TG3 - Chap 4: Kiss and Dangerous
"Cho nên, cậu nếu biết được bất cứ thứ gì phải nói cho tôi biết." TaeHyung nghiêm túc nhìn thiếu niên.
"Vâng." Thiếu niên đáp.
Thiếu niên vốn định nói cho TaeHyung biết về hung thủ thực sự nhưng cậu ta phát hiện mình không cách nào mở miệng được. Cho dù cậu ta cố gắng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh, giống như có thứ gì đó ngăn không cho cậu ta nói ra sự thật vậy.
TaeHyung dường như cũng nhận ra được sự khác thường này, ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng thầm gọi hệ thống ra nói chuyện.
[Ta không thể biết hung thủ là ai do thế giới này ngăn chặn sao ?!] TaeHyung hỏi thẳng hệ thống, dù sao anh cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân.
[Đúng hơn thì là do hệ thống ác kia, thế giới này gần như bị nó hút hết năng lượng. Vậy nên thông tin thế giới bị khuyết thiếu khá nhiều. Tôi sẽ tận lực giúp ký chủ lấy được một số thông tin khác. Nhưng thời gian cũng không thể nhanh được, lượng thông tin cũng không quá nhiều.] Hệ thống đáp lại.
[Không sao, ngươi cũng giúp ta khá nhiều rồi. Chỉ việc đưa cho ta quyển sách về huyền thuật cũng đủ cho ta bắt gã đó rồi. Ta sẽ cố gắng trong thời gian nhanh nhất chặn mấy kế hoạch của gã để ngươi thu được nhiều năng lượng hơn phục hồi thế giới này.] TaeHyung không hề gì nói, hệ thống cũng coi như bạn đồng hành của anh, giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa, không nhờ nó thì anh cũng không biết được mặt khác của vợ nhỏ nhà mình, còn được trải qua quãng thời gian hạnh phúc với cậu nữa.
[Đúng rồi ký chủ đại nhân, tôi giúp ngài giữ lại tinh thần lực ở thế giới trước, ngài có thể sử dụng nó. Tuy nhiên bởi vì hạn chế của thế giới nên hiện tại cấp bậc không cao như ở thế giới trước nhưng vẫn cao hơn người ở đây rất nhiều.]
[Tốt lắm, cảm ơn ngươi.] Có được tin vui này, TaeHyung cực kỳ hài lòng. Tinh thần lực có rất nhiều tiện lợi, khi đến thế giới này anh cũng có chút tiếc nuối với tinh thần lực mình đã đạt được ở thế giới trước nhưng hệ thống lại nói anh có thể sử dụng nó, đúng là không có gì tuyệt hơn.
[Có thể phục vụ ký chủ đại nhân là vinh hạnh của tôi.] Hệ thống vui vẻ đáp. Sau đó liền lặn mắt, đi tìm kiếm thông tin về thế giới cho ký chủ.
TaeHyung nói chuyện với hệ thống xong liền khẽ nhắm mắt, cảm nhận tinh thần lực của mình, bắt đầu kiểm tra xem tình huống hiện tại của nó. Khi còn ở thế giới trước, tinh thần lực của anh đã có thể hóa hình, là một con sói nhỏ nhỏ. Nhưng hiện tại do sự hạn chế của thế giới nên cấp bậc tinh thần lực của anh không cao, chỉ khoảng cấp C, có thể đột phá cấp B. So với cấp bâc SS anh đặt được thì thực sự là khoảng cách xa xăm.
Nhưng so với những còn người không sử dụng tinh thần lực ở thế giới này mà nói thì cũng là cao rồi. Ít nhất anh có thể dùng tinh thần lực bao trùm cả phòng, tách biệt nó với thế giới bên ngoài.
Kiểm tra xong xuôi anh lại nhìn về phía thiếu niên, thấy cậu ta hoang mang nhìn anh mà không khỏi thở dài. Thiếu niên tưởng rằng mình khiến anh thất vọng mắt lập tức đỏ lên, giống như muốn khóc. Cậu ta thực sự muốn giúp cảnh sát này bắt được kẻ sát nhân nhưng không hiểu tại sao khi muốn nói ra hung thủ thì lại không phát ra tiếng. Cậu ta cũng rất nóng vội.
"Cậu đừng khóc. Tôi không phải trách cậu đâu. Tôi biết nguyên nhân mà cậu không nói ra được. Nhưng cậu không nói được nhưng vẫn có thể làm hành động đúng chứ ?! Hiện tại tôi hỏi cậu một số câu hỏi, cậu chỉ cần lắc đầu hoặc gật đầu là được. Hiểu chứ ?!" TaeHyung khẽ an ủi thiếu niên, còn vẽ cho cậu ta một cốc nước để uống.
Thiếu niên nhận cốc nước cam được đốt cho mình, cảm động nhìn người cảnh sát trước mặt. Nói thật, nếu như không phải cậu ta đã chết khẳng định sẽ theo đuổi người này. Thiếu niên vốn dĩ bẩm sinh thích đàn ông, đối với người đàn ông đầy mị lực lại dịu dàng như người trước mặt này khó mà không rung động.
"Được rồi, câu hỏi đầu tiên. Cậu nhìn thấy mặt hung thủ chưa ?!" TaeHyung không để ý đến ánh mắt nóng rực của thiếu niên dán lên người mình, anh chỉ để ý đến vợ nhỏ của mình thôi. Đối với những người khác, dù người hay quỷ có thầm mến anh thì anh cũng không bận tâm.
Thiếu niên gật đầu.
"Hung thủ là người quen của cậu ?!"
Thiếu niên lắc đầu.
"Sau khi chết cậu liền đi theo gã đúng chứ ?!"
Thiếu niên gật đầu.
"Gã là người trong cục cảnh sát ?!" TaeHyung nheo mắt lại. Nếu như hung thủ thực sự là cảnh sát, vậy thì càng nguy hiểm hơn rồi.
Thiếu niên hơi chần chừ một lúc rồi gật đầu.
Nhận được cái gật đầu này của thiếu niên, cảm xúc của TaeHyung lập tức chạm xuống đáy. Kẻ sát nhân kia vậy mà lại là một cảnh sát. Vậy thì gã có thể dễ dàng tra được thông tin về các Cake, bởi vì họ là đối tượng cần bảo vệ, danh sách của bọn họ có ở phòng thông tin của tổ điều tra. Nói vậy hiện tại thông tin về JungKook có lẽ cũng đã được gã nắm rõ.
Chết tiệt thật. TaeHyung không nhịn được mà đấm mạnh xuống bàn, vẻ mặt lạnh lùng của anh khiến cho thiếu niên không khỏi thấy rùng mình.
"Xin lỗi, tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không làm cậu sợ đi ?!" TaeHyung sau khi ổn định lại cảm xúc liền tiếp tục hỏi chuyện thiếu niên.
"Không...sao đâu. Anh tiếp tục hỏi đi." Thiếu niên khẽ đáp. Thực ra cậu ta có thể hiểu được vì sao TaeHyung tức giận, bởi vì khi biết được gã kia là cảnh sát, cậu ta cũng từng tức giận như vậy.
"Câu hỏi cuối cùng. Gã...có phải người trong tổ của tôi không ?!" Hung thủ là một cảnh sát, thiếu niên luôn đi theo gã từ khi chết, vậy thì việc cậu xuất hiện ở tổ điều tra của anh rất cả khả năng...
Không chờ bao lâu, cái gật đầu của thiếu niên khẳng định cho suy đoán của TaeHyung.
-------------------------
Sau khi nói chuyện với thiếu niên xong, tâm trạng của TaeHyung rơi thẳng xuống đáy, không cách nào vui lên nổi.
Mọi người thấy TaeHyung không vui, người nào người nấy ra sức nỗ lực dỗ em áp út của phòng cho bằng được. Nào là nói đùa, bày trò vui hay kể chuyện cười cho TaeHyung nghe nhưng vẫn không hiểu quả. Cuối cùng mọi người túm tụm lại một chỗ, cùng nhau bàn bạc.
"Chúng ta đã làm hết mọi cách rồi, giờ thế nào đây." Một đội viên lên tiếng.
"Em sao biết được, bình thường toàn là em được dỗ mà." Đội viên nữ duy nhất trong tổ thở dài nói.
"Thôi bây im cho tao nhờ, bây làm chồng còn để vợ nó dỗ." HoSeok cạn lời với đứa em họ của mình.
"Kệ em, còn hơn anh đến người còn chưa cưa được." HoSeok vừa nói xong liền nhận lại ánh mắt khinh bỉ của em họ.
HoSeok trợn tròn mắt, tức lắm mà không nói lại được.
"Gọi JungKook về đi." NamJoon lên tiếng, tầm này hết cách thì chỉ có gọi JungKook về thôi. Nếu như JungKook cũng không làm gì được thì bó tay.
"Phải ha, nay JungKook đi làm nhiệm vụ nên không có ở đây." HoSeok vỗ tay nói, nói không chừng là do không có em út ở đây nên áp út mới không vui. Bây giờ chỉ cần gọi bé út về là xong việc ngay.
Nói liền làm, HoSeok lập tức chạy đi gọi điện cho JungKook, lệnh cho bé út khẩn cấp trở về tổ. JungKook bên kia đang tích cực đi thu thập thông tin thì đột nhiên được lệnh lập tức trở về tổ, cậu tưởng rằng phát sinh tình huống khẩn cấp nào đó, đạp xe phóng bạt mạng về, muốn hụt cả hơi. Cậu thực sự có hơi hối hận khi quyết định đạp xe đạp để hôm nay ra ngoài làm việc.
"Xảy ra chuyện gì ?!! Có gì mà gọi em gấp vậy ?!" JungKook đẩy cửa cái rầm, thở hồng hộc nói.
Mọi người trong phòng vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cậu là vui gần chết, nhưng còn chưa kịp đến đón cậu cùng giải thích tình huống cụ thể cho cậu thì TaeHyung bên kia đã đứng dậy trước, nhanh chóng đi đến chỗ cậu, nắm tay cậu kéo ra ngoài. JungKook thì ngớ người không hiểu gì bị TaeHyung kéo đi, cậu chỉ nghe đằng sau giọng nói loáng thoáng của anh HoSeok nói cậu cố gắng lên.
Đầu JungKook lúc này là một mảng mơ hồ, được cush nắm tay đã vui như trên mây, không thể suy nghĩ được gì. Lại thêm câu nói bảo cậu cố lên của anh HoSeok cùng vẻ mặt như tiễn con về nhà chồng của mọi người trong phòng khiến cậu càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau đó, cậu cứ ngơ ngác bị TaeHyung kéo lên xe của anh, ngơ ngác để anh cài đai an toàn cho rồi lại ngơ ngác ngồi trên xe đi đến nhà anh. Thời điểm cậu vào bên trong nhà TaeHyung rồi mới nhận ra tình hình, hình như cậu cứ vậy mà đến nhà crush rồi nè.
Làm sao đây ?? Làm sao đây ?!! LÀM. SAO. ĐÂY ?!!!!!
Đầu óc JungKook mới vừa hoạt động trở lại, còn chưa kịp nghĩ ra phương án giải quyết cho tình huống này thì đã chết máy lần nữa. Tất cả các giác quan của cậu hiện tại đều tập trung vào đôi môi của người nào đó áp trên môi cậu.
TaeHyung dường như không hài lòng khi cậu ngẩn người, khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu như trừng phạt, điều này làm cho JungKook hơi nhíu mày lại vì đau đồng thời cũng vô thức hé môi, tạo cơ hội cho người nào đó chui vào bên trong bắt đầu công thành chiếm đất.
Cậu mơ mơ hồ hồ bị anh dẫn dắt trong suốt cuộc chiến công thành này, ngay từ ban đầu anh đã không cho cậu cơ hội phản kháng, thẳng tay đánh cho quân cậu tan tác. Sau khi vào được cổng thành, anh tóm điểm trọng yếu rồi chơi đùa với nó. Anh khiến cậu phải theo ý mình, cùng anh khiêu vũ khúc nhạc anh muốn, cho dù cậu muốn chạy trốn anh cũng sẽ bắt lại, khóa chặt cậu bên mình.
Anh tham lam giữ lấy hơi thở của cậu, cơ thể cậu, ngay cả trái tim cậu anh cũng muốn. Như sư tử tóm được con mồi của mình, nó sẽ chẳng để con mồi thoát khỏi mình hay cho bất kỳ kẻ nào cướp đi con mồi của mình.
Đợi đến khi hoàn toàn chiếm hết hơi thở của cậu, anh muốn thỏa mãn buông tha cho đôi môi của cậu, nhìn đôi môi vì anh mà sưng đỏ lên, mắt TaeHyung hiện lên tia hài lòng. Thế nhưng tha cho môi cậu không có nghĩa là anh tha cho cậu. Anh nhấc bổng cậu lên, bế cậu vào phòng ngủ của mình.
"A..." JungKook bị anh ném một phát lên giường có chút sợ hãi kêu lên một tiếng. Cậu còn chưa có chuẩn bị tâm lý cho chuyện này.
Khác với suy nghĩ của cậu, TaeHyung sau khi leo lên giường không làm gì cậu cả, chỉ đơn thuần ôm cậu mà thôi. Nhưng bị anh ôm mãi trong một tư thế cũng hơi tê người, cậu khẽ nhúc nhích chỉnh lại tư thế thì nghe thấy giọng nói trầm thấp của TaeHyung vang lên ở trên đầu.
"Ngoan một chút, em còn cử động nữa anh không đảm bảo được chuyện sau đó đâu." TaeHyung vỗ nhẹ đầu cậu.
"TaeHyung này...hôm nay...anh xảy ra chuyện gì sao ?!" JungKook dè dặt hỏi, cậu cũng không ngốc, TaeHyung đột nhiên hành động khác với ngày thường, cậu đương nhiên biết có nguyên nhân nào đó. Cho dù có chút sợ hãi với hành động của anh nhưng nhiều hơn là lo lắng.
"Chỉ là anh thấy một số ký ức của nạn nhân nên tâm trạng cho chút không tốt thôi." TaeHyung chưa muốn nói cho JungKook biết chuyện về gã sát nhân, bởi anh vẫn chưa xác định được gã là người nào trong tổ. Nếu hiện cho cậu biết, vậy thì cậu càng dễ gặp nguy hiểm hơn.
"Xin lỗi, vừa nãy hẳn làm em sợ rồi."
TaeHyung nhẹ giọng xin lỗi. Thực ra bản thân anh cũng không muốn tiến triển nhanh như vậy. Nhưng khi đó ý nghĩ sẽ mất đi cậu liên tục xuất hiện trong đầu anh, tâm trí anh tràn ngập những điều không hay sẽ xảy ra với cậu. Nếu như tên sát nhân bắt được cậu sẽ thế nào, cậu sẽ phải trải qua những nỗi đau gì. Tất cả khiến anh gần như phát điên, vậy nên khoảnh khắc nhìn thấy cậu anh không chần chừ mà kéo cậu đến nơi ở của mình, chiếm đoạt hết thảy của cậu để cảm nhận được cậu còn ở bên cạnh anh.
"Thực ra...em chỉ hơi bất ngờ chút thôi." JungKook rúc vào trong lòng TaeHyung, rầm rì nói. Cậu đương nhiên cảm nhận được sự run rẩy của anh khi anh hôn cậu rồi, hai người ở gần nhau như vậy mà. Có lẽ, anh rất cố gắng không làm cậu sợ.
"Em cho anh rằng anh không biết sao, tên nhóc nói dối này." TaeHyung đánh nhẹ vào mông cậu.
"Thì....có chút chút...xíu xiu thôi à." JungKook mím môi, ngẩng đầu lên nhìn anh, tay còn giơ lên làm ký hiệu biểu thị nỗi sợ của mình. "Như thế này này." Ngón trỏ và ngón cái cậu chạm vào nhau, nhìn không thấy khẽ hở nào luôn.
"Đó, có chút xíu vậy à." JungKook chớp mắt nhìn anh, vô cùng kiên định cho anh thấy mình đang nói thật.
"Nhóc miệng ngọt này." TaeHyung bị sự đáng yêu của cậu khiến cho bật cười, mọi lo lắng cứ như vậy bị cậu thổi bay mất.
Hai người cứ như vậy ôm nhau chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng ở một căn nhà nào đó có một đôi mắt đang theo dõi hai người thông qua màn hình nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top