TG1 - Chap 6: Cùng thể loại người, liền hiểu nhau
Cha Lương ngày đó biết được Lương Hành được xếp vào làm thực tập sinh, vô cùng bất mãn mà trách mắng TaeHyung. Ông ta nói bao nhiêu, hắn cho ra ngoài tai bấy nhiêu, thản nhiên ăn vô cùng ngon trước mặt ông ta. Điều này làm cho cha Lương tức đến nghẹn họng, mặt đỏ bừng nhưng lại không phát tiết được.
Lương Hành ở một bên khuyên nhủ ông ta đừng tức giận, lời nói thì nghe có vẻ đang giúp hắn giải thích nhưng nghe sâu xa hơn thì chính là bản thân y chịu nhục. Cái gì mà nói thế nào y cũng chỉ là con của họ hàng xa, hắn để y làm thực tập sinh chính là muốn y học tập nhiều thêm chút. Này không phải đang ám chỉ y đang buồn vì không được đường hoàng công nhận là con ruột cha Lương, ám chỉ hắn lạm dụng quyền hành bắt nạt y đó à.
Thật thú vị.
TaeHyung cười lạnh trong lòng, thản nhiên nói một câu: "Không chứng minh được năng lực của em ấy, đột nhiên bổ nhiệm chức vụ cao, các cổ đông khẳng định không đồng ý."
Cha Lương nghe hắn nói vậy liền giật mình, nhưng nghĩ gì đó lại nói: "Không phải con giám đốc sao ? Con muốn đưa người vào họ còn dám nói gì à ?!"
"Tất cả các cổ đông của công ty đều là quen biết con từ trước, họ đều yêu cầu rất cao về trình độ với nhân viên. Nếu như Lương Hành từ một thực tập sinh đi lên, chứng minh năng lực của em ấy cho bọn họ, con tin họ sẽ ủng hộ em ấy. Như vậy có lợi hơn rất nhiều so với việc con trực tiếp đưa em ấy vào một vị trí cao, tình hình cũng không nắm rõ ràng liền phạm sai lầm."
TaeHyung nói một tràng, nơi đầy đủ lý do hắn làm như vậy đối với Lương Hành, nghe thế nào cũng thấy hắn chính là cho y nên mới quyết định như thế. Biểu hiện này vừa khiến cho cha Lương hài lòng, lại khiến cho Lương Hành tăng hảo cảm với hắn.
Vì sao hắn biết Lương Hành tăng hảo cảm với hắn sao ?! Có hệ thống thông báo mà.
[Ký chủ đại nhân, hảo cảm của Lương Hành đối với ký chủ tăng rồi nha. Ký chủ tuyệt quá đi à <( ̄︶ ̄)> ]
Hệ thống kích động nói, ký chủ lần này của nó quá tuyệt, nó thực vui nha.
[Ta còn cảm thấy đau lòng đây. Nhớ vợ nhỏ quá đi mà.] TaeHyung buồn bực đáp.
Ký chủ đại nhân rất tuyệt vời, thế nhưng quá mức thê nô. Hệ thống tỏ vẻ nó cạn lời rồi.
Cuối cùng mọi chuyện kết thúc, TaeHyung thắng vô cùng vang dội, cha Lương không nói được gì còn Lương Hành thì lại cố ý nói giúp hắn, lần này thực sự là giúp không phải hư tình giả ý nữa. Đột nhiên Lương Hành chợt nghĩ hắn đối chính mình không tệ, nếu như hắn có muốn cùng mình qua lại y có lẽ sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Bởi vì hắn quan tâm y như vậy, vì y mà lo nghĩ chu toàn, cha Lương đúng là cha ruột y nhưng ông chưa từng đối với hắn thực lòng quan tâm như vậy.
Đứng trước cửa phòng Lương Thần, Lương Hành có chút chần chừ mà không gõ cửa. Nhắm mắt lại, ổn định tinh thần, chỉnh lại quần áo của mình cho thật tốt rồi mới gõ cửa.
TaeHyung còn đang bận tâm tình với vợ của mình thì đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hắn quyến luyến tạm biệt vợ rồi mới đi ra mở cửa. Nhìn Lương Hành đứng trước mặt mình, một thân đồ ngủ màu trắng, cổ áo hơi lệch để lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Y dùng ánh mắt điềm đạm đáng yêu, hướng mình nở nụ cười
"Thần ca, anh đang bận gì sao ?!"
Ý nghĩ đầu tiên của TaeHyung khi nhìn thấy Lương Hành chính là, ĐMM, đêm hôm khuya khoắt mặc đồ trắng toát. Má nó, định đi dọa ma ai hả ?! Làm hắn xém thì đóng cửa chạy, may mà kìm lại. Hình tượng của ông mà mất thì mày chết với ông đây ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
"Xử lý chút chuyện ở công ty thôi." TaeHyung mặt lạnh đáp.
"Em...em...ngủ không được, em...có thể cùng Thần ca ngủ được chứ ?!" Lương Hành thần sắc bối rối mà vò vạt áo, lo âu hỏi hắn.
Ha, đây là tình tiết muốn quyến rũ hắn sao ?!
"Được chứ, nhưng anh không biết khi nào cùng trợ lý bàn việc xong. Không thì em cứ trở về phòng trước đi, anh xong việc liền đến tìm em." Trong lòng cười lạnh nhưng bên ngoài hắn vẫn biểu hiện như lộ ra chút ngạc nhiên, giọng nói đầy quan tâm mà nói, bàn tay còn đặt trên đầu Lương Hành vỗ vỗ một chút.
"Vậy, em ở trong phòng đợi Thần ca." Lương Hành vì hành động của hắn mà mặt có chút đỏ lên, đáp ứng rồi vội vàng hướng phòng y bước nhanh đến. Lúc mở cửa phòng, y còn quay lại nhìn về phía phòng làm việc của hắn, thấy hắn vẫn đứng đấy theo dõi y, trên môi còn nở nụ cười ôn nhu, trái tim nhỏ của Lương Hành nhịn không được đập mạnh.
Đợi cho Lương Hành khuất dạng sau cánh cửa, nụ cười ôn nhu của TaeHyung liền biến mất, thay vào đó là gương mặt lạnh lẽo khiến người khác rét run. Hắn quay người, đi đến nhà vệ sinh, rửa tay, kì cho sách sống như vừa chạm vào thứ gì đó rất ghê tởm.
Hắn sẽ đến phòng của Lương Hành sao ?! Không có khả năng đó.
Hắn vì cái gì phải ủy khuất chính mình ở chung với thứ vi sinh vật ghê tởm đó. Hắn chỉ muốn ở cùng với vợ thỏ của hắn mà thôi.
Xác định tay mình sạch sẽ, hắn mới hài lòng chút. Đó là hắn còn dùng nước khử trùng để rửa tay rồi đó, hẳn là sạch sẽ. Ngồi đợi thêm tầm năm phút đồng hồ, hắn đứng dậy mặc quần áo chỉnh chu, nhắn cho Cố Trạch Dương nói hắn sẽ đến nhà cậu ngủ rồi mới đến phòng Lương Hành gõ cửa.
"Em chờ anh ('• ω •') ♡" Cậu rất nhanh nhắn lại cho hắn.
Thật đáng yêu mà. TaeHyung nhìn tin nhắn mà cười đến ôn nhu, là nụ cười ôn nhu thực sự chứ không phải nụ cười nhìn có vẻ ôn nhu nhưng lại là giả tạo mà hắn dùng đối với Lương Hành. Điều này là dĩ nhiên, hắn chỉ chân thật nhất khi ở bên cậu.
Lương Hành trong phòng thấp thỏm chờ đợi hắn đến, liền không qua bao lâu liền nghe tiếng gõ cửa truyền đến, trong lòng có chút mong chờ. Y mở cửa phòng ra, đứng trước cửa chính là TaeHyung một thân quần áo chỉnh chủ, tay cầm cặp sách cùng một cái túi đồ, thần sắc đầy vẻ bất đắc dĩ nhìn y. Lương Hành nhìn bộ dáng này của hắn, liền hiểu hắn phải đi ra ngoài.
"Tiểu Hành, thật xin lỗi. Công ty có chút chuyện cần anh đến bây giờ, thất hứa với em rồi." Giọng điệu tràn ập tự trách nói với Lương Hành.
"Không sao đâu Thần ca, em hiểu mà." Lương Hành có chút thất vọng mà nói, y vốn tưởng có thể cùng hắn ở riêng một đêm.
"Vậy anh đi đây. Em nghỉ sớm chút." TaeHyung vô cùng tận lực hoành thành nhiệm vụ mà nói ra một câu mang đầy quan tâm đối với Lương Hành, sau đó liền rời đi, không để y nói thêm bất cứ câu gì.
[Ký chủ, độ hảo cảm lại tăng rồi, độ hảo cảm hiện tại Lương Hành đối với ngài là 60%, đã lên đến mức thích thầm rồi. Ký chủ nhanh cố gắng soát độ hảo cảm lên 100% nha, sau đó thẳng tay ngược hắn đi. ╰(▔∀▔)╯] Hệ thống tràn đầy vui mừng nói.
[Hửm, đã cao như vậy rồi sao ?! Buổi tối nói xong câu kia mới tăng đến 45% mà nhỉ, liền như vậy đã đến 60% rồi.] TaeHyung cũng khá ngạc nhiên với mức độ tăng này.
[Tại vì ký chủ quá mức đẹp trai, lại còn nói nhiều lời quan tâm với hắn như vậy đó. Tom lại chính là lực công kích của ký chủ quá mạnh (*≧ω≦*)] Hệ thống sùng bái đáp. Ký chủ hiện tại chính là thần tượng của nó đó.
[Cũng chỉ là nói mấy câu sáo rỗng mà thôi.] TaeHyung không hứng thú nói, hắn chẳng có chút nào bận tâm việc Lương Hành đối với hắn nảy sinh tình cảm hay không. Cho dù không có thì hắn cũng có cách để ngược y chết đi sống lại.
[Ký chủ thực sự rất giỏi mà. Những ký chủ trước kia của tôi lần nào cũng yêu phải đối tượng cần ngược, báo hại tôi khổ sợ bao nhiêu. Lại còn bị các hệ thống khác chê cười nữa. Lần này thì tốt rồi, tôi hiện tại có thể ngẩng mặt lên mà kiêu hãnh kể với bọn nó ký chủ của tôi có bao nhiêu là tài giỏi nha.]
[Ngươi....cũng có chút đáng yêu đó.] TaeHyung đột nhiên khen hệ thống.
[б(>ε<)∂] Aaaaaa, ký chủ bất ngờ khen ta. Quá kích động rồi !!!!! Hệ thống đã chết máy.
TaeHyung cảm thấy nhóc hệ thống này có chút thú vị, thỉnh thoảng trêu đùa cũng không tệ, làm tâm trạng thoải mái hơn.
Đằng sau cánh cửa của Cố gia chính là chú thỏ nhỏ xinh xắn đang háo hứng chờ đợi chồng mình là hổ lớn. Hổ lớn vừa thấy thỏ nhỏ liền ôm trọn lấy cậu vào lòng, kéo cậu vào một nụ hôn nóng bỏng. Cho đến khi thỏ nhỏ không còn hô hấp được nữa mới buông tha đôi môi cậu, dịu dàng ôm cậu về phòng ngủ, cùng nhau trải qua giấc ngủ ngọt ngào.
Ba Cố sáng sớm đến phòng con trai để đánh thức nó dậy, nào ngờ còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã truyền ra âm thanh không được trong sáng cho lắm. Con trai ông hình như đang cùng bạn trai nó thân mật vào sáng sớm, ông cũng đã quen rồi, TaeHyung nhiều lần sang nhà ông ngủ qua đêm, không có gì bất ngờ lắm. Ông vẫn là chuẩn bị bữa sáng cho chúng nó đi thôi.
Đợi cho đến khi hai người trong phòng quần áo chỉnh chu đi ra thì bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ chỉ việc thưởng thức, ba Cố cũng đã đến công ty được một lúc rồi.
Hôm nay hắn và cậu cùng nhau đến công ty. Chuyện này không phải chuyện gì mới mẻ gì vì bắt đầu từ khi Cố Trạch Dương lọt vào bán kết của cuộc thi kia thì mọi người thỉnh thoảng sẽ thấy cậu xuất hiện cùng với hắn.
TaeHyung làm vậy có mục đích riêng của chính mình. Nhân viên làm việc chung với hắn lâu đều ngầm biết việc hắn thích đàn ông. Công khai cùng cậu xuất hiện nhiều lần như vậy là một việc tốt, ít nhất đến khi hắn cùng cậu công khai sẽ không ai quá mức bất ngờ. Hắn tính toán trong trận chung kết cùng lễ trao giải sẽ ngầm công khai cho mọi người biết giới tính của hắn, đây chính là cách công khai vô cùng hiệu quả.
"Lương tổng, trưởng phòng Trang tìm ngài." Trần Nhất Thiên ở bên ngoài thông báo.
"Bảo anh ta vào đi." TaeHyung đáp.
Trang Hải mở cửa đi vào, hắn đến để báo cáo những việc liên quan đến Lương Hành, nhưng nhìn thấy Cố Trạch Dương đang ở trong phòng giám đốc, hắn có chút bất ngờ. Lương tổng rất ít khi để người nào đó ở trong phòng của mình, tiếp đón khách đều là ở phòng riêng, thế nhưng hiện tại hắn lại nhìn thấy một người đang ngồi chơi máy tính ở trong phòng giám đốc. Chuyện lạ !!!
"Em...đi ra ngoài nhé." Cố Trạch Dương cũng ý thức được vị trưởng phòng này là định báo cáo vấn đề cơ mật nào đó với TaeHyung, chủ động nói với hắn.
"Ngoan, em ngồi yên là được rồi." TaeHyung ôn nhu cười với cậu, giọng nói vô cùng ấm áp, quay sang nói với Trang Hải thì lại là giọng nói lạnh lẽo, "Có gì cứ báo cáo đi, em ấy không phải người ngoài."
Trang Hải đột nhiên ý thức được, vị này chỉ sợ là bà chủ tương lai của hắn. Sớm đã nghe thư ký Trần nhắn đến việc giám đốc đang theo đuổi bà chủ tương lai, nhìn biểu hiện này hẳn là đã tới tay rồi.
"Vâng." Trang Hải lập tức nghiêm túc báo cáo.
Nghe Trang Hải báo cáo, TaeHyung khá hài lòng với kết quả này. Theo đúng như tư liệu về thế giới thì mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi. Lương Hành vào công ty của nguyên chủ làm việc, không chủ dây dưa cùng với nguyên chủ mà còn chơi trò mờ mờ ám ám cùng với một số nam nhân viên trong công ty, lấy tín nhiệm của họ để họ phản bội nguyên chủ. Thế nhưng tư liệu cung cấp cũng chỉ nói vậy, hắn liền thuận theo tư liệu, sắp xếp ba nhân viên ở ba bộ phận khác nhau cùng Lương Hành chơi trò mờ ám.
Hiện tại Lương Hành cùng ba người này đã bước đầu làm quen rồi, hẳn thời gian về sau sẽ càng lúc càng đặc sắc hơn.
"Bảo Tiểu Cân tiếp tục làm theo kế hoạch, đóng tròn vai một anh chàng si tình cho tốt. Cậu ta là người đóng vai trò quan trọng nhất trong ba người, làm việc tốt sẽ thưởng lớn."
Hoàng Cân là người TaeHyung tin tưởng nhất trong ba người này, cậu ta hoàn toàn không bị Lương Hành da động, hơn nữa cậu ta cũng không dám, cậu ta dám cùng Lương Hành làm trò gì thì Trang Hải nhất định không tha cho cậu ta. Trang Hải nhìn vậy chính là cái loại người phúc hắc ngầm, Hoàng Cân bị hắn ta ngắm trúng thì chạy đằng trời.
"Lương tổng, ngài yên tâm. Hoàng Cân cậu ta không dám." Trang Hải cười cười, khẽ đẩy gọng kính, che đi tia sát khí vừa mới lóe lên trong mắt mình.
TaeHyung cùng Trang Hải hai mắt nhìn nhau mà cười, trong lòng đều ngầm hiểu ý nghĩ trong lòng đối phương. Quả nhiên chỉ có cùng loại người mới hiểu được nhau.
Cố Trạch Dương đột nhiên có chút đau lòng cho người được gọi là Tiểu Cân. Bởi vì cậu quá hiểu nụ cười kia của TaeHyung là mang ý nghĩa gì, khẳng định là không có chuyện gì tốt.
"Nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy ?!" Không biết từ lúc nào TaeHyung ở bên cạnh ôm lấy cậu.
Lúc này Cố Trạch Dương mới bừng tỉnh, phát hiện Trang Hải đã rời đi rồi, còn cậu thì bị anh ôm vào lòng.
"Không có gì, em nghịch máy tính tiếp đây." Cậu khẽ lắc đầu đáp.
"Ngoan, không chơi máy tính nữa. Chúng ta chơi cái khác." TaeHyung cười cười, gấp máy tính lại.
Cố Trạch Dương còn chưa kịp hỏi hắn chơi cái gì thì bản thân đã bị hắn bế bổng lên, một mạch bế đến phòng nghỉ riêng của hắn, nhìn cánh cửa phòng khóa lại, cậu biết số phận tiếp theo của mình chính là cái gì.
Vì cái gì một chút chuẩn bị cũng đều không có cho người ta ?!!!! Thiên lý ở đâu ?!! Công bằng ở đâu ?!!!!
"Thỏ con, ngoan. Em chỉ cần mở miệng rên là đủ. Cái gì cũng không cần chuẩn bị." TaeHyung cười đến dịu dàng, thế nhưng động tác thì hoàn toàn không nha.
Cứu mạng a !!!!!!
Cố Trạch Dương trong lòng gào thét.
Thế nhưng thỏ làm sao đánh được hổ, thôi cam chịu số phận đi.
[Kéo rèm a ~~ Kéo rèm a ~~] Hệ thống vô cùng tri kỷ bảo vệ riêng tư của ký chủ đại nhân nhà mình.
[Ký chủ thân ái, hệ thống vì ngài phục vụ chu đáo, bao cao su, thuốc bơi trơn đều chuẩn bị đầy đủ. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu !!! Hệ thống còn vì ngài chuẩn bị rơi da, dây trói, còng tay...ký chủ mời dùng tự nhiên (*/_\)]
Hệ thống quả thực là tri kỷ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top