TG2 - Chap 19: Thu lưới (1)
Shin: Vậy mà đã hơn hai tháng mình không đăng tải chap mới lên rồi đó. Mình thực sự qua bận rộn, còn mọi người thế nào rồi ?!
--------------------------------------
TaeHyung đọc xong hết tài liệu mà Azer cùng hùng thú kia gửi cho mình liền cẩn thận cất vào một chỗ khuất. Anh không muốn để những tài liệu dơ bẩn này lọt vào mắt cậu, cậu không cần thiết phải biết những thứ này.
Nhưng mà TaeHyung tính không bằng trời tính. Anh không thể nào ngờ được rằng ngay lúc anh đang tìm chỗ cất những tài liệu đó thì JungKook đi vào phòng, anh còn chưa kịp làm gì thì cậu đã đi đến cầm đống tài liệu đó lên mà đọc.
Anh muốn cầm lại không cho cậu đọc liền bị cậu cho một cái lườm sắc bén, TaeHyung rén ngang không dám làm gì nữa. Trời ơi, anh mà dám động đậy là kiểu gì cũng bị cậu đá ra khỏi phòng khách làm bạn với muỗi ngay. Vì cuộc sống được ôm vợ nhỏ ngủ mỗi ngày, anh chỉ có thể để cho cậu đọc xong đống tài liệu kia.
"Ồ, kế hoạch không tệ nha." JungKook cảm thán một câu sau khi đọc xong.
"Ừ, đúng là không tệ." TaeHyung theo bản năng đồng ý với mọi điều vợ nhỏ nói.
"Anh thích à ?!" JungKook híp mắt nhìn TaeHyung.
Lúc này TaeHyung mới phản ứng lại, nhận ra cậu ngoài miệng thì khen nhưng bên trong thì không có chút nào, "Không có, anh ghê tởm kế hoạch của hắn."
"Cực, kỳ, ghê, tởm, luôn, á." Nhấn mạnh lần nữa.
"Thật sao ?!" JungKook hỏi lại lần nữa.
TaeHyung điên cuồng gật đầu.
"Lúc này hình như anh định giấu mấy tài liệu này đi thì phải ?! Làm sao, không định cho em đọc hả ?!" JungKook cầm tập tài liệu trên tay phẩy qua phẩy lại.
TaeHyung vốn theo quán tính định gật đầu nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của JungKook liền dừng động tác khẩn cấp, lắc đầu liên hồi. Trời mé, xem nữa thì toi cơm rồi.
Xém nữa thì sô pha vẫy tay gọi mời, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
JungKook nhìn gương mặt ỉu xìu của TaeHyung thì suýt nữa phì cười. Thực ra cậu không hề giận anh chút nào hết, bởi vì cậu biết anh làm như vậy tất cả chỉ vì lo cho cậu. Nhưng cậu cũng biết nếu mình không tỏ rõ thái độ một chút thì anh sẽ tiếp tục giấu cậu những chuyện như này. Cậu không muốn vậy.
Bọn họ đã từng trải qua một đời đau khổ chỉ vì TaeHyung lặng lẽ làm mọi chuyện, không cho cậu biết dẫn đến hiểu lầm không đáng có, để rồi họ bỏ lỡ nhau. Cậu không muốn quá khứ đó lặp lại, cậu muốn cho TaeHyung biết Jeon JungKook cũng có thể sánh vai bên anh, cùng anh làm tất cả.
"Vợ ơi...." TaeHyung nhận ra tâm trạng JungKook không tốt liền ngập ngừng bước đến, nắm lấy tay cậu.
"Lần sau đừng làm vậy. Em không yếu đuối giống như anh nghĩ, em cũng có thể làm mọi chuyện vì anh." JungKook thở dài một tiếng, xoa xoa đầu xù của TaeHyung.
"Anh biết sai rồi, vợ ơi." TaeHyung dụi đầu vào cổ cậu.
JungKook bị anh dụi đến buồn, liền cười vỗ đầu bảo TaeHyung nhanh chóng đi ra ăn cơm, hai đứa nhỏ đói đến khóc meo rồi mà vẫn còn muốn chờ ba lớn đến mới chịu ăn. Nếu không cậu đã sớm dỗ hai nhóc ăn trước rồi, không biết hai đứa nhóc này tính giống ai mà cứng đầu thế không biết nữa. Ngay cả nhóc bé thường ngày ngoan ngoãn là vậy mà trong chuyện này lại ngang y như anh nhóc vậy á.
TaeHyung cũng biết rõ mấy nhóc con nhà mình, nên nhanh chóng cùng JungKook ra khỏi phòng. Còn không nhanh lên thì hai nhóc kia sẽ đói meo cho mà coi.
Quả nhiên, hai người vừa xuất hiện thì hai nhóc con bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài oa oa khóc lên. Mặt hai nhóc nhăn thành một cục, mắt đầy đáng thương nhìn hai người ba, bày tỏ sự bất mãn của mình khi hai người ra muộn, hại hai nhóc chờ, đói đến mức bụng dán vào lưng.
"Bảo bối nhỏ ngoan, ba xin lỗi nhé." JungKook và TaeHyung mỗi người ôm một bé lên, thơm thơm hai má phúng phính mà xin lỗi.
Hai người phải dỗ dành mãi hai bé con mới hết giận, chịu để cho hai ba bón ăn. Xong xuôihết tất cả, TaeHyung và JungKook mới có thời gian để thở, cuối cùng cũng được ăn cơm rồi. Mỗi lần hai bé con giận dỗi là khó dỗ vô cùng, tốn hết cả nước bọt để mà làm hai nhóc nguôi giận.
TaeHyung và JungKook luôn mong muốn cuộc sống bình yên, nhưng đáng tiếc cuộc đời chưa bao giờ bình yên được cả, sóng gió nó đánh nó tạt cho ngu người. Vốn tưởng hai bé con đã nguôi giận nhưng không, chúng chỉ giả vờ vậy thôi. Đứa này so với đứa kia giận dai hơn, chịu ăn thì chịu rồi á, thế mà đợi đến giờ ngủ là nhất định không chịu nhắm mắt. Bốn cái mắt mở thao láo nhìn hai người ba của mình, cười thật tươi.
Hai bé con cười nổi nhưng JungKook và TaeHyung thì không. JungKook ngước nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ sắp chạm đến một giờ sáng, rồi lại nhìn hai nhóc con vẫn còn đang tinh thần hưng phấn, hớn hở cười với mình mà đau đầu không thôi.
Hai nhóc con này không phải thiên thần của cậu đâu, chúng là hai quá báo để hành cậu đây mà.
TaeHyung không đành lòng nhìn vợ nhỏ mệt mỏi, lén bỏ thuốc an thần vào trong cốc sữa của cậu. Đợi đến khi cậu ngủ rồi liền bế cậu về phòng, sau đó bắt đầu công cuộc dạy dỗ của người ba lớn. Hai nhóc con này bình thường mỗi lần giận dỗi tuy khó dỗ nhưng sẽ không như lần này, thực sự là muốn lên trời luôn rồi, chiều quá nên bắt đầu hư đây mà.
Không được, hôm nay mình phải cho hai đứa nó biết uy nghiêm của người làm ba lớn. Để xem hai đứa dám cậy có ba nhỏ chiều mình liền quậy không.
Trải qua một tiếng đồng hồ, cuối cùng hai nhóc con dưới uy nghiêm của ba lớn, ngậm ngùi tay lớn nắm tay nhỏ chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như hai bé cũng cảm nhận được bản thân làm sai, khiến ba nhỏ mệt, làm ba lớn giận nên ngủ đặt biệt ngoan ngoãn, hôm sau thức dậy cũng ăn thật ngoan, không quậy chút nào.
-------------------------------------------
Thời gian gần đây Tam Hoàng tử vô cùng thoải mái, công việc thuận lợi, bên người lại có mỹ nhân bầu bạn. Thực sự là không có gì tuyệt vời.
Hắn nằm trên giường vừa nghe thư ký của mình báo cáo, vừa nhìn mỹ nhân đang nằm trong lòng ngủ say, lòng cảm thấy thoải mãn vô cùng. Thư ký báo xong liền rất biết ý mà rời đi, còn Tam Hoàng tử thì vẫn đang lặng nhìn á thư bé nhỏ. Hắn khẽ vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu, lướt xuống chiếc cổ thon gọn, nơi chứa dấu vết đánh dấu dohắn để lại, khẽ cười.
Á thư này đã theo hắn gần nửa tháng rồi, lần đầu tiên thấy cậu ta hắn đã nghĩ chỉ là một thế thân không hơn không kém. Nhưng dần dần, ánh mắt đầy tín nhiệm của cậu, giọng nói ngọt ngào, thái độ của cậu đối với hắn, tất cả khiến cho hắn không tự chủ được mà bị hấp dẫn. Mỗi lần nhìn ánh mắt đầy yêu thương, giống như hắn là người duy nhất của cậu, trái tim hắn không nhịn được run lên.
Hắn rõ ràng nhắc nhở mình rất nhiều rằng đó chỉ là tác dụng của thôi miên mà thôi, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nhịn được mà xuất hiện ý nghĩ độc chiếm người này cho riêng mình. Không giống như chấp nhiệm đầy dục vọng đối với người kia, mà là cảm giác muốn cùng á thư này trải qua một đời, chỉ có mình cậu. Muốn cậu mãi chỉ là con chim hoàng yến được mình nuôi dưỡng, không bao giờ rời khỏi mình, thuộc về mình mình.
Có lẽ hắn thực sự đã yêu á thư này, cảm giác yêu một ai đó, cũng không tồi....
Tam Hoàng tử thầm nghĩ đến cảnh tượng hắn cùng á thư này đi vào lễ đường, không nhịn được nở nụ cười hạnh phúc. Được rồi, đợi đến khi kế hoạch thành công, hắn nhất định sẽ phong cậu làm Hoàng hậu, mãi mãi giữ cậu ở hắn, nửa bước cũng không rời. Hắn cúi người hôn lên trán á thư, ôm người vào lòng chìm giấc ngủ.
Hắn không hề phát hiện khi hắn chìm sâu vào giấc ngủ, á thư bên cạnh liền tỉnh lại, không chút do dự thoát khỏi người hắn, ánh mắt nhìn hắn nào có chút tín nhiệm nào, tất cả đều là sự ghê tởm, giống như nhìn thứ sâu bọ, dịch bệnh cần tránh xa.
Đằng sau á thư, bóng dáng hùng thú cao lớn xuất hiện, gã ôm á thứ vào lòng, hôn lên dấu răng trên cổ y. Gã còn thả tinh thần lực của mình ra để khiến y bình tâm trở lại. Gã biết rõ Azer muốn giết chết người đang nằm trên giường kia nhường nào, nhưng hiện tại vẫn chưa đến lúc ra trận. Đợi thời điểm thích hợp, gã nhất định sẽ nhường lại một đao cuối cùng cho y, để y kết thúc mạng sống của kẻ đã làm tổn thương y.
"Bé ngoan, nhẫn một chút, sắp đến thời điểm đó rồi. Rất nhanh, rất nhanh thôi." Giọng nói trầm ấm của hùng thú vang lên bên tai Azer.
Azer im lặng, tiếp nhận tinh thần lực của đối phương, dần dần cũng bình tâm lại. Y biết chứ, hiện tại vẫn chưa đến thời điểm kết liễu người kia. Y nhịn, y có thể nhịn, y nhất định sẽ khiến cho kẻ kia hối hận vì đã đối xử với y như vậy. Y thầm nghĩ lại biểu hiện gần đây của Tam Hoàng tử, giống như đứa trẻ mới lần đầu biết yêu, thực sự khiến y cảm thấy nực cười.
Yêu sao ?!!! Hắn thì biết thế nào là yêu sao ?! Hắn xứng sao ?!!
Nhưng nếu như Tam Hoàng tử đã muốn sống trong mộng ảo đó, y sẵn sàng diễn cùng hắn. Sự trả thù tốt nhất chính là khiến cho kẻ thù của mình cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đứng trên đỉnh cao, giống như có được thảy trong tay rồi không chút do dự đẩy hắn xuống vực sao.
Y thực sự mong chờ cái ngày mà mình tự tay đẩy Tam Hoàng tử xuống vực sâu y chuẩn bị cho hắn. Không biết khi đó hắn sẽ có biểu cảm như thế nào đây nhỉ ?!
A....Thật tò mò quá đi.....
----------------------------------------
Dòng thời gian cứ thế trôi, chớp mắt ba tháng trôi qua, kế hoạch đã đến thời điểm nghiệm thu. Thời gian này có rất nhiều chuyện đã xảy ra, khiến cho toàn Đế quốc hoang mang, chấn động lòng người.
Đầu tiên là sự kiện Đức vua đột nhiên ngất xỉu khi đang họp, tuy rằng đã cố gắng ngăn chặn thông tin bị phát tán nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu được bao lâu. Rất nhanh việc này được truyền đi khắp ngõ ngách trong Đế quốc. Người người đều nói Đức vua bị hạ độc, nhưng thủ phạm là ai thì vẫn chưa tìm ra, hiện tại ngài vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiện tỉnh lại.
Một thời gian sau khi Đức vua ngất xỉu, trên mạng đột nhiên xuất hiện một bài viết nặc danh nói rằng mình là người trong cung, muốn phơi bày sự thật cho mọi người biết.
Hắn tự nói rằng mình thị vệ bên cạnh Đức vua, bởi vì phát hiện sự thật đáng sự này nên bị truy sát. May mắn trốn thoát nhưng vẫn không ngại mọi hiểm tính mạng mình bị phát hiện mà đăng sự thật cho mọi người biết. Hắn nói rằng tất cả đều có quyền được biết sự thật này, không thể để mọi người bị một kẻ giả tạo che mắt.
Hắn còn nhấn mạnh rằng sau khi đăng bài này xong sẽ tự sát, tuyệt đối không để mình chết dưới tay kẻ xấu xa kia.
Sau những lời này thì chính là bắt đầu kể câu chuyện của mình. Hắn nói hắn phát hiện được Thái tử có ý đồ mưu phản, giết cha cướp ngôi. Vốn dĩ ban đầu Thái tử không hề có ý định này nhưng thời gian gần đây Tam Hoàng tử được Đức vua trọng dụng.
Lần trước hắn đã lên kế hoạch hại Tam Hoàng tử, khiến cho Đức vua không tin tưởng Tam Hoàng tử nữa. Kế hoạch tất nhiên thành công, nhưng biến cố cũng xảy ra. Thái tử không ngờ được Tam Hoàng tử có thể trở mình, lấy lại tín nhiệm của Đức vua.
Bởi vì lo lắng địa vị của mình bị ảnh hưởng, hắn lại lần nữa ra tay. Lần này chính là đầu độc Đức vua đổ cho Tam Hoàng tử.
Người này ăn nói hùng hồn, còn có dẫn chứng đầy đủ, rất nhanh bài viết này được mọi người biết đến. Bởi vì những lập luận quá mức chi tiết, khiến cho có một số người bắt đầu tin vào những lời người nặc danh kia nói.
Hơn nữa, sau khi đăng bài này lên, tuy rằng có rất nhiều bình luận bên dưới muốn hỏi chuyện nhưng không thấy phản hồi. Giống như chứng thực lời người nặc danh nói, hắn đã tự sát sau khi đăng bài này lên.
Một đồn mười, mười đồn trăm, dần dần càng nhiều người bàn tán về việc này. Còn có người giả vờ như nhắc đến quan hệ thân thiết giữa Thái tử và Thiếu tướng Frederick, liệu rằng Thiếu tướng có hay không thông đồng với Thái tử giết Đức vua.
Ngay khi mọi người đang lo lắng, hoang mang muốn biết sự thật thì đột nhiên có thông tin được truyền ra từ Hoàng cung.
Thái tử có ý định giết Đức vua, đã bị bắt giam vào ngục với tội danh mưu phản. Đức vua đã được cho uống thuốc giải nhưng vẫn đang hôn mê, chưa có dấu hiện tỉnh lại, ít nhất đã qua cơn nguy kịch. Trong thời gian Đức vua dưỡng bệnh, Tam Hoàng tử sẽ đảm nhận việc của Đức vua, đồng thời đưa ra phán quyết với những người mưu phản.
Trong danh sách những gia tộc tham gia mưu phản cùng với Thái tử, xuất hiện hai gia tộc vô cùng nổi bật, Frederick và Merlin.
Hai gia tộc lớn của Đế quốc, cứ như vậy từ trăm người kính mến biến thành vạn người phỉ nhổ.
Thiếu tướng Frederick cùng với những người trong hai gia tộc đều bị bắt giam. Duy nhất chỉ có Ca vương và hai tiểu thiếu gia thì không rõ tung tích. Có người nói rằng phản đồ bỏ trốn thì phải nhanh chóng bắt lại, tuyệt đối không thể tha được. Nhưng có người lại nói hai đứa bé tuyệt đối không có tội, Ca vương có lẽ cũng là người bị hại, không nên lạm sát người vô tội.
Cho dù là thế nào, thì ba sự kiện này cũng đủ khiến cho người dân Đế quốc chấn động.
Bên trong Hoàng cung, tận cùng ngục tối, nơi Thái tử cùng TaeHyung bị giam tại đây. Hai người bị trói bằng dây xích chuyên dụng cho hùng thú có tinh thần lực cao, khống chế không cho hai người sử dụng tinh thần lực.
Khác với tưởng tượng của mọi người nghĩ rằng hai người phải vô cùng chật vật nhưng không, hai người chẳng hề hấn gì, ngồi trong ngục thoải mái nói chuyện với nhau. Không giống như đang ở trong ngục, mà giống như họ đang ở một quán cà phê nào đó, thư thái bàn chuyện với nhau vậy.
Nhưng cho dù như vậy giám ngục của không hề có động tác gì, bởi tất cả người ở nơi đây đều là người của Thái tử và TaeHyung. Cho dù Tam Hoàng tử đến thì cũng không phát hiện bất thường, bởi vì hắn đã sớm bị thôi miên. Hình ảnh hắn nhìn thấy rằng Thái tử và TaeHyung bị tra tấn không ra hình người chỉ là ảo ảnh mà thôi.
Mà người thôi miên hắn để hắn nhìn thấy những hình ảnh này không ai khác chính là á thư hắn luôn mang bên người. Người mà hắn đã đem trái tim mình dâng lên.
Thực ra việc Tam Hoàng tử rơi vào lưới tình của Azer khiến TaeHyung hơi bất ngờ, nhưng chợt nghĩ đến quy luật của thế giới này. Azer và Tam hoàng tử là nhân vật chính, Azer bị thôi miên yêu Tam Hoàng tử điên cuồng. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của anh nên Azer thoát khỏi thôi miên. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được quy luật của thế giới này, nhất định phải có một người trong hai nhân vật chính bị thôi miên yêu đối phương.
Trước đó là Azer, hiện tại là Tam Hoàng tử, anh đã thay đổi chi tiết nhỏ nhưng có những sự việc định sẵn sẽ xảy ra trong thế giới, thì nhất định sẽ xảy ra. Sớm hay muộn thì nó cũng sẽ xảy ra. Giống như việc Tam Hoàng tử tạo phản đổ cho Thái tử, hai gia tộc Merlin và Frederick bị sụp đổ như hiện tại cũng vậy.
Tuy rằng là giả nhưng cũng đủ để thoả mãn điều kiện không khiến thế giới này bị sụp đổ.
Hiện tại....mọi điều kiện đã được hoàn thành, TaeHyung nhìn hệ thống thông báo tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đã được 99% liền biết đã có thể thu lưới rồi.
Sau đó chính là những ngày tháng bình yên của anh và vợ nhỏ. A, nhớ vợ nhỏ quá đi thôi. Còn về hai bé con à....Thì có câu vợ là chân ái, con cái là của nợ mà. Hai đứa nó là hàng tặng kèm khi kết hôn thôi. Quan trọng nhất vẫn là vợ nhỏ.
Hai tiểu thiếu gia: "....." Cảm thấy đau nhiều chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top