Chap 4


Chap 4.

Chuyến công tác xa Taehyung thường xuyên bàn công việc cùng con gái vị đối tác. Ma Yeon Hee là cô con gái đó, xinh đẹp, tài giỏi lại còn cả tốt bụng. Taehyung tiếp xúc mỗi ngày với cô, lại hay dùng cơm chung nên dần dần nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm đáng lẽ ra không nên có.

Cũng kể từ chuyến công tác đó, Taehyung đối với Jungkook khác xưa rất nhiều, không hẳn là bỏ rơi mà là thờ ơ. Rất xa lạ chăng?

Taehyung kết thúc công việc của mình, tiêu soái tiến về phía người con gái diễm lệ đang chờ anh ở quầy lễ tân. Nở nụ cười ấm áp, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh mà đan xen, cất giọng ân cần nói với cô

" Em ra xe chờ anh, ta cùng ăn trưa"

Cô gái nhẹ gật đầu thuận ý. Taehyung trong lòng có chút vội toang bước theo lại bị âm giọng phía lễ tân gọi mình

" Giám đốc, ban nãy cậu Jungkook có gọi cho anh nhưng không được. Cậu ấy đã gọi và nhờ tôi nhắn lại xem giám đốc buổi trưa có bận việc gì, cậu ấy muốn đến cùng anh đi ăn"

Taehyung nghe xong liền nhíu mày, từ khi nào Jungkook lại có những ý định như vậy. Chẳng phải mọi khi anh vẫn ăn một mình ở công ty sao, cậu cũng không có bận tâm, nay lại có điểm lạ lùng. Taehyung trong lòng cảm thấy có chút phiền phức, người con gái kia vẫn là đang chờ anh phía ngoài. Anh cũng không muốn về, lãnh đạm nói với cô lễ tân vài lời

"Nhờ cô nói lại với cậu ấy, tôi bận rồi. Bảo cậu ấy có thể ra ngoài gặp mặt bạn bè giải khoay, đừng chờ tôi"

Nói xong anh liền rời đi. Để lại cô lễ tân vẫn còn ngơ ngác. Không phải anh có thể trực tiếp gọi cho cậu hay sao, hà cớ gì cứ truyền qua lại một câu nói. Còn nữa, anh đang bận gì? Rõ là đang rỗi lại nói dối một người cứ nhẫn nại chờ đợi không hề biết đó là vô ích.

Jungkook được nhắn lại lời anh, nỗi chua xót có dịp mà cuốn lấy cảm xúc của cậu. Buồn hay thất vọng. Jungkook có cả hai. Cậu cầm lấy áo khoác, cứ vậy trầm tư ra ngoài.

Lướt ngang những hàng quán quen thuộc, những nơi mỗi cuối tuần cả hai cùng đi tới. Jungkook khẽ bật cười nhớ lại anh khi đó thật ấm áp, thật dịu dàng biết mấy. Còn hiện tại, Kim Taehyung như thế đã thế nào lại biến mất. Tay cậu vô thức mân mê vật thể tròn nhỏ lạnh tanh trên ngón tay áp út, lại đánh mắt sang nhà hàng bên kia đường.

Một khung cảnh đáng ra không nên biết lại được cậu nhìn thấy. Đôi mắt Jungkook chợt cay xòe, bao phủ một màn sương mỏng rồi cứ như thủy tinh mà nhẹ nhàng vỡ nát, mang theo từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.

Jungkook khóc, tim cậu đau quá. Lần đầu tiên nó biết đau vì Kim Taehyung.

Tối, Taehyung trở về đã hơn 10h. Những tưởng cậu có lẽ sớm đã ngủ, anh hào hứng bước vào rồi thẳng phía phòng mình mà đi tới. Nhưng không, Jungkook không hề có trên giường, nhà tắm, phòng khách hay nhà bếp đều không. Anh tìm kiếm khắp nhà nhưng đều không thấy bóng dáng cậu, trống trải.

Jeon Jungkook chưa về. Taehyung phút chốc cảm thấy lo lắng tột độ, với lấy điện thoại mà lập tức gọi cho cậu. Bên kia đổ chuông liền cất tiếng hỏi lại

"Alo, Taehyung?"

"Jungkook, em ở đâu đấy? Muộn rồi sao chưa về?"

"Em... em hôm nay đến nhà bạn ngủ lại một đêm. Sáng mai em sẽ về. Thức ăn em đã chuẩn bị cả bữa tối và bữa sáng, anh mang ra hâm nóng rồi ăn đi nhé. Anh ngủ ngon"

Không đợi Taehyung hỏi thêm điều gì, Jungkook liền dập máy khiến anh cảm thấy có chút mất mát. Chính anh đã bảo cậu giải khôay một chút, cớ sao bây giờ lại thấy thiếu mất thứ gì bên cạnh vậy chứ? Nằm trằn trọc mãi Taehyung không tài nào nhắm mắt được, liếc nhìn đồng hồ trên tường đang chậm rãi nhích từng phút, đã quá nửa đêm. Taehyung thoáng cái suy nghĩ tìm đến người kia, có lẽ nghe thấy giọng cô sẽ vơi chút tâm trạng mà tốt hơn. Anh không chần chừ liền ấn phím 2 trên điện thoại mà gọi đi

"Em nghe"

"Anh nhớ em, Yeon Hee"

"Taehyungie, anh ngủ ngon nào. Muộn rồi, em cũng phải nghỉ ngơi mà"

"Anh biết. Gặp em vào sáng mai. Ngủ ngon"

Thật tốt. Đúng là tâm tình Taehyung có lẽ tốt hơn lúc nãy. Nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt pha chút mệt mỏi của anh, Kim Taehyung đang vui, anh quên mất vợ mình rồi phải không.

Nơi nào đó ở phòng tắm hơi tập thể, Jeon Jungkook nằm co ro nơi góc tường, nước mắt không ngừng rơi ướt một mảng gối. Cái không khí lạnh lẽo cô đơn bao trùm cơ thể càng khiến cậu cảm thấy đau thắt. Phải hay không đến cuối cùng Jungkook cần quay lại nơi thuộc về mình, ngay từ đầu cậu đã chẳng có gì... cả anh! Cậu có phải nên trả lại mọi thứ?

Hôm sau Jungkook mang nụ cười tươi nhất của mình trở về nhà, bắt gặp anh đang chăm chú xem báo trên sofa phòng khách. Vừa thấy cậu, Taehyung không nhanh không chậm giữ cậu ngồi đối diện với mình, rồi lại hỏi thăm

"Em hôm qua ngủ nhà bạn có ngon không?"

"Vâng, có chứ"

Jungkook liền trả lời không chút suy nghĩ, cậu đoán trước anh sẽ hỏi thăm mà đã soạn sẵn trong đầu đáp án. Nhưng trong lòng chợt dâng lên cảm giác tội lỗi, cậu nói dối anh đấy. Cả đêm lạnh lẽo chỉ có tấm chăn mỏng quấn quanh người, đầu óc cũng không tài nào yên tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ, được một lúc lại nghĩ về anh thì tim lại co thắt đau đớn. Đôi mắt cậu nhìn sâu vào mắt anh, nó sắp không nghe lời mà rưng rưng rơi lệ. Cậu vội xoay mặt đi nơi khác, cũng hỏi anh vài câu

"Hôm nay anh không đến công ty sao?"

"Em sao thế? Hôm nay là cuối tuần mà"

"À, em quên mất"

Jungkook thật đãng trí, mãi suy nghĩ vẩn vơ mà quên mất xung quanh. Cậu vội cười trừ, nói vài câu rồi thật nhanh về phòng. Thả người tự do xuống chiếc giường êm ái, nước mắt Jungkook kìm nén ban nãy bây giờ cứ vậy mà tuông trào.

Muôn lần Jungkook tự nhủ, đó không phải sự thật. Là hiểu lầm thôi!

Phần Taehyung, bắt gặp cậu về nhà ngỡ rằng sẽ vui vẻ mà mở lời cùng cậu ra ngoài đi dạo, nhưng không hiểu sao anh lại có phần khó chịu. Cảm giác như người kia đã quá quen thuộc khiến anh không muốn bận tâm mấy. Lôi chiếc điện thoại từ túi quần của mình, Taehyung lại ấn phím 2 gọi đi, giọng nói có chút hào hứng đáp lại đầu dây bên kia

"Em không bận chứ. Ra ngoài dạo một chút nhé"

Bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói êm dịu, xoa nhẹ cảm xúc chai cứng của Taehyung.

"Em có vài việc cần làm"

Nét mặt anh thoáng chút mong đợi rồi thoáng điểm hơi thất vọng. Có lẽ người nọ bận hơn anh nghĩ, không thể lúc nào cũng cười tươi đồng ý ngay như người hiện tại.

"Vậy hẹn em sau 3h chiều được chứ?"

"Được rồi. Gặp anh sau"

Taehyung dập máy ném điện thoại vào một góc sofa, lưng mệt mỏi cũng thả lỏng dựa hẳn vào ghế. Anh day day cái trán nhăn nhó, toang đứng lên rời sofa lại thấy Jungkook ăn mặc gọn gàng có ý ra ngoài, cậu đứng trước mặt anh có chút khó mở lời

"Em đi đâu à?". Anh hỏi cậu

"Em có hẹn với một người bạn. Em đi một chút sẽ về ngay"

"Anh đưa em đi"

"Không cần đâu. Em đi taxi được rồi. Em đi đây"

Jungkook bước vội ra cửa cũng chẳng để ý gương mặt Taehyung tối sầm khó chịu. Mọi lần ra ngoài Jungkook sẽ chẳng bao giờ từ chối anh đưa đón, hôm nay lại thật khác lạ. Taehyung có chút bực dộc, là do cuộc hẹn kia không như ý hay do người hiện tại khiến anh thấy xa lạ?

Taehyung nghĩ là thế nhưng rồi cũng mau chóng gạt bỏ ý nghĩ, tự mình sửa soạn qua một chút cũng chuẩn bị ra ngoài.
-

Khi Taehyung trở về nhà, trời vừa vặn chập tối. Nhìn bữa tối chu đáo được chuẩn bị, Taehyung cũng không để tâm người kia mà thuận ý ăn qua bữa tối. Đũa gắp thức ăn tới miệng, trong đầu lại lướt qua lời nói người con gái nọ lúc chiều

"Cậu ấy đã nói như vậy, anh cũng không còn tình cảm. Cớ gì lại giữ cậu ấy trong hoàn cảnh này, anh chia tay đi"

Lặp lại câu nói vài lần, Taehyung không ngừng suy nghĩ khiến bản thân rơi vào khó xử. Miệng ăn cũng không ngon món nào, anh buông đũa ngồi trầm tư.

"Anh không ăn nữa sao, hay không hợp khẩu vị?". Jungkook vừa vào bàn ăn lại thấy Taehyung chăm chăm nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi thắc mắc, cậu hỏi anh.

"Jungkook à". Anh gọi cậu, âm giọng mang theo khó xử

"Vâng"

"Hm... lời em từng nói, nếu một ngày anh nhận ra..."

"Ah. Anh chưa tắm đúng chứ? Em sẽ chuẩn bị nước nóng cho anh nhé"

Jungkook cắt ngang lời anh nói. Cậu biết rõ điều anh sắp nói ra. Nếu anh nói ra hết, trái tim cậu sẽ đau đớn mà chết mất. Jungkook yêu anh, tình yêu lớn hơn cả sự giúp đỡ của anh năm đó, một lời chia tay sao có thể xem như tất cả tan biến được chứ.

Jungkook vội lảng tránh, xả vòi nước vào bồn thật mạnh, át đi tiếng khóc nức nở của cậu. Từng giọt nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, Jungkook đưa tay ôm lấy trái tim như đang dần chết nghẹn, từng tiếng nấc vang lên rồi nhanh chóng mất hút bởi tiếng nước chảy. Jungkook hiện tại chỉ có thể khóc cho chính mình, điều không mong muốn xảy ra cuối cùng cũng đã tới. Jeon Jungkook phải làm sao đây. Làm sao để trái tim một lần mất đi cái cảm giác đau đớn kia, sẽ có thể mỉm cười cho tất cả.

Kim Taehyung, em nhất định không nuốt lời.

°•°_°•°|°•°_°•°

TBC>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top