TG2 - Chap 20: Thu lưới (2)
Sau khi Tam Hoàng tử yêu Azer thì sự xuất hiện của y trước nhiều người cũng bắt đầu tăng lên. Mới đầu, Tam Hoàng tử chỉ dẫn y đi xung quanh gần phòng hắn nhưng rồi dần dần hắn dẫn y đi khắp hoàng cung. Gần như người nào cũng biết đến sự hiện diện của y.
Thậm chí, hiện tại hắn còn dẫn y đến cuộc họp của phe phái bên hắn nữa. Tất nhiên những kẻ kia sẽ cảnh giác với y, bọn họ sẽ không thể tin tưởng được một người lạ mặt mà. Nhưng rồi qua sự đảm bảo của Tam Hoàng tử cùng với biểu hiện vô cùng xuất sắc, Azer đã thành công lừa bọn họ rằng mình chỉ đơn thuần là một á thư bị thôi miên, chỉ biết đến mình Tam Hoàng tử.
Vậy nên, rất rõ ràng, y đã nghe được toàn bộ kế hoạch của bọn họ không sót một chữ nào. Nghe một cách công khai, minh bạch, không một ai nghi ngờ. Thậm chí y còn thản nhiên quay lại cuộc họp của họ mà không hề bị phát hiện. Công nhận, máy quay mini giấu trong ghim cài áo mà Thiếu tướng đưa cho y quá tiện dụng, vừa thu rõ hình ảnh lẫn âm thanh lại không hề bị máy quét phát hiện ra. Công cụ này thực sự là dùng đã tay mà.
Nếu nghe được những lời khen của Azer, người cười sẽ không phải Taehyung mà là hệ thống nào đó. Đồ của hệ thống đưa cho, được nhiên là hàng chất lượng cao rồi. Làm gì có chuyện hệ thống ta lấy đồ rởm ra được chứ <( ̄︶ ̄)>
TaeHyung đang ngồi dỗ bé con ăn đột nhiên trong đầu nảy lên tiếng cười ha ha của hệ thống làm anh giật mình suýt làm đổ bát cháo. Anh còn đang muốn lên tiếng mắng hệ thống thì bé con trước mặt liền đập đập lên thành ghế ăn dặm giục ba lớn nhanh chóng cho bé ăn. Người ta có câu, trời đánh tránh miếng ăn, khi mà thìa cháo đang sắp vào mồm rồi đột nhiên mất tiêu, đương nhiên là bé cực kỳ bất bình rồi.
Biết bé con khó chịu vì không được ăn nên TaeHyung lập tức đút cho bé một miếng, sau đó mới quay lại nhắc hệ thống lần sau đừng có mà đột nhiên cười kinh dị như vậy trong đầu anh, làm anh muốn lọt tim ra ngoài luôn.
[Ký chủ ơi, thương ta chút đi. Ta nói chuyện được với mình ngài à. Có chuyện vui ta chỉ có thể tìm ngài để chia sẻ, chứ có ai khác nữa đâu. Ngài không cho ta nói chuyện thì ta sẽ thành một hệ thống tự kỷ mất *chấm nước mắt*]
[Bớt bớt nha, đừng tưởng ta không biết ngươi còn có kênh trò chuyện riêng với các hệ thống khác để tám chuyện.]
[Sao ký chủ đại nhân biết vậy ?!!!] Hệ thống hoảng hốt.
[Hơ, ta cái gì chả biết.] TaeHyung thầm nghĩ, thực ra do vợ nhỏ nhà anh thích đọc tiểu thuyết xuyên không hệ thống gì đó hay kể cho mình nghe nên đoán vậy chứ anh nào biết gì. Không ngờ đoán trúng. Thì ra đôi lúc trí tưởng tượng của con người cũng không phải không thể trở thành hiện thực.
Chuyện hệ thống rồi xuyên không thế này nếu như là trước kia anh nào có tin chứ. Nhưng khi việc này xảy ra trên người mình thì chỉ có thể chấp nhận thôi. Với anh mà nói đây chỉ là một thế giới giả tưởng, nhưng với những người ở nơi này nó lại là thực. Và biết đâu đó, ở một thế giới nào đó, việc anh đến từng thế giới để tìm vợ nhỏ của mình lại là một câu chuyện, một cuốn tiểu thuyết dưới ngòi viết của ai đó chăng.
Thời điểm TaeHyung nói với hệ thống những lời này, nó chỉ kinh ngạc không thôi, không biết làm gì hết ngoài khen ngợi ký chủ nhà mình hết lời. Kỳ thực mà nói đến nó cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Bất quá nó biết rõ nhiệm vụ của nó hiện tại là trợ giúp ký chủ hết sức.
TaeHyung khẽ cười, thầm nghĩ đúng vậy. Anh sao phải nghĩ nhiều làm gì, việc hiện tại quan trọng nhất chính là nhanh chóng hoàn thiện thế giới này, rồi sống hạnh phúc với vợ nhỏ, thành công thu thập mảnh linh hồn của cậu. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh thì anh càng chóng có thể gặp lại cậu một cách trọn vẹn nhất.
--------------------------------
Trong phòng họp bí mật của Tam Hoàng tử hiện tại, tất cả các phe phái ủng hộ hắn đang tập trung lại nói lên ý kiến của mình cho những bước cuối cùng của kế hoạch. Mỗi người một ý kiến, Tam Hoàng tử ngồi ở trên cùng không hề để tâm lắm, cho dù bọn họ có nói gì đi nữa thì hắn cũng tin tưởng kế hoạch của hắn sẽ thành công. Hiện tại chỉ còn thiếu một bước nữa thôi, đợi lão già Đức vua kia chết rồi hắn sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi.
Khẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của người trong lòng, hắn cúi đầu nhìn y, thấy y đang dùng ánh mắt trong trẻo đầy yêu thương nhìn hắn, đột nhiên trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc không tả được. Hắn muốn hôn y, mà hắn đã sớm làm như vậy. Có lẽ bởi vì hành động bất chợt của hắn mà y khẽ giật mình, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên.
Y nào biết phản ứng của mình càng khiến hắn muốn bắt nạt cậu nhiều hơn. Nhưng nghĩ đến việc trong phòng còn có nhiều người như vậy, hắn dừng động tác lại. Hắn không muốn bất cứ ai nhìn thấy gương mặt lúc động tình của cậu. Vẻ mặt này, chỉ hắn mới được trông thấy mà thôi.
Tam Hoàng tử nào biết rằng, á thư đang ngồi trong lòng hắn, hay chính là Azer trong lòng đang thầm hỏi thăm dòng họ bên ngoại của hắn. Tên điên này dạo này cực kỳ thích mấy hành động thân mật với y, còn đặc biệt thích làm khi có người ngoài ở bên cạnh, đặc biệt giống như đang khoe ân ái.
Hắn thì vui nhưng y không vui chút nào !!!
Trời mới biết, mỗi lần hắn làm như vậy là người nào đó lại đè y ra đòi đánh nhau. Hại y toàn thân ra rời tơi tả sau mỗi trận đánh. Mà một trận đánh có phải cứ một hiệp là xong đâu, là mấy hiệp liền một lúc, y muốn cản cũng cản không có kịp luôn.
Khẽ liếc nhìn gương mặt đen xì của người đằng sau lưng Tam Hoàng tử, rồi xong, cái gã hùng thú lại ăn giấm nữa rồi.
Azer cảm thấy cái eo của mình không được khoẻ. Cái đó.....có thể kháng nghị không ?!
Giống như đọc được suy nghĩ của Azer, hùng thú nhìn y với ánh mắt vô cùng dịu dàng, trìu mến, môi mấp máy từng chữ chắc nịch.
KHÔNG, THỂ !!!!
Azer quay đầu, nén nỗi bi thương trong lòng...Bông hoa nơi đó tổn thương nhưng không nói lên tiếng.
Có những niềm đau không bao giờ có thể kể cho người khác, chỉ có thể giữ riêng cho mình.
Vất vả trôi qua hai tiếng, dưới ánh nhìn nóng bỏng như muốn thiêu đốt y của hùng thú kia, cuộc họp đã kết thúc. Tam Hoàng tử lúc này chờ còn không kịp kéo y trở về phòng của mình. Thực sự hắn gấp bao nhiêu thì y càng muốn trì hoãn bất nhiêu, mắt thấy gần đến nơi rồi tâm y như trò tan.
Xong, coi như bông hoa nở rộ và cuộc sống của y bế tắc rồi.
Tam Hoàng tử chân trước kéo Azer vào phòng, hùng thú chân sau đã bước vào, tiếng khoá cửa vang lên cái cạnh, lập tức hành động của Tam Hoàng tử đình chỉ. Sau đó, hắn giống như một người máy vô hồn, di chuyển đến góc tường, xoay lưng úp mặt vào đó. Còn hùng thú kia ôn hoà nhìn Azer đang ngồi trên giường.
"Ngoan, bé yêu, để ba đến thương em nha."
Kế tiếp, tấm màn được kéo lại che đi thân ảnh hai người đang dây dưa trên giường.
Cũng giống như ở nơi nào đó, một đôi tình nhân khác cũng đang trao nhau những yêu thương nồng cháy, dùng cơ thể của mình nói lên tình yêu dành cho bạn đời.
-----------------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, theo như kế hoạch ban đầu một tháng sau đó Tam Hoàng tử sẽ kết thúc sinh mạng của Đức vua rồi thuận lợi kế vị. Nhưng có vẻ như hắn không có đủ kiên nhẫn để chờ thêm, hoặc là thế lực đằng sau hắn không còn muốn trì hoãn nữa. Xem chừng Vương phi đang nóng lòng thâu tóm lấy quyền lực vào tay mình. So với Tam Hoàng tử, bà ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Bà ta tốn bao công sức để có thể sinh ra Tam Hoàng tử, nuôi dạy hắn để hắn có thể giúp bà ta.
Nói cho cùng, Tam Hoàng tử cũng chỉ quân cờ trong kế hoạch của bà ta cùng gia tộc của mình.
Tam Hoàng tử cũng nhận rõ điều này, hắn không ngốc. Từ khi hắn còn nhỏ, mẹ hắn đã không ngừng nhét vào đầu hắn rằng muốn chiếm được thứ gì đó thì nhất định phải ra sức giành lấy, cho dù phải sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, phải nắm trong tay quyền lực tối cao thì mới không bao giờ phải sợ ai hay chịu bất cứ sỉ nhục nào.
Chính bà đã cho hắn lòng tham vô tận với quyền lực. Bà muốn hắn là một quân cờ nhưng hắn lại muốn mình làm người nắm giữ tất cả. Vậy nên, hắn sẽ không chịu đựng việc phải hạ mình trước bất cứ ai. Cho dù đó là mẹ ruột của gã đi chăng nữa.
"Con dám giam lỏng ta ?!" Vương phi tức giận ném hết đồ đạc đi.
Bà ta không thể tin được, đứa con bà ta vốn cho rằng luôn nghe lời mình lại có một ngày phản lại mình. Thời điểm bà ta nhận ra mọi người hầu xung quanh mình toàn bộ đều trở thành người của Tam Hoàng tử, không còn nghe theo lời bà nữa thì mới nhận ra chính mình đã quá coi thường đứa con trai này rồi.
"Sao người lại nổi giận như vậy chứ ?! Chẳng phải người nên tự hào hay sao ?! Dù sao...chính người đã nuôi dạy con như vậy mà, rằng con không được phép để bất cứ người nào có thể sai khiến mình." Tam Hoàng bình thản nhìn Vương phi, giống như không hề cảm nhận được cơn giận dữ từ bà.
Vương phi hơi ngẩn người một lát, sau đó liền ngửa đầu cười lớn. Đúng vậy, chính bà ta đã người luôn nhắc nhở, răn dạy hắn rằng phải luôn là kẻ đứng đầu, làm kẻ mạnh nhất. Bà đã luôn dạy hắn như vậy, để hắn có thể giúp bà cùng gia tộc chiếm lấy Đế quốc. Cuối cùng, hắn lại sử dụng những gì bà ta dạy để chống lại bà ta.
Nhưng cũng là do bản thân bà chủ quan, nghĩ rằng mình khống chế được hắn mà không biết hắn đã sớm vượt tầm kiểm soát của mình.
"Ha....là ta khinh suất rồi." Vương phi thở dài, ngồi xuống bên giường. Bà ta cũng già rồi, chỉ cần hắn lên nắm quyền, coi như cuộc đời của bà sau này chẳng cần lo nghĩ gì nữa. Cứ như vậy mà bình thản sống đi. Nhưng mà, một kẻ không không nguy hiểm gì đến cho mình thì chỉ có thể là người chết, đây là điều bà đã dạy Tam Hoàng tử.
"Vậy, con định khi nào mới xử lý ta ?!" Vương phi hỏi Tam Hoàng tử.
"Người yên tâm, con không có ý định giết người đâu. Nói thế nào thì người cũng là mẹ con mà." Tam Hoàng tử khẽ cười đáp.
Vương phi hơi nhướng mày, bà không nghĩ rằng Tam Hoàng tử có thể nói ra được lời này.
"Nói thật, nếu như người an phận thì còn đã không giảm lỏng người trong này rồi. Chỉ là...ai bảo người tìm mấy kẻ không đâu đến gây rối với người của con chứ. Vậy nên, con chỉ đành giam người lại thôi. Con không muốn nhìn em ấy phải chịu bất cứ ủy khuất nào."
"Con làm thế này chỉ vì đứa á thư thấp kém đó ?!" Vương phi sửng sốt.
"Mong người cẩn thận lời nói của mình đó. Em ấy là bạn đời của con, là Hoàng hậu tương lai của Đế quốc, không phải người mà mẹ muốn xúc phạm là được đâu." Thấy Vương phi gọi người kia là 'á thứ thấp kém', Tam Hoàng tử liền có chút không vui.
Vương phi yên lặng hồi lâu rồi thở dài, con trai bà vậy mà lại ngã trên người một á thư không biết ở đâu ra. Rõ ràng ban đầu thì chỉ coi như đồ giải tỏa dục vọng, cuối cùng lại biến thành chấp niệm không thể xóa. Thôi, chỉ cần hắn không có ý định giết bà thì bà cũng lười chống lại hắn. Hơn nữa, hiện tại bà cũng chẳng thể chống lại hắn rồi.
"Tùy con vậy, nhưng là một người mẹ, ta vẫn nên nhắc nhở con trước. Đừng bao giờ để kẻ địch biết được nhược điểm của mình. Nếu như á thư đó trở thành vật quan trọng của con thì cũng đồng nghĩa với việc nó trở thành nhược điểm của con vậy. Giống như Hoàng hậu năm xưa chính là nhược điểm của cha con."
Năm đó bà có thể dễ dàng trở thành Vương phi cũng chính vì lợi dụng Hoàng hậu, bà đương nhiên không biết đứa con mình vất vả nuôi dưỡng chỉ vì nhược điểm này mà mất đi thứ quyền lực khó khăn lắm mới giành được.
"Người không cần lo lắng đâu, con sẽ không phạm phải sai lầm giống như ông ta."
Vương phi gật đầu, nói vậy thì tốt. Bởi vì đã rõ ràng mọi chuyện nên bà liền bảo với Tam Hoàng tử bà muốn nghỉ ngơi. Tam Hoàng tử cũng hiểu ý liền đứng dậy rời đi, trước khi đi còn dặn bà rằng một tuần sau sẽ là lễ đăng quang của hắn, lễ phục hắn đã sớm cho người chuẩn bị, đến hôm đó bà chỉ cần đến chứng kiến khoảnh khắc hắn lên ngôi là đủ.
Hắn còn dặn thêm, chỉ cần bà không làm loạn, hay có ý định kiểm soát hắn lần nữa thì hắn có thể đảm bảo bà có thể làm một Thái Hậu an nhàn, sống bình yên đến hết đời, chẳng cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng nếu bà còn giở trò, để hắn biết được hắn liền không đảm bảo mình sẽ niệm tình ruột thịt mà tha cho bà đâu.
Cứ như vậy đếm ngược từng ngày, một tuần rất nhanh liền qua. Trước đó hai ngày, thông tin về việc Đức vua qua đời đã được thông báo trên toàn Đế quốc, đồng thời cũng thông báo việc Tam Hoàng tử sẽ kế vị.
Ngày hôm nay, chính là ngày đăng quang của Tam Hoàng tử - Đức vua kế tiếp của Đế quốc. Hoàng cung đều được trang trí rực rỡ để chào đón vị chủ nhân kế tiếp, tất cả người hầu cũng bận rộn vo cùng với công việc của mình, không ai dám lơ là vì chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cho buổi lễ quan trọng bị phá hỏng.
Gần đến giờ lành, mọi người ai cũng hồi hộp chờ đợi, các quan thần đều có mặt ở cung điện chính chờ đợi Đức vua tương lai tiến vào, còn người dân đến quốc thì không ai có thể bỏ lỡ giây phút thiêng liêng này.
Tiếng chuông ngân vang, báo hiệu đã đến thời điểm vàng, cánh cửa cung điện chính được mở ra. Bước vào chính là Tam Hoàng tử với trang phục nhà vua, đi bên cạnh hắn chính là một á thư xinh đẹp với trang phục của Hoàng hậu. Hai người nắm tay nhau cùng đi đến trên bậc thềm danh vọng, nơi chỉ có người đứng đầu Đế quốc có thể ngồi xuống.
Vương phi đã sớm đứng ở ngay bên dưới bậc thềm, tay cầm vương miện để trao cho Tam Hoàng tử.
Tam Hoàng tử nhìn lên chiếc ghế cao quý nhất Đế quốc, chỉ ít phút nữa thôi là nó sẽ thuộc về hắn. Đúng vậy, chỉ vài bước nữa thôi, hắn sẽ trở thành người có quyền lực nhất Đế quốc. Và hắn sẽ thật hạnh phúc bên người mình yêu. Nghĩ đến đây thôi, Tam Hoàng tử khẽ mỉm cười quay sang nhìn á thư bên cạnh mình.
Dừng lại trước mặt Vương phi, chờ đợi lời tuyên thệ được đọc xong hắn liền nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc chiếc vương miện được đội lên đầu mình. Nhưng hắn còn chưa cảm nhận được điều đó thì cánh cửa cung điện chính đột nhiên mở mạnh, rầm một tiếng đánh thức tất cả mọi người hướng về phía đó.
Ở giữa cửa, Đức vua và Thái tử vốn đã chết cùng với Thiếu tướng Frederick đang bị giảm dưới ngục xuất hiện trước mắt mọi người. Tam Hoàng tử không tin vào mắt mình, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, nhanh chóng ra lệnh cho quân lính bao vây những người này lại.
"Các ngươi còn đứng đó là gì ?! Nhanh chóng bắt lấy những tên giả mạo hoàng tộc này lại !!!"
Đáng tiếc không một ai phản ứng lại hắn cả, tất cả quân lính đều đứng yên. Tam Hoàng tử hét lớn lần nữa nhưng vẫn không có tác dụng, đột nhiên trong lòng hắn nổi lên dự cảm không lành. Ngay cả Vương phi cũng nhận ra tình hình không ổn lúc này, bà ta muốn trốn đi nhưng lại không được bởi vì đằng sau bà ta đã sớm bị quân lính chặn lại.
"Hello, bất ngờ chưa ?!" TaeHyung cười khểnh một tiếng. Cuộc chơi nên kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top