TG3 - Chap 6: Bắt đầu chuyến đi săn (1)

Shin: Nay định lên viết chap 7 rồi đăng cho mọi người xem thì phát hiện ra....chap 6 đăng hồi Tết đâu rồi ?!!!! Ngẩn 1 hồi mới nhận ra, ngày đó mình không phải ấn đăng bản thảo mà là ấn XÓA BẢN THẢO..... ỐI GIỜI ƠI !!!!!

Sau đó còn rất tự tin đi chơi Tết, hết Tết lại đi làm, không thèm kiểm tra, cũng không lưu lại bản word luôn.....Tự cảm thấy bản thân......không còn từ gì để nói :)))

Xin các bạn đọc hãy tha lỗi cho người tội đồ này TvT

------------------------------------------

Bên trong phòng họp của Tổ điều tra đặc biệt, bầu không khí vô cùng căng thẳng và trầm lặng. NamJoon cầm trên tay bản báo cáo về tình trình nạn nhân mới nhất , sắc mặt không tốt chút nào, mày đều cau lại.

Khẽ đặt báo cáo xuống bàn, thở dài một hơi, "Chuyện này....anh cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào đây."

"Anh, ít nhất nạn nhân hiện tại vẫn bình an, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt cậu ấy là được."

"Thế nhưng hung thủ vẫn chưa bắt được, vậy nên sự an toàn của nạn nhân không hề được đảm bảo tuyệt đối." NamJoon trầm giọng nói.

Hung thủ đã được xác nhận là sát nhân liên hoàn, một ngày chưa bắt được hắn thì lại thêm một ngày nạn nhân phải lo sợ, thêm một ngày khiến òng người hoang mang, sợ rằng bản thân sẽ là nạn nhân tiếp theo.

"Huyng, anh có cảm thấy hung thủ lần này có gì đó rất lạ không ?!" TaeHyung đột nhiên lên tiếng.

"Ý em là sao ?!" NamJoon nhìn TaeHyung.

"Đúng vậy TaeHyung, sao em lại nói vậy ?!" HoSeok cũng thắc mắc.

"Nạn nhân lần này chỉ đơn thuần là bị thương đúng không ạ ? Cậu ấy ngoài việc bị mất máu nhiều, tinh thần có chút hoảng loạn thì trên người đều không hề có bất cứ vết thương nào khác. Các anh không thấy rất lạ sao ?"

"Nghe em nói vậy, đúng là có chút kỳ lạ. Mọi người nghĩ sao ?!" YoonGi nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng.

Mọi người không một ai lên tiếng, tất cả đều chung vào suy nghĩ riêng của mình. Chỉ riêng TaeHyung mở mắt âm dương ra nhìn vào một người, quan sát từng biến đổi nhỏ của hắn.

Anh để ý thấy làn khói đen bao quay hắn dao động khá nhiều, giống những linh hồn đó đang tức giận, lại giống như đang sợ hãi.

TaeHyung không nhìn quá lâu, chỉ đơn giản liếc mắt vài giây rồi quay đi. Bàn tay đang ôm eo JungKook khẽ chuyển động, ngón cái gõ gõ lên người cậu theo nhịp điệu nhất định.

Đây là mã morse, hình thức giao tiếp riêng mà anh với cậu đã bàn bạc với nhau dùng để giao tiếp ngầm khi có mặt người khác.

Khi đã xác định được tên sát nhân, anh đã thẳng thắng nói cho cậu việc này, nhưng không nói rõ hết tất cả cho cậu. Chỉ dặn cậu cẩn thận hơn khi ở chỗ làm, tránh ở riêng với bất cứ ai.

JungKook cũng không hỏi nhiều, như việc anh làm sao biết được hay tên sát nhân là ai. Cậu hoàn toàn tin tưởng và làm mọi việc anh bảo. Có vẻ như cậu hiểu được anh không muốn đánh rắn động cỏ, dành thời gian để quan sát nhiều hơn.

Anh thấy cậu nghe lời như vậy, hận không thể yêu thương cậu nhiều hơn. Lập tức kéo cậu vào lòng, tặng cậu một nụ hôn sâu, hôn đến khi cậu mềm nhũn nằm trong lòng anh mới dừng lại.

Suy nghĩ của TaeHyung đến chỗ này liền dừng lại, nếu còn nhớ lại dáng vẻ quyến rũ của cậu nữa thì anh không thể nghiêm túc làm việc nữa. Não ơi, tỉnh táo lại nào !!!!

TaeHyung giả vờ ho, cố gắng nhắc nhở bản thân quay trở lại với cuộc nói chuyện hiện tại. JungKook ngồi bên cạnh anh không biết những gì diễn ra trong đầu anh, cậu nhận được tín hiệu anh truyền đến thì vỗ hai cái lên đùi anh báo rằng cậu đã nắm được thông tin rồi.

Cái chạm này của cậu khiến TaeHyung giật bắn mình, suýt thì hét lên, vội vàng che miệng cúi người xuống thở dốc một cái. JungKook thì tưởng anh ho thật, chu đáo rót cốc nước ấm đưa cho anh uống.

Chỉ có HoSeok cùng NamJoon ngồi đối diện TaeHyung nhìn thấy nơi nào đó hơi phồng lên của anh khi JungKook chạm vào người mình thì ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười nhạo TaeHyung đang gặp họa.

TaeHyung thấy hai người cười mình lập tức lườm cho cái, dám cười anh, có tin đêm nay anh cho bạn đến gặp hai người kia âm sự đêm khuya không hả.

NamJoon và HoSeok thấy TaeHyung lườm mình thì nhanh trí quay đầu ra chỗ khác, giống như chưa từng phát hiện điều gì, người thì mở điện thoại ra trả lời tin nhắn, người thì cầm báo cáo lên đọc mặc dù đã đọc được 3 lần cái tờ báo cáo đó.

"Anh ổn chưa ?! Còn ho nữa không ?! Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh anh phải chú ý một chút đó." JungKook lo lắng nhìn anh.

"Anh không sao, yên tâm đi." TaeHyung nhẹ nắm tay cậu, đáp lời để cậu yên tâm hơn.

JungKook nghe anh nói vậy thì yên tâm phần nào, nhưng vẫn rót thêm nước ấm để anh uống, còn cẩn thận đưa anh xịt họng mình hay mang theo bên người để anh dùng. TaeHyung biết cậu lo lắng ho mình nên ngoan ngoãn nghe theo lời cậu, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc cậu dành cho mình.

Ai lại không thích được vợ chăm chứ. Có ngu mới từ chối !!!

"Nào nào, quay lại vấn đề chính nào." NamJoon nhìn không nổi hai người tình tình tứ tứ với nhau nữa liền lên tiếng. Hai cái đứa này, bớt bớt lại đi chứ, chẳng biết ngại là gì luôn.

TaeHyung đương nhiên biết chuyện quan trọng hiện tại là gì, không kéo dài thời gian hơn nữa mà nói ra suy nghĩ của mình, "Em đang có một suy nghĩ táo bạo, cũng không biết đúng hay không nhưng vẫn muốn nói ra."

"Nhanh nói đi." YoonGi lên tiếng.

"Em nghĩ, liệu có khả năng hay không, tên sát nhân này.....đã tìm được con mồi khiến hắn thấy hứng thú hơn."

Mọi người nhe xong lời TaeHyung nói liền giật mình, đúng là không ai nghĩ đến khả năng này thật.

"Vì cái gì em lại nghĩ như vậy ?!" HoSeok hỏi.

"Các anh cũng biết đặc trưng của Fork mà. Nếu như Fork đã nổi lòng tham với Cake thì tuyệt đối không có khả năng chỉ thấy thỏa mãn với máu của họ. Nhưng nạn nhân lần này thì sao, cậu ấy chỉ bị rút đi một lượng lớn máu chứ không có bất cứ thương tổn nào cả."

TaeHyung dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Kết hợp lại những điều này với nhau, em mới nảy sinh ra suy nghĩ rằng liệu phải chăng tên sát nhân kia đã tìm được con mồi hợp ý mình hơn nạn nhân, vậy nên hắn chỉ lấy máu của nạn nhân để duy trì tỉnh táo, đợi đến khi bắt được con mồi mới mình tìm được kia."

Sau khi TaeHyung nói xong, cả căn phòng chìm trong im lặng, không ai nói một lời nào, tất cả đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

Đối với suy nghĩ của TaeHyung, mọi người đều cảm thấy là sự thật. Vì nếu cẩn thận suy xét kỹ càng, việc nạn nhân Cake còn sống mà không chịu tổn thương nào quá là không đúng với đặc trưng về Fork. Chuyện này rất khó xảy ra được. Trừ phi, sát nhân là một Fork có tố chất tâm lý cực vững vàng, có thể khống chế được cơn khát của mình đối với Cake.

Nếu quả thực là vậy, tên sát nhân kia sẽ được xếp vào mức độ nguy hiểm S, cần bắt giữ lập tức tránh gây họa cho thế giới.

Trong văn phòng của NamJoon, chỉ còn lại ba người, TaeHyung và JungKook cùng với chủ nhân của căn phòng này. NamJoon định lên tiếng nói chuyện thì TaeHyung ra hiệu khoan hãy nói. Sau đó anh lấy từ trong áo ra ba lá bùa, lần lượt dán ở cửa ra vào và hai cửa sổ nhỏ. Làm xong, anh đứng ở giữa phòng, ngón trỏ và ngón giữa chạm môi, bắt đầu niệm chú.

Ba lá bùa theo lời niệm của anh bắt đầu phát sáng, kết nối với nhau tạo ra vòng tròn bao quanh căn phòng. Mọi phút sau, ở trong từng góc khuất, nơi không ai chú ý đến có đến 6 chiếc camera nhỏ bay ra trước mặt TaeHyung. Mắt anh đã sớm chuyển sang màu vàng, hơi nheo mắt một chút, tất cả camera đều hóa thành tro bụi.

Xử lý xong xuôi, TaeHyung mới yên lặng ngồi về chỗ của mình, NamJoon thì há hốc mồm nhìn anh còn JungKook thì dùng ánh mắt lấp la lấp lánh nhìn anh.

Chồng mình sao lại thế không biết. Thỏ nhỏ nhịn không được mà tim đập bình bịch.

"Cái này là...." NamJoon ngơ người hỏi.

"Hiện tại đã không có bất cứ ai biết được chuyện diễn ra ở phòng này rồi."

Thời gian 1 tiếng sau đó, TaeHyung giải thích hết mọi chuyện cho NamJoon, đồng thời lập kế hoạch bắt tên sát nhân kia. Kế hoạch này lập ra chỉ có ba người họ thực hiện, không có bất cứ ai biết kế hoạch này nữa, bảo càng nhiều người biết thì càng thêm nhiều nguy hiểm đến với họ.

TaeHyung muốn đảm bảo sự an toàn cho mọi người nhiều nhất có thể trước khi tên sát nhân bị bắt. Bởi anh biết rõ độ nguy hiểm của hắn, biết rõ hắn tàn nhẫn đến mức nào. Đương nhiên điều quan trọng nhất chính là JungKook, cậu chính là đối tượng mà kẻ sát nhân nhắm đến, không thể lơ là hay không có phương án phòng bị.

Coi thường đối thủ chính là một sự ngu ngốc nhất trong khi chiến đấu. Một chiến binh thực thụ sẽ không để mình có sai lầm cấp thấp như vậy.

--------------------------------------------

Cảnh báo !!! Phía dưới là đoạn miêu tả "nấu ăn" đặc biệt. Đề nghị không đọc khi ăn, không dành cho trẻ em, người tâm lý yếu hay người sợ ma.


Lee Kang lấy từ trong tủ lạnh ra, nhìn chằm chằm vào những bọc thịt được chứa trong đó mà trầm ngâm suy nghĩ. Hắn đang nghĩ xem hôm nay hắn sẽ nấu món ăn gì.

Mỗi ngày hắn đều phải căng đầu nghĩ món ăn mình sẽ thưởng thức, có quá nhiều sự lựa chọn cho hắn. Thịt đùi, thịt ức, thịt mông, thịt nạc vai hay chẳng hạn như lòng, gan...Món nào cũng ngon, món nào cũng sẽ thỏa mãn cơn đói của hắn. Nhưng vẫn quá khó để lựa chọn, hắn cũng không thể ăn hết tất cả trong một ngày được.

Mỗi ngày thưởng thức một món ngon mới thú vị chứ.

Ngẫm nghĩ một hồi, hắn quyết định sẽ nấu thịt bò hầm rau củ. hắn lấy một bọc thịt khá lớn ra khỏi tủ, đun nước xôi rồi ngâm thịt vào đó để giã đông thịt. Trong nhà không có khoai tây cùng cà rốt nên hắn phải đến siêu thị mua đồ. Món canh này có thể ăn được hai ngày liền, nên hắn cần mua nhiều nguyên liệu một chút, trứng và rau trong tủ cũng sắp hết rồi, hắn cần mua thêm.

Hắn thầm nghĩ, nếu đã nấu nhiều như vậy, ngày mai hắn liền mang theo một chút canh cho người kia thưởng thức vậy. Người nọ thích ăn như vậy, nhất định sẽ thích món ăn này của hắn cho xem.

Nưa tiếng sau, Lee Kang xách hai túi thực phẩm lớn về nhà. Hắn sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi bắt đầu bắt tay vào làm, hắn lấy tạp dề cùng găng tay cao su đen ra đeo vào. Miếng thịt hắn ngâm giã đông đã mềm, hắn cẩn thận quan sát miếng thịt, nhìn những thớ thịt đẹp mắt cùng giọt máu tươi từ thịt chảy ra mà khẽ mỉm cười.

Xử lý thịt không hề đơn giản, Lee Kang là người theo chủ nghĩa hoàn hào, đối với hắn nấu ăn chính là một môn nghệ thuật, mà hắn chính là một nghệ nhân. Vậy nên ngay cả công đoạn thái thịt hắn cũng cẩn thận lựa chọn con dao phù hợp mới xuống tay.

Từng miếng thịt theo chuyển động của hắn được thái ra đẹp đẽ, độ dày cùng với độ lớn đều tăm tắp. Cắt xong, Lee Kang thưởng thức một hồi, hắn thấy khá hài lòng, xem ra tay nghề của hắn được nâng cao hơn rồi.

Nước ngâm thịt hắn không hề đổ đi mà giữ lại toàn bộ, dùng chính thứ nước đỏ tươi đó dùng để hầm thịt. Bình thường, chẳng một ai giữ lại thứ nước có chứa máu tanh đó, nhưng Lee Kang lại làm ngược lại, hắn thậm chí còn nhúng ngón tay cái vào nồi nước đỏ đó rồi đưa vào miệng mút một cái, vẻ mặt tràn đầy sự đê mê.

Cho thịt vào nồi hầm xong hắn quay sang xử lý cà rốt cùng khoai tây. Tất cả đều được cắt tỉa một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Hắn không giống như đang nấu ăn, mà đang tạo một tác phẩm nghệ thuật vậy. Mỗi bước đều được chăm chút kỹ lưỡng, không có một chút sai lầm nào xuất hiện cả. Nếu như có, rất có thể hắn sẽ làm lại từ đầu.

Các bước chuẩn bị đã hoàn tất, hắn tự pha cho mình một ly cà phê trong lúc chờ thịt chín. Cà phê của hắn không thêm đường hay bất cứ gia vị nào khác mà thêm một chút chất lỏng màu đỏ hắn đựng trong lọ thủy tinh trong suốt nhỏ hắn để trong túi quần.

Chất lỏng giống như siro, nhưng màu sắc đậm hơn, cũng không đậm đặc như siro. Không biết được đó là gì nữa. Tuy nhiên, có một điều được chắc chắn, dó là sự thỏa mãn của Lee Kang được thể hiện rất rõ khi hắn thưởng thức ly cà phê đặc biệt này.

Ở một nơi mà Lee Kang không thấy được, có ánh đèn đỏ nhấp nháy hiện lên, toàn bộ qua trình hắn nấu ăn đều được ghi lại hết sức rõ ràng. Mà bên kia màn hình theo dõi là TaeHyung và NamJoon ngồi quan sát.

Sắc mặt NamJoon không tốt chút nào, mặt anh ta tái mét, dạ dày từng cơn từng cơn cuộn trào như muốn chui ra khỏi cổ họng nhưng anh ta vẫn cố gắng nhịn xuống. Thực ra NamJoon rất muốn uống nước để làm trôi đi cơn buồn nôn của mình nhưng chỉ cần nhìn thấy ly nước là anh lại nghĩ đến cốc cà phê 'đặc biệt' kia của Lee Kang liền càng thấy buồn nôn mạnh liệt hơn.

Vậy nên, hiện tại điều anh ta có thể làm chính là không ăn bất cứ thứ gì.

TaeHyung thì mặt không hề đổi sắc, chỉ im lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi NamJoon, "Em hơi đói, chúng ta gọi đồ ăn đi. Anh muốn ăn gì?"

NamJoon dùng ánh mắt hỏi lại TaeHyung, "Giờ nay chú mày còn ăn được ?!!!"

"Thịt kho tàu nhé." TaeHyung cười thân thiện.

Không nhịn nổi nữa, NamJoon chạy một mạch vào nhà vê sịnh nôn một trận. TaeHyung thì rất tri kỷ ngồi bên cạnh vỗ lưng cho anh ta, tận tình khuyên nhủ anh ta phải cố gắng hơn nữa, vì sau này sẽ còn phải liên tục quan sát Lee Kang. Những chuyện kích thích hơn thế này chắc sẽ xuất hiện.

NamJoon lúc này thực sự muốn đấm cho thằng em mình một cái. Sao hồi trước nó hát gan vậy mà từ lúc có vợ là đổi tính hẳn thế không biết. Hiện tại đã biết cà khịa mỉnh rồi này.

Trời ơi, trả lại em trai ngoan ngoãn, đáng yêu hay xấu hổ trước kia lại cho tôi đi !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top