TG3 - Chap 3: Linh hồn nạn nhân
Một đêm mưa gió hơn ba tháng trước, khi bóng tối qua trùm cả thành phố, trên con đường dài không một bóng người được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường le lói, chập chờn. Đây là thời điểm hoàn hảo để những tội ác được diễn ra. Vậy nên sẽ chẳng ai dại dột đi ra khỏi căn nhà an toàn của mình để đến nơi nguy hiểm cả.
Thế nhưng, có người cho dù biết là nguy hiểm vẫn phải lê bước bên ngoài, vì cuộc sống mưu sinh của chính mình. Cuộc đời thật ra không công bằng, bạn đạt được cái này thì sẽ mất đi thứ khác, cách duy nhất bạn có thể làm chính là thích nghi với nó, cố gắng sống thật tốt trong cuộc sống đầy gian nan này.
Giữa trời mưa gió rét lạnh, một thiếu niên thân hình nhỏ bé cố gắng bước từng bước khó nhọc đi về phía trước. Cậu vừa kết thúc buổi làm việc của mình và đang trên đường trở về nhà. Việc đi về vào trời tối như này đã là điều bình thường đối với cậu, vậy nên cậu chẳng hề than vãn mà chỉ gắng bước thật nhanh trở về nhà.
Năm nay cậu mới 16 tuổi nhưng cậu đã đi làm thêm từ những năm 13, 14 tuổi rồi. Ban đầu là rửa chén thuê cho mấy quán ăn gần nhà, sau đó cậu lớn hơn chút thì bắt đầu nhận thêm việc quét dọn quán. Nửa năm trước cậu vừa tìm được công việc ở quán trà sữa, chủ quán là một chị gái hiền lành, tử tế, biết hoàn cảnh cũng như thấy cậu yếu hơn đồng bạn trang lứa nên rất ít khi giao việc nặng nhọc cho cậu. Đôi khi có đồ uống mới còn cho cậu uống thử, còn có phần để cậu mang về cho em gái cùng cha mẹ.
Tiền lương làm thêm cũng không phải quá nhiều nhưng đủ để cậu dùng chi tiêu cho sinh hoạt cá nhân, thậm chí nếu tiết kiệm có thể mua quà cho em gái và cha mẹ. Hơn hết, mọi người trong quán từ chị chủ đến những anh chị làm cùng đều đối xử với cậu rất tốt, đặc biệt bảo vệ cậu. Gần đây vì nguyên do đặc biệt nên mọi người trong nhà lẫn chỗ làm càng chú ý cậu hơn. Mỗi lần tan ca đều sẽ có người đi cùng cậu về nhà hay ba cậu sẽ ra đón.
Hôm nay là trường hợp đặc biệt, ba cậu bị bệnh không thể đi ra ngoài vào thời tiết này, người cùng chỗ làm thì đều có việc bận không cùng cậu đi về được. Cậu đã nói với mọi người rằng cậu có thể tự đi về được nhưng mọi người vẫn không yên tâm, yêu cầu cậu bật định vị để mọi người có thể xác định vị trí của cậu. Hơn nữa, chị chủ còn yêu cầu thêm cậu phải thực hiện cuộc gọi nhóm, giữ liên lạc với mọi người cho đến khi cậu về đến nhà. Chỉ khi mọi người đều xác định được cậu về nhà an toàn mới được tắt máy.
Đối với sự quan tâm của mọi người, cậu đương nhiên rất cảm động.
"Em biết mà chị HaEun, em sẽ cẩn thận. Khoảng 5 phút nữa là em về đến nhà rồi, chị đừng lo lắng nữa. Em tắt máy nha chị." Cậu đeo tai nghe nói chuyện với chị chủ tiệm.
"Không được, khi nào em về đến nhà rồi mới được tắt, em dám tắt ngày mai chị không làm trà sữa cho em uống nữa đâu." Chị chủ tiệm nghiêm giọng nói.
"Đúng đó, em nghe lời chị HaEun đi. Về đến nhà mới cho phép tắt máy, anh chị còn muốn nói chuyện với em đó nhóc con." Một giọng nữ khác vang lên trong tai nghe.
"Nghe lời các chị của em đi nếu mai em còn muốn sống sót với hai chị ấy." Giọng nam vui vẻ cất lên.
"Rồi rồi, em biết mà. Em đang gần đến cửa nhà rồi đây này." Thiếu niên cười đáp, mọi người đối với mình thật tốt.
"Nhóc con ngoan, ngày mai chị thưởng...." Chị chủ tiệm còn chưa nói hết câu liền nghe thấy tiếng thét chói tai của thiếu niên qua điện thoại.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì điện thoại liền vang lên tiếng gọi thất thanh của mẹ thiếu niên, bà liên tục gọi tên cậu. Cảm nhận được tình hình không ổn, cô lập tức gọi điện cho cảnh sát thông báo tình hình. Thân phận của thiếu niên vô cùng đặc biệt, thuộc nhóm người được cihs phủ bảo vệ nên cảnh sát nhận được cuộc gọi của cô lập tức đến nhà của thiếu niên.
Chỉ là cho dù họ đến nhanh đến mức nào, thiếu niên cũng đã hoàn toàn mất tích. Cảnh sát muốn điều tra hiện trường nhưng dưới thời tiết mưa gió này, mọi dấu chân đều bị nước mưa cuốn trôi đi, họ chỉ có thể cố gắng điều tra những nơi thiếu niên đi đến xem có xuất hiện đối tượng tình nghi nào không.
Nhưng kết quả vẫn không được khả quan. Cho đến một tháng sau, ba mẹ của thiếu niên nhận được một bưu kiện. Bên trong là một lọ đựng tro cốt cùng với tấm thiệp ghi lời nhắn "Tôi gửi con trai đáng yêu về cho hai người, đứa bé là một đứa trẻ ngoan ngoan. Hai người thực sự đã nuôi dạy cậu ấy rất tốt."
Khi đọc xong lời nhắn này, người mẹ khóc đến ngất đi, người cha ôm lấy vợ mình và con gái nhỏ, đôi mắt đỏ hoe. Mất đi đứa con trai, ông vô cùng đau lòng, nhưng ông không thể gục ngã bởi vợ và con gái nhỏ còn cần ông chăm lo. Ông phải sống thật khỏe mạnh để tìm ra kẻ đã giết hại con mình.
--------------------------------------
Quay lại với hiện tại, TaeHyung ở trong phòng giải phẫu cùng với đồng nghiệp của mình.
Nhìn thi thể của thiếu niên trước mắt, ánh mắt TaeHyung trầm xuống. Nạn nhân là một thiếu niên mới trưởng thành, cậu đối với thế giới này vẫn còn nhiều thứ chưa từng nhìn thấy, chưa được trải nghiệm. Thế nhưng thanh xuân của cậu lại dừng lại ở thời điểm này, không còn tương lai nữa, mọi thứ mà cậu trải qua trước khi chết tất cả chỉ một màu đen tối tăm.
"Danh tính của nạn nhân đã có rồi. Bang Young Saeng, nam, giới tính thứ hai là Cake. Một tháng trước vừa mới bước qua tuổi 18." Đồng nghiệp của TaeHyung, Lee Kang lên tiếng.
"Có thông tin về gia đình hay gì không ?!" TaeHyung hỏi.
"Nạn nhân là cô nhi. Ba mẹ nạn nhân qua đời khi cậu ấy 14 tuổi, sau đó thì cậu ấy ở với bà nội, bà của cậu ấy mới mất năm ngoái vì bệnh. Cho nên là...cậu ấy không có người thân nào cả." Lee Kang lắc đầu đáp.
TaeHyung lặng thinh không nói gì, qua hai phút, anh chậm rãi tháo bỏ găng tay cùng quần áo bảo hộ trên người, không nói gì liền đi khỏi phòng khám nghiệm. Anh đi đến chỗ cửa sổ, tựa người vào tường, lấy trong túi quần ra bao thuốc, lấy một điếu ra châm lửa.
Trong ánh khói của thuốc lá, anh mơ hồ nhìn thấy linh hồn của thiếu niên đã chết, cậu ra đứng bên ngoài phòng khám nghiệm nhìn vào bên trong, đoán chừng là nhìn thi thể của chính mình đi. Hút được một nửa điếu thuốc, tâm tình của TaeHyung cũng bình tĩnh lại, anh dập điếu thuốc đi rồi định đi đến chỗ thiếu niên để nói chuyện với cậu, xem có thêm được thông tin nào về hung thủ không.
Nhưng khi anh vừa quay đầu lại tìm thì không thấy linh hồn của thiếu niên đâu cả. Lúc này, đồng nghiệp của anh, Lee Kang bước ra từ phòng khám nghiệm. Hắn bước đến chỗ anh nói rằng đã đến giờ nghỉ trưa, anh có muốn cùng hắn đi đến nhà ăn hay không.
TaeHyung không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng thiếu niên sợ người lạ nên mới trốn đi. Anh gật đầu với Lee Kang, vừa đi đến nhà ăn vừa nghĩ lúc nào có thời gian anh sẽ tìm linh hồn thiếu niên nói chuyện sau vậy. Ít nhất thì khi đó anh phải ở một mình, tránh cho thiếu niên lại chạy lần nữa.
TaeHyung hoàn toàn không biết được, khoảnh khắc thiếu niên nhìn thấy Lee Kang bước ra ngoài, gương mặt cậu có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hoảng loạn mà bỏ chạy.
Một người đến ma quỷ còn sợ hãi....liệu rằng có phải là một người tốt ?!
-----------------------------
Ba ngày tiếp theo, TaeHyung không hề gặp lại linh hồn của thiếu niên, cho dù anh rất muốn nói chuyện với cậu ta nhưng cũng không thể. Anh nhờ đến hệ thống thì nó chỉ nói nó chỉ có thể đưa cho anh cách tìm, còn thực hiện thì anh phải tự làm. Vì vậy trong ba ngày này, TaeHyung vừa tìm những vụ án liên quan đến sự mất tích của các Cake khác, vừa đọc cuốn tài liệu hệ thống đưa cho, liên quan đến huyền thuật.
Hiện tại cho dù TaeHyung không muốn liên quan đến những thứ tâm linh như này thì đã muộn. Từ khi bước đến thế giới này, nhập vào thân xác nguyên chủ có đôi mắt âm dương thì anh đã liên quan đến huyền thuật rồi. Hơn nữa, muốn giải quyết được vụ án này nhanh chóng, bắt được sát nhân thì huyền thuật sẽ giúp anh không ít.
Còn với JungKook, chuyện của anh với cậu diễn ra khá suôn sẻ. JungKook là mẫu người chủ động, cậu luôn tìm chủ đề để nói chuyện với anh, chủ động tìm hiểu sở thích của anh như món ăn anh yêu thích, màu sắc yêu thích hay nhiều thứ khác. Anh cũng khá hưởng thụ cảm giác theo đuổi của cậu, không hề cảm thấy nhàm chán khi nói chuyện cùng cậu.
Thực ra JungKook không hề phát hiện, cậu là người chủ động bắt chuyện với anh nhưng anh luôn là người chuyển chủ đề lại để cậu nói. Mỗi lần cậu nói chủ đề yêu thích của mình là nói liên hồi, không ngừng nghỉ, đôi mắt trong veo lấp lánh. JungKook không hề biết khi đó cậu đáng yêu đến mức nào đâu.
Anh sẽ yên lặng ngồi nghe cậu nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lời để cậu biết anh vẫn đang nghe.
"Này, cậu cảm thấy TaeHyung và JungKook, ai là người sẽ bị ăn ?!" Jung HoSeok, một người trong đội nói nhỏ với NamJoon.
"Cậu cảm thấy sao ?!" NamJoon nhướng mày, hỏi lại cậu bạn mình.
Hai người ăn ý cùng nhau nhìn về phía hai nhân vật chính trong câu chuyện của họ, JungKook vẫn đang luyến thắng kể về chuyến đi thực tập của cậu khi còn học ở trường đại học Cảnh sát, vụ án mà cậu tham gia với tư cách là thực tập sinh. TaeHyung thì ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy yêu chiều, cứ 5 phút lại đưa nước cho cậu uống một ngụm tránh cho cậu bị khát.
"TaeHyung....nhìn vậy mà...không ngờ được luôn." HoSeok thầm cảm thán. Ai mà ngờ được em út đội mình, à không, hiện tại là áp út mới đúng lại bụng dạ khó lường như vậy. Nhìn thì tưởng JungKook là người nắm quyền chủ động nhưng người thực sự bị quay cho xoay như chong chóng là bản thân cậu nhóc mới đúng.
Rõ ràng JungKook bắt chuyện với TaeHyung để hiểu thêm về anh nhưng cuối cùng chủ đề luôn quanh ngược lại cậu. Điều quan trọng là JungKook không hề phát hiện ra điều này, vô tư hồn nhiên kể hết mọi thứ về mình cho TaeHyung nghe, bản thân thì lại không có được mấy thông tin về anh.
"Nó là em họ mình, cậu cũng không nhìn xem truyền thống bắt vợ của nhà tớ như thế nào ?! Từ ba tớ, ba TaeHyung rồi tớ nữa. Giống nhau đúng không ?!" NamJoon khẽ cười, vỗ vai bạn mình.
"Mấy người nhà cậu...quá thâm hiểm." HoSeok nhìn bạn mình với vẻ khinh bỉ. Nhưng trong lòng âm thầm giơ ngón cái với bạn mình, rồi nghĩ có khi mình nên hỏi thăm kinh nghiệm từ thằng bạn mình để cua vợ mới được. Chứ cua mãi chưa thấy cờ rút đổ gì hết trơn.
Cứ như vậy qua thêm một tuần nữa, cuối cùng TaeHyung cũng gặp lại linh hồn của thiếu niên. Lúc này TaeHyung đang ở trong phòng khám nghiệm một mình, thiếu niên thì cứ lấp la lấp ló ở bên ngoài cửa ngó vào nhìn bên trong, giống như đang tìm kiếm cái gì hay ai đó. TaeHyung thấy cậu ta đứng mãi vẫn không chịu vào, liền giơ tay vẫy vẫy, gọi cậu ta lại.
Ban đầu thiếu niên còn tưởng anh gọi người khác, quay đầu nhìn ra sau xem có người nào đến nhưng phát hiện không có người nào cả. Sau đó cậu ta lại nhìn anh, vẫn thấy anh nhìn về phía mình mà vẫy tay, có hơi nghi ngờ, đưa tay chỉ vào người mình, nhận được cái gật đầu từ anh mới sững sờ hiểu được thì ra TaeHyung đang gọi mình.
"Nhanh đi vào đây đi. Đang gọi cậu đó." TaeHyung chờ mãi không thấy thiếu niên vào liền lên tiếng.
"Anh nhìn thấy tôi sao ?!" Thiếu niên vừa đi vào trong phòng liền dè dặt hỏi anh. Dù sao chuyện TaeHyung có thể nhìn thấy cậu ta cũng quá khó tin.
"Tôi có mắt âm dương, có thể nhìn thấy quỷ." TaeHyung chỉ vào mắt mình, thực ra mỗi lần anh sử dụng mắt âm dương mắt ánh sẽ ánh lên màu vàng. Đó là lý do vì sao anh thường đeo kính, tránh cho người khác chú ý đến sự khác thường này khi anh sử dụng nó ở bên ngoài.
Thực ra chuyện anh có mắt âm dương, chỉ có mình NamJoon và HoSeok trong tổ điều tra là biết, những người khác trong tổ thì chỉ biết được chuyện TaeHyung có thể giao tiếp với người đã chết. Bởi vì tính cách của nguyên chủ không thích giao tiếp với người khác quá, lại tự ti nên nguyên chủ mong muốn năng lực này của mình càng ít người biết càng tốt. NamJoon là tổ trưởng đồng thời là anh họ của nguyên chủ, vậy nên anh ta mới biết được năng lực của nguyên chủ.
HoSeok là bạn thân của NamJoon, cùng là người anh quan biết từ nhỏ đến lớn với nguyên chủ, vậy nên nguyên chủ mới tin tưởng. Những người khác trong tổ, nguyên chủ đương nhiên cũng tin tưởng bọn họ, nhưng để một người có chút tự bế như nguyên chủ mở lòng tin tưởng ai đó hoàn toàn khá là khó. Vẫn nên cần một thời gian khá dài.
Đáng tiếc nhất chính là trước khi chết, nguyên chủ chưa kịp bày tỏ lòng mình với những người trong tổ. Trong thâm tâm cậu ấy, thực sự coi họ thành người nhà của mình, chỉ là không biết nên nói thành lời ra sao.
Thôi, sau khi bắt được kẻ sát nhân thực sự, anh sẽ thay cậu ấy nói những lời này với mọi người. Cũng coi như an ủi cho linh hồn của nguyên chủ, mong rằng cậu ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm an lòng, thuận lợi đi đầu thai đến một kiếp sống khác, sống thật hạnh phúc.
"Được rồi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nhưng trước tiên thì tôi sẽ nói cho cậu biết suy luận của tôi và vụ án trước." TaeHyung thẳng thừng đi vào vấn đề.
Thiếu niên cũng biết rõ TaeHyung sẽ hỏi mình về chuyện gì nên khẽ gật đầu, yên lặng đứng một chỗ nghe anh nói. Trước khi bắt đầu, TaeHyung nhìn thiếu niên đứng giữa phòng liền tìm một tờ giấy trắng, vẽ hình chiếc ghế rồi viết ngày sinh tháng đẻ của thiếu niên lên, đốt cho cậu. Chẳng mấy chốc bên cạnh thiếu niên đã xuất hiện một chiếc ghế sô pha đơn mềm mại cho cậu ta ngồi.
Thiếu niên nhẹ giọng cảm ơn TaeHyung.
"Những chi tiết về vụ án tôi sẽ không nói lại nữa, bản thân cậu gặp chuyện gì hẳn cậu nhớ rõ. Tôi sẽ không nhắc lại." TaeHyung thấy thiếu niên gật đầu mới nói tiếp, "Thủ phạm động tác thành thục, chuẩn xác đâm một nhát khiến cậu tử vọng, khẳng định là đã ra tay rất nhiều lần hoặc gã ta có kiến thức về y học rất sâu. Gã thậm chí có thể tính toán chính xác việc vứt xác cậu ở đoạn nào của sông cùng thời gian sẽ nổi lên thì có thể thấy lý do nguyên về phía gã là một kẻ giết người chuyên nghiệp."
"Tôi đã đi điều tra thêm về việc mất tích của các Cake trước cậu. Mấy chục năm về trước, còn chưa có hình thành khái niệm về Cake - Fork hay tổ chức bảo vệ Cake thì cho dù có Cake bị mất tích cũng không có hồ sơ ghi chép lại. Nhưng mười năm trở lại đây, Cake và Fork trở nên phổ biến hơn, số lượng cũng được tìm thấy nhiều hơn thì khi có Cake mất tích đều được ghi chép lại."
"Hiện tại tôi tìm thấy được hai vụ án có vẻ liên quan đến vụ án của cậu. Vụ đầu tiên xảy ra vào 10 năm trước, một đứa bé được xác định là Cake ngay từ khi sinh ra biến mất hoàn toàn khi chạy sang nhà hàng xóm chơi. Bởi vì không tìm được bất cứ dấu vết nào của đứa bé hay dấu hiệu cho thấy bị bắt cóc nên vụ án đi vào ngõ cụt, không thể phá."
"Vụ thứ hai là cách đây 5 năm, thiếu niên Cake 16 tuổi bị bắt cóc. Hung thủ ra tay vào hôm trời mưa nên mọi dấu vết đều bị xóa mắt, không dấu chân hay vân tay được tìm thấy ở hiện trường, ngay cả dấu xe cũng chẳng có. Một tháng trôi qua, thứ duy nhất cảnh sát cũng người nhà nạn nhân nhận được là hũ đựng tro cốt của thiếu niên."
"Năm năm sau, chính là hiện tại, nạn nhân thứ ba chính là cậu. Cũng giống như hai vụ án trước, không có chút may mối nào, trên người cậu thậm chí đến vân tay của hung thủ cũng không có."
"Nhưng gã đã....." Thiếu niên hốt hoảng nói.
"Tôi biết, gã cưỡng bức cậu. Nhưng sau đó cơ thể của cậu được gã dùng dung dịch sát khuẩn lau sạch. Gã quá cẩn thận, không để lộ một chút sơ hở nào của mình ra." TaeHyung thở dài một cái, "Nếu không nhanh chóng bắt được gã, vậy quá nguy hiểm."
Hiện tại không còn giống như trước, bảo vì có luật cùng chính sách bảo vệ cho Cake nên có khá nhiều người công khai thân phận Cake của mình, để có thể nhận được sự bảo hộ tối ưu nhất. Ít nhất họ cũng sẽ được an toàn hơn khi có nhiều người chú ý đến mình. Chỉ cần họ xảy ra chuyện lập tức có nhiều người bảo vệ họ.
"Cho nên, cậu nếu biết được bất cứ thứ gì phải nói cho tôi biết." TaeHyung nghiêm túc nhìn thiếu niên.
"Vâng." Thiếu niên đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top