TG1 - Chap 4: Chăm thỏ

Tuy rằng gọi là quán cà phê nhưng chỉ có tầng một là quán cà phê, tầng hai của quán là nhà hàng ăn. Kiểu quán kết hợp hai trong một này gần đây mới xuất hiện trong thành phố, rất được ưa chuộng. TaeHyung đặt phòng riêng để tiện cho việc ăn trưa luôn, hơn nữa anh biết vợ mình da mặt mỏng, muốn làm chút chuyện gì đó với cậu không thể lộ liễu được.

Tận cho đến lúc đồ ăn dọn lên, mặt Cố Trạch Dương vẫn chưa hết đỏ. Cậu chính là không có cách nào làm nó biến mất cả. Cứ mỗi lần nhiệt độ trên mặt cậu bớt đi được một chút thì hắn lại nhìn cậu cười một cái, mặt cậu cứ như vậy lại đỏ lên. Cậu không còn cách nào, đành phải tránh không nhìn hắn, cứ tiếp tục thì ngay cả người cậu cũng đỏ mất.

Cố Trạch Dương muốn tránh nhưng TaeHyung nào có cho cậu được toại nguyện. Cậu càng tránh hắn càng nhìn cậu chăm chú. Cậu không nhìn vào mắt hắn thì hắn vẫn có cách trêu cậu, vành tai cùng cổ là nơi nhạy cảm của cậu, hắn như có như không trêu đùa những chỗ đó. Hắn muốn xem cậu còn tránh được nữa không.

"Lương....Lương Thần, anh...anh đừng sờ nữa mà." Cậu vẫn là nhịn không được, giương cờ đầu hàng.

"Hửm ?! Có vấn đề gì sao ?!" TaeHyung cười cười, tiếp tục vuốt ve cổ cậu, thỉnh thoảng đụng nhẹ hầu kết nhấp nhô.

"Em...em...." Cố Trạch Dương lắp bắp, chẳng lẽ cậu nói với hắn là cậu bị hắn sờ đến mức có phản ứng à. Vậy thì cũng quá mất mặt rồi. 

TaeHyung cười đến đặc biệt thiếu đánh, ánh mắt lướt xuống bên dưới Cố Trạch Dương, nơi túp lều nhỏ của cậu đang hơi nhô lên. Nhìn qua cánh cửa được đóng chặt, hắn đảm bảo phục vụ sẽ không vào đây nếu như hắn không ấn chuông báo, có chuyện gì cũng sẽ gõ cửa trước. 

Liếm môi một cái, bây giờ mà không ăn đậu hũ cậu một chút thì thật uổng phí công cậu nãy giờ câu dẫn hắn rồi.

Nghĩ đến liền làm, tay TaeHyung chạm nơi đũng quần nhô lên của cậu, kỹ thuật mà xoa nắn. Cố Trạch Dương bịhắn sờ, hoảng sợ kêu một tiếng rồi liền ngậm chặt miệng, hoảng hốt nhìn về phía cửa xem có ai vào hay không. 

"Anh....ưm..."

Cậu còn chưa kịp nói gì thì tay hắn đã luồn vào bên trong, nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ qua lớp quần lót. Cậu hôm nay mặc quần lót màu trắng, phù hợp với lứa tuổi ngây thơ hiện tại của cậu cũng kích thích TaeHyung nhiều hơn. TaeHyung luôn thích cho vợ mình mặc đồ màu trắng, ngay cả quần lót cũng mua vài cái ren màu trắng để thỉnh thoảng mặc lúc làm tăng tình thú. Cũng không phải hắn thích màu trắng, chỉ là màu này quá mức hợp với cậu, đặc biệt trong lúc làm, nhìn vẻ ngây ngô của cậu bị nhấn chìm trong dục vọng, khiến hắn càng hưng phấn hơn.

Những lúc như vậy hắn nhịn không được một lần lại một lần rong ruổi bên trong cậu, chỉ muốn mãi chôn mình trong đó, hưởng thụ sự ấm áp cùng chặt chẽ đến mê hồn của nơi đó. Thực sự có chết trên người cậu, hắn cũng không hối tiếc.

Cố Trạch Dương bị hắn khiêu khích đến mềm nhũn cả người, cả người vô lực dựa vào ghế, nắm lấy áo hắn để chính mình không bị ngã khỏi ghế. Cả người cậu ửng hồng, ánh mắt có phần mê man, đôi môi hồng mím chặt ngăn những tiếng rên bay ra ngoài. Bộ dạng của cậu hiện tại cực giống như bị bắt nạt. Nhưng chính bộ dáng này lại khiến cho TaeHyung thích thú.

Ngậm lấy đôi môi mật đào kia, bắt lấy chiếc lưỡi muốn chạy trốn rồi cùng nó khiêu vũ. Cậu chỉ kịp ưm một tiếng, những tiếng rên về sau đều bị hắn nuốt trọn toàn bộ. Tay hắn đã sớm chui vào trong quần lót của cậu, quần dài bị hắn kéo xuống đầu gối, bản thân cậu thì bị hắn bế lên ngồi trên người hắn. Cậu không có sức, chỉ có thể bám lấy hắn tránh bị ngã. 

Cố Trạch Dương cảm thấy mình đang trôi lênh bênh trên biển, không biết đến lúc nào mới dạt vào bờ, mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ. Đầu cậu hiện tại cái gì cũng không nghĩ được, mọi sự tập trung của cậu hiện tại chỉ có nụ hôn của hắn cùng sự kích thích ở bên dưới. Cậu muốn bắn nhưng mà hắn không cho cậu được như nguyện ý, ngón tay chặn đầu lỗ, tiếp tục trêu đùa. Hắn không cần kích thích những nơi khác, chỉ một nụ hôn cùng sự chăm sóc nơi đó cũng đủ khiến cậu thần hồn điên đảo, mất đi lý trí.

Ngay cả thở hắn cũng không để cho cậu được dễ dàng, khi cậu hết không khí, hắn sẽ thả ra nhưng chưa đầy mấy giây sau lại lần nữa kéo cậu vào nụ hôn khác, một lần lại một lần nhấn chìm cậu vào sắc dục.

Đợi đến khi cậu không nhịn được nữa, nức nở cầu xin hắn cho cậu bắn thì hắn mới buông tha cho cậu.

"Ưm....đừng...nữa mà, hức, em chịu không nổi nữa. Xin anh....." 

Hắn vừa buông tay, cậu lập tức hét lên một tiếng rồi bắn ra đầy tay hắn, dính lên cả áo cậu lẫn áo hắn. Áo cậu là màu trắng, nhìn không rõ nhưng chính là đồ của TaeHyung là âu phục xám, có chút màu trắng dính lên rất dễ phát hiện ra. Đương nhiên Cố Trạch Dương hiện tại không có cách nào nghĩ đến việc này, cậu còn chưa tỉnh táo hẳn sau khi trải qua tình triều vừa rồi. Cậu bây giờ vô lực tựa vào người hắn, cố gắng ổn định lại hơi thở chính mình.

Cậu không còn tâm trạng ăn uống gì nữa rồi, giờ cậu chỉ muốn trực tiếp ngất đi, không phải nhìn mặt hắn nữa, sẽ không xấu hổ. Vừa nãy cậu vừa làm cái gì, bắn đầy tay hắn, cậu thực sự muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Quá ngượng ngùng (*ノ▽ノ)

TaeHyung cố gắng kiềm chế chính mình, hắn muốn lập tức đi vào trong cậu, nhưng hắn biết nơi đây không phải nơi thích hợp. Lần đầu tiên của cậu, phải là kỷ niệm đáng nhớ nhất mà hạnh phúc nhất của cậu. Cậu là bảo bối của hắn, nâng niu cậu, yêu thương cậu là việc nên làm. Tâm can bảo bối của hắn, cậu đau hắn cũng đau. Hắn yêu thương cậu không hết sao có thể tổn thương cậu.

"Ngoan, ngồi yên." Thấy cậu cựa quậy, hắn liền vỗ mông cậu một cái nhắc nhở cậu. Nếu cậu còn cựa nữa, hắn không đảm bảo là hắn có thể nhịn nữa đâu.

Bị hắn vỗ mông, Cố Trạch Dương lập tức không dám lộn xộn nữa. Cậu có thể cảm nhận cái thứ cứng rắn của hắn chọc vào mông cậu, cậu cũng là đàn ông, đương nhiên biết đó là thứ gì. Đánh chết cậu cũng không dám chọc hắn, đàn ông bị khiêu khích đến cực hạn, bùng nổ chắc chắn người chịu thiệt là cậu.

Cố Trạch Dương cậu đang dùng thân phận của một thụ chân chính nói với các thụ khác, tuyệt đối không nên trêu chọc công của các bạn. Nếu không, người chịu khổ khẳng định là các bạn đó. 

TaeHyung thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, liền thưởng cho cậu một nụ hôn khen thưởng. Hẳn cẩn thận mặc quần áo giúp cậu, chỉnh cho nó ngăn ngắn mới hài lòng nhưng không thả cậu về chỗ, vẫn bế cậu ngồi lên lòng mình. Áo khoác bị dính thứ kia hắn đã sớm cởi ra, nhét cho cậu cầm. Dù sao có hắn ở đây đút thức hắn cho cậu, cậu không sử dụng tay làm gì. 

Quả thực là vậy, nguyên bữa trưa đó Cố Trạch Dương không động tay vào bất cứ thứ gì, cậu muốn ăn gì đều có hắn gắp cho cậu, đưa đến tận miệng, việc của cậu chỉ có há miệng và nhai. Hắn thậm chí còn tận tâm đến mức lột từng vỏ tôm sạch sẽ đút cho cậu ăn no xong mới lo ăn phần của mình.

Cảm giác được cưng chiều như vậy thực sự không tệ chút.

Dùng bữa xong, TaeHyung lái xe chở Cố Trạch Dương về nhà. Trên đường đi, mỗi lần có đèn đỏ là TaeHyung lại nhân cơ hội hôn má cậu một cậu. Lúc đầu Cố Trạch Dương còn ngượng ngùng đánh nhẹ hắn nhắc nhở chuyên tâm lái xe, nhưng mấy lần cậu liền biết không khuyên được hắn liền mặc kệ. Vậy nên nguyên đoạn đường TaeHyung ăn được không ít đậu hũ của cậu. 

"Lương Thần, áo của anh." Thấy đến nhà mình rồi, Cố Trạch Dương chào tạm biệt hắn, cầm áo khoác trả lại cho hắn.

"Em giặt giúp anh, lần sau chúng ta hẹn hò rồi mang trả lại. Nếu như em muốn giữ lại để mỗi lúc nhớ anh lại lấy ra ôm, anh rất cao hứng." Gương mặt TaeHyung cực kỳ cương trực nhưng lời nói ra lại đặc biệt vô lại.

"Biến thái." Cố Trạch Dương đỏ mặt, nhỏ giọng mắng một tiếng.

"Được rồi, mau vào nhà đi." Nhéo nhéo má cậu.

"Vâng." Gật gật đầu, cậu vâng lời đi vào nhà, trước khi vào còn ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt hắn, cười đến đặc biệt ngốc.

TaeHyung bật cười, vẫy tay đáp lại cậu, cho đến khi bóng cậu biến mất sau cánh cửa thì hắn mới yên tâm rời đi. Theo như đứng bước đi của thế giới này thì tối nay cha Lương sẽ đề cập với hắn việc cho Lương Hành đến công ty hắn làm việc, lấy danh nghĩa là để tích lũy kinh nghiệm. Nguyên chủ khi nghe cha Lương nói điều này, không do dự liền đồng ý, còn sắp xếp cho Lương Hành vị trí khá tốt. 

Hắn cũng không phản đối việc Lương Hành đến công ty, dù sao đặt người dưới mắt mình vẫn dễ giải quyết hơn nhiều. Nhưng về vị trí thì khẳng định không thể giống như nguyên chủ để y làm. Bởi vì nguyên chủ để Lương Hành làm trợ lý thực tập bên người mình, mà hắn thì lại không muốn. Chỉ vì Lương Hành làm trợ lý thực tập bên nguyên chủ, xảy ra mâu thuẫn với Cố Trạch Dương, nguyên chủ liền đuổi cậu đi. Hắn tuyệt đối không thể để vợ mình bị bắt nạt được, Lương Hành muốn đụng đến cậu, hắn sẽ không tha cho y đâu.

Lái xe trở lại công ty, hắn phải chăm chỉ làm việc thì mới có tiền nuôi vợ được. Hiện tại công ty này của nguyên chủ là nơi sản xuất cơm áo gạo tiền của hắn đấy, bỏ đi thì hắn cũng quá vô trách nhiệm rồi. 

"Lương tổng." Trần Nhất Thiên thấy TaeHyung trở lại liền mang tài liệu mới đến văn làm việc của hắn để hắn xem và phê duyệt.

Trần Nhất Thiên để ý thấy dường như tâm trạng của hắn rất vui liền có chút khó hiểu, mới có qua một buổi trưa, rốt cuộc có chuyện gì khiến cho hắn vui vẻ như vậy. Lương Thần là người tâm tình bất định, bản thân anh ta đi theo hắn lâu như vậy cũng không dễ dàng nắm bắt tâm tình của Lương Thần. Người này, che giấu cảm xúc của mình thật là sâu.

"Học trưởng, anh...hình như có chuyện gì vui ?!" Khi chỉ có hai người, Trần Nhất Thiên theo thói quen gọi hắn là học trưởng, biết rằng tò mò là không tốt nhưng anh ta nhịn không được, đánh bạo hỏi.

"Ừm." TaeHyung nghĩ đến cậu, liền khẽ cười nhẹ đáp một tiếng.

Nhìn thấy hắn cười, Trần Nhất Thiên có chút giật mình, còn chưa kịp hoàn hồn thì TaeHyung đã nói tiếp.

"Cậu tìm hai người thân thủ tốt một chút, bí mật bảo vệ Cố Trạch Dương. Có nguy hiểm gì lập tức liên lạc với tôi."

"Vâng. Nhưng vì sao ạ ?!" Mời người đến bảo vệ cho hắn thì Trần Nhất Thiên có thể hiểu nhưng sao lại là Cố Trạch Dương kia.

"Em ấy là chị dâu của cậu, lúc nào gặp mặt bạn cũ tôi mang em ấy đến giới thiệu cho mấy cậu." 

"A, anh thu được người rồi sao ?!" Trần Nhất Thiên bất ngờ, tốc độ này cũng thực nhanh rồi đi.

TaeHyung không nói gì, chỉ nhìn Trần Nhất Thiên khẽ cười một cái. Cưới vợ phải cưới liền tay, để người đến cướp thì hắn khóc với ai đây. Hơn nữa, vợ hắn cũng yêu hắn mà, hắn hận không thể lập tức kéo cậu lên giường làm luôn chứ đừng nói là xác định quan hệ không thôi. Nhưng mà muốn làm thì trước tiên giải quyết kẻ phiền phức kia trước đã.

Trước đó hắn nhận được tin nhắn của Bằng Khanh, nói tài liệu về Lương Hành đã được gửi đến hòm thư của hắn. Nhắn tin cảm ơn Bằng Khanh, thuận tiện nói khi nào mời hắn ăn cơm sẽ giới thiệu vợ hắn cho cậu ta biết, Bằng Khanh lập tức nói được, hôm đó nhất định cậu ta cũng dẫn nửa kia nhà mình đi. 

Bằng Khanh nhìn có vẻ là hoa hoa công tử nhưng thực chất lại rất chung tình. Cậu ta với nửa kia của mình là nhất kiến chung tình, sau một đoạn vất vả theo đuổi mới thành công bắt người tới tay. Nửa kia của cậu ta cũng không có gì đặc biệt, chỉ là cô nàng là một hủ nữ. Ngày đó cô nàng biết được tính hướng của nguyên chủ, hận không thể nhào đến hỏi nguyên chủ mất chuyện ba chấm. Nhưng mà cô nàng thực sự là một người tốt, có cô nàng ở đấy thì cậu cũng đỡ ngượng ngùng hơn.

"Trần Nhất Thiên, sắp tới sẽ có một người tên Lương Hành đến công ty làm việc, cậu cho người giám sát y chặt chẽ một chút, có dị động liền báo cho tôi." TaeHyung dừng một lúc mới nói tiếp, "Cậu cũng biết tình huống gia đình tôi rồi, tôi không ngại nói cho cậu biết Lương Hành kia là con riêng của cha tôi, kém tôi ba tuổi, như vậy cậu cũng hiểu ý tôi là gì rồi. Y vào công ty làm việc khẳng định không có mục đích gì tốt đẹp, chúng ta phải cẩn thận một chút."

Trần Nhất Thiên kinh hãi, sắp xếp lại những gì mình vừa nghe. Anh ta biết chuyện về gia đình học trưởng, cũng biết mối quan hệ không tốt đẹp lắm của học trường và cha Lương, nhưng anh ta lại không ngờ cha Lương có con riêng bên ngoài. Nếu như chỉ kém học trường ba tuổi thì lúc mẹ học trưởng còn sống thì ông ta đã ngoại tình rồi. Lúc này anh ta lại nghĩ đến tại nạn của mẹ Lương, có chút nghi ngờ liệu vụ tai nạn này có phải là có người sắp xếp hay không.

"Được rồi, cậu cứ làm theo lời tôi nói trước đã. Những việc khác, để nói sau đi." 

TaeHyung biết anh ta nghĩ gì. Bản thân hắn cũng từng có suy nghĩ về vụ tai nạn cướp đi mạng sống mẹ Lương không phải là trùng hợp nhưng hiện tại hắn chưa có chứng cứ gì, không thể khẳng định được điều gì. Xem ra phải nhờ đến Bằng Khanh một lần nữa rồi.

"Em biết rồi." Trần Nhất đáp một tiếng rồi liền rời khỏi phòng, đi thực hiện những việc TaeHyung bảo anh ta làm. 

Đúng giờ tan làm, TaeHyung liền trở về nhà. Hắn thuê người giúp việc, hắn có thể nấu nhưng đáng tiếc hắn chỉ nấu cho vợ hắn ăn mà thôi. Trong bữa tối, cha Lương quả nhiên nói đến việc muốn hắn để Lương Hành vào công ty làm việc, hắn ậm ừ đồng ý, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì lên trên mặt. Hắn không muốn nhìn thấy hai người này chút nào nhưng lại không thể xé rách mặt với bọn họ ngay lúc này. 

Bọn họ muốn chơi hắn liền từ từ bồi bọn họ chơi, dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Hiện tại hắn chỉ muốn hưởng thụ chút cảm giác yêu đương bí mật với vợ hắn trước, vậy nên cứ để thời gian chậm rãi chơi đi. 

Cha Lương thấy hắn đồng ý liền đối với hắn cười hiền hòa, giọng điệu nói chuyện cũng thân thiết hơn ngày thường một chút. TaeHyung trong lòng cảm thấy buồn nôn, hắn một chút cũng không muốn tiếp chuyện với loại người đáng ghét như ông ta. Thế nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện vui vẻ cùng cha Lương nói chuyện, còn đối với thái độ thân thiết của hắn mà làm như thụ sủng nhược kinh, mừng rỡ muốn chết.

Lương Hành thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng chen vào một câu chọc cho hắn cùng cha Lương cười. Y diễn vai bạch liên hoa đến đặc biệt hoàn hảo, ai nhìn cũng cho rằng y là một đứa nhỏ ngây thơ, trong sáng, luôn khiến người khác yêu thương. TaeHyung phải đóng giả đối với y ôn nhu cùng quan tâm, cảm thấy bản thân hắn thật đáng thương.

So với vẻ ngây thơ giả tạo này của Lương Hành, hắn vẫn yêu thích vẻ trong sáng tự nhiên của vợ mình hơn. Cậu không cần làm ra hành động gì, chỉ cần cậu đứng đó thôi cũng toát lên mùi vị tinh khiết, hấp dẫn ánh nhìn. 

TaeHyung cảm thán, xem ra phải nhanh chóng mua nhà riêng để ở cùng vợ yêu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top