TG3 - Chap 8: Bắt đầu chuyến đi săn(3)
Cuối cùng sau ba tháng kế hoạch bắt đầu triển khai, TaeHyung đã nhận được thư hồi đáp của kẻ đồng loã với Lee Kang. Dường như gã đã không thể chờ đợi được nữa, bởi vì lần hành động này của Lee Kang khá chậm trễ khiến cho gã gặp khá nhiều khó khăn. Những đồ vật gã thường dùng để thực hiện các nhiệm vụ có giá mua khá cao, hơn nữa gã mua ở chợ đen nên giá cũng sẽ đắt hơn nhiều. Khi Lee Kang không cho gã nhiệm vụ, cũng cấp tài chính cho gã thì gã cũng không thể chi trả để mua sắm những món đồ đó được.
Nhưng nhiệm vụ TaeHyung giao cho gã thực ra khá dễ dàng với gã, hơn nữa gã không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, số tiền gã nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng cao hơn với số Lee Kang trả cho gã. Đương nhiên, lâu dần sẽ đánh động đến lòng tham của gã.
Kẻ đồng loã với Lee Kang tên chỉ có một chú Byung, gã dựa theo chỉ dẫn TaeHyung đưa cho đi đến nơi nhận những đồ vật cần dùng trong nhiệm vụ. Gã cũng rất cẩn thận, kiểm tra những vật dụng đó trước khi cầm về, đảm bảo vật dụng ổn thì mới vác đi, nhắn báo lại với TaeHyung gã đã lấy được đồ.
Byung vác túi đồ về nhà mình, trong đó có tài liệu về người gã cần bắt với dây trói, dao găm, thuốc gây mê cùng súng bắt thuốc mê. Gã khá hài lòng với những món đồ này, tất cả đều là hàng chất lượng cao, nếu gã tự mình mua sẽ tốn một khoản không ít. Điều quan trọng chính là gã có thể giữ lại những món đồ này sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Không giống với khi gã làm với Lee Kang, tự mua đồ rồi phải vứt đi ngay để tránh bị phát hiện.
Có những món đồ gã vô cùng thích, muốn giữ lại cho mình nhưng không thể. Lee Kang là một tên điên, hắn không cho phép mình có bất cứ sơ hở nào. Có lần gã giấu Lee kang giữ lại một món đồ, bị hắn phát hiện được nên bị trừng phạt. Tiền thưởng lẽ ra gã được nhận sau nhiệm vụ không hề có, thậm chí một ngón tay của gã còn bị chặt đứt.
Tất nhiên, sau đó Lee Kang vẫn cho gã tiền để chữa trị vết thương, nối lại ngón tay nhưng nỗi đau khi đó khiến gã bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ hãi, ngón tay bị đứt cũng đau từng cơn.
Lee Kang cho gã nhiều lợi ích là thật, nhưng gã cũng sợ hắn, ghê tởm hắn là thật. Thôi, dù sao gã cũng chỉ phụ trách việc bắt người, những việc sau đó đều do một tay Lee Kang thực hiện, cho dù bị phát hiện gã cũng chẳng chịu hình phạt quá nặng. Lee Kang mới là kẻ giết người chứ nào phải gã.
Từ khi xuất hiện Cake - Fork, xã hội này đã xác định sẽ xuất hiện những con người như Lee Kang. Bên ngoài thì trông chính trực, thân thiện nhưng sâu bên trong thì biến thái, ghê tởm đến cùng cực. Những kẻ như vậy ẩn nấp ở trong những người bình thường, không để lộ ra bản chất thật của mình. Đám người này tồn tại ở khắp nơi, có kẻ ở tầng lớp bình dân, có kẻ ở tầng lớp thượng lưu.
Có lẽ không phải là Fork nào cũng xấu, có người khi phát hiện giới tính Fork của mình liền tham gia hiệp hội đặc biệt dành cho Fork, ở nơi đó nghiên cứu những bài huấn luyện về thể chất đặc biệt để Fork kiềm chế lại ham muốn ăn Cake của mình.
Đã có rất nhiều Fork ở đó thành công khống chế được ham muốn, thậm chí còn có một trường hợp gần nhất là một cặp Fork - Cake kết hôn với nhau. Cake được quân nhân Fork này cứu khi bị một Fork điên loạn khác tấn công, từ đó hai người làm quen, yêu nhau rồi tiến tới hôn nhân.
Một số Fork thì quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ khứu giác của mình để tránh việc làm hại đến người khác.
Có người tốt thì sẽ có kẻ xấu, và Lee Kang chính là một ví dụ cho Fork điên loạn.
Hắn không những là một Fork điên loạn, hơn nữa hắn còn là kẻ nằm trong tầng lớp có năng lực che giấu được tội ác của mình. Gã có một bề ngoài, một thân phận khiến cho người khác không thể hoài nghi hắn. Hắn còn có tiền, để có thể chi trả cho những kế hoạch điên rồ của mình.
Nếu không nhờ những kẻ như Lee Kang, hay như kẻ nặc danh nhắn tin cho gã, thì sao những người có thân phận thấp bé, gặp khó khăn kinh tế như gã có việc để làm chứ. Thậm chí còn được trả lương hậu hĩnh nữa chứ.
Gã không phủ nhận việc gã làm là xấu nhưng ai cũng cần phải kiếm sống hết, gã cũng vậy. Gã chỉ đơn thuần là tìm một công việc phù hợp với mình, một công việc nhàn nhã lương cao. Gã nghĩ, nếu là người khác cũng chẳng thoát khỏi cám dỗ này như gã, sẽ sa chân vào vòng xoáy hưởng thụ sung sướng thôi.
Gã dựa theo những thông tin được cung cấp, bắt đầu tiến hành theo dõi mục tiêu. Đây là điều gã cần thực hiện trước khi hành động, bởi vì điều tra không phải lúc nào cũng đúng, gã phải tự mình chứng thực thông tin chính xác hay không, tránh cho những xác suất nhỏ xảy ra, làm kế hoạch đổ bể.
Cũng may, thời gian biểu của mục tiêu hoàn toàn trùng khớp với những gì được ghi trong tài liệu. Mục tiêu là một nhân viên pha chế của một quán bar bình thường, thời gian làm việc thường vào buổi đêm và kết thúc vào rạng sáng. Cậu ta ban ngày không ra khỏi nhà, hầu hết chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi, chiều tối sẽ đi ra ngoài mua đi chờ, mua đồ dùng cần thiết, ăn tối xong nghỉ ngơi một lúc liền đi làm.
Vậy nên thời điểm gã có thể ra tay bắt người sẽ là thời điểm cậu ta tan làm, khi đó mục tiêu đã rơi vào trạng thái mệt mỏi, trời khi đó cũng chưa sáng hẳn, người trên đường hoàn toàn không có một bóng dáng nào, sẽ không ai biết được cậu ta biết mất hay nhìn thấy gã ra tay.
Xác định rõ ràng, thời gian cụ thể hành động, sau khi bắt được người sẽ giao nộp ở đâu xong xuôi gã báo cáo lại với bên kia. Kẻ thuê gã chỉ để lại cho gã biệt danh của mình, nên gã gọi đối phương là ông chủ T. Ông chủ T là người dễ tính, hào sảng, không yêu cầu đủ thứ điều như Lee Kang với gã.
Khi gã gửi cho đối phương bản kế hoạch của mình, đối phương lập tức đồng ý. Hơn nữa còn nói với gã rằng địa điểm gã giao con mồi sẽ có người đứng sẵn ở đây đợi gã. Một bên giao tiền, một bên giao người. Đặc biệt sòng phẳng.
Gã vừa nhận được tin này từ ông chủ T, lập tức vui vẻ. Càng vui hơn chính là đối phương đã thanh toán trước cho gã 1/3 số tiền gã sẽ nhận được khi thực hiện nhiệm vụ. Phần còn lại thì khi gã giao người sẽ nhận tiền mặt ở đó. Đối với điều này gã rất thích.
-----------------------------------------------------
SooBin như thường lệ rời khỏi nhà vào 9h tối, đặt một chuyến xe đến quán bar Moon. Vừa đến nơi, mở cửa xe ra đã nghe thấy tiếng nhạc inh ỏi phát ra từ trong quán, ánh đến nhấp nháy mờ ảo. Nơi đây chính là nơi làm việc của cậu ta, SooBin là một bartender ở đây, bởi vì bề ngoài xinh đẹp, tính tình cởi mở vui vẻ nên luôn thu hút được một lượng khách.
Thứ thu hút nhất khiến cho các vị khách lưu lại, lần nào cũng đặt order của cậu chính là do đồ uống cậu pha. Rõ ràng cùng một loại đồ uống, cùng một công thức và nguyên liệu như nhau, nhưng khi qua bàn tay pha chế của SooBin lại cho ra một hương vị khác hoàn toàn với những người khác.
Một khi nếm đồ uống cậu pha thì không khác gì uống phải thuốc phiện, càng uống càng say, càng muốn nhiều thêm.
Đó là lý do vì sao ngày nào cậu cũng dày đặt những order, thậm chí chủ quán phải đặt biệt gia hạn một ngày chỉ có 100 lượt đặt trước đồ uống của SooBin. Khi hết lượt, những khách hàng chậm hơn phải chấp nhận gọi đồ uống của những bartender khác. Ông không thể để những bartender khác bị thất nghiệp chỉ vì khách hàng chỉ chọn SooBin được.
Điều này duy trì cân bằng của quán bar cũng như mối quan hệ đồng nghiệp giữa nhân viên với nhau. Ông hiểu rõ nếu như xuất hiện sự thiên vị thì sẽ khiến cho các bartender khác khó chịu, gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc cũng như xảy ra xung đột trong quán bar.
Điều khiến ông ngạc nhiên hơn chính là SooBin khá được lòng đồng nghiệp, mặc dù SooBin được nhiều khách hơn nhưng cậu ta chưa từng vì vậy mà kiêu ngạo, đối xử đồng nghiệp vô cùng khoé léo, không hề khiến người ta chán ghét. Vậy nên dù là người mới nhưng SooBin nhanh chóng được mọi người đón nhận.
Hôm nay vẫn như thường lệ, SooBin vừa bước vào quán bar là tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Khi cậu khoác lên mình bộ đồ barista, trình diễn màn pha chế của mình dường như chẳng ai rời mắt khỏi cậu được. Từng động tác điêu luyện, uyển chuyển được cậu thể hiện ra, như một điệu múa làm say đắm lòng người.
Đồ uống được rót ra ly mang màu sắc huyền ảo, mùi hương hấp dẫn, chẳng ai có thể chối từ nó cả. Tất cả chỉ muốn ngay lập tức thưởng thức nó mà thôi.
Hôm nay, SooBin mang đến một loại thức uống mới, duy nhất chỉ có một ly dành cho người may mắn nhất đêm nay. Trước đó mỗi người vào quán bar đều đã được phát bảng đó hiệu, SooBin sẽ chọn ra một con số, vị khách nào trùng với số được chọn sẽ trở thành người may mắn được thưởng thức đồ uống mới ngày hôm nay.
Đồng hồ điểm 12h đêm vừa vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn vào trên quầy bar, chờ đợi SooBin chọn ra người may mắn hôm nay. SooBin đưa tay vào thùng giấy được chuẩn bị sẵn, bên trong chỉ có một tờ duy nhất, ánh mắt cậu chợt ánh lên ý cười. Người kia cũng thật biết làm màu, Ít nhất cũng phải để bên trong vài tờ giấy nữa chứ, để một tờ thì còn gì thú vị nữa.
Không để mọi người chờ lâu, SooBin rút tờ giấy ra khỏi thùng rồi đưa cho ông chủ, mắt cậu khé lướt về phía người kia trong đám đông, thấy hắn đã đứng dậy sẵn sàng đi lên liền có chút buồn cười. Thực sự là gấp không đợi được luôn mà.
"Người may mắn hôm nay chính là vì khách mang số.....1309 !!!!!!"
"Xin chức mừng ngài !!!"
Giọng nói của ông chủ vang vọng cả quán bar, theo tiếng hô của ông chủ, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía vị khách may mắn kia. Chẳng để ý đến xung quanh, hắn thong dong bước đến bên quầy bar nhận lấy phần thưởng của mình. Biểu hiện của hắn như thể hắn biết rõ mình là người sẽ thắng cuộc vậy.
SooBin nhìn dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo của hắn thì khẽ cười một tiếng, trong đầu thầm nghĩ trong thùng bốc thăm kia có duy nhất một tờ giấy ghi số của hắn thì có thể không bốc trúng hắn được sao. Chơi gian lận cũng quá lộ liễu rồi đó.
Lúc đứng dậy thấy gấp lắm cơ mà, sao lúc đi lại tỏ ra bình tĩnh thế không biết, người này cũng biết đóng kịch lắm cơ.
Cũng có chút đáng yêu.....
"Chúc mừng, xin mời ngài đến gian phòng đặc biệt, thức uống lập tức được mang đến." Chủ quán hướng về phía phòng đặc biệt đã được chuẩn bị từ trước, làm động tác mời.
"Đặc biệt, trong vòng 3 tiếng từ bây giờ trở đi bartender SooBin sẽ chỉ phục vụ một mình ngài."
Tiếng chủ quán vừa dứt lập tức có người kêu gào, ai oán rên lên. Ba tiếng từ bây giờ trở đi không phải là thời gian kết thúc ca làm của SooBin sao. Họ còn nghĩ rằng tuy không được thưởng thức đồ uống mới nhưng vẫn có thể order những món khác do cậu pha chế, nhưng lời chủ quán vừa nói lập tức phá vỡ mộng đẹp của họ.
Xem ra hôm nay bọn họ đã không còn cơ hội thưởng thức đồ uống của SooBin nữa rồi, chỉ có thể chờ đến lần sau.
Trong khi tất mọi người đều thở dài thất vọng thì chỉ có người nào đó phải nói là hất mặt lên trời đi đến phòng Vip đã được chuẩn bị cho mình.
Hừ, muốn giành người với hắn. Mơ đẹp quá đi !!!
Người kia vừa vào phòng đã vội vội vàng vàng ngồi xuống ghế, tự mình tạo cho mình một cái dáng mà hắn nghĩ là nhìn tự nhiên, quyến rũ nhất. Hắn còn cố tình mở thêm một cúc áo, lộ ra hầu kết gợi cảm, xương quai xanh xinh đẹp như ẩn như hiện dưới bóng đèn mờ của căn phòng.
Khi SooBin bước vào, cảnh đẹp như vậy cứ thế mà đập thẳng vào mắt cậu ta. Biết rõ người kia đang giả vờ, đôi tay cầm ly rượu khẽ run đã để lộ sự căng thẳng của chủ nhân nó. Nhưng dù là vậy, cậu ta vẫn có chút đơ người vì cảnh đẹp này. Muốn nó được giữ mãi.
"Đừng quậy nữa, anh biết rõ tửu lượng của chính mình mà." SooBin thấy người kia đựng uống rượu thì lập tức ngăn lại. Nắm chặt cổ tay mảnh khảnh kia, nhỏ đến mức cậu ta có thể dễ dàng bẻ gãy.
"Làm sao?! Rượu cậu chế, người khác uống được, còn anh đây thì không hả ?!" Người kia khó chịu nhíu mày, đôi môi hơi bĩu ra, thể hiện sự bất mãn của mình. Nhưng nhìn kiểu gì cũng giống như một con mèo đang làm nũng vậy.
"Anh biết rõ ý em không phải thế mà." SooBin thở dài, lấy được ly rượu kia lập tức để ở chỗ xa, tránh người kia lấy được. Bản thân cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh người kia, giữ chặt eo nhỏ không để ai đó động đậy làm bậy.
"Ê, bỏ cái tay ra bạn ơi. Ai cho ôm mà ôm hả ?!" Người kia thấy SooBin ôm eo mình liền vỗ cái tét vào tay cậu ta.
Làm gì đấy, nhìn hắn dễ dãi lắm hả ?!!
Đừng có mà tưởng làm mấy trò này thì có thể khiến hắn nguôi giận nhé. Trước đấy theo đuổi người ta thì nói hay lắm, gì mà em sẽ ở bên anh không rời, xa anh một chút là nhớ rồi. Đợi đến lúc đuổi người ta đến tay thì chạy mất hút luôn, chỉ để lại lời nhắn với 2 chữ ngắn gọn "Đợi em."
Nghĩ có tức không chứ. Nếu không phải hắn tình cờ là em họ của anh TaeHyung thì chắc cũng không biết làm cách nào mà tìm được tên khốn này luôn. Ăn cho đã còn nhà người ta rồi chạy mất dạng luôn. Có ai nói yêu mà đêm trước vừa được đồng ý lời tỏ tình, nồng cháy một đêm thì hôm sau đã chạy mất hút rồi chứ.
Tra nam, tra nam, tra nam !!! Điều quan trọng phải nói ba lần !!! Tức quá mà !!!
SooBin khẽ thở dài trong lòng, rồi xong rồi, con mèo này lại giận dỗi nữa rồi. Mới hôm trước dỗ được xong thì nay lại công cốc dỗ lại từ đầu.
Cũng đành chịu thôi, ai bảo cậu yêu cái người này cơ chứ. Chỉ có thể dỗ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top