TG2 - Chap 14: Hợp tác

Dạo gần đây trong cung bàn tán nhau chuyện Tam Hoàng tử bị thất tình, người hầu trong cung gần như chỉ gặp mặt Tam Hoàng tử lúc ăn, thời gian còn lại thì gã đều tự nhốt mình trong phòng, không gặp một ai cả. Mọi người nói với nhau rằng Tam Hoàng tử thực sự rất yêu con trai nhỏ nhà Merlin, thấy người mình yêu cùng người khác thân mật liền bị đả kích, không còn tinh thần gì nữa.

Có người nói gã thật đáng thương, chỉ vì em gái mình gây chuyện mà phải chịu phạt cùng, cũng vì vậy mà đánh mất cơ hội có thể cùng người mình yêu vun đắp tình cảm. Cuối cùng khi có thể ra ngoài lại phải đứng nhìn người trong lòng tay nắm tay cùng người đàn ông khác. Chuyện này còn gì đau khổ hơn nữa chứ.

Cuộc họp hằng ngày tại cung điện vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng hôm nay trong lúc các quan thần báo cáo người nào người nấy cũng chú ý đến Tam Hoàng tử. Tất cả đều nhận ra được Tam Hoàng tử không hề để tâm vào cuộc họp, cả người thất thần, không có sức sống. Các quan thần thì thào bán tán với nhau, ngay cả Đức vua và Thái tử cũng chú ý đến biểu hiện của gã.

Nhưng tuyệt nhiên hai người không hề nói gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng như đã hiểu gì đó. Trong lòng Đức vua và Thái tử biết rõ đây chỉ là biểu hiện giả dối của Tam Hoàng tử mà thôi, gã chỉ đơn giản muốn nhân cơ hội này khiến cho mọi người cảm thông cho gã và không còn cảnh giác với gã nữa. Bọn họ đã quá hiểu Tam Hoàng tử nên không hề bị gã lừa chút nào. Và hơn hết, đây là cái bẫy bọn họ bày ra cho gã mắc phải.

Đối với biểu hiện của Tam Hoàng tử lúc này, bọn họ thấy hài lòng vô cùng. Bởi vì điều này chứng tỏ kế hoạch của họ đang diễn ra theo đứng kế hoạch. Sớm thôi, Tam Hoàng tử sẽ phải hối hận vì không nhận ra được mình đã rơi vào bẫy.

Đợi cho các quan thần đi hết, Tam Hoàng tử vẫn ngồi thừ người trên ghế, không hề phát giác cuộc họp đã kết thúc. Các quan thần người nọ nhìn người kia, rồi lại nhìn về phía gã, tuy rằng trong lòng vô cùng tò mò nhưng vẫn không thể nán lại lâu thêm được nữa. Tất cả đều lục đục ra về. Cuối cùng chỉ còn lại Đức vua, Thái từ và Tam Hoàng tử còn ở lại trong phòng họp.

"Tam nhi." Đức vua lên tiếng gọi Tam Hoàng tử.

"Vâng, cha." Tam Hoàng tử giật mình khi nghe thấy ông gọi mình, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ông. Thực ra trong lòng gã vô cùng vui vẻ, cuối cùng gã cũng khiến cha để ý đến gã rồi.

"Trở về nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Chuyện tình cảm ấy mà...con cùng đừng buồn nữa, nên nghĩ lạc quan lên, rồi con sẽ gặp được người cũng yêu con như con yêu người ấy vậy." Đức vua dùng giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ gã, vừa nói ông vừa cảm thấy rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên. Thực sự là tự mình nói tự mình cảm thấy hơi....ghê.

Thái tử ở bên cạnh không nói gì, chỉ gật gù theo, ánh mắt đau lòng nhìn về phía Tam Hoàng tử. Biểu hiện trên mặt đúng kiểu anh và cha vô cùng quan tâm đến em đấy, hơn nữa còn rất đau lòng khi thấy em bị tổn thương.

"Nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái đi, đừng để ta thấy bộ dáng ủ rũ không có tinh thần này của con nữa. Sắp tới nước ta sẽ cùng với nước S hợp tác, mở rộng con đường khai thác khoáng sản của nước mình, ta tính giao nhiệm vụ này cho con đấy. Vậy nên đừng khiến ta thất vọng."

"Đúng vậy, em phải cố gắng lên. Mọi người rất kỳ vọng vào em đấy." Thái tử vỗ vai Tam Hoàng tử nói.

Tam Hoàng tử vừa nghe Đức vua nói muốn giao cho mình đảm nhận việc làm người thực hiện vụ hợp tác quan trọng này thì trong lòng sướng rơn, hai mắt lóe lên tia tham lam. Cuối cùng thì cơ hội của gã cũng đến rồi, chỉ cần lần hợp tác này thành công mỹ mãn thì ấn tượng về gã trong lòng cha cùng với các quan thần sẽ tốt lên một bậc. Điều đó sẽ vô cùng thuận lợi cho gã trên con đường đoạt ngôi vua.

Đương nhiên, ngoài mặt gã sẽ không biểu hiện mình vô cùng muốn nhận công việc này, phải khiêm tốn, vì vậy gã bày ra vẻ mặt khó xử nhìn Đức vua cùng Thái tử, "Nhưng cha, chuyện quan trọng như vậy.....nên để cho anh tiếp nhận. Con....con không nghĩ mình sẽ làm được."

"Đừng tự ti như thế. Em vô cùng tài giỏi, cha và anh đã bàn bạc rất kỹ càng rồi mới quyết định để em tiếp nhận việc này. Tự tin lên, em có thể làm được mà." Thái tử vô cùng ra dáng anh trai thân thiệt mà nói với gã. Nhanh nhận lời đi, nhận lời rồi mới có thể thực hiện bước tiếp của kế hoạch chứ.

"Vậy....vậy....con sẽ cố gắng." Tam Hoàng tử ngậm ngừng một lúc lâu mới gật đầu.

Lúc này Thái tử và Đức vua liếc nhìn nhau, may mà gã nhận lời sớm không thì bọn họ lại phải nói một đống lời tự làm mình buồn nôn. Cái cảnh anh em thân thiết, người một nhà quan tâm lẫn nhau thực sự là quá khó diễn mà, nhất là phải diễn với cái đứa mình ghét. Phải nói là, nó chán gì đâu...

Tam Hoàng tử rời đi trước, khi gã vừa bước khỏi phòng họp thì Đức vua cùng Thái tử cùng nhau rùng mình, sán lại cùng cho nhau xem mình nổi bao nhiêu da gà. Hai người còn tranh cãi xem ai nổi lên nhiều hơn, người nào diễn tốt hơn nữa. Đức vua nhất quyết cho mình diễn tốt hơn Thái tử, ông lấy cái cớ rằng ông là người lớn tuổi hơn, trải nghiệm nhiều hơn nên nhất định kỹ năng diễn xuất hơn hẳn Thái tử.

Thái tử vừa nghe cho mình nói vậy liền thực sự cạn lời, chẳng còn nói gì được nữa. Hắn vội vàng gật đầu, liên tục khen ngợi kỹ năng diễn xuất thần của cha mình, làm cho Đức vua vui muốn lên mây luôn. Thái tử trong lòng thầm thở dài, nhất định là các quan thần sẽ không bao giờ biết được vị vua mà bọn họ tự hào, luôn luôn uy nghiêm trước mặt họ còn có một mặt trẻ con như vậy đâu.

Về phần Tam Hoàng tử, gã vẫn như cũ tỏ ra mình không có tâm trạng làm gì cả, nhưng biết chân có phần dồn dập, nhanh hơn bình thường của gã chó thấy tâm trạng của gã không hề tĩnh lặng như bên ngoài. Nhanh chóng trở về căn phòng của mình, đợi khi người hầu ra hết bên ngoài, gã đóng cửa lại, lúc này trên gương mặt gã liền lộ ra nụ cười gian xảo. 

Gã hoàn toàn vứt bỏ cái bộ dáng ủ rũ không có tinh thần kia đi, thay vào đó là bộ mặt tham lam, đầy tính toán, nụ cười trên mặt gã thể hiện tâm trạng gã lúc này vô cùng vui vẻ. Đương nhiên là gã vui rồi, bởi vì gã nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công.

Hiện tại Đức vua đã bớt cảnh giác hơn với gã, chỉ cần lần hợp tác này thành công tốt đẹp, ông sẽ có thêm lòng tin với gã hơn. Vì vậy gã nhất định phải thực hiện thật tốt lần hợp tác này, không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Gã sẽ không để cho người nào hay yếu tố nào tác động vào kế hoạch của gã. Ngôi vị nhà vua kia, gã nhất định phải nắm chắc trong tay.

------------------------------------

Tình hình bên phái Đức vua và Thái tử, TaeHyung đã sớm được hệ thống thông báo cho rồi. Anh cũng không ngờ rằng Tam Hoàng tử lại có thể dễ dàng mắc bẫy như vậy. Xem ra anh đã đánh giá thấp tham vọng của gã rồi, gã thực sự muốn chiếm lấy ngôi vị Đức vua kia. Cũng khó trách, cám dỗ của thứ quyền lực đứng trên vạn người, được nắm quyền sinh sát trong tay quá khó cưỡng lại được. 

Đáng tiếc, anh lại chẳng ham muốn thứ đó. Nếu như có một thứ mà anh muốn có được nhất, chỉ có thể là vợ bé nhỏ của anh mà thôi. TaeHyung khẽ mỉm cười, nhìn cậu chơi cùng với hai tiểu thiên thần nhà mình.

Kieran giống như cảm nhận được ánh mắt của anh, ngẩng đầu lên, nở nụ cười ngọt ngào với anh.

TaeHyung thấy cậu đáng yêu quá thể, nhịn không được đi ôm lấy cậu, thơm thơm lên cái má trắng trẻo một cái. Kieran vừa mới tắm xong nên hương sữa tắm vẫn còn đọng trên người cậu, mùi dâu ngọt nhẹ lượn lờ vờn quanh mũi anh, làm cho TaeHyung bị cuốn hút mà dụi vào cổ cậu hít hà.

Kieran bị anh chọc cho nhột liền bật cười, người khẽ run lên. Đôi tiểu thiên thành song sinh thấy ba lớn và ba nhỏ hình như đang chơi trò gì đó rất vui liển tò mò nhìn hai người. Nhóc lớn can đảm hơn liền bò đến chỗ hai ba mình, nắm chặt lấy áo ba nhỏ, muốn nói là con cũng muốn chơi. Bé lớn thấy anh mình như vậy cũng làm theo, chỉ là bé không nó nắm áo ba nhỏ như anh trai mà ê ê a a giơ tay với hai ba mình đòi bé.

TaeHyung và Kieran thấy cảnh tượng như vậy liền cùng nhau cười vui vẻ, TaeHyung lập tức bế bé nhỏ lên chơi với bé. Nhóc lớn thì nặng cân hơn chút nhưng may là Kieran vẫn bế nổi bé, vùi mặt vào bụng bé chọc cho bé cười. Bé nhỏ không chịu thua kém, ánh mắt sáng rực lấp lánh nhìn ba lớn nhà mình, nhanh nhanh con cũng muốn chơi.

Ai ôi, con ai mà đáng yêu thế này nhỉ ?! Chính là con nhà mình chứ còn ai nữa.

TaeHyung thầm cảm thán trong đầu, bị sự đáng yêu của bé chọc đến tim cũng muốn mềm nhũn, lập tức thực hiện nguyện vọng của bé. Bé nhỏ cuối cùng cũng được chơi như anh trai mình, cười khanh khách, tiếng cười giòn tan làm cho không khí cả biệt thự đều vui vẻ hơn.

Chỉ là bé không có biết, ba lớn nhà mình đã làm ra một quyết định vô cùng quan trọng, đó chính là không để cho thằng ranh còn nào tiếp cận con trai bé bỏng của mình. Nhất định phải bảo vệ tiểu thiên thần đáng yêu mỏng manh của mình cho đến cùng. Vì vậy sau này bé lớn trưởng thành rồi, muốn có người yêu cũng khó hơn lên trời. 

Bé vốn tưởng chính mình không đủ đẹp để hấp dẫn người khác nên trong thời gian đi học không có một ai tỏ tình với mình. Nào biết được những người yêu thích bé sớm đã bị ba lớn của bé cảnh cáo toàn bộ, không cho phép đến gần bé. Mãi cho đến khi người kia xuất hiện, đủ để đánh bại mọi đối thủ, đủ để khiến ba lớn nhà bé yên tâm thì bé mới có thể trải nghiệm cảm giác yêu đương.

Quả nhiên, có một người ba quá yêu mình cũng hết sức đau đầu mà. 

Nhưng đó là chuyện của tương lai, hiện tại bé nhỏ nhà TaeHyung vẫn vô cùng yêu quý ba lớn của mình. 

Cả nhà chơi vui vẻ, không hề để tâm chút nào đến phía Tam Hoàng tử, dù sao thì gã cũng sặp bẫy rồi, bọn họ chỉ cần ngồi đợi thành quả của cuối cùng thôi. Hai người vô cùng tò mò, không biết đến tận cuối cùng, vào cái khoảnh khắc Tam Hoàng tử sắp đạt được điều gã muốn lại nhận ra tất cả đều là giả thì sẽ có phản ứng như thế nào. 

Ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa sao ?! 

Hay xỉu ngang, xỉu dọc, xỉu trái, xỉu phải ?!

Dù sao nhất định sẽ vô cùng thú vị.

-------------------------------------

Tam Hoàng tử không biết mình bị nhớ thương, gã đang dồn hết tâm trí vào nhiệm vụ hợp tác mà gã nhận được. 

Gã tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này ông trời ban cho gã. Thời khắc Đức vua nói lần hợp tác này sẽ hoàn toàn do gã toàn quyền quyết định thì gã đã biết được, nhất định là ông trời cảm thấy gã mới là người hợp với ngôi vua nhất, vì vậy mới tạo ra cơ hội này cho gã. Nhất định là như vậy rồi.

Gã chính là người được định sẵn sẽ là người đứng trên vạn người, đứng ở vị trí cao nhất, được tất cả mọi người cung kính, tán thưởng.

Hôm nay Tam Hoàng tử đã đưa cho Đức vua xem bản kế hoạch mà gã viết ra cho lần hợp tác này, khi thấy biểu cảm hài lòng cùng tán thưởng của ông, Tam Hoàng tử có thể thề với trời, gã suýt nữa thì hét lên vui mừng rồi. Nhưng cuối cùng gã chỉ khẽ thờ phào, giống như trút được gắng nặng, mỉm cười cảm ơn Đức vua.

"Cha, cảm ơn ngài."

Các quan thần xung quanh lập tức xì xào bàn tán, nói rằng xem ra lần này Tam Hoàng tử thực sự thể hiện tốt, ngay cả Đức vua cũng mở lời khen ngợi bản kế hoạch của gã. Cỏ vẻ như về sau sự cạnh tranh giữa Tam Hoàng tử và Thái tử sẽ trở nên cân bằng hơn. Tuy rằng đa số quan thần bọn họ đều ở phe Thái tử nhưng trong số quan thần vẫn có người bên nhà ngoại của Tam Hoàng tử, lần hợp tác chỉ cần Tam Hoàng tử hoàn thành tốt đẹp thì những quan thần ủng hộ gã sẽ có cơ hội phản kháng lại với các quan thần ủng hộ Thái tử.

"Triển khai kế hoạch đi, cố gắng hoàn thành thật tốt. Ta rất trông đợi vào lần hợp tác lần này đấy." Đức vua vừa nhìn Tam Hoàng tử vừa nói, sau đó liền hô kết thúc cuộc họp.

Thái tử cũng cho Tam Hoàng tử một ánh mắt động viên, chỉ là trong đó có lẫn cả sự giả dối và chờ xem kịch hay. Đáng tiếc Tam Hoàng tử còn đang chìm trong lời nói khen ngợi của Đức vua nên không hề để ý đến sự mỉa mai Thái tử dành cho mình. Nếu như gã nhìn thấy được khóe miệng nhếch lên vui vẻ của Thái tử thì khẳng định sẽ nghi ngơ điều gì đó.

Chỉ là, ai bảo gã quá tự tin vào chính mình, quá mức kiêu ngạo, quá mức tham lam. Vậy nên mới thất bại nặng nề.

Tam Hoàng tử về đến phòng không nhịn được sự phấn khích của mình, ngay lập tức kêu người hầu mang rượu đến cho gã. May mắn gã còn có chút lý trí, sau khi người hầy mang rượu đến liền nói người hầu đi ra ngoài hết. Tam Hoàng tử còn chưa quên chính mình đang sắm vai thất tình, chìm trong đau khổ. 

Vì vậy, trong vòng nửa tiếng đồng hồ sau khi Tam Hoàng tử kêu người hầu mang rượu đến, trong cung khắp nơi đều là lời đồn, rằng Tam Hoàng tử mượn rượu giải sầu. Tất cả đều truyền tai nahu, Tam Hoàng tử vẫn chưa thoát khỏi trạng thái thất tình, vốn mượn cớ có công việc để quên đi nỗi đau nhưng nào biết được bản kế hoạch lại không có sai sót, nên người không còn bận rộn nữa. Cuối cùng phải tìm đến rượu để vơi đi nỗi buồn.

Còn có một lời đồn khác rằng, lần này Tam Hoàng tử viết ra được một bản kế hoạch vô cùng xuất sắc, khiến cho Đức vua hài lòng. Sau này vị trí của gã sẽ vững vàng hơn, có thể thay thế Thái tử hiện tại lên làm vua trong tương lai.

Mọi thứ vẫn còn chưa được Tam Hoàng tử biết đến, hiện tại gã còn đang vui vẻ một mình thưởng thức rượu ngon. Nếu như gã mà nghe được những lời đồn này, khẳng định gã còn vui hơn hiện tại nữa ấy chứ. Gã sẽ càng tự tin vào chính mình hơn, càng khiến cho bản thân gã càng lún sau hơn vào bẫy của TaeHyung...và càng khiến gã chết nhanh hơn.

Thật đáng tiếc, Tam Hoàng tử lại không hề biết được mình đang đi gần đến cái chết hơn. Quả thực là đáng tiếc mà.

----------------------------------

Shin: Hiện giờ mình cũng đi làm rồi nên không có quá nhiều thời gian để viết, thường thì mình đi làm đến 7h tối, có hôm thì làm đến tận 10h tối mới tan cơ. Thời gian về nhà tắm rửa nghỉ ngơi thôi cũng muộn rồi, có hôm mình thực sự là nằm bẹp luôn ý.

Các bạn có thể yên tâm mình sẽ không bao giờ drop truyện, chỉ là thời gian ra chap lâu hơn thôi. Ngày nghỉ mình sẽ cố gắng viết rồi đăng lên cho mọi người nhé.

Cảm ơn đã thông cảm cho mình (*˘︶˘*).。.:*♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top