TG1 - Chap 7: Định nghĩa chính xác "cầm thú"
Thành công khiến cho Lương Hành thích mình, nhiệm vụ coi như thành công được một nửa. Thế nhưng cũng mới chỉ là thích thầm mà thôi, còn chưa phải là yêu đâu. Khi nào y yêu anh đến sâu đậm, lúc đó ngược mới sảng khoái được. Đối với việc ngược người khác như thế nào, TaeHyung thực sự có rất nhiều thủ đoạn. Tuy anh chỉ là chơi trò ái muội với y mà thôi nhưng vẫn cần giải thích rõ cho vợ nhỏ biết, không thì cậu sẽ hiểu lầm mất.
Ôm cậu trong lòng, ôn tồn kể cho cậu mọi chuyện, giải thích việc anh sẽ làm sau này, nếu như cậu vô tình nhìn thấy cũng sẽ không bị hiểu lầm. Hơn nữa, anh cũng cần cậu cùng anh diễn một màn kịch, để Lương Hành thực sự tin tưởng anh yêu y.
"Em hiểu rồi, em nhất định sẽ tin tưởng anh tuyệt đối." Cố Trạch Dương nhu thuận đáp.
"Bé ngoan a ~" TaeHyung sủng nịch hôn hôn môi cậu.
Cố Trạch Dương ngoan ngoãn há miệng, để anh thuận lợi chui vào trong công phá miệng cậu. Cậu nghĩ anh chỉ hôn một cái là xong nhưng khi nhận ra bàn tay không an phận nào đó đang mò ra phía sau mông cậu liền có chút hoảng. Cậu muốn tránh nhưng không được, chỉ có thể để cho người kia lần nữa chen vào bên trong cậu, nhẹ nhàng đưa đẩy.
Nơi đó vì trước đó đã được sử dụng qua nên vô cùng mềm mại, dễ dàng đi vào. TaeHyung lại hiểu rõ thân thể của cậu, biết cách khiến cậu thoải mái nhất, rất nhanh nghe được tiếng rên kiều mị. JungKook một lần lại một lần run rẩy vì khoái cảm mà anh mang đến cho cậu, giống như biển rộng không thể nào vơi đi, chỉ có nhiều hơn.
Đợi cho đến khi cậu xụi lơ, anh liền dùng chăn quấn kín cậu, công khai bế cậu xuống lầu tan làm. Nhân viên trong công ty có thể nói gì sao ?! Ông chủ muốn tan làm lúc nào cũng được hết á, bọn họ thấp cổ bé họng chỉ có thể ở lại tăng ca mà thôi.
Nhưng mà hình như ông chủ nhỏ của họ rất mệt nha. Nhất định là ông chủ quá dũng mãnh, làm ông chủ nhỏ chịu không được. Nhìn cơ thể mảnh mai của ông chủ nhỏ, bọn họ có chút lo lắng liệu cậu có đáp ứng đủ nhu cầu của ông chủ không nữa. Quá mãnh liệt rồi, ông chủ nhỏ nhất định là mệt chết.
Ông chủ nhỏ của họ số thiệt khổ mà.
TaeHyung lái xe đưa cậu về nhà, tự tay tắm rửa cho cậu xong mới đi xuống bắt tay vào nấu cơm. Khi anh nấu Lương Hành có gọi đến một lần, anh liền nói rằng hôm nay tăng ca ở công ty không về. Sau đó gọi cho thư ký Trần nhắn với tất cả mọi người, ai hỏi cũng phải nói anh đang ở công ty tăng ca. Thư ký Trần hiểu ý của ông chủ, hoàn thành nhiệm vụ thông báo cho tất cả.
Công ty do một tay Lương Thần tạo ra, nhân viên ban đầu đều do tự tay nguyên chủ tìm về, vì vậy chuyện cha con Lương gia, bọn họ đều rõ ràng nhất. Trong công ty người nào cũng đều nghe loáng thoáng về những chuyện này, nhưng số người hiểu tường tận lại không nhiều.
Cha Lương không ít lần tìm đến công ty của nguyên chủ gây náo loạn, biểu hiện rõ ông không hề thích đứa con này. Cha Lương cũng chỉ là một họa sĩ không nổi tiếng lắm, những bức tranh ông vẽ ra không phải bao giờ cũng bán được. Thế nhưng vì có nguyên chủ, nhiều người mới biết và kính trọng ông ta hơn chút.
Nhiều người nói rằng hâm mộ ông có một người con trai tài giỏi, họ nếu có người con như vậy khẳng định vô cùng tự hào. Cha Lương nghe xong chỉ cười lạnh, khinh bỉ nói một câu.
"Ha, tự hào cái gì chứ ?! Nó nếu như nghe lời tôi vào trường nghệ thuật, đi theo tôi làm họa sĩ thì đã nổi danh từ lâu rồi. Nó thừa hưởng tài hoa của tôi mà không biết tận dụng, đúng là vô dụng."
Những người nghe ông ta nói lời này chỉ thầm ngao ngán lắc đầu, đúng là có phúc mà không biết hưởng. Thành công ngày hôm nay của ông ta đều do danh tiếng của Lương Thần mà ra, nếu không thì ông ta cho rằng có ai dám mua mấy bức tranh tệ hại của ông ta. Ai cũng biết năm đó mẹ Lương là một nữ cường nhân, tài hoa của bà ai cũng khâm phục, Lương Thần tài giỏi như vậy đều là di truyền từ bà mà ra.
Người ngoài đối với cha Lương luôn là bằng mặt không bằng lòng, cũng bởi vì tính cách có phần kiêu ngạo của mình, nói chuyện tùy ý nên không biết mình đắc tội với người khác. Nguyên chủ không ít lần ra mặt, thay ông giải quyết những rắc rối ở trong bóng tối. Thế nhưng như vậy càng làm cho cha Lương không biết điểm dừng, cho rằng không ai dám động đến mình, sợ mình nên hành động càng quá đáng.
Lần này cha Lương tranh chấp với một họa sĩ khác, ông ta công khai chê bai tác phẩm của người kia trên mạng xã hội. Trước đó không lâu, cha Lương tham gia một cuộc thi hội họa, có rất nhiều họa sĩ tham gia. Giám khảo của cuộc thi đều là những họa sĩ có tiếng trong giới, người đoạt giải nhất sẽ có giải thưởng là tham dự cuộc thi hội họa quốc tế.
Cha Lương vô cùng tin tưởng vào năng lực của mình, mang bức tranh ông tâm đắc nhất đi dự thi, trong lòng chắc chắn giải nhất sẽ thuộc về mình. Nhưng đáng tiếc, ông ta không đạt được giải nhất như ông ta nghĩ, càng không có đạt được giải thưởng gì trong cuộc thi.
Tức giận vô cùng, ông liền lên mạng để xả cơn tức của mình. Bài viết này của ông đã thành công chọc giận rất nhiều người. Ông ta không chỉ chê bai bức họa của người kia, còn chê bai khả năng đánh giá của các giám khảo, gián tiếp nói giữa họ cùng người đạt giải nhất có quan hệ lợi ích với nhau, nói người kia chính là mua giải.
Khi TaeHyung nghe được thư ký Trần nói về việc này, anh không nói gì hết, mặc kệ mọi việc. Trong trí nhớ của nguyên chủ, hắn giúp cha Lương giải quyết việc này, mọi việc êm thỏa nhưng công ty của hắn cũng vì nó mà khốn đốn một hồi. Hắn bán một phần cổ phần của mình đi để lo dẹp yên chuyện của cha Lương, vốn định bán đi rồi mua lại nhưng bị kẻ xấu hại, suýt chút nữa không thể lấy lại cổ phần.
Công ty trải qua một đợt sóng gió, bị tổn thất nặng nề, vẫn may nguyên chủ nhanh trí, kịp thời lấy lại cổ phần, đưa công ty thoát khỏi hiểm cảnh.
Vì thế khi biết chuyện này xảy ra, TaeHyung chọn cách yên lặng, không làm cái gì cả. Công ty của nguyên chủ, anh phải giữ được, đó là nhiệm vụ. Một phần là vì anh không muốn nhúng tay, phải cho cha Lương một bài học, ông ta mới biết đâu là điểm dừng. Một phần chính là anh cần công ty để kiếm tiền nuôi vợ. Đây là điều quan trọng nhất !!!!
Hệ thống giúp anh thu thập thông tin về ba người giám khảo kia, có một người trong đó là người của Hoa gia, gia tộc có tiếng trong giới thương trường. Hoa gia anh đắc tội không được nhưng có thể hợp tác. Bởi vì Lương Hành không chỉ trêu chọc mỗi mình nguyên chủ, mà trước đó y còn chọc phải con trai yêu quý của gia chủ Hoa gia hiện tại.
Đứa con này của Hoa gia tên Hoa Doãn Thiên, từ sớm đã thẳng thắn với gia tộc chuyện mình thích nam nhân, cũng được mọi người đón nhận. Năng lực của hắn trong Hoa gia được mọi người công nhận, ai cũng hi vọng hắn trở thành gia chủ kế tiếp của Hoa gia. Việc hắn thích nam nhân không phải vấn đề, tất cả đều có thể giải quyết.
Hoa Doãn Thiên thực muốn nói cho người nhà hắn biết, hắn không phải ngược đè người ta, mà bị người ta đè. Nhưng hắn lựa chọn không nói, để mặc cho người nhà nghĩ sao thì nghĩ, bí mật về cơ thể của mình hắn cũng giấu luôn.
Hoa Doãn Thiên có một người bạn trai, quen nhau được hai năm, cũng đã ra mắt người nhà. Thế nhưng không biết vì lý do gì mà chia tay một năm trước.
Anh nhờ vào sự điều tra của hệ thống mới biết được thì ra là do Lương Hành bày trò. Vẫn là vở kịch bạch liên hoa thường thấy. Bạn trai cũ của Hoa Doãn Thiên là đàn anh của Lương Hành, đối với học đệ này cũng khá thân thiết và quan tâm.
Hoa Doãn Thiên vốn dĩ không thích Lương Hành bởi tính cách luôn tỏ ra yếu đuối, giả tạo của cậu ta. Không ít lần hắn cùng bạn trai cãi nhau vì người này, bạn trai hắn thì nhất mực bảo vệ Lương Hành. Hoa Doãn Thiên nhịn rồi nhịn, cho đến một lần Lương Hành tự tạt nước nóng vào người mình rồi đổ cho hắn, bạn trai hắn không biết đầu đuôi liền tát hắn một cái, hắn nhịn không nổi nữa liền chia tay.
Đây vẫn chưa là điểm dừng của câu chuyện, Lương Hành còn dùng nick giả lên trang chủ web của trường nói xấu Hoa Doãn Thiên, nói ý tính tình không tốt, đả thương người khác nên bị bạn trai đá. Y còn nói bóng nói gió Hoa Doãn Thiên ăn cắp luận văn tốt nghiệp của y, hại y phải dùng cái khác để thay thế, kết quả cũng không tốt.
Hoa Doãn Thiên không giải thích, chỉ đơn giản chia tay cùng vị bạn trai tồi tệ kia rồi chủ ý vào bản thân nhiều hơn. Hắn muốn trả thù Lương Hành, chỉ tiếc là chưa tìm được cơ hội, bởi vì y quá cẩn thận, không để lộ sơ hở gì.
Hắn tìm không được sơ hở của Lương Hành, nhưng anh thì khác, anh có hệ thống vạn năng a. Vậy nên làm sáng tỏ vụ năm đó Lương Hành hãm hại Hoa Doãn Thiên cực kỳ đơn giản.
Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn của mình. Anh tội gì không tìm cho mình một đồng mình chứ.
Mở điện thoại lên, bấm số điện thoại của Hoa Doãn Thiên.
"Xin hỏi, ai vậy ?!" Đầu dây bên kia nhấc máy.
"Cậu muốn trả thù Lương Hành hay không ?!" TaeHyung hỏi thẳng hắn.
"....Anh là ai ?!" Hoa Doãn Thiên nhíu mày đáp.
"Tôi có bằng chứng chứng minh Lương Hành hãm hại cậu năm đó. Nếu muốn trả thù thì ngày mai 9 giờ gặp tôi ở The Moon, phòng 109."
"...Được." Hoa Doãn Thiên chần chừ một lúc rồi đồng ý.
Hằng ngày Cố Trạch Dương luôn cùng TaeHyung đến công ty, tất nhiên là bí mật đến. Cậu không muốn trước khi trận chung kết diễn ra có bất kỳ tin tức không tốt nào về công ty của anh, chẳng hạn như cậu với công ty đã thỏa thuận giải trước. Trên hết cậu đã đồng ý với anh cùng anh đóng kịch lừa Lương Hành, không thể để y phát hiện ra mối quan hệ của cậu và anh nhanh như vậy được.
Cố Trạch Dương chưa từng phản đối hay cảm thấy khó chịu với kế hoạch này của anh. Cậu biết rõ anh sẽ không phản bội cậu, yêu nhau không phải tin tưởng nhau tuyệt đối sao, cậu sao có thể nghi ngờ anh được cơ chứ.
Đến công ty anh vừa có thể luyện tập vừa được ngắm anh, điều này thực sự rất tuyệt vời đó. Bộ dạng nghiêm túc làm việc của anh thực sự quá mức hấp dẫn, khiến cậu không thể rời mắt được. Cho dù ngày ngày ngắm nhìn, cậu cũng không thấy chán, chỉ muốn càng thấy nhiều hơn. Bộ dáng tính kế người khác vừa này cũng quyến rũ lắm, thuộc tính phúc hắc gì gì đó đúng là không thể không bị thu hút (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)
"Thỏ con, nước miếng chảy rồi kìa." TaeHyung không biết từ khi nào đã đến bên cạnh cậu, chọt chọt cái má phúng phúng kia.
Cố Trạch Dương giật bắn mình, ngơ như con nai tơ vừa nhìn anh vừa đưa tay lên miệng lau a lau a. Mắt TaeHyung tràn đầy ý cười, vui vẻ nhìn con thỏ trước mắt làm hành động đáng yêu. Sao vợ mình làm gì cũng thấy đáng yêu thế nhỉ ?! Càng ngày càng thấy đáng yêu. Bây giờ cậu mà có hắc xì một cái anh cũng thấy đáng yêu.
Đột nhiên, Cố Trạch Dương hắt xì một cái, "A chu ~"
"Thỏ con, em đang tỏ ra đáng yêu đó hả ?!" TaeHyung lại chọt chọt má cậu.
"Em không có mà/(≧ x ≦)\" Cố Trạch Dương phản bác.
"Em có. Nếu như không tỏ ra đáng yêu, chắc chắn là đang quyến rũ anh." TaeHyung nhướng mày.
Cố Trạch Dương trợn tròn mắt nhìn anh, sao người này có thể vô sỉ đến thế cơ chứ ?! Vừa nãy rõ ràng còn nghiêm túc làm việc cơ mà, sao bây giờ lại xoay 180 độ thành biến thái như vậy rồi. Nam thần đứng đắn, chính trực của cậu vừa nãy đi đâu rồi. Mau trả lại cho cậu đi !!!!!
Chẳng nói tiếng nào liền đè cậu xuống sô pha, trực tiếp tấn công môi nhỏ của cậu. Thỏ con này mỗi lần suy nghĩ cái gì liền lấy ngón trỏ ấn vào thái dương mình, hành động phải nói là có biết bao nhiêu là đáng yêu, đã thế miệng nhỏ xinh kia cứ mở ra mở vào, hại anh chỉ muốn cắn phá nó, làm nó sưng lên.
Cửa phòng đã khóa, cho dù anh có ăn cậu luôn tại đây cũng chẳng có một ai vào làm phiền cả, tất cả đều nhắn trước qua điện thoại của anh để thông báo, sau khi được cho phép thì họ mới có thể đi vào.
Cố Trạch Dương bị hôn đến thần hồn điên đảo, nghĩ cũng không nghĩ được gì, theo bản năng chính là thuận theo nhịp độ của anh, cố gắng không để chính mình ngạt chết. Nhưng mà hiện tại chính là tình huống muốn văn phòng play sao ?! Cái này cũng quá.......Cậu da mặt mỏng lắm, chịu không được đâu.
Vừa được buông tha, Cố Trạch Dương đã hít lấy hít để không khí, cả mặt đỏ bừng vì thiếu khí cũng vì ngượng ngùng. Đôi mắt trong veo giờ phút này đã nhiễm sắc tình, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khiến cậu trở nên quyến rũ hơn. Mỗi khi nhìn thấy bộ dáng này của cậu, TaeHyung nhịn không được một lần lại một lần muốn bắt nạt cậu.
Anh muốn thấy cậu ở dưới thân anh mà rên rỉ, muốn nhấn chìm cậu trong biển dục vọng. Chiếc eo đong đưa, đôi môi hé mở thốt lên những tiếng ngân ngọt ngào, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ lên vì khóc. Vui vẻ vì anh, buồn vì anh, tức giận vì anh, khóc vì anh, van xin vì anh, lên thiên đường cũng là vì anh.
"Thần....vào...vào phòng nghỉ được không ?!" Cố Trạch Dương nhỏ giọng hỏi, cái giọng mũi giống như muốn làm nhũn tim người khác.
"Không được." TaeHyung trầm giọng đáp, dùng cái giọng này nói với anh, khác nào nói anh mau chóng ăn cậu đi. Đây là muốn thử thách sức chịu đựng của anh đó hả ?!
Cố Trạch Dương đáng thương nhìn anh, cậu thực sự không thích ở đây mà. Sao mà nam nhân ai cũng cầm thú giống nhau hết vậy, cứ thích chơi mấy kiểu không lành mạnh như vậy. Rõ ràng làm trên giường thoải mái biết bao nhiêu, đâu nhất thiết phải thử thách mấy thú chơi khác chứ.
Nam nhân, đều không phải dạng người gì tốt hết á /(>×<)\
"Em nhầm rồi thỏ con, anh đâu chỉ muốn lên giường với em thôi đâu."
Cố Trạch Dương hoàn toàn không biết bản thân đã đem suy nghĩ của chính mình nói ra hết, một chữ cũng không sót. TaeHyung đối với cái suy nghĩ này của cậu chỉ có thể nói là buồn cười đến bất lực. Cậu nói nam nhân không phải dạng gì tốt, thế cậu thì không phải nam nhân à. Con thỏ này, muốn mắng anh là cầm thú thì nói thẳng luôn còn vòng vo tam quốc nữa.
Anh đây nhất định sẽ cho con thỏ này biết thế nào là cầm thú chính xác.
"Gì...gì chứ ?!" Cố Trạch Dương run rẩy khi thấy anh thâm trầm nhìn cậu.
"Anh không chỉ muốn lên giường với em, mà cả phòng bếp, phòng khách đều muốn hết."
"Hơn nữa, anh không chỉ muốn một lần. Anh đây muốn lên giường với em cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top