TG2 - Chap 5: Hôn lễ (3)
Shin: Chúc mừng sinh nhật TaeHyungie của ARMY. TaeHyung a ~ Borahae 💜💜💜
Đánh máy trong mấy ngày lạnh này cóng hết cả tay TvT
--------------------------------
Ngủ một giấc tỉnh dậy, cơn đau đầu thường ngày giảm đi rất nhiều, TaeHyung cảm thấy cả người thoải mái lên không ít. Bên người vẫn còn nhiệt độ ấm áp khiến anh không thể bỏ qua, cúi đầu nhìn vợ nhỏ nằm trong lòng mình, trong tâm ngập tràn hạnh phúc.
Anh biết rõ nhờ có cậu mà anh mới được thoải mái, nhẹ nhõm như hiện tại. Tia tinh thần lực cậu để lại anh có thể cảm nhận được. Hôn cái chóc lên môi cậu, vốn chỉ định hôn nhẹ một cái nhưng nào biết vị của cậu quá ngọt ngào khiến anh không thể kìm lại được, cuối cùng chuyển thành hôn sau.
Kieran đang ngủ ngon đột nhiên cảm thấy không khí bị hút cạn, theo bản năng hé miệng thở, kết quả cảm nhận được thứ gì đó trơn trượt chui vào trong miệng cậu. Cậu khẽ nhích người muốn tránh đi nhưng không thể, cậu giống như bị một cơn rắn quấn lấy, động cũng không động được.
Lúc này muốn ngủ tiếp cũng không được nữa, cậu thực sự bị hôn đến tỉnh luôn. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc gần đến không thể gần hơn được nữa. Người kia đang cướp đi không khí của cậu, còn cuốn lấy lưỡi cậu dạo chơi nữa. Kieran hơi nhíu mày, bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh đập đập vào cái vào ngực anh nhắc nhở nhưng chỉ làm người kia hôn cậu sâu hơn.
Kieran trợn tròn mắt, gì vậy trời ?!!! Sao vừa mới ngủ dậy đã muốn...muốn....thôi không nói đâu, ngượng lắm (((>3<)))
Hôn đủ rồi liền thả cậu ra, nhưng vẫn còn hơi tiếc hôn thêm mấy cái. Kieran lườm anh một cái. Đủ rồi nha !!! Cậu bực rồi á !!!!
TaeHyung bị cậu lườm cũng không hề tức giận chút nào, cười tươi xoa đầu cậu. Cậu giận anh thì anh chỉ thấy cậu đáng yêu thôi, còn muốn bắt nạt, muốn hôn cậu nhiều hơn ý chứ. Nhưng mà TaeHyung cũng biết điểm dừng, không thể chọc vợ nhỏ giận quá được, như vậy thì anh sẽ bị cho ra ngoài sô pha ngủ mất.
Ba ngày nữa là đến hôn lễ của cậu và anh rồi, cậu mà giận thì anh biết làm sao ?! Tối anh còn muốn ôm vợ nhỏ ngủ mà.
"Ngoan ngoan, chúng ta đi ăn đã rồi buổi chiều em còn thu âm tiếp nữa. Sáng nay đã làm mất thời gian của em rồi." TaeHyung bế lên đi xuống giường.
"Anh thả em xuống trước đã." Kieran mặt đỏ bừng, xấu hổ che mặt nói. Cậu đau phải không đi được đâu mà cần anh bế chứ.
"Anh thích." TaeHyung cười nói, đôi tay vững chắc ôm cậu đi ra khỏi phòng, một đường thẳng tiến đi vào thang máy.
Mọi người thấy hai người bước ra khỏi phòng liền lập tức chú ý đến, nhìn Kieran được TaeHyung bế ra thì hai mắt sáng rực, có người còn lấy máy ảnh chụp liên tục. Cẩu lương này họ ăn thì người khác cũng phải ăn, không thể không đăng lên điễn đàn được !!!
Kieran thì giấu mặt vào trong ngực TaeHyung giả chết, cậu không biết gì hết, cái gì cũng không biết....
Cho dù Kieran có xấu hổ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cản bước TaeHyung, anh nhất quyết bế cậu đến chỗ xe của mình. Suốt cả dọc đường bị người ta nhìn chằm chằm, Kieran tỏ vẻ không còn gì luyến tiếc nữa.
Hình tượng cao lãnh của cậu coi như toang rồi...
---------------------------------
Còn chưa đến ngày diễn ra hôn lễ mà cư dân mạng đã ăn đủ cẩu lương của hai người rồi. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ ngọt không chịu nổi, nhưng họ vẫn muốn ăn. Bình thường bọn họ thấy tin tức về Thiếu tướng Frederick đều là về thắng trận hay hôm nay có nổi điên hay không, có á thú nào quyến rũ anh hay không. Làm gì có cơ hội thấy hình ảnh bình dị đời thường này chứ.
Đưa người yêu đi ăn này, đối xử dịu dàng với người yêu này. Tất cả những hình ảnh đó họ đều muốn thấy nhiều hơn. Fan của Thiếu tướng thì mừng rơn, cuối cùng thì thần tượng nhà họ cũng có người rước rồi. Bọn họ còn sợ Thiếu tướng nhà mình cứ mãi giữ cái mặt lạnh nghìn năm không đổi thì không kiếm được vợ chứ.
May mắn là hiện tại Thiếu tướng đã có chốn về rồi. Trời ơi, phận làm fan như họ mừng muốn khóc mà.
Có người chúc mừng thì cũng có người không vui vẻ. Trong cung điện, tại phòng nào đó một nữ á thú đang điên cuồng đập vỡ đồ đạp để xả cơn giận của mình.
"Xứng đôi ?!! Chỉ là một con hát thôi mà cũng xứng đứng bên cạnh anh Eric sao ?!!! Buồn cười. Anh Eric chỉ có thể thuộc về tao mà thôi, mày là cái thá gì chứ Kieran Merlin !!!"
Đám người hầu không ai dám đến gần ngăn cản, mặc cho ả phát giận, chỉ có rúm đứng một bên lo sợ nhìn. Sợ rằng chính mình làm ra hành động sai trái gì sẽ bị ả lấy ra trút giận.
"Không thể tha thứ được. Nó nhất định phải chết. Ta tuyệt đối không để hôn lễ được diễn ra."
Nói xong ả liền xông ra khỏi phòng, người hầu thân cận với ả lập tức đi theo, còn những người hầu khác thì nhanh chóng dọn dẹp căn phòng. Dường như họ đối với việc này đã quá quen thuộc rồi. Không hề nói một lời nào mà chỉ nhìn nhau mà hành động.
"Anh, anh, anh phải giúp em. Em muốn giết con hát Kieran kia !!" Ả xông thẳng vào phòng của người khác, tiếng nói của ả vang vọng khắp hành lang. Như muốn cho tất cả mọi người biết được vậy.
Người được ả gọi là anh vừa thấy bộ dáng này của ả thì nhíu mày. Gã không hề yêu thích đứa em gái này của mình một chút nào, luôn hành động ngu ngốc không chịu nổi. Rõ ràng là cũng một mẹ sinh ra nhưng lại chẳng có giống gã thông minh chút nào.
"Elisa Bondernell, xem lại hành động của mình đi, có giống một công chúa không cơ chứ ?!!! Đừng có khiến anh cảm thấy mất mặt vì em." Gã đặt ly trà đang uống dở xuống, lạnh lùng nhìn Elisa.
"Em...em xin lỗi, anh." Elisa bị gã nhìn liền run sợ, ngoan ngoan cúi đầu xin lỗi. Ả ta đối với người anh này của mình vô cùng sợ hãi, cho dù ả ta trước mặt người khác có hống hách đến mức nào thì cũng không dám hé một lời trước gã. Ả biết rõ gã là người độc ác và đáng sợ đến mức nào.
Gã thấy Elisa cuối cùng cũng im lặng liền ra hiệu cho người hầu đóng cửa lại. Chờ cho Elisa nghồi vào ghế mới bắt đầu nói.
"Elisa, nghe cho rõ đây. Hôm nay cha đã ban hôn cho Kieran cùng Eric, em muốn phản đối cũng không được. Nếu như em muốn giết Kieran thì hiện tại là không thể. Thời gian này em yên phận cho anh, anh sẽ nghĩ cách để em có thể gả cho Eric sau."
"Nhưng anh...em không chịu được. Em không muốn nhìn thấy hai người kia kết hôn." Elisa vừa nghe gã nói liền sốt sắng. Ả không thể tin được cha mình có thể ban hôn cho hai người kia.
"Elisa, em tốt nhất đừng hành động ngu ngốc. Em cho rằng cha không biết gì sao ?! Chuyện anh cùng Thái tử tranh giành ngôi vị, ông ấy biết rất rõ nhưng không đụng đến anh bởi vì gia tộc của mẹ, hơn nữa ông ta chưa có chứng cớ để buộc tội anh."
"Em cho rằng chuyện hôm nay em ở trong phòng hô hét muốn giết chết Kieran sẽ không một ai biết sao ?! Em nhầm rồi, nếu anh có thể biết được thì cha lại càng biết. Hiện tại anh giúp em ra tay không khác gì để ông ta có cơ hội nắm thóp."
"Nếu như em còn muốn trở thành công chúa duy nhất của đế quốc thế ngoan ngoãn ở yên một chỗ cho anh. Em mà làm ra hành động gì cản trở kế hoạch soán ngôi của anh thì đừng tránh anh không coi em là em gái."
Khi trở về lại phòng, Elisa vẫn chưa hết sợ hãi, ánh mắt chết chóc mà gã dành cho ả khiến ả khiếp sợ, cảm thấy chỉ cần ả làm ra hành động sai trái liền bị gã đâm một nhát chết. Nhưng muốn ả lặng lẽ nhẫn nhịn thì ả không chịu được. Khẽ cắn môi, dù sao ả nhất định không để cho hai người thoải mái đến ngày diễn ra hôn lễ được.
"Người đâu." Elisa hô lớn, ả phải cho hai người kia một cảnh cáo mới hạ được cơn giận của ả.
"Vâng, thưa công chúa." Người hầu thân cận của ả cung kính đáp.
"Ngươi nhanh chóng tìm người, tạo ít rắc rối cho Kieran, nhớ giấu cho kỹ đừng để bị tìm ra manh mối."
"Công chúa, Tam Hoàng tử đã dặn người không nên làm chuyện gì." Người hầu khẽ nhắc nhở, người mà cô ta trung thành chỉ có Tam Hoàng tử, cô ta nhận lệnh của người trông coi Tứ Công chúa thật tốt. Vì vậy nhất định không thể để Tứ Công chúa phá hỏng kế hoạch của người.
"Bảo ngươi làm thế nào thì cứ làm đi, nói nhiều như vậy làm gì ?!! Ta cũng không ngăn hôn lễ diễn ra, chỉ đơn thuần tìm rắc rối nhỏ cho Kieran mà thôi." Elisa bực bội nói, ả biết rõ người này là người của Tam hoàng huynh nhưng cô ta làm việc rất được, ả cũng không thể đuổi người đi.
"Vâng," Người hầu cúi người cung kính đáp rồi rời khỏi phòng.
Tuy rằng người hầu nói vâng nhưng không hề làm theo lời Elisa nói mà đi đến chỗ Tam Hoàng tử báo cáo lại. Tam Hoàng tử biết được chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó phất tay nói người hầu lui đi. Gã biết ngay đứa em gái này của mình không chịu an phận mà. Vậy thì không thể trách gã rồi. Hiện tại gã không thể đụng đến Kieran và Eric được, phụ hoàng đang cho người giám sát gã, không cẩn thận liền bể kế hoạch.
Gã không thể liều lĩnh được. Vì vậy bây giờ chỉ có thể nhịn xuống. Đợi chờ cơ hội để xuống tay, dù sao đợi thêm một thời gian nữa thứ kia sẽ phá hủy tinh thần lực của Eric, như vậy gã liền có thể ra tay rồi.
----------------------------------------
Ngày diễn ra hôn lễ của Kieran và TaeHyung.
Hôn lễ do đích thân Đức vua ban hôn không thể không long trọng. Chưa kể đến việc đây là hôn lễ giữa hai gia tộc bậc nhất đế quốc, của hai nhân vật được quan tâm nhất đế quốc. Hàng nghìn người vào livetream chờ đợi, theo dõi hôn lễ diễn ra. Những khách mời đến dự cũng có thân phận không tầm thường, đều là những người không ai không biết đến.
Kieran mặc trên người âu phục màu trắng làm nổi bật lên làn da trắng sữa của mình, trên đầu cậu còn đội một chiếc khăn voan ren trắng, cầm trên tay bó hoa hồng xanh. Cậu giống như thiên sứ giáng trần, vừa thánh khiết nhưng cũng đầy mê hoặc, cậu vừa xuất liền khiến cho mọi người đều ngẩn ngơ.
TaeHyung cũng không ngăn được trái tim đập loạn nhịp của mình. Vành tai hai đỏ lên, cố tỏ ra bình tĩnh đi đến nắm tay cậu. Vợ nhở của anh đã đẹp sắn rồi, hôm nay lại đặc biệt trang điểm cho mình càng thêm quyến rũ hơn, hại anh ngẩn người mất mấy giây. May kịp tỉnh lại để nhớ ra dẫn cậu đến lễ đường.
TaeHyung diện trên mình quân phục, đây là nguyện vọng của Kieran, cậu nói muốn thấy anh mặc quân phục trong hôn lễ của bọn họ. Khi anh nắm lên tay cậu, có thể cảm nhận được sự run nhẹ của cậu, Kieran thậm chí chỉ nhìn trộm anh chứ không dám đối mắt với anh. Cậu đang ngượng ngùng đi ?!
Quả thật là vậy, Kieran hiện tại vô cùng xấu hổ. Cậu biết rõ TaeHyung mặc quân phục là bởi vì cậu nói với anh cậu muốn như vậy. Nhưng khi nhìn thấy lại là chuyện khác, bộ dáng anh mặc quan phục thực sự quá mức chói mắt. Kieran thầm tự hỏi tại sao trên đời lại có người đẹp trai, nam tính đến như vậy.
[Tôi phát hiện, thì ra Thiếu tướng nhà chúng tôi còn biết ngượng nha. Nhìn vợ đến đỏ mặt luôn rồi mà vẫn giữ vững khuôn mặt than. Sao đột nhiên tôi thấy đáng yêu thế nhỉ ?!] Một cư dân mạng bình luận.
[Không chỉ Thiếu tướng đâu, Ca vương nhà chúng tôi cũng đỏ mặt nhìn chồng kìa, còn nhìn lén nữa chứ.]
[Cả hai người đều đáng yêu. Manh nhân đôi (((o(*゚▽゚*)o)))]
[Manh nhân đôi + cmnd]
[Manh nhân đôi + 0109]
[Manh nhân đôi + 3012]
Đọc lời thề, trao nhẫn, cuối cùng là nụ hôn của đôi chồng chồng mới cưới. Chính thức tuyên bố với cả thế giới họ đã trở thành chồng chồng của nhau. Mọi người dự hôn lễ đều nở nụ cười hạnh phúc, chúc mừng cho đôi trẻ đã về một nhà. Phu nhân Frederick chui vào lòng chồng mình mà khóc, trời ơi cuối cùng cũng tống được thằng con ế đi rồi, hạnh phúc quá đi.
Thế nhưng tâm trạng của Tứ Công chúa lại không vui vẻ đến vậy, mấy ngày trước ả bị anh trai mình nhốt trong phòng, không cho đi đâu. Đến hôm nay mới được thả ra. Ả nghiến răng, căm hờn nhìn về phía hai nhân vật chính của hôn lễ, nhất định ả sẽ không để con hát Kieran được yên đâu. Không ai có thể tranh anh Eric với ả.
Hôn lễ diễn ra vô cùng thuận lợi, TaeHyung và Kieran nhận được vô vàn lời chúc phúc từ mọi người, từ trưởng bối, những người bạn thân thiết với họ, những người đến dự hôn lễ hay từ cư dân mạng. Mọi người đều mong họ có được hạnh phúc.
Hôn lễ đã xong, tiếp đến chính là tuần trăng mật. Cha mẹ hai bên tiễn hai người ra sân bay, phu nhân Frederick nắm tay hai người, dặn dò không ngừng. Cha mẹ Merlin cũng vậy, căn dặn hai người đủ thứ.
Lúc sắp phải lên máy bay, phu nhân Frederick bí mật nhét một lọ thuốc cho TaeHyung, anh còn đang muốn hỏi thì bà đã thì thầm vào tai anh. Vừa nghe xong anh liền xầm mặt, kéo Kieran đang nói tạm biệt với ba mẹ lên máy bay. Bọn họ di chuyển bằng máy bay riêng, địa điểm chính là hòn đảo nghỉ dưỡng riêng của gia tộc Frederick.
Kieran để ý thấy anh từ lúc lên máy bay đã không vui rồi. Cậu khẽ đan tay mình vào tay anh, hỏi có phải anh khó chịu ở đâu hay không. Cậu lo anh lại bị đau đầu. TaeHyung ôn nhu cười xoa đầu cậu, nói anh không bị sao, sau lần trước cậu dùng tinh thần lực an ủi anh đã không còn đau như trước nữa rồi, chỉ thỉnh thoảng làm việc nhiều sẽ nhức đôi chút.
"Nếu như đau nhất định phải nói em biết đó." Cậu bảo anh, ánh mắt đầy lo lắng cùng quan tâm nhìn anh.
"Tuân lệnh, vợ nhỏ." TaeHyung khẽ cười, hôn lên môi cậu một cái.
Kieran đỏ mặt, đôi mắt liếc xung quanh xem có ai nhìn bọn họ không. Phát hiện trong khoang chỉ có mình bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, thân mật trước mặt người khác thực sự quá xấu hổ rồi. Nhưng dường như anh rất thích làm mất hành động thân mật với cậu, cậu cũng thích nha, vậy nên vẫn là kệ anh đi.
"Ngủ một chút đi, tỉnh rồi liền tới nơi." TaeHyung để cậu dựa vào vai mình, điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái. Anh lấy từ khay đựng đồ bên cạnh ra một tấm chăn nhỏ đắp lên cho cậu, còn có cả bình sữa ấm được chuẩn bị từ trước.
Kieran ngoan ngoãn uống sữa rồi tựa vào vào người anh mà ngủ. Dù sao cũng phải mất năm tiếng mới đến nơi, cậu thức dậy từ sớm để chuẩn bị cho hôn lễ, hiện tại đã sớm mệt lả, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
TaeHyung hôn lên trán cậu, bàn tay đặt ở eo nhỏ siết chặt, tránh cho cậu bị ngã. Trước khi ngủ anh còn nhớ đến điều mà mẹ Frederick dặn mình.
"Đây chính là thuốc bổ ta khó khăn lắm mới xin được đó. Con cho Kieran uống, đảm bảo liền mang thai. Con phải nhanh chóng cho mẹ bế cháu đó, chúng ta chờ muốn mòn rồi." Đây là lời phu nhân Frederick nói khi nhét lọ thuốc cho TaeHyung.
TaeHyung giận dỗi hừ một tiếng, anh mà cần loại thuốc này hả ?! Cho dù không có nó thì anh chỉ dùng một lần có thể thành công khiến cho Kieran mang thai có được không ?!! Anh hơi bị mạnh đó !!!! Dùng cái này cũng quá tổn thương đến sự nam tính của anh rồi (︶︹︺)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top