của hắn? Hay thằng chó đó thậm chí còn không nhận ra tiền nó kiếm được là trái pháp luật, moi móc từ nỗi đau và sức khỏe của những người bị hại? Cơ hội cũng chỉ có 1 lần, vụt qua rồi... cậu còn đi để làm gì nữa?

- Thằng điên đó... rốt cuộc nó muốn gì đây?

Jeon Jungkook tự chất vấn chính mình, sau đó tự lắc đầu bỏ cuộc. Khó quá rồi, bấy lâu nay sống và làm việc trong ngành luật cậu chưa từng thấy nạn nhân nào "bị" kẻ bắt nạt tìm đến bù đắp như mình cả. Kim Taehyung không hiền lành, bản chất hắn vốn đã là một con thú hoang chưa được thuần hóa, nhưng Jungkook có thể thấy được sự cố gắng và kiềm chế của Taehyung khi đứng trước mặt mình. Cậu đọc vị người khác rất giỏi, nhưng riêng hắn thì không thể không lấn cấn trong lòng. Căn bản là chàng luật sư hiểu rõ hơn bất kì ai sự hung bạo mà Kim Taehyung có thể làm ra. Vì vậy nên cậu mới không thể tin vào sự thay đổi của hắn. 7 năm không gặp, không kết nối, không nhung nhớ, lý do gì lại có thể làm cho hắn ta hồi tâm chuyển ý mà nhận ra mình sai để đến đây bù đắp cho cậu?

Jungkook không hiểu được, nhưng chắc chắn cậu cũng không thích nhìn thấy hắn một chút nào.

Sự tồn tại của Kim Taehyung quả là nỗi khiếp sợ to lớn nhất của cuộc đời cậu.

Jeon Jungkook làm việc thâu đêm với cái bụng đói cồn cào. Đây là cách hành hạ mà tạm thời cậu ưng ý nhất, bởi Jungkook bị đau dạ dày, càng đói dạ dày càng khó chịu, vừa đủ độ đau đớn để trừng phạt cho sai lầm của mình lại vừa là thứ lực thúc đẩy cậu hoàn thành công việc nhanh hơn. Nhiều người mắng Jungkook vì lo lắng cho cậu, hỏi cậu rằng bộ muốn chết hay sao mà lại ngu ngốc thế, không sợ à? Ừ thì đúng là không sợ lắm, chết thôi mà, sự sống đối với Jungkook bây giờ vẫn là cái gì đó khó nói lắm.

Ting

Có chuông báo tin nhắn đến vào lúc 2 giờ sáng, Jungkook thắc mắc không biết giờ này còn ai liên lạc với mình nên có dừng lại một chút để kiểm tra xem. Là một dãy số lạ, cùng với dòng tin nhắn mà cậu mong mình có thể quay ngược thời gian để ném cái điện thoại đi ngay trước khi mình chạm vào.

"Jungkook, ngủ sớm một chút"

"Tôi nhắn tin thế này không tính là gọi tên cậu đúng không? Không làm cậu khó chịu chứ?"

"À quên mất, là tôi, Taehyung đây"

"Tôi biết cậu chưa ngủ, nên muốn nhắc cậu ngủ sớm một chút. Có sữa trong tủ lạnh, cậu không ăn thì uống lót dạ đi"

"Tôi sẽ đến tìm cậu vào ngày mai"

"Chân tôi đau, cậu sát trùng giúp tôi nhé?"

"Ngày mai ấy?"

"Nhiều tin nhắn quá, chắc là cậu đang khó chịu. Xin lỗi, tôi không phá rối nữa. Cậu nhớ ngủ đi, cẩn thận sức khoẻ"

"Ngủ ngon"

Jeon Jungkook nghiến răng đọc từng chữ. Cậu thật sự ước rằng hôm đó chiếc xe kia đã phóng thẳng lên người mình thay vì thằng khốn rác rưởi đó, để rồi bây giờ nó cứ cố tìm cách tiếp cận cậu mãi như thế này. Ai có đủ lòng vị tha để tha thứ cho người hại mình thì cứ việc, cậu không thể. Jungkook cũng là con người, cũng biết căm hận những thứ đã gieo cho mình quá nhiều đớn đau, sống không bằng chết.

Jeon Jungkook suy nghĩ một lúc lâu để tìm cách giải quyết mớ rắc rối đang xảy ra với mình. Chàng luật sư suy ngẫm thật nhiều rồi đưa ra một quyết định dứt khoát.

Cậu sẽ bán ngôi nhà này đi, để hắn ta không thể tìm thấy mình nữa!

💜

má cái fic flop điên 💀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top