TG1 - Chap 5: Bị đàn ông đè thì sao ?!!

Lương Hành không phải lần đầu tiên nhìn thấy công ty của Lương Thần, y đã thấy nó rất nhiều lần trên báo, nhưng đây là lần đầu tiên y chính thức bước vào bên trong nó. 

Công ty Z không hổ là công ty đang dẫn đầu trong ngành công nghệ game, khi Lương Hành bước vào bên trong, y bị choáng ngợp bởi sự tân tiến của nó. Y còn thấy rất nhiều người tình nguyện thử nghiệm các loại game mới. Lúc này, y mới nhớ đến người đàn ông đang đi phía trước mình, hắn chính là người đứng đầu nơi này.

Thế nhưng, sớm thôi nơi này sẽ thuộc về y, rất nhanh thôi y sẽ cướp lại tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Lương Hành vừa nghĩ vừa bắn ánh mắt tàn độc về phía Lương Thần.

TaeHyung đi phía y, ngoài mặt vẫn vui vẻ cười chào hỏi nhân viên nhưng trong lòng đang thầm cười lạnh, chán ghét hành động Lương Hành làm đằng sau. Mới vậy đã bộc lộ bản chất thật thì không vui chút nào, y nên giấu mình tốt hơn thì cuộc chơi mới thú vị được. Cảm giác vừa được hưởng thụ một chút không khí trên thiên đàng liền rơi thẳng xuống địa ngục không biết có tư vị thế nào nhỉ ? Thật tò mò mà, TaeHyung phấn khích nghĩ.

"Lương Hành, chốc nữa anh còn có cuộc họp. Tiểu Tinh sẽ dẫn em đến chỗ làm việc, ai bắt nạt em liền báo cho anh biết không." TaeHyung dịu dàng nói, điểm nhẹ mũi Lương Hành, sau đó đưa tay ra sau điên cuồng chà sạch.

"Vâng. em biết rồi Lương Thần ca." Lương Hành đỏ mặt đáp, thẹn thùng vì hành động thân mật kia của hắn.

TaeHyung sớm đã nôn mấy chục lần trong lòng, quả nhiên là bạch liên hoa, thay đổi sắc mặt đến độ thượng thừa luôn rồi. Hắn cảm thấy tâm hồn hắn bị tổn thương sâu sắc, không được rồi, chút nữa phải gọi điện cho thỏ con của hắn cầu an ủi mới được.

Lương Hành rời đi theo Tiểu Tinh, y rất tự tin rằng Lương Thần sẽ cho y làm ở vị trí cao. Bởi vì hắn say mê y như vậy làm sao có thể để y làm một nhân viên cỏn con, mặc cho người khác sai bảo. Thế nhưng khi đến nơi làm việc, nụ cười tự tin của y không giữ nổi nữa. Lương Thần vậy mà sắp xếp cho hắn làm thực tập sinh phòng nghiên cứu, đây quả thực là phòng y mong muốn nhưng không phải vị trí mà y mong đợi. 

Lương Hành rất tức giận. 

"Lương Hành phải không ?! Tôi là Trang Hải, trưởng phòng phòng nghiên cứu, hoan nghênh cậu đến với nơi này. Tiểu Cân sẽ hướng dẫn cậu những việc cần làm, cậu ấy là thực tập sinh tốt nhất vừa được lên nhân viên chính thức cách đây ba tháng." Trang Hải khẽ đẩy gọng kính, giọng điệu không nhanh không chậm nói với Lương Hành. 

"Chào anh, em là Lương Hành, em mới ra trường nên chưa có kinh nghiệm gì nhiều, mong mọi người giúp đỡ em ạ." Lương Hành rất nhanh khôi phục vẻ mặt, trở lại làm một bạch liên hoa ngây thơ, đáng yêu chào hỏi mọi người trong phòng.

"Chào em." 

"Nhóc con, chào."

Mấy nhân viên trong phòng nghiên cứu đều vui vẻ chào đón y nhưng chỉ riêng Trang Hải cùng người vừa nãy được nhắc Tiểu Cân là không có biểu hiện gì. Mấy nhân viên trong phòng cũng không nghĩ gì nhiều, bởi hai người này luôn là hai người ít nói nhất trong phòng nghiên cứu, không có gì lạ cả.

Trang Hải cùng Tiểu Cân nhìn Lương Hành cười đến đặc biệt hiền lành, liếc nhìn nhau, cùng thầm nghĩ người này tâm tư thật sâu. Xem ra người này đã đóng vai bạch liên hoa đến nhuần nhuyễn rồi, trong tích tắc liền biến thành người khác. Nếu không phải hai người được Lương Thần nhắc nhở trước phải cẩn thận với y, thì có lẽ cũng bị lừa như mọi người trong phòng rồi.

"Được rồi, mọi người nhanh chóng quay lại công việc đi, Tiểu Cân cậu dẫn Lương Hành đi làm quen đi." Trang Hải lên tiếng cắt đứt màn chào hỏi nhiệt tình trước mắt.

"Trưởng phòng, anh thật là cứng nhắc mà." Một nhân viên lên tiếng nói đùa. 

Vừa dứt lời liền bị Trang Hải lườm cho một cái, ngậm chặt miệng không dám nói nữa.

Tiểu Cân vâng lệnh dẫn Lương Hành đi làm quen. Lương Hành cảm thấy nơi này so với tưởng tượng của y còn đặc biệt hơn rất nhiều. Phòng nghiên cứu không rộng nhưng là nơi được chú trọng nhất trong công ty, mọi thứ ở nơi này đều là mới và hiện đại nhất. Vì là phòng nghiên cứu nên cũng không thể thiếu những game đang được nghiên cứu ở đây, có rất nhiều ý tưởng được đưa đến đây để nghiên cứu và thử nghiệm.

"Phòng chúng ta cũng không có nhiều người, chỉ khoảng mười người là cũng nên cậu không cần lo lắng về vấn đề làm quen đâu, sau này sẽ biết nhau hết thôi. Tôi là Hoàng Cân, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Cân như mọi người, tôi bằng tuổi cậu, xưng hô thoải mái. Có gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi hoặc những tiền bối trong phòng, mọi người đều rất thân thiện và làm ở đây cũng lâu rồi nên cậu cứ thoải mái đi." 

"Cảm ơn cậu, Tiểu Cân. Tôi biết rồi." Lương Hành khẽ cười đáp, nụ cười thân thiện không khiến người khác chán ghét. Nhưng đáng tiếc bên trong lại là một đóa hoa hồng đen.

"Vậy cậu làm việc đi." Hoàng Cân gật gật đầu rời đi. Lương Hành này, sau này phải xem chừng y thật kỹ mới được. 

Về phần TaeHyung, vừa vào phòng liền nhấc điện thoại lên gọi cho Cố Trạch Dương, hắn còn đang muốn cầu an ủi đây này.

"Thần." Giọng nói nhỏ nhẹ, ngọt đến động lòng người vang lên, khiến cho TaeHyung nhịn không được cả người đều tan chảy vì nó.

"Bảo bối." TaeHyung ôn nhu gọi.

"Vâng." Cậu nhỏ giọng đáp. 

Không cần nghĩ, TaeHyung cũng có thể biết cậu đang đỏ bừng mặt lên vì xấu hổ.

"Bảo bối, nhớ anh không ?!" TaeHyung khẽ cười một tiếng, chất giọng trầm ấp như đang dụ dỗ con mồi vào bẫy, biết là nguy hiểm nhưng không thể cưỡng lại.

"Nhớ." Cố Trạch Dương đỏ bừng mặt, ngoan ngoãn đáp.

"Ngoan, anh cũng nhớ bảo bối." 

TaeHyung nói chuyện với cậu gần một tiếng đồng hồ, nụ cười ôn nhu luôn túc trực trên mặt.  Trần Nhất Thiên mấy lần đi vào đưa tài liệu đều nhịn không được rùng mình, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu, băng sơn ngàn năm liền biến thành mặt trời ấm áp. 

Một tiếng đồng hồ TaeHyung chỉ đơn giản nghe Cố Trạch Dương kể về những chuyện cậu làm hàng ngày, một chút hắn cũng không thấy nhàm chán. Từ lần gặp đầu tiên đến nay đã là một tuần, hắn vẫn chưa cùng cậu gặp nhau thêm lần nào, đơn giản công việc của hắn quá bận rộn mà cậu cũng chuẩn bị cho cuộc thi đấu.

Cuối tuần này là vòng bán kết cuối cùng của cuộc thi đấu, chỉ có hai người được chọn vào vòng thi đấu với nhau, cậu luyện tập rất chăm chỉ. Hắn cũng biết cậu đối với cuộc thi đấu này vô cùng nghiêm túc, cậu nói muốn dùng chức vô địch này làm quà cho hắn. Hắn nghe đến đây liền vui vẻ không thôi, thỏ con của hắn đáng yêu quá mà, làm hắn chỉ muốn bắt bỏ cậu vào túi, không cho ai thấy.

Dù sao cuối tuần này cũng được cùng cậu hẹn hò nên tâm trạng hắn tốt hơn chút, làm việc cũng hiệu quả hơn, đối với việc của Lương Hành, xin lỗi, hắn sớm đã quăng ra khỏi đầu lâu rồi. Mắt thấy đã đến trưa, hắn rời khỏi phòng làm việc đi đưa cơm cho cậu. Sáng nào hắn cũng dậy khá sớm chuẩn bị cơm trưa cho cậu và hắn, cứ đến giở nghỉ trưa liền lái xe đến nhà cậu cùng ăn. 

Cố Trạch Dương có một tật xấu là đã làm gì tập trung liền không để ý thời gian nữa, lần nào hắn đến cậu vẫn chưa dừng luyện tập, hắn cằm rằm thì cậu liền trưng cái mặt đã biết lỗi rồi nhìn hắn. Biết rõ cậu cố tình làm bản mặt đáng thương, làm nũng với hắn nhưng lần nào hắn cũng mềm lòng mà tha cho cậu. 

Vợ hắn đáng yêu như vậy, hắn nào dám mắng cậu chứ, cưng chiều cậu cả đời cũng không thấy đủ.

Cố Trạch Dương cũng biết rõ hắn lo cho nên mới như vậy, hắn mắng càng nhiều lần thì cậu giống như rơi vào hũ mật ngọt ngào nhiều hơn, cả người đều tràn ngập mùi vị hạnh phúc. Mỗi lần như vậy cậu chỉ cần làm mặt đáng thương, sau đó nhẹ hôn môi hắn một cái hắn liền không nói nữa, còn rất ôn nhu đút cậu ăn cơm. Cơm hắn làm quả thực ăn rất ngon, được hắn đút thì lại càng thêm ngon, Cố Trạch Dương cảm thấy đồ hắn nấu là đồ ăn ngon nhất thế gian này.

Cha Cố sớm biết con trai vì người đàn ông nó thầm mến mà về nước cùng ông, tuy rằng chuyện con trai thích đàn ông khiến ông bất ngờ nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Ông sống bên nước ngoài đã quen, hàng xóm cũng có mấy đôi đồng tính nam kết hôn, nên khi biết con trai là đồng tính cũng rất nhanh liền chấp nhận. 

Con cháu có phúc của con cháu, ông chỉ mong con trai hạnh phúc thôi. Hơn nữa vợ cũ của ông trước kia còn là hủ nữ, hai người tuy rằng đã ly hôn, bà ấy cũng có gia đình mới nhưng hai người vẫn giữ quan hệ bạn bè với nhau. Năm đó, khi ly hôn mẹ Cố nói với ông rằng bà ấy lấy ông chỉ vì năm đó nghĩ rằng ông là thụ, ông không thèm nói chuyện với mẹ Cố hơn một tuần. Nào ngờ khi biết con trai thích đàn ông, bà ấy cũng phát một câu rằng thằng bé cũng chỉ là thụ được thôi, đời này không bao giờ làm công được, ông bực mình liền mang con trai chạy về nước luôn.

Ông vẫn luôn nghĩ con trai mình mặc dù dáng người nhỏ nhắn, da trắng môi hồng, đáng yêu chút thì vẫn có thể làm công được. Thế nhưng khi nhìn thấy Lương Thần, lại thêm cử chỉ hai đứa nó dành cho nhau thì ông liền cảm thấy hi vọng sụp đổ, không thể không thừa nhận vợ cũ của mình nói đúng.

"Tôi đã nói với ông rồi mà, Trạch Trạch nhìn thế nào cũng là thụ, mắt nhìn của tôi tinh tường lắm đấy nhé. Còn ông nữa, con trai cũng có người chăm rồi, ông cũng nhanh tìm cho mình một người đàn ông để chăm ông đi." Mẹ Cố sang sảng nói vọng qua điện thoại, nghe thôi cũng đủ biết bà là kiểu phụ nữ phóng khoáng.

"Con trai bị đàn ông đè mà sao bà vui vậy hả ?! Còn nữa, đã nói với bà bao nhiêu lần rồi là tôi mới là người đè người khác rồi hả !!!!" 

"Là thụ thì làm sao, chỉ việc nằm yên hưởng thụ còn gì, có phải động gì đâu. Từ đầu đến cuối đều có người lo, chăm cho, không sướng sao ?! Con mình được cưng chiều như vậy, ông không thấy vui hả ?!" Mẹ Cố hừ hừ nói, "Hơn nữa, ông cũng già rồi còn gì, kiếm người chăm lo cho mình vẫn hơn là đi chăm lo cho người khác. Ông sức thì yếu còn muốn ở trên, ông có nổi không vậy ?!"

"Bà nói ai không nổi hả ?! Tôi không nổi, thế Trạch Dương nhà mình từ đâu mà ra ?!!!" Bị mẹ Cố nói bản thân "không nổi", ba Cố bùng nổ.

"Còn không phải tôi bị ông lừa hả." Mẹ Cố cũng bực mình rồi.

"Tôi lừa bà khi nào ?! Nói thế nào người bị lừa phải là tôi chứ ?!"

TaeHyung vừa đến nhà Cố Trạch Dương, tính qua chào hỏi ba Cố trước nào ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ của ba mẹ Cố. Cố Trạch Dương đứng cạnh hắn cũng muốn xấu hổ đến độn thổ, tuy rằng chuyện ba mẹ cậu khắc khẩu xảy ra như cơm bữa, thế nhưng bị hắn nghe thấy lại là chuyện khác. Cậu cũng rất muốn hỏi ba mẹ cậu ngày đó như thế nào lại lấy nhau được, còn sinh ra cậu. Hai người tính tình đối nghịch, nói chuyện chưa được bao nhiêu câu thì đã bất đồng quan điểm rồi, chả bù cho mẹ cậu và chú Trần, ngọt ngọt ngào ngào. 

"Trạch Trạch, chúng ta ăn trước, đợi ba em ra ăn sau cũng được." TaeHyung thấy cậu khó xử, liền vỗ đầu cậu nói.

"Vâng." Cố Trạch Dương biết hắn cố tình nói vậy đẻ trách cho cậu khó xử, khẽ cười đáp.

"Ngoan, hôm nay anh nấu món mới cho em. Phải ăn cho hết, biết không." Cậu cười lên thực sự là quá đỗi đáng yêu, hắn nhịn không được mà hôn khóe môi cậu.

Cố Trạch Dương bị hắn hôn liền đỏ bừng mặt, ngượng ngùng gật đầu, không dám nhìn hắn nhưng trong lòng thì hạnh phúc không thôi. Bản thân cậu chính là vậy, rất dễ ngượng, hắn chỉ cần trêu cậu một chút thôi là cả người đỏ bừng như con tôm luộc. Trong mắt hắn, bộ dáng này của cậu là mê người nhất, vừa đáng yêu lại quyến rũ động lòng người, chỉ muốn một ngụm nuốt cậu vào bụng.

Ba Cố tranh cãi với mẹ Cố hồi lâu, nhìn giờ thấy đã mười một rưỡi rồi, đoán chừng lúc này con trai cùng người yêu đang tình mặn ý nồng trong bếp, ông cũng chả muốn đi làm cái bóng đèn. Khoảng mười hai giờ hai đứa dùng bữa xong, lúc đó ông xuống ăn cũng không muộn. Mẹ Cố có chút độc miệng nhưng ông biết bà muốn tốt cho mình, nói thế nào nhìn con trai có người chăm sóc, ông cũng muốn có người ở bên. Nói thế nào ông cũng chỉ mới bốn mươi mà thôi, vẫn còn trẻ, lo gì không kiếm được người.

Ông với mẹ Cố thực sự là oan gia ngõ hẹp, nếu như không có sự cố năm đó thì hai ông bà cũng chả lấy nhau, rồi cùng nhau có Cố Trạch Dương bây giờ. Năm đó, hai người cũng xem như thanh mai trúc mã, chơi với nhau mà lớn lên. Thế nhưng tính cách bọn họ thực sự là quá đối nghịch, cứ gặp nhau là lại to tiếng. Bởi vì hai nhà là hàng xóm nên hai người lúc nào cũng cùng lớp với nhau. từu mẫu giáo lên cấp ba. Vốn nghĩ thi đại học sẽ không bao giờ gặp nhau, nào ngờ hai người cùng đăng ký một trường, chung một khoa rồi được phân cùng một lớp. 

Hai người ngày đó gặp nhau ở cổng trường đại học, thực sự chỉ muốn nhìn trời chửi thề. Từ nhỏ đến lớn nhìn bản mặt nhau đến mòn, không có chút nào muốn nhìn nữa. Ba Cố khi đó là một thư sinh chân chính, còn gọi là mọt sách khô khan. Mẹ Cố thì lại là người con gái tính cách độc lập, phóng khoáng. Nếu ba Cố là nam thần trầm lặng thì mẹ Cố là nữ thần dương quang, lúc nào cũng tỏa sáng. 

Mọi người thấy hai người luôn đi cùng nhau, nghĩ hai người là một đôi nên rất hiếm người trực tiếp tỏ tình với hai người, chỉ có thể lặng lẽ thích thầm. Thế nhưng lầm lẫn tai hại này lại gây ra sự cố, chính là vào ngày lớp tổ chức liên hoan. Lên đại học rồi, cũng tính là người lớn, ai cũng muốn thử uống rượu một lần. Ba mẹ Cố uống say, bị đám bạn đem vào chung một phòng nghỉ, dù sao bọn họ cũng nghĩ hai người là một đôi. 

Củi khô dễ cháy, chuyện gì đến cũng đến. Mẹ Cố chỉ không ngờ chỉ một lần liền dính, hai người không có tình cảm nhưng ba Cố cũng không thể để mẹ Cố bị người khác nói không chồng mà chửa. Vậy nên, ông thẳng thắn nói với hai gia đình rằng cái thai trong bụng mẹ Cố là của ông, muốn cưới mẹ Cố. 

Nói không cảm động, thực sự là nói dối, mẹ Cố thấy ba Cố là người đàn ông có trách nhiệm cũng có chút cảm tình với ông. Bà mang thai, ba Cố cũng rất dụng tâm chăm sóc bà, nhưng suy cho cùng hai người thực sự là không hợp làm vợ chồng với nhau, chỉ có thể làm bạn bè mà thôi. Năm Cố Trạch Dương lên năm, hai người quyết định ly hôn trong vui vẻ, sau đó hai tháng thì mẹ Cố lấy bạn thân của ba Cố, Trần Việt Bân. 

Trần Việt Bân là một quân nhân, so với ba Cố còn cứng nhắc hơn. Thế nhưng mẹ Cố lại bị mê cái mặt than, lạnh lùng của ông như điếu đổ. Ba Cố tỏ vẻ, ông cũng thấy chỉ có cái mặt than của Trần Việt Bân có thể trị được bệnh nói nhiều của mẹ Cố, tích cực ghép hai người với nhau, đêm  mẹ Cố gả nhanh ra ngoài. Hai bên gia đình đối với chuyện của ông bà cũng không muốn nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến tình cảm hai gia đình là được.

Cố Trạch Dương ở với mẹ Cố, nhưng đến mười tuổi liền về ở với ba Cố. Cậu nghĩ mẹ Cố có chú Trần chăm sóc, còn có thêm em gái nhỏ nữa, ba Cố chỉ có một mình vậy thì có cậu ở cùng ông sẽ không cô đơn nữa. Con trai hiểu chuyện như vậy, mẹ Cố có chút đau lòng, dù sao cậu cũng là con của bà, miếng thịt rớt từ người bà ra, mà sao có thể có con gái nhỏ mà quên con trai lớn chứ. Nhưng mà con trai nói cũng đúng, không thể để ông bạn già cô đơn được, cho con trai ở với ba Cố cũng tốt, nước ngoài là môi trường tốt. 

Ngày Cố Trạch Dương rời đi cùng ba Cố, mẹ Cố nói rằng nếu ông không đối xử tốt với cậu liền rửa ông bị đàn ông đè. Ba Cố đối với lời này của bà xem nhẹ, làm gì có chuyện ông đối xử không tốt với con trai của mình chứ. Thế nhưng ông không ngờ, cho dù ông đối xử tốt với Cố Trạch Dương thì mẹ Cố hằng ngày vẫn cầu nguyện ông bị đàn ông đè.

Mà cái nguyện vọng của mẹ Cố, một ngày nào đó đã trở thành hiện thực.

Ba Cố khi đó nằm trên giường, nhìn cái người nhỏ hơn mình đến gần chục tuổi đang nằm cạnh ông, khẽ thở dài. Vậy mà bị bà già kia nói trúng, ông bị đàn ông đè thì thôi đi, nhưng bị một người nhỏ hơn mình đè thì thực sự là quá mất mặt.

"Đừng lộn xộn, anh phải biết đàn ông vào buổi sáng rất dễ xúc động chứ." Người nào đó vỗ vỗ tấm lưng nhẵn mịn của ba Cố, thấp giọng nói.

Ba Cố cam chịu thở dài, rúc đầu vào ngực người kia ngủ tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top