10. Đánh nhau
Kim Taehyung không đùa, hắn làm thật.
Vẫn như mọi ngày, Jeon Jungkook khép lại một ngày làm việc vất vả lúc 11 giờ đêm, mất thêm nửa tiếng để đi bộ về nhà và giúp đỡ những mảnh đời cơ nhỡ phải mưu sinh trong đêm mà cậu có thể gặp được. 11 giờ 30, Jungkook về đến nhà, và dĩ nhiên đã nhìn thấy người đàn ông nọ ngồi một góc trước nhà mình với vài túi nguyên liệu chưa được sơ chế trong tay.
- Jungkook...
Chàng luật sư nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, và một người thiếu kiến thức về cảm xúc trầm trọng như Taehyung lại có thể nhận ra một cách thần kì. Hắn cúi đầu nuốt xuống những lời mình định nói, nghĩ một lúc mới tìm ra được vài câu.
- Cậu về trễ quá. Cho tôi vào nhà đi, tôi nấu cơm cho cậu.
- Đợi ở đây từ bao giờ?
- Khoảng 6 giờ
Jeon Jungkook xem đồng hồ trên tay. 11 giờ 45 phút, hắn đã đợi cậu gần 6 tiếng đồng hồ
- Không biết đường về nhà sao?
- Không phải không biết, nhưng tôi sợ cậu bỏ bữa
- Mày lo đúng rồi đó. Tao không ăn đâu, về nhà đi
Jeon Jungkook thở hắt, cậu vòng qua hắn xem như không đáng bận tâm. Nếu là người khác, chắc chắn không có chuyện Kim Taehyung chờ đợi, hay nói thẳng hơn là không có cái đặc ân đó. Nhưng đối với Jungkook hắn luôn kiên nhẫn một cách đáng kinh ngạc.
- Cậu không thấy đói sao? Tôi đoán trên đường về cậu cũng chưa ăn gì đúng không?
- Hỏi nhiều quá, ồn chết đi được!
Mắt thấy Jungkook sắp khuất sau cánh cửa, hắn bỗng chốc phát hoảng. Gã đàn ông vội vàng bấu lấy cổ tay áo cậu mà níu kéo, giọng lộ rõ vẻ bất lực
- Cậu không ăn cũng được, nhưng còn vết thương của tôi? Jeon... cậu, chẳng phải cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm cho đến khi tôi lành hẳn?
Sắc mặt Jungkook vốn không tốt càng trở nên khó coi hơn. Cậu nghiến rắng nín nhịn cố không đấm vào mặt hắn, hít thở một lúc lâu mới có đủ bình tĩnh để chừa lối cho hắn tập tễnh bước vào nhà.
- Mày muốn gì?
- Tôi không biết khử trùng vết thương, cậu giúp tôi đi.
Jeon Jungkook thở hắt một hơi, mặt đỏ lên vì giận
- Thằng du côn suốt ngày đánh đấm như mày mà không biết sát trùng?
Hắn gật đầu nhẹ tênh
- Bình thường chỉ rửa qua nước lạnh
- Vậy thì lần này cũng rửa với nước đi, không chết được đâu
- Lần này khác, có người chăm sóc tôi mà. Những lần trước không có
- Mày ăn vạ đấy à?
- Xem như là vậy đi
Hắn cười, một nụ cười cứng đơ gượng gạo. Kim Taehyung thật sự không biết cười
- Mày muốn chọc tao tức chết đúng không? Dù là 7 năm hay 10 năm thì con người mày cũng có tốt đẹp hơn xưa đâu? Thà đừng dở cái giọng của người đàng hoàng ra như bây giờ còn đỡ chướng tai hơn
Kim Taehyung ngước đầu nhìn Jungkook, nhận ra sự khinh thường và kinh tởm hiện ra trong mắt cậu quá lộ liễu. Quả nhiên, Jeon Jungkook thật mang phong thái của một thiếu gia nhà giàu trưởng thành trong sự gia giáo và nề nếp. Nếu là người lỗ mãng và quê mùa như hắn, chắc chắn không thể đứng nói chuyện một cách bình tĩnh thế này.
- Cậu sợ tôi mà, nên tôi không thể là chính mình khi ở trước mặt cậu được
- Mày còn biết tao sợ mày cơ đấy?
Jungkook cười nửa miệng, Kim Taehyung cúi đầu câm nín. Ngày hôm nay Jungkook không vui, về đến nhà thì trở thành "ngày hôm nay cực kì tồi tệ". Chàng luật sư mệt mỏi chẳng thiết tha gì nữa, ngang nhiên cởi áo đi tắm mặc xác gã đàn ông kia ngồi đang ngồi chễm chệ. Kim Taehyung nhìn vòng eo cực thon thả lộ ra sau lớp áo sơ mi công sở, lần đầu tiên phản ứng trước xác thịt - hắn nuốt nước bọt.
Nhưng ngay sau đó, hắn vội vàng ngoảnh đi, hệt như đang trốn chạy. Cùng với làn da trắng hồng mơn mởn của cậu là những vết sẹo, to nhỏ có đủ. Thật ra nó đã khá mờ, nhưng vấn đề là Jungkook quá trắng, vết tích của một khoảng thanh xuân nhuốm màu đau khổ vì thế càng hiện ra rõ ràng hơn. Kim Taehyung là một thằng đầu đường xó chợ, chính xác là thể loại mà người ta gặp ngoài đường sẽ cố tránh đi hoặc vặn ga cách xa càng nhiều càng tốt. Máu thịt thương tích, nhìn mãi đã quen. Gần 1/3 cuộc đời hắn đã nhuốm màu máu tươi tanh tưởi, hắn có liêm khiết tử tế gì để sợ hãi những thứ này?
Nhưng không, hắn thật sự sợ.
Những vết thương trên cơ thể Jungkook là phần thời gian hắn muốn xóa khỏi cuộc đời mình nhất. Kim Taehyung ra tay quá tàn bạo, quá khủng khiếp, để rồi về sau tỉnh táo và nhận ra một vài sự thật mà bản thân ước mình được biết sớm hơn, hắn mới hối hận. Nhưng Jungkook thay đổi rồi, không như hắn, cậu đã thay đổi nhiều lắm. Chàng luật sư với đôi mắt bẩm sinh hiền lành nhưng cứ luôn nhíu lại căng thẳng ấy giờ như đóa hoa mọc tận đỉnh đồi, hắn muốn ngắm chỉ có thể ngước đầu trông vọng. Hắn sợ những vết thương do chính mình gây ra, sợ Jeon Jungkook nhìn mình với ánh mắt như đang nhìn thú vật. Kim Taehyung suốt những ngày này cứ cố bám lấy cậu, dù biết sẽ chẳng được lâu, vì trong cuộc đời Jungkook hắn thậm chí không đáng được xem là người lạ.
Trong lúc Jungkook tắm, Kim Taehyung tập tễnh bước vào bếp, mang theo mấy cái túi bóng đựng thức ăn mình đi chợ mua lúc chiều vào nấu cho cậu bữa cơm. Lúc lật thùng rác lên, hắn sững sờ. Gần như toàn bộ thức ăn hắn nấu hôm qua đều bị cậu vứt hết, vứt sạch sẽ dù chỉ là một hạt cơm. Gã côn đồ nhớ ra rồi, lúc hắn vội vã rời đi vì sợ Jungkook nhìn mặt mình không nuốt nổi, chàng luật sư chỉ nhấp nhẹ một đũa cơm trắng cho có lệ. Có lẽ sau khi hắn khuất dạng, tất cả đều bị Jungkook đổ bỏ không chừa lại chút gì. Cậu khước từ mọi sự liên quan đến hắn, con chó vô ơn và khốn nạn nhất trên đời này.
Đúng như hắn nghĩ, Jeon Jungkook thật sự sẽ hận mình suốt đời.
- Mày làm gì vậy?
Jeon Jungkook cẩu thả lau sơ qua tóc ướt, hai mắt đanh lại hung dữ
- Nấu cơm cho cậu
- Ai mượn?
- Tôi tự muốn làm. Nhà cậu lạnh lẽo quá, cho dù cậu không ăn thì tôi cũng muốn nhuốm chút hơi ấm cho nơi này.
- Mẹ mày, thằng ranh!
Jeon Jungkook hết chịu đựng nổi, cậu ném cái khăn mình đang lau vào người hắn, quát lớn
- Ai cho phép mày động vào đồ đạc trong nhà tao như thể mày là chủ vậy? Cút mẹ mày đi, mày tưởng mày diễn vai người tốt cho tao xem thì tao sẽ lại để mày đánh chết như xưa hả?
Kim Taehyung lóng ngóng tắt bếp, đôi mắt tam bạch quét qua người cậu thăm dò
- Tôi chỉ lo cậu đói thôi, tôi xin lỗi
- Và giờ thì người khốn nạn ở đây là tao hả? Tao làm gì sai khi đang cố đuổi người đã bắt nạt mình ra khỏi nhà?
- Không... Jungkook
- Câm ngay, không được gọi tên tao!
Phía sau tiếng hét chát chúa, chẳng ai có thể thấy được tấm lưng còn ẩm hơi nước của Jungkook run lên. Hóa ra công sức 7 năm qua chữa trị thật sự không thấm vào đâu cả. Chỉ cần lại nghe tên mình phát ra từ miệng hắn, cơ thể cậu liền thành thật rúm ró như những lần co quắp chịu trận xưa kia.
- Cậu có cần quá đáng vậy không? Tôi chỉ gọi tên cậu, đã làm gì hại đến cậu đâu?
- Bởi vì tao đã quá quen, rằng mỗi lần mày gọi tên tao thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đừng bao giờ dùng cái miệng dơ bẩn của mày phát ra tên tao, cứ như thần chết ấy, mẹ kiếp!
- Vừa phải thôi Jeon Jungkook! Đừng chọc tôi tức giận, tôi đã cố dịu dàng với cậu hết sức rồi!
Kim Taehyung phút chốc không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn chưa từng hạ mình xuống nước trước ai như thế này, cũng chưa bao giờ bị ai coi thường đến như vậy. Kim Taehyung chỉ muốn gọi tên cậu, thay cho 7 năm qua chỉ có thể tự nhẩm trong lòng.
- Mày đổ lỗi cho tao đấy à?
Jeon Jungkook lật ngược tình cảnh, lần nữa đẩy Taehyung vào thế chịu trận. Nhưng cậu không sai, từ lúc bắt đầu đến nay người sai chưa bao giờ là cậu.
- Là mày tự ám lấy tao mà con chó? Tao có cần mày đâu? Jeon Jungkook tao có bao giờ mưu cầu sự chăm sóc từ một thằng bắt nạt 3 ngày một trận nhẹ 5 ngày một trận nặng cho tao ăn đòn còn nhiều hơn cả ăn cơm? Thứ rác rưởi, mày cút được ngày nào tao lại chả mừng ngày đó, mày lại còn muốn tao chiều ý thằng ranh con đã bắt nạt mình suốt những năm cấp 3?
Kim Taehyung bị khơi lại những điều mình muốn quên, tức giận xông đến định bóp chặt miệng Jungkook lại. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là mình chẳng thể kịp ra tay, thậm chí còn ăn một cái tát bỏng rát của Jeon Jungkook vào má trái. Cậu ta như con thú nổi điên, sức lực không mạnh nhưng căm thù dai dẳng, đôi bàn tay trắng trẻo tóm lấy cổ hắn bóp chặt dí xuống sofa.
- Mày chết mẹ mày đi! Giải thoát cho cuộc đời tao đi! Đồ ác quỷ!!!
Jeon Jungkook rít lên, đôi mắt to tròn long lên sòng sọc những tia máu đỏ ngầu. Kim Taehyung chưa nhìn thấy dáng vẻ này của Jungkook trước đây, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng được.
- Jeon Jungkook! Bỏ tay ra, đừng để tôi làm đau cậu!
- Mày còn có thể làm gì? Còn gì mày chưa làm nữa? Mẹ nó, nếu không phải tại mày thì tao và anh ấy đã không thành ra nông nổi này. Tao hận mày, chết đi!!!
Vớ được cái ly trên bàn, Jeon Jungkook vung tay muốn đập mạnh nó xuống đầu Kim Taehyung. Nhưng tay Jungkook rất yếu, là di chứng từ lần suýt chết dưới tay hắn, vì thế rất nhanh đã bị Taehyung lật ngược đè xuống ghế, cái ly theo đó trượt xuống vỡ nát tan tành.
- Tôi không muốn đánh cậu, mau tỉnh lại đi! Cậu phát điên cái gì chứ?
- Tại sao mày lại tìm tới tao? Mày muốn gì?
- Tôi đã nói rồi, tôi hối hận, tôi muốn bù đắp!
- Tao không cần!
- Nhưng tôi cần!
Kim Taehyung run run buông tay khỏi cổ Jungkook, trước đôi mắt kinh hãi của chàng luật sư đổ khuỵu vùi đầu vào khuôn ngực phập phồng hốt hoảng của cậu, nói không ra hơi
- Tôi... tôi không thể sống trong chuỗi ngày ám ảnh về cậu nữa, tôi không chịu nỗi cảm giác day dứt đó. Tôi không hại cậu, cậu có hiểu không hả?
Jeon Jungkook nín thở vì sợ, cậu thất kinh vì gã đàn ông cậu căm ghét nhất trên đời đang đè lên thân người mềm mại của mình. Jungkook thơm và mềm như một bông hoa, hương hoa hồng ngòn ngọt cứ quấn lấy mũi hắn khiến não bộ Kim Taehyung hơi chút mụ mị. Nhưng hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Chỉ là lúc nãy siết lấy Jungkook, hắn ta có cảm giác như mình đang đánh cậu, vì vậy mới hốt hoảng đổ sập xuống. Nuối tiếc làn hương và hơi ấm rất đỗi xa lạ mà lần đầu tiên được chạm đến, Kim Taehyung vẫn cố gượng người bước đi. Jeon Jungkook đang sợ lắm, mặt cậu ta trắng bệch ra rồi.
- Ngày xưa đánh cậu là tôi sai, tôi đã khiến cậu không thể đi du học. Jung... à không, bây giờ tôi đã kiếm được tiền, tôi muốn đưa cậu đi du học, bù đắp lại chuyện ngày xưa tôi đã làm cậu lỡ mất tương lai. Như vậy, cậu có thể tha thứ cho tôi không?
Không có tiếng trả lời. Kim Taehyung hồi hộp liếc nhìn, nhận ra người kia vẫn chưa dứt được khỏi cơn sợ hãi của mình. Rõ ràng người này chẳng mạnh mẽ hơn được là bao cả, cậu ta chỉ cố gồng mình tỏ ra hung dữ với cái miệng sắc bén vô tình ấy thôi. Jungkook mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt càng lúc càng trở nên sa sầm tức giận. Kim Taehyung vẫn chưa sẵn sàng nghe câu từ chối, hắn đứng dậy tập tễnh kiếm cớ rời đi trước khi đối mặt với cơn thịnh nộ kinh hoàng. Nhưng nhìn người kia trên ghế, hắn vẫn không quên nhắc nhở một điều.
- Đừng nhịn đói, ăn một chút cơm đi, được không?
*
đừng vội đánh giá jk tàn độc hay thv tội nghiệp chỉ qua mấy chương đầu này. đúng là KDP sẽ ngược mạnh hơn và tính cách của jk cũng sẽ rất tàn nhẫn, nhưng nếu tội thv mà nhẹ thì không bị ngược thế này đâu, cũng tày trời lắm đó. chỉ riêng bắt nạt thôi là đã xứng đáng bị ngược tả tơi rồi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top