Chap 5


Chap 5.

Bữa tối kết thúc trong sự trầm lặng tĩnh mịch, Taehyung tắm qua một chút cũng về giường chìm vào giấc ngủ. Jungkook nằm bên cạnh chăm chăm nhìn anh, đôi mắt nặng trĩu vẫn tham lam đặt trên khuôn mặt anh mà nhìn ngắm. Người thanh niên bên cạnh thật yên bình, thật ấm áp!

"Em còn không mau đi ngủ, nhìn anh làm gì?"

Bất chợt Taehyung lên tiếng, anh chưa ngủ. Anh đã nhận ra người nhỏ vẫn mặc nhiên nhìn mình lén lút, đến nổi không thể chịu yên mà lên tiếng

"Taehyung, em ôm anh được chứ?"

Vừa nói, Jungkook vòng tay sang ôm lấy Taehyung, rúc đầu mình vào hõm cổ ấm áp.

"Jungkook, chuyện ở bữa tối anh muốn nói.. "

"Đã muộn rồi, ta ngủ đi. Chuyện đó sáng mai em sẽ nghe sau".

Jungkook buông lỏng cánh tay đang ôm anh, xoay lưng lại mà chìm vào giấc ngủ.

Phần Taehyung lúc này thật không nhìn ra cảm xúc gì, phút chốc anh dùng biểu cảm chán ghét nhìn tấm lưng bên cạnh mình. Vợ anh... đúng là phiền phức!

_

Sáng, Taehyung thức dậy với cảm giác uể oải. Bên cạnh là một khoảng trắng trống trải, cũng không thấy dáng nhỏ tựa thành giường mọi khi khó khăn gọi anh thức giấc.

Có gì đó hụt hẫng!

Taehyung đưa tay vò rối mái tóc mình, tung chăn bước xuống tìm kiếm người kia.

"Jungkook à". Anh gọi, mặc nhiên lại không có câu trả lời.

Anh hướng tới bếp nhìn qua một lượt lại không thấy cậu, lướt sang chỉ thấy bữa sáng an phận được chuẩn bị trên bàn, bên cạnh còn có mẩu giấy nhỏ.

[Em đã làm bữa sáng, anh nhớ ăn rồi hãy đến công ty. Em cũng chuẩn bị quần áo để cạnh tủ cho anh rồi. Em yêu anh Taehyung]

Taehyung nhẹ mỉm cười khiến trong lòng chợt vui lên không ít. Jungkook của anh vẫn thật chu đáo, nhưng mới sáng ra cậu đã đi đâu vậy chứ?

Taehyung đưa mắt nhìn đồng hồ cảm thấy không còn sớm, vội về phòng chuẩn bị đến công ty.  Cẩn thận ngắm nhìn bộ âu phục cậu chuẩn bị, lướt qua lướt lại anh liền dừng mắt ở chiếc bàn bên cạnh tủ. Một mảnh giấy được ấn giữ bởi quyển sổ dày cộm, còn có vật kim loại nhỏ nằm bên cạnh. Là nhẫn kết hôn của cậu. Taehyung vội nhìn qua tờ giấy, là đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của Jungkook, kèm theo cả một mẫu giấy nhỏ, nét chữ hối hả Jungkook đã viết

"Chào anh, Taehyung. Điều anh muốn nói, em đều biết cả. Cô gái đó thực rất xinh đẹp. Em biết bản thân đang là vật cản cho anh. Em xin lỗi. Ngay từ đầu đáng lẽ em không nên ở đây, em không nên yêu anh rồi cùng anh kết hôn. Em từng nói ra, em sẽ làm được. Đơn ly hôn em đã ký rồi, trả lại anh tự do Taehyung. Cảm ơn anh vì đã từng yêu em. Hy vọng anh sẽ hạnh phúc, người em yêu. Tạm biệt anh".

Đến cuối cùng Jeon Jungkook em đã trả lại anh tất cả, Kim Taehyung!

Một mảng đau đớn quấn lấy trái tim đang run rẩy của Taehyung, như chết nghẹt, quặng thắt. Khóe mắt chợt xuất hiện vệt dài nước mắt, nóng ẩm và đau đớn.

Vài giờ trước anh còn gán cho cậu là một người phiền phức, còn muốn đem cậu mang đi nơi khác mà thay thế bằng người nọ. Hiện tại, cậu tự thân rời xa anh như điều anh muốn, lại mang đến cho anh một sự mất mát cùng trống trải.

Chiếc điện thoại bất chợt reo lên hai hồi chuông, Taehyung mặc kệ chẳng buồn bắt máy, anh ngồi thụp xuống nền đất lạnh tanh, không ngừng vò rối mái tóc mình.

Anh rốt cuộc đem ai để trong tim, anh yêu ai cơ chứ?

-

Những ngày sau đó, bên cạnh Taehyung liền xuất hiện người con gái kia, thay Jungkook chăm sóc anh hệt như người vợ mẫu mực anh từng nghĩ tới.

Nếu trước kia Taehyung từng mong chuyện thế này là thật thì hiện tại anh cảm thấy hối hận. Buổi sáng thức dậy sẽ không có ai đánh thức, bữa sáng cùng bữa tối cũng chỉ là thức ăn mua về từ một cửa hàng hay chí ít là những món cô bạn gái mới của anh đã nấu. Mùi vị cho vào miệng, không là nhạt toẹt thì là mặn chát, khó lòng mà ăn được.

Bây giờ đây, anh thật nhớ những món cậu làm, có chút xấu xí nhưng mùi vị không đến nỗi nôn ra. Nghĩ đoạn, Taehyung bất giác mỉm cười khiến người đối diện cảm thấy lạ

"Anh cười gì vậy Hyungie?"

Hyungie?

Đã bao lâu anh chưa nghe thấy cậu gọi anh 'Hyungie', giọng nói êm nhẹ nhưng vô cùng mạnh mẽ. Anh nhớ quá, tim bỗng truyền tới một trận co thắt. Jungkook, em sống tốt chứ?

Đã hai tháng qua, bên cạnh Taehyung hiển nhiên không còn chút vui vẻ nào, có cũng chỉ là sự gượng gạo. Hôm nay, anh cùng Yeon Hee ghé qua nhà lớn thăm ông, trong lòng có phần không muốn nhưng Yeon Hee cứ cố chấp muốn tới, anh cũng đành vậy.

Nghe thấy tiếng phanh xe từ cửa, người ông vội vàng chống gậy bước ra, miệng không ngừng gọi

"Taehyungie, con lại đưa Kookie đến thăm ông phải không?

Đáp lại ông lão là ánh nhìn có phần khó chịu của Yeon Hee. Ông nội anh, quả là vẫn thích người tên Jungkook kia.

"Chào ông, cháu là Yeon Hee, là bạm gái anh Taehyung". Cô nàng nhẹ nhàng mỉm cười cùng cúi nhẹ đầu chào hỏi.

Ông Kim thoạt nhìn có chút bất ngờ, vội nhìn sang vẻ mặt có phần đang bối rối của đứa cháu mình. Ông nghĩ gì đó lại vui vẻ mở lời "Cùng vào nhà thôi".

Đặt chân vào gian nhà rộng có chút hào hứng khiến Yeon Hee không ngừng dò xét. Đôi mắt đánh giá từng thứ một, miệng cô khẽ nhếch lên đầy hài lòng.

"Cháu gái ngồi chơi, ta có vài chuyện cần nói với Hyungie nhà ta".

Không đợi Yeon Hee cô kịp đáp trả, Ông Kim khẽ cười, chầm chậm cùng gậy gỗ tiến về phía cầu thang hướng tới căn phòng lớn sau góc khuất. Cánh cửa phòng mở ra rồi nhanh chóng khép lại, một cỗ lo lắng dâng lên khiến Taehyung thoáng hồi hộp.

"Được rồi. Ta cần con cho ta một lời giải thích. Cô gái tên Yeon Hee kia cùng con quan hệ thân thiết ra sao, còn nữa, Kookie của ta hiện ở đâu?"

Giọng nói chậm rãi nhưng lại mang hàm ý quá sâu sắc bất chợt làm Taehyung bối rối cùng đau khổ. Anh phải nói sao với ông? Nói rằng anh đã buột Jungkook chia tay chỉ vì người con gái ở dưới nhà kia sao?

"Sao lại im lặng? Hyungie mau trả lời ông"

"Ông nội, con xin lỗi..."

Nghe xong câu trả lời mà ông vốn đã đoán trước được. Khẽ thở dài, ông Kim lại hướng Taehyung mà nói

"Ta hỏi con, con có hối hận hay không?"

Có hối hận hay không, chính anh thực chưa rõ. Chỉ thấy trái tim mỗi ngày thêm chút ẩn ẩn đau, tâm trí mỗi lúc nhớ tới người kia. Ngay khi ngủ cũng không thể quên được hơi ấm quen thuộc. Như vậy, rốt cuộc anh như thế nào kia chứ?

Im lặng hồi lâu, Taehyung ngẩng khuôn mặt có chút thờ thẩn đáp lại

"Con... thực không biết. Con, rất nhớ em ấy"

Ông Kim lần nữa nhìn vào nét mặt không chút biểu tình giả dối của anh. Bước đi chậm rãi tiến tới hộc bàn làm việc, lấy ra một phong bì màu vàng ố, lại nhẹ nhàng chuyển vào tay anh

"Ta nghĩ con cần biết cái này"

Taehyung vốn không hiểu lắm, nhìn nét mặt ý chỉ anh cần xem thứ bên trong phong bì. Anh cẩn thận mở nó ra xem.

Là những bức ảnh. Ảnh chụp của Jungkook.

Nhìn những tấm ảnh không hề trực tiếp hướng vào ánh nhìn của cậu, anh hiểu rằng tất cả chúng là được chụp lén đi.

Nhưng ai làm kia chứ? Ông nội???

"Con cứ xem qua chúng"

Taehyung nghe nói cũng bắt đầu gạt bỏ mớ suy  nghĩ kia, lướt mắt xem qua từng tấm ảnh.

Những bức chụp lén ấy, là cảnh Jungkook đang chạy đôn đáo phục vụ trong một quán ăn nhỏ hẹp, từng túa mồ hôi nhễ nhại rơi xuống khuôn mặt nhỏ vẫn cố tươi cười. Có bức lại là Jungkook cậu tay xách từng túi hàng nặng trĩu, từng bước chân khập khiễng  trên con dốc nhỏ, cậu đi giao hàng sao?

Taehyung xem xong chưa hết thắc mắc, rốt cuộc Jungkook như thế nào lại làm như vậy?

"Có phải con cần lời giải thích?". Nói đoạn, ông Kim tiến sang ngồi cạnh Taehyung, đưa tay vỗ nhẹ bờ vai có chút run rẩy của anh.

"Ta nghĩ con cần biết. Tuần trước, Jungkook có đến đây thăm ta. Thằng bé chỉ đến một mình khiến ta thập phần khó hiểu, ta có hỏi qua, Jungkook chỉ nói con bận việc. Khi ấy, đôi mắt thằng bé không hề nhìn thẳng ta. Jungkook không giỏi nói dối, ta cũng đủ hiểu để tự mình tìm ra lời giải thích cho thắc mắc. Những bức ảnh này là ta cho người theo dõi Jungkook. Thằng bé rời khỏi con, cuộc sống còn cực khổ hơn lúc trước khi gặp con. Taehyung, con đã không cần Jungkook như vậy, ta cũng không ngại nhận Jungkook làm cháu nuôi. Chỉ là, ta muốn rõ con đối với Jungkook có phải đã hoàn toàn vô cảm hay không?"

"Ông nội, con rất thương em ấy"

Ông Kim sau khi nghe lời anh nói chỉ khẽ gật đầu, ông lại suy nghĩ gì đó liền rời ghế quay lại nói cùng anh

"Ta nghĩ, con nên mau đưa Jungkook về, ta không chắc sẽ không có ai cướp mất thằng bé. Lúc đó, ta có giúp con cũng vô ích"

"Ông nội, Kookie hiện ở đâu?"

Thân thể lao nhanh khỏi tòa nhà lớn không chút ngập ngừng. Trái tim cùng lý trí thôi thúc anh không thể đánh mất một giây phút nào.

Anh phải tìm Jungkook, anh không muốn mất cậu, Kim Taehyung anh sai rồi. Nhất thời hồ đồ anh quả thực hối hận rồi!

Jeon Jungkook, trái tim anh chỉ cần mỗi em, vợ ơi!

End chap 5.

TBC>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top