TG2 - Chap 17: Nội gián

Vừa mới kịp tận hưởng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi với vợ nhỏ chưa được bao lâu thì TaeHyung đã nhận được tin nhắn của cấp dưới, nói rằng Tam Hoàng tử đang bí mật tìm người chế tạo chất độc gì đó để đầu độc Đức vua. Hắn định đổ tội cho Thái tử tội giết cha cướp ngôi, sau đó đường đường chính chính khởi nghĩa bắt Thái tử với những người ủng hộ Thái tử với danh nghĩa trả thù cho cha.

TaeHyung trong lòng thầm chửi Tam Hoàng tử, đúng là không thể nào chịu ở yên một chỗ được mà. Hiện tại mới qua được bao lâu cơ chứ, còn chưa tới nửa năm đã bắt đầu không nhịn được muốn làm phản rồi. Đúng là cái đồ thiếu kiên nhẫn, anh vốn muốn cho hắn sống dài hơn một thời gian để anh bồi dưỡng tình cảm với vợ nhỏ rồi mà hắn nhất định không chịu.

Thôi quên đi, muốn chết sớm thì cũng được thôi, anh sẽ để cho Tam Hoàng tử được toại nguyện.

Thực sự là đường bằng phẳng không muốn đi cứ thích đâm đầu vào khúc cua, ổ gà ổ chó ổ voi đầy đường. Cứ thể này mà đi kiểu gì cũng có ngày ngã bay xe cho mà xem.

Đúng là không hiểu nổi cấu tạo não của Tam Hoàng tử mà, TaeHyung thở dài ngao ngán.

JungKook vừa đi vào phòng làm việc để tìm TaeHyung thì liền thấy bộ dạng than ngắn thở dài của anh, lập tức liền hiểu được có lẽ là Tam Hoàng tử lại gây chuyện khiến anh đau đầu. Cậu vô cùng tri kỷ mà đến bên cạnh anh, xoa xoa cái đầu xù của chồng mình an ủi.

"Đừng nhăn mặt nữa, sẽ nhanh già lắm đó." Nhẹ giọng khuyên nhủ anh.

"Anh cũng đâu muốn đâu vợ ơi, anh định thả cho tên kia nhảy nhót một thời gian mà hắn cứ tìm anh gây phiền toái hoài. Anh chỉ muốn có thêm thời gian tâm tình với vợ thôi mà." TaeHyung vòng tay ôm lấy eo cậu, cả đầu dụi vào bụng cậu làm nũng.

"Biết mà biết mà, thương chồng em nhất, chồng em cực khổ rồi." JungKook vuốt ve đầu chó của chồng mà dỗ dành.

"Anh muốn đình công, vợ ơi TvT"

Có thể thề với trời, nếu như cấp dưới của TaeHyung mà nhìn thấy cảnh tượng này lập tức đơ người. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận đây chính là Thiếu tướng cả ngày mặt lạnh, luôn tạo ra những màn huấn luyện ma quỷ cho binh lính. Tuyệt đối không phải vị Thiếu tướng sát phạt tứ phương, thẳng tay không chút dung tha kẻ thù.

Thiếu tướng của bọn họ tuyệt đối không phải là người làm nũng với vợ như thế này đâu !!! Tuyệt đối không phải a !!!! Nhất định là không phải !!!!!

Thế nhưng bọn họ không bao giờ chúng kiến cảnh tượng này, bởi vì Thiếu tướng chỉ như vậy trước mặt vợ nhỏ của mình. Chỉ cần bước ra ngoài, Thiếu tướng nào đó liền trở về bộ dáng lạnh lùng, uy nghiêm thường ngày của mình.

Quả nhiên, chỉ khi ở trước mặt người quan trọng nhất của mình thì bản thân mới bộc lộ tất cả, không che giấu bất cứ thứ gì.

Đời người, ai cũng may sẽ gặp được một người có thể khiến cho mình có thể là chính mình, bộc lộ tất cả mọi thứ mà không hề lo sợ điều gì. Đáng tiếc, không phải ai cũng có may mắn này. Chúng ta có thể gặp sai người, bị vấp ngã, bị tổn thương. Nhưng rồi nếu chúng ta không từ bỏ, một ngày nào đó chắc chắn sẽ gặp được người định mệnh của mình.

Giống như TaeHyung và JungKook, hai người cũng đã phải trải qua những hạnh phúc, tổn thương cùng nước mắt thì mới có thể có được hạnh phúc trọn vẹn nhất. Trải qua tất cả, cuối cùng hai người cũng hiểu được cách để có thể yêu thương đối phương một cách toàn vẹn nhất. Cũng khiến cho tình yêu của họ trở nên hạnh phúc cùng đẹp đẽ nhất.

-------------------------------------

Lúc này bên trong phòng của Tam Hoàng tử, hắn đang vô cùng ung dung ngồi uống rượu với Vương phi. Hai người cực kỳ hài lòng với tình trạng hiện tại của mình, cả hai không hề kiêng dè ai mà cười đùa nói về kế hoạch của mình đã được thực hiện thuận lợi thế nào. Họ mơ tưởng về tương lai tương sáng khi kế hoạch thành công, họ sẽ đạt được những điều họ muốn.

Tất nhiên, trong phòng chỉ có mình hai người, không một người hầu nào ở đây cả. Tất cả người hầu hiện tại không còn nghi ngờ bọn họ nữa, thả lỏng đề phòng với họ hơn. Ngay cả lính canh của Đức vua sai đến cũng tin tưởng bọn họ hơn trước kia, không còn quá để ý bọn họ, vậy nên họ mới không kiêng kị gì mà bày ra bộ mặt thật của mình.

"Cuối cùng thì....ngày mà ta chờ mong bao lâu nay cũng đã gần đến rồi." Vương phi nhẹ nhấm một ngụm rượu, gương mặt đầy thỏa mãn mà nói.

"Đúng vậy, ngày mà chúng ta luôn chờ mong đã sắp đến rồi." Tam Hoàng tử cũng cười nói. Hắn quả thực vô cùng hài lòng với kết quả hiện tại. Chỉ cần vài bước nữa thôi hắn sẽ bước lên ngôi vị mà mình luôn mong nhớ. Vốn dĩ, vị trí đó phải thuộc về hắn. Không có lão Đức vua già khú cùng với tên Thái tử chen ngang lâu nay thì hắn đã sớm có thể ngồi yên vị ở đó rồi, cần phải tốn bao nhiêu công chờ đợi như bao lâu nay.

Hai mẹ con hắn cùng nhau nâng ly, ăn mừng cho chiến thắng vẻ vang sắp tới của họ. Nhưng uống rượu không thì có gì vui chứ. Có rượu ngon thì phải có đồ ăn ngon....cùng với mỹ nhân thì mới tạo nên một bữa ăn mừng đứng nghĩa.

Tam Hoàng tử chỉ khẽ vỗ tay hai cái, một lúc sao liền có hai chàng trai đi vào. Một là hùng thú, một là á thú. Hùng thú đương nhiên là dành cho Vương phi, á thú không nghi ngờ gì nữa, chính là để cho Tam Hoàng tử hưởng dụng. Vương phi vừa nhìn á thú kia có vài nét giống ai đó thì liền hiểu con trai bà đang nhắm đến ai.

Bà ta chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Bà đã sớm biết con trai mình có hứng thú với người kia, tìm những á thú có nét tương tự cùng chẳng lạ lùng gì. Một thời gian nữa con trai bà ta sẽ trở thành người đứng đầu đế quốc này, muốn chiếm lấy ai mà không được, hai gia tộc Frederick cùng Merlin sắp sụp đổ rồi. Đến lúc đó, á thú kia không phải sẽ rơi vào tay con trai bà, tùy ý hắn hưởng dụng sao.

"Mẹ, món quà này người vừa lòng chứ ?!" Tam hoàng tử cười cười nhìn Vương phi.

Vương phi không hề đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến chỗ hùng thú kia, vươn tay chạm vào co ngực căng tràn của gã. Cả hai người này đều đã bị thôi miên, hoàn toàn không có ý thức nào cả, tùy ý để họ đối đãi. Vương phi lâu nay bị Đức vua bỏ quên sớm đã dục cầu bất mãn, vừa đụng đến cơ thể non trẻ căng tràn này liền không nhịn được mà nuốt nước miếng. Bà ta nhanh chóng dẫn hùng thú đi đến căn phòng riêng biệt bên trong phòng con trai mình mà từ từ hưởng thụ cơ thể cường tráng này.

Tam hoàng tử biết rõ nên không quấy rầy mẹ mình tận hưởng thời gian vàng bạc. Hắn cũng đang rất vội, vội muốn thưởng thức thiếu niên trước mắt này. Người này so với những người trước kia hắn tìm được thì là giống với người kia nhất. Thiếu niên giống như sao sáng trên trời cao, hắn không thể với tới được. Nhưng không sao cả, sắp rồi, chỉ cần giết chết tên Frederick đáng chết cùng hai nhóc con kia thì cậu sẽ mãi thuộc về hắn thôi.

Sắp rồi....Cuối cùng em sẽ thuộc về anh thôi, Kieran.

Trải qua một đêm thỏa mãn, Tam Hoàng tử rời khỏi giường của mình. Bình thường hắn sẽ cho người xử lý lập tức các á thư này nhưng lần này hắn không làm vậy. Bởi vì á thư này cho hắn một cảm giác thỏa mãn không nói lên lời hơn hẳn những kẻ khác, hơn nữa, gương mặt của cậu cũng rất hợp ý hắn. Có lẽ hắn sẽ giữ cậu lại cho đến khi thực sự chiếm được thứ hắn muốn.

Cạnh, tiếng cửa phòng đóng lại. Thiếu niên á thư ở trên giường đột nhiên mở mắt ra.

Cậu từ tử ngồi dậy, đôi mắt tràn đầy hận thù cùng chán ghét nhìn về phía cánh cửa kia, đôi mắt của cậu cho thấy cậu vốn chẳng hề bị thôi miên. Nếu không, tại sao nó lại tràn đầy cảm xúc như thế chứ.

Khoác tấm chăn bước xuống giường, cậu đứng trước gương nhìn cơ thể đầy những vết ân ái của mình, trong lòng chỉ thấy chán ghét, một luồng cảm xúc muốn nôn trào lên nhưng cậu vẫn cắn răng nhịn xuống. Đôi tay khẽ đưa lên chạm vào gương mặt của mình, sờ một lúc lâu rồi cậu chợt nở nụ cười trào phúng.

"Azer à Azer, mày tuyệt đối không được mềm lòng nữa. Kẻ hại mày đều phải trả giá." Thiếu niên khẽ thì thầm nhắc nhở chính mình. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, đi tắm rửa rồi trở lại giường. Cậu phải nghĩ ngơi thật tốt để có sức trả thù Tam Hoàng tử.

------------------------------

"Azer sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ?! Em có chút lo lắng cho em ấy." JungKook ngồi trong lòng TaeHyung nói.

"Yên tâm, người của anh sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, không để cậu ấy xảy ra chuyện gì đâu." TaeHyung xoa đầu cậu đáp.

"Em thật không ngờ Azer lại chủ động nói muốn đến làm gián điệp bên cạnh Tam Hoàng tử." JungKook khẽ thở dài, khi nghe Azer nói chuyện này cậu đã vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng Azer lại có thể đề nghị một chuyện khó tin đến vậy.

Thời điểm gặp lại Azer sau khi y đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của thôi miên, JungKook cảm thấy y dường như biến thành một con người khác vậy. Thiếu niên trước kia tràn đầy năng lượng đột nhiên trở nên trầm mặc ít nói, y giống như trưởng thành sau một đêm vậy. Sau đó, khi y nghe được kế hoạch đối phó với Tam Hoàng tử và Vương phi cần một gián điệp bên cạnh Tam Hoàng tử y đã đề cử chính mình.

Azer nói y biết rõ Tam Hoàng tử thích dạng người gì nhất, hiểu rõ sở thích của hắn. Vậy nên ddeer cậu ở bên cạnh hắn là sự lựa chọn tốt nhất. Y biết gần đầy Tam Hoàng tử luôn tìm kiếm những á thư có gương mặt giống với Kieran mang về cung điện, bọn họ có thể lợi dụng điểm này để y trà trộn vào bên người hắn.

JungKook ban đầu không đồng ý với đề nghị này của Azer, đối với cậu mà nói thì y chỉ là kẻ bị hại. Bao năm qua dưới sự khống chế của thôi miên, y đã gây ra rất nhiều việc quá đáng với cậu nhưng đó hoàn toàn không phải lỗi của Azer. Cậu biết trong lòng y luôn cảm thấy có lỗi, hối hận về những viện làm của mình sau khi tỉnh táo lại nhưng đó không phải lý dó để y đẩy bản thân mình vào tình trạng nguy hiểm chỉ vì chuộc lỗi.

Thế nhưng lời nói của Azer của sức thuyết phục, JungKook chẳng thể nói lại. Cuối cùng hai bên đều thỏa hiệp, mỗi người nhường một bước. JungKook đồng ý cho Azer làm gián điệp bên người Tam Hoàng tử nhưng Azer cũng phải đồng ý với cậu để cho người cậu chọn ở bên cạnh bảo vệ cậu. Có lẽ bởi vì khí thế hùng hổ của cậu, Azer đành phải gật đầu đồng ý.

TaeHyung cùng ba mẹ hai bên ở đó nhìn bộ dáng anh lớn của JungKook hùng hùng hổ hổ nói đạo lý với Azer cùng bộ dáng ngoan như chim cút đầy bất lực của Azer mà ở bên cạnh cố gắng nhịn cười. Hai người cũng có hơn kém nhau bao tuổi đâu, rõ ràng đều là hai đứa trẻ con nhưng lại làm ra bộ dáng như người lớn vậy đó. Nhìn có biết bao đáng yêu.

Cứ như vậy, mọi chuyện được quyết định. Hiện tại chính là lúc Azer thành công trong việc tiến vào nơi của Tam Hoàng tử, ở bên cạnh hắn.

Ngay khi Azer bước ra khỏi phòng tắm liền thấy hùng thú đi cùng y vào tối qua đứng trước mặt. Y có chút giật mình nhưng nhanh chóng tránh người đó đi đến bên giường, nhưng người đó lại không cho y toại nguyện, dùng sức kéo y lại, bọc y lại bằng khăn thật kỹ rồi nhấc bổng bế y đến giường.

"Anh thả tôi xuống !!!" Azer giận đổ cả mặt hét lên với người kia, nhưng gã hùng thú này giống như không nghe thấy y hét, cứ thế mà bế y đi.

Azer bực mình thở hồng hộc, nhân lúc người đó không chú ý liền há miệng cắn cho người kia một cái. Đáng tiếc, hùng thú da dày thịt béo, cắn gã cuối cùng người đau lại là y, gã thì chẳn xi nhê gì hết.

Hùng thú giúp Azer lau người cùng tóc, ánh mắt liếc qua những dấu hôn trên người cậu khẽ dừng một chút, ánh mắt tối lại. Đột nhiên gã dừng động tác lau tóc lại, ném cái khăn đi đẩy cậu xuống giường. Azer bị động tác của gã làm cho giật mình, lớn giọng hỏi gã bị cái gì vậy nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh băng của gã y lại có chút sợ hãi.

Đôi tay thô ráp của gã chạm vào người cậu, lướt dần lên trên, khi chạm đến cổ cậu gã dừng lại, dùng bản tay to lớn bao trọn lấy cổ cậu. Ngón tay của gã mò mẫn nơi nào đó rồi roạt một tiếng, xé bỏ lớp mặt nạ y mang, thành công khiến Azer lộ ra mặt thật của mình.

"Quả nhiên, tôi vẫn thích gương mặt này hơn." Gã khẽ cười, cúi người hôn lên gò má Azer.

"Nhung mà..." Gã đột nhiên ngừng lại, ".....em vậy mà dám để gã chạm vào người em." Ánh mắt gã tối lại, lực trên tay cũng mạnh hơn.

"Azer Merlin, hình như tôi nhẹ nhàng với em quá rồi nhỉ ?! Em dám để tên khốn kia chạm vào người em, để lại dấu vết trên người em nữa chứ."

"Em có biết lúc này tôi có bao nhiêu giận dữ không hả ?!"

Azer bị gã siết cổ có chút khó thở, cả gương mặt đỏ bừng lên, y vỗ vỗ cánh tay gã muốn gã thả lỏng tay ra nhưng không được. Đã thế gã cứ ở bên tai y lảm nhảm những câu vớ vẩn khiến cho y nổi giận, mạnh tay tát một cái vào mặt gã. Tôi cho anh nói, cho anh nói, nhức hết cả đầu.

"Nói nhảm gì đấy, mấy dấu vết này do ai làm ra làm như anh không biết ấy. Còn dám lớn tiếng với tôi ?!!!"

Hùng thú bị tát cũng không thấy bất ngờ, gã chỉ khẽ cười lên vì phản ứng đáng yêu của cậu mà thôi. Quả thực là không thể nào mà không yêu được con người đáng yêu này mà. Cái người vừa rồi mới làm gương mặt đáng sợ lập tức trở thành cún con, ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ Azer làm nũng.

"Ai bảo em để cho hắn nhìn thấy bộ dáng không mặc gì của em chứ ?! Anh chỉ là tức giận tý thôi..."

"Đừng có dụi, nhột tôi." Azer đánh cái bốp vào đầu hùng thú. Cái tên chó bự đáng chết này.

"Em mau dỗ anh đi....mau dỗ anh đi mà ~" Hùng thú vẫn cứ ôm chặt lấy y mà làm nũng.

"Mau lấy cái đầu của anh ra ngay. Tôi còn chưa hỏi tội anh đâu đấy. Là ai hôm qua để cho con mụ già kia chạm vào người hả ?!" Azer nắm tóc hùng thú kéo đầu gã ra khỏi cổ mình, thật là nhột muốn chết.

Hùng thú nghe được lời của y thì ánh mắt sáng lên, long la long lanh nhìn cậu, "Em ghen hả ?! Nếu vậy em có thể làm sạch những chỗ mụ già kia chạm vào cho anh mà." Vừa nói vừa kéo áo mình ra.

"Bớt động dục, làm chính sự đi." Azer lại vả cho hùng thú một cái, khinh bỉ nhìn gã. Cái tên động dục mọi lúc mọi nơi này. Y cùng gã còn phải tìm những tài liệu bí mật, những giao dịch ngầm của Tam Hoàng tử mang về cho Thiếu tướng nữa đấy, có phải đi chơi đâu. Đang làm nhiệm vụ đó trời, có tức không chứ !!!

"Anh còn không đi nhanh lên, lề mề gì đó !!!" Azer mặc quần áo xong xuôi rồi mới thấy hùng thú ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm liền quát lên.

"Đến đây đến đây ~" Hùng thú cười cười, chân chó chạy đến bên người cậu.

Azer nhìn con chó bự trước mặt mình, rồi thở dài, tai với đuôi lọ ra rồi kia kìa, trời ạ. Cái đuôi to mềm vẫy qua vẫy lại khiến cậu mất tập trung. Nhịn rồi lại nhịn, quên đi, ôm một chút cũng không sao đâu. Vì vậy, Azer vươn tay ôm lấy cái đuôi lớn đang vẫy của hùng thú, dụi một chút rồi nghiêm mặt nói gã mau đi tìm tài liệu bí mật đi.

Cứ như vậy, hùng thú hớn hở đi trước còn Azer mặt không cảm xúc ôm đuôi lớn của hùng thú đi đằng sau gã. Nhìn trông....rất buồn cười.

---------------------------

Shin: Gần hết thế giới mới nhận ra hình như Tam Hoàng tử không có tên :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top