TG2 - Chap 16: Gia đình

Kết quả của việc cả hai người trải qua cơn mộng mị là ngày hôm sau cả hai đều mệt mỏi vô cùng, ngủ tận đến trưa mới tỉnh dậy. TaeHyung và JungKook đồng thời cùng nhau mở mắt, cả hai nhìn thấy đôi mắt đỏ sưng húp của mình trong mắt đối phương đều cùng không hẹn mà bật cười. Là một nụ cười tràn đầy hạnh phúc viên mãn.

"Nên rửa mặt thôi vợ nhỏ. Để người khác nhìn thấy lại tưởng chúng ta cãi nhau thì xong rồi." TaeHyung dịu dàng hôn lên đôi mắt cậu, cười nói.

"Không đâu, chúng ta sẽ không bao giờ cãi nhau nữa....không bao giờ." JungKook khẽ lắc đầu, chui vào lòng ngực của anh.

"Ừm, không bao giờ." TaeHyung xoa nhẹ đầu cậu.

Hai người cứ duy trì tư thế như vậy một lúc lâu mới rời giường. TaeHyung thấm khăn mát đắp lên mắt cho cậu, làm dịu đôi mắt hơi sưng của vợ nhỏ. Thật là, khóc đỏ cả mắt rồi, anh nhìn đau lòng muốn chết luôn à.

Mắt anh có sưng cũng không quan trọng, dù sao năng lực phục hồi của hùng thú cũng khá mạnh, một lát liền không sao. Nhưng vợ nhỏ thì khác, một chút tổn thương cũng không thể để cậu chịu được. Vợ nhỏ chính là bảo bối trong lòng anh, chỉ có thể dùng để nâng niu mà thôi.

JungKook biết anh thương mình nên ngoan ngoãn làm bé ngoan, để yên cho anh chăm sóc. Dù sao cậu cũng quen rồi nên không thấy có vấn đề gì hết.

Người hầu trong biệt thự hôm nay phát hiện, hình như không khí ngọt ngào giữa vợ chồng nhà Thiếu tướng lại tăng thêm một bậc rồi thì phải, nhìn thế nào cũng thấy ngọt đến sâu răng. Cái bầu không khí này.....ulatroi, họ chịu không nổi nữa rồi. Bọn họ muốn phát tín hiệu ét o ét !!!

Mạc kệ cho tất cả mọi người trong biệt thự đều bị ngọt ngấy vì độ thân mật của mình, TaeHyung và JungKook vẫn đám chìm trong thế giới riêng của họ, không một chút bận tâm đến người khác.

Hai người quyết định, sẽ dành trọn một ngày cho đối phương, không để cho người khác quấy rầy đến. Vậy nên, tất cả người hầu trong biệt thự đều nhận được một thông báo, không cho phép làm phiền đến hai vị chủ nhân trong nhà, ngay cả hai bảo mẫu cũng nhận được lệnh phải chăm sóc hai tiểu thiếu gia cho tốt, tuyệt đối không cho hai bé tìm hai ba ba của mình.

Thế giới riêng của hai vợ chồng không bao gồm con cái, vì thế nên chỉ có thể đành ủy khuất hai tiểu thiên thần không được chơi cùng ba lớn ba nhỏ một ngày.

Điều kỳ lạ là, hai tiểu thiên thần bình thường dính lấy ba nhỏ của mình vô cùng hôm nay lại ngoan ngoãn lạ thường. Hai bé đói sẽ ăn, buồn ngủ sẽ đánh một giấc, chán sẽ tự chơi với nhau, chưa từng khóc đều ba ba của mình. Có lẽ hai bé cũng cảm nhận được ba lớn ba nhỏ của mình cần không gian tâm tình nên mới không khóc không nháo như vậy.

Điều này làm cho lòng tất cả người hầu đều mềm nhũn, càng yêu thích hai tiểu thiên thần hơn, tích cực chọc cho hai bé vui vẻ. Chủ nhân lớn không quan trọng nữa rồi, hiện tại với bọn họ chỉ có hai tiểu thiếu gia mà thôi !!!

JungKook nằm trong lòng TaeHyung đùa nghịch với những ngón tay của anh, giọng điệu nhẹ nhàng kể lại những chuyện xảy ra sau khi anh rời khỏi cậu khoảng thời gian ngắn ngủi kia. Cậu bình thản kể lại câu chuyện quá khứ của mình giống như nó không phải của cậu vậy. Có lẽ bởi vì cậu đã nhìn thấy tất cả, cũng đã được trải qua một cuộc đời hạnh phúc viên mãn nên những thứ quá khứ kia đối với cậu chẳng còn khiến cậu cảm thấy khổ sở nữa.

Nhưng cậu không thấy như vậy thì có nghĩa là TaeHyung cũng vậy. Anh vẫn đau lòng cho cậu, sự việc quá khứ của cậu giống như dằm trong tim anh vậy, không thể bứt ra được. Thời điểm nghe đến đoạn cậu tự sát, anh không nhịn được mà ôm chặt cậu hơn, trong đầu nhớ lại hình ảnh anh nhìn thấy nơi căn phòng tắm kia.

JungKook khẽ vỗ nhẹ tay anh an ủi, "Thực ra khoảnh khắc em cứa dao vào tay không hề cảm thấy đau chút nào, chỉ đơn thuần cảm thấy được giải thoát."

"TaeHyung, anh biết không....không phải bởi vì anh mà em lựa chọn tự sát. Bản thân em hiểu rõ, em ích kỷ nên mới chọn làm như vậy. Trong lòng em hiểu rõ hành động của anh là bảo vệ em nhưng điều đó lại khiến em cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, cái gì cũng không làm được. Biết người phụ nữ kia hãm hại mình lại chẳng thể chứng mình bản thân trong sạch, hại anh phai lao tâm khổ tứ vì em."

"Nói trắng ra, em cảm thấy tự ti với bản thân mình, cảm thấy em không xứng với anh. Anh là một người đàn ông cường thế, tài giỏi, tràn đầy mị lực nhưng em chỉ là một người bình thường chẳng có điểm nào nổi bật. Bản thân em cũng chẳng hiểu nổi mình có điểm nào để khiến anh yêu em, có thể vì em mà làm tất cả mọi chuyện. Mặc kệ phản đối của gia đình vẫn muốn ở bên em, đánh bay tất cả những kẻ muốn làm hại em."

"Không đâu, em rất tốt. Em là người tốt nhất mà anh từng gặp. Đối với anh em giống như thiên sứ vậy, là thiên sứ cứu rỗi cuộc đời tối tăm của anh...." TaeHyung trầm giọng nói.

"Nếu nói về không xứng, anh mới là người không xứng với em. Em sạch sẽ là vậy, trong sáng là vậy, ngây thơ là vậy nhưng lại yêu một kẻ tay dính đầy máu như anh. Em không hiểu, ngày em hướng anh mỉm cười, chính là ngày anh biết thì ra trên đời này còn có một thứ ánh sáng rực rỡ như vậy. Khi đó anh tự nhủ với lòng mình, nhất định phải nắm chặt thứ ánh sáng này, không để cho người khác lấy đi."

"Anh liều mạng giấu đi thứ ánh sáng đẹp đẽ là em, giết hết tất thảy những kẻ có ý định cướp đi em, kể cả khi đôi bàn tay anh dính đầy máu tươi đi chăng nữa, anh cũng không hề hối hận. Anh mới là kẻ ích kỷ nhất, bởi vì anh muốn em mãi mãi chỉ thuộc về anh, một mình anh mà thôi. Cho dù phải bẻ gãy đôi cánh thiên sứ của em thì anh cũng chấp nhận."

JungKook bật cười, "Hai ta đều là người ích kỷ, không chỉ ích kỷ mà còn là hai kẻ ngốc nữa. Hai kẻ ngốc yêu nhau."

"Ừm, hai kẻ ngốc yêu nhau. Đời đời kiếp kiếp." TaeHyung cũng cười, dịu dàng nâng cậu lên hôn thật lâu.

JungKook thuận thế xoay người lại, mở hai chân ngồi lên người anh. Hai người hôn thật lâu thật lâu, cho đến khi cả hai đều không thể được nữa mới dứt ra.

Không cần làm chuyện thân mật nhất, chỉ có ôm lấy nhau, trao nhau những nụ hôn rồi ôn lại những kẻ niệm của hai người, đối với họ như vậy là đủ rồi.

--------------------------------

Hai tiểu thiên thần ngoan ngoãn cho hai người ba của mình không gian riêng một ngày, sáng ngày hôm sau vừa tỉnh giấc liền khóc vang trời, đòi ba nhỏ của mình. TaeHyung đinh cho JungKook ngủ thêm vì ngày hôm qua cậu đã khá mệt nhưng hai nhóc con này giống như không nhận ra được sự uy nghiêm của ba lớn, cho dù bị trừng thì cũng vẫn cật lực khóc lớn. Tranh đấu chừng 5 phút, cuối cùng cũng chịu thua trước sức công phá của hai tiểu thiên thần, TaeHyung không còn cách nào khác đằng đánh thức đại thiên thần đang ngủ say của mình.

Bảo bối nhỏ muốn tìm bảo bối lớn, anh chỉ có thể thuận theo mà thôi. Tất cả đều là bảo bối trong lòng anh, đánh không được, mắng cũng không thể. Còn có thể làm gì khác ngoài việc cưng chiều chứ.

Lúc TaeHyung vào phòng, bảo bối lớn nhà anh còn đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành, chỉ lộ ra cái đầu tròn nhỏ xinh. TaeHyung khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đánh thức cậu. Nhưng JungKook không hề tỉnh lại, cậu rầm rì vài tiếng rồi theo thói quen vươn hai tay ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào ngực anh dụi vào cái rồi tiếp tục ngủ.

TeaHyung bị hành động đáng yêu của cậu làm cho tim gan phèo phổi đều rụng rời, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa hiện lên sự cưng chiều mà ôm cả người cậu lên, bế đến phòng của hai bảo bối nhỏ. Hai bảo mẫu vừa thấy Thiếu tướng bê nguyên một cục bông to đùng ra khỏi phòng liền biến bên trong chính là ông chủ nhỏ, người được mệnh danh Ca vương. Hai người phụ nữ trung niên nhìn nhau rồi nhanh trí tránh đi, bọn họ hiểu rõ lúc này chính là thời gian của gia đình.

Thiếu tướng nhà bọn họ sẽ chịu trách nhiệm từ bây giờ tất cả mọi việc, vừa làm ba vừa làm chồng. Tóm lại bận rộn cũng là Thiếu tướng bận rộn, không phải bọn họ. Cho nên hiện tại bọn họ cần làm chính là xuống dưới nhà, tâm tình cùng với vợ chồng quản gia, hưởng thụ thời khắc nghỉ ngơi của mình thật tốt.

Trong căn phòng kia, hai tiểu thiên thần được như ý nguyện gặp ba nhỏ của mình, lập tức cười toe toét. TaeHyung đặt JungKook lên giường lớn, sau đó bế từng bé lên lần lượt đặt ở bên trái và phải của cậu. Hai nhóc con gặp được ba nhỏ liền ê a không ngừng nghỉ, nhưng đều rất nhỏ, có lẽ hai bé biết ba nhỏ mình còn đang ngủ, không muốn đánh thức cậu dậy.

TaeHyung nhìn cảnh tượng này mà khẽ cười, sau đó liền đi pha sữa, hai nhóc con kia một lúc liền đói rồi, anh phải chuẩn bị trước. Pha sữa xong thì chuẩn bị tã lót sẵn, phòng ngừa trước khi hai nhóc kia nước suối tuôn trào. Quả nhiên, vừa thấy anh cầm bình sữa đến là mắt hai nhóc sáng rực, bắt đầu há miệng kêu la đòi ăn.

TaeHyung bật cười, hai nhóc con này, thật là đáng yêu mà. Lần lượt cho từng bé ăn, đợi khi hai nhóc ăn no đến đánh ợ một cái thì JungKook lúc này cũng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh, cậu liền ngồi dậy hôn lên môi chồng mình một cái, rồi lại thơm lên má hai tiểu thiên thần, ngửi mùi sữa ngọt ngào từ hai người bé tỏa ra.

Trong khi TaeHyung đi rửa bình sữa, JungKook chơi với hai bé, thuận tiện kiểm tra mông hai bé có bị ướt hay không. May mắn, vẫn chưa có ướt. Như vậy là còn có thể chơi được tiếp.

TaeHyung rất bận rộn, không rảnh chơi với hai nhóc con kia. Anh rửa bình sữa xong liền xuống dưới nhà lấy đồ ăn sáng lên cho vợ nhỏ của mình. Sáng nay vợ bác quản gia nấu cháo ngao, vẫn còn nóng hổi trên bếp, anh chỉ việc múc ra là được. TaeHyung chuẩn bị thêm cốc sữa ấm cho cậu, để hết tất cả lên khay rồi bưng lên lầu.

JungKook thấy chồng mình bưng đồ ăn lên liền mỉm cười ngọt ngào. Cậu vừa chơi với hai bé con vừa hưởng thụ chăm sóc từ ăn, từng ngụm từng ngụm cháo ngao thơm ngon cứ thế vào bụng. TaeHyung từ lúc vào phòng chẳng thèm để tâm đến hai bé con nhà mình, chỉ chăm chăm đút vợ nhỏ ăn, thỉnh thoảng còn lau khóe miệng bị dính cháo của cậu.

Thế nhưng anh không để ý đến hai nhóc con không có nghĩa là hai bé cũng vậy. TaeHyung vừa hầu hạ vợ nhỏ xong thì hai bé liền oa oa khóc lên, anh hơi ngẩn người, sau đó liền đặt khay lên bàn bên cạnh, kiểm tra mông hai bé. Quả nhiên, một mảnh ướt sũng. TaeHyung nghiến răng, hai tên nhóc này đúng là biết hành anh mà.

Đành phải nhận mệnh, vợ nhỏ ăn xong liền lười biếng, vậy nên anh chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cao cả thay tã cho hai nhóc con này thôi. Tã mới được thay, hai nhóc con liền thoải mái cười lớn, tiếp tục hành trình tìm ba nhỏ của mình chơi.

TaeHyung thầm mắng trong lòng, con cái đúng là cục nợ mà !!

Nhìn bộ dáng vừa nhăn mặt vừa nghiêm túc thay tã lót cho con của TaeHyung, JungKook không nhịn được bật cười. Cậu lon ton chạy đến ôm lấy eo anh, hôn chụt lên gương mặt đang nhăn lại kia một cái, an ủi người cha đang hết lòng vì con nhưng bị cho ăn bơ.

Được vợ nhỏ an ủi, TaeHyung miễn cưỡng hết giận, chỉ tét nhẹ vào mông hai nhóc con một cái. Hừ, đây chính là cái giá phải trả vì tội dám bơ người ba lớn quý giá của hai con đấy. Hai tên quỷ nhỏ này !!

Hai tiểu thiên thần bị đánh xong dường như cũng nhận ra hình như bọn nó chọc ba lớn dỗi rồi thì phải. Vì vậy bé nhỏ rất thức thời, là một người đàn ông tương lai có thể co được dãn được, lập tức hướng ba lớn nhà mình cười đến là ngọt, đòi ba lớn ôm. Bé lớn phản ứng có chậm hơn một chút, không giống người em trai lúc nào cũng ngọt ngọt ngào ngào của mình, bé chỉ dùng cái mặt liệt giống ai đó a một tiếng, nhắc nhở ba lớn nhà mình là bé cũng muốn được ôm.

TaeHyung nhìn bé lớn rồi nhìn bé nhỏ, rồi lại nhìn bé lớn....Mặt hiện lên sự ghét bỏ với cái mặt liệt kia của bé, quyết định ôm bé nhỏ á thư ngọt ngào của mình. Bé lớn bỗng nhiên bị ba mình ghét bỏ, lập tức mếu máo hướng ba nhỏ cầu yêu thương. JungKook buồn cười bế bé lên dỗ dành, thầm nghĩ không biết chồng mình ghét bỏ gì bé lớn chứ, rõ ràng cái mặt liệt giống y hệt anh.

Này khác gì tự ghét bỏ mình chứ, thật đúng là trẻ con mà. Ông bố hai con mà còn thế này đấy, chịu luôn...

Hai người cứ như vậy chơi với hai tiểu thiên thần nguyên một buổi sáng. TaeHyung dù có ghét mặt liệt của bé lớn thế nào thì cũng vẫn sẽ bế, chơi với bé. Dù sao cũng là con mình, có ghét cái mẹt thì cũng là từ mình mà ra, không thể làm lố được. Đừng cho rằng anh không thấy JungKook nhiều lần cười trộm anh đâu nhé.

Hừ, Kim TaeHyung đây biết hết đấy nhé ( ̄ヘ ̄)

Một ngày qua đi, hai người lại ôm nhau nằm trên chiếc giường của mình, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Hai người trao nhau những nụ hôn nhẹ nhàng, những cái vuốt ve ấm áp. Nhưng rồi lâu dần, hai cơ thể bắt đầu cọ ra lửa. Từ nụ hôn dịu dàng trở thành mạnh mẽ, dần dập. Những cái chạm cũng dần trở nên mãnh liệt hơn, kích thích từng tế bào trong cơ thể.

JungKook lật người nằm lên người TaeHyung, há miệng phối hợp với nhịp điệu của anh. Những ngón tay thon dài tinh xảo của cậu mò vào bên trong áo ngủ của anh, bắt đầu vuốt ve cơ ngực cùng cơ bụng hoàn hảo, thỉnh thoảng trượt xuống tuyến nhân ngư đẹp đẽ nơi mà bên dưới nó ẩn giấu thứ hùng dũng.

Mông nhỏ của cậu như có như không mà cọ phần nhạy cảm của anh, cảm nhận được thứ kia phồng lên, JungKook không khỏi khẽ cười.

TaeHyung nào chịu nổi khiêu khích của cậu. Mỗi lần cậu ấn nhẹ mông xuống phần kia của anh thì anh liền thở nặng nề hơn. Hai mắt TaeHyung đỏ lên, anh khẽ đánh vào cái mông nhỏ của cậu như trừng phạt cậu dám khiêu khích anh.

Cái đánh này đúng là đáng đến thuận tay luôn, lực đạo không nặng không nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho làn da trắng nõn nơi đó của cậu hơi ửng lên. Đột nhiên JungKook thầm nghĩ trong đầu, không biết có phải do anh luyện ra từ việc đánh mấy đứa nhỏ hay không nữa.

Dù có phải thật hay không thì đã không còn là việc JungKook có thể suy nghĩ được nữa. Bởi vì TaeHyung nhân lúc cậu hơi ngẩn người liền nhanh chóng lột đồ cậu ra. Phốc một tiếng, đâm thẳng vật cứng ngắc của anh vào bên trong cậu.

Bởi vì cậu là á thư, nơi đó sẽ tự phân bố dịch bôi trơn, vậy nên TaeHyung cho vào vô cùng thuận lợi. Hơn nữa, anh biết rõ cơ thể của cậu nên chỉ cần một cú nhấp liền chuẩn xác đâm vào điểm nhạy cảm, thành công khiến JungKook bật lên tiếng rên ngọt lịm.

Chiếm thành thành công rồi liền liên tục tấn công, không chút ngừng nghỉ. Mặc kệ cho quân địch trên người anh có khóc lóc cầu xin anh dừng lại thì TaeHyung cũng không hề nương tay. Mạnh mẽ, dồn dập, anh khiến cho vợ nhỏ của mình trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, chìm vào trong khoái cảm. Đợi đến khi cậu chỉ có thể ở dưới thân anh bật lên những tiếng rên vụn vỡ thì anh mới chấm dứt cuộc chinh chiến này.

TaeHyung hôn nhẹ lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Thầm nói ba tiếng, nghe thấy cậu rầm rì đáp lại thì mới hài lòng ôm cậu đi ngủ. Chỉ là...vật kia vẫn không rời khỏi người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top