TG1-Chap 3: Thuốc phiện

Tìm được vợ rồi đương nhiên chuyện tiếp theo là mang về nhà rồi. Hắn làm sao có thể để vợ mình ở bên ngoài được, nhỡ may bị người khác cướp mất thì hắn biết làm sao đây. Vợ hắn nhìn thế nào cũng thấy mê người, hấp dẫn quá nhiều ong bướm khác. Hắn đương nhiên tin tưởng vợ mình, tuyệt đối là một bé thỏ ngây thơ. Nhưng hắn không tin tưởng những người khác, vợ hắn quá tin người, này rất không tốt.

 [Không trêu em nữa. Anh có chuyện muốn hỏi em này. Em vẫn đang ở Anh sao ?] TaeHyung nhắn cho Cố Trạch Dương.

[Không ạ. Hai năm trước em theo ba về nước rồi.] Cố Trạch Dương ngoan ngoãn nhắn lại.

[A, hiện tại em đang ở đâu vậy ?] TaeHyung biết rõ nhưng vẫn vờ như không biết mà hỏi.

[Em ở thành phố S.] Cố Trạch Dương không thể giấu Lương Thần bất kỳ cái gì, hỏi một lát cậu liền không ngần ngại mà khai hết. 

[Anh cũng ở thành phố S này. Hiện tại em rảnh chứ, chúng ta gặp nhau đi.] TaeHyung liếc mắt nhìn đồng hồ, mới gần chín giờ. Bình thường giờ này nguyên chủ đang cặm cụi làm việc nhưng hắn cũng không phải nguyên chủ mà, gặp vợ quan trọng hơn làm việc nhiều. Chẳng cần nghĩ nhiều, Lương Thần lập tức nhắn tin hẹn gặp Cố Trạch Dương.

[A, hiện tại ?! Có thể a (//ω//)] Cố Trạch Dương vừa thấy Lương Thần hẹn gặp mình lập tức ngượng ngùng đồng ý. A a a, làm thế nào bây giờ ?!! Người cậu thích hẹn cậu ra ngoài gặp mặt kìa. Tuy rằng đã nhìn hắn rất nhiều qua ảnh chụp nhưng gặp trực tiếp rất khẩn trương đó. Cậu, cậu hiện tại nên mặc cái gì mới được đây, khó nghĩ quá đi.

[Cho anh địa chỉ nhà em đi, anh qua đón em.]

[A, được.]

[Đúng rồi, cho anh số điện thoại của em trước đã.]

[Vâng] Ngoan ngoãn nhắn số điện thoại cho Lương Thần.

Cố Trạch Dương vừa nhắn số điện thoại xong, lập tức nhắn địa chỉ chỗ mình để gửi qua, ngay lúc này điện thoại trên giường sáng lên, có người gọi tới.

"Alo." Thấy là số lạ nhưng Cố Trạch Dương vẫn bắt.

"Thỏ con, là anh." Giọng nói ấm áp mang theo ý cười truyền vào tai cậu.

Cố Trạch Dương nháy mắt đỏ ửng cả mặt, là Lương Thần. Tuy rằng hắn chỉ nói có mấy từ nhưng cũng đủ làm tim Cố Trạch Dương nhảy loạn. Dùng tay xoa xoa ngực, cố gắng đình chỉ trái tim đang nhảy loạn kia của mình, cậu phải bình tĩnh lại. Đây mới chỉ là nghe giọng của hắn thôi mà đã thế này, lát nữa thực sự nhìn thấy người thật thì cậu khẳng định sẽ ngất mất.

"Thỏ con ?!" Giọng TaeHyung lần nữa vang lên, lần này là mang theo chút nghi hoặc.

"Ân." Cố Trạch Dương hơi mấp máy môi, nhẹ đáp một tiếng.

"Em phát định vị đi, anh đến đón em." TaeHyung dịu dàng nói.

"Ân." Cố Trạch Dương gật gật đầu, làm bé ngoan nghe lời hắn.

"Đã bật rồi ạ." 

"Được, chờ anh. Hiện tại anh lập tức qua."

"Vâng." 

"Ngoan." 

Cố Trạch Dương ngẩn người nhìn điện thoại đã ngắt, chữ ngoan kia của Lương Thần dường như mang theo tia sủng nịch. Với Cố Trạch Dương mà nói, Lương Thần gần như là cả thế giới của cậu. Chỉ cần một chút dịu dàng, một chút ôn nhu, một chút thân mật của hắn cậu liền không khống chế được mà tâm tình nở hoa. Cố Trạch Dương không biết Lương Thần có phải là gay hay không, nhưng nếu hắn là gay, cậu sẽ không ngần ngại mà theo đuổi hắn. Còn nếu như hắn không phải, cậu chỉ mong có thể dùng thân phận bạn bè để được ở bên cạnh hắn.

Mong ước của Cố Trạch Dương, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Cố Trạch Dương đứng trước cửa nhà, hồi hộp nhìn ra đường, đợi chờ người kia đến. Nhưng cậu lại quên mất bản thân không biết xe hắn là loại nào, nghĩ vậy, cậu liền ỉu xìu cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Đợi đến khi cậu đếm đến con kiến thứ một trăm đi qua chân cậu, liền có một chiếc xe màu đen dừng lại trước cậu.

Cố Trạch Dương ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy người kia bước xuống xe, đi đến chỗ cậu. Tuy rằng chỉ có mấy giây thôi nhưng trái tim Cố Trạch Dương vẫn vì thế mà đập liên hồi. Người kia còn đẹp hơn trong ảnh gấp nghìn lần, thân người cao ráo, khuôn mặt đẹp đến nghẹn thở. Người kia một thân âu phục đơn giản, nhìn thế nào cũng biết hắn mới từ công ty đi đến đây. Nhưng không vì thế mà che giấu được sức hút của hắn, thậm chí còn làm cho hắn càng tăng thêm vẻ ổn trọng, trưởng thành. 

Người kia nhìn thấy cậu liền nở cụ cười nhẹ, mang chút sủng nịch. Cố Trạch Dương cảm thấy mặt mình hiện tại rất đỏ đi, nhưng vẫn không thể ngừng lại việc nhìn người kia.

TaeHyung từ xa đã nhìn thấy bóng dáng vợ mình đứng chờ bên ngoài. Cậu vẫn như vậy, luôn luôn xinh đẹp như vậy. Hắn cảm thấy dùng xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông có chút không đúng, nhưng mà cậu thực sự là vậy. Cậu vẫn có nét nam tính của một người đàn ông nhưng pha thêm chút mềm mại của người phụ nữ. Nước da trắng ngần, đôi môi trái tim căng mọng, đôi mắt tròn trong veo, eo nhỏ, mông cong. Bù lại, nơi góc cạnh của cậu lại sắc nét đầy nam tính, xương quai xanh quyến rũ, thân người cũng có chút cơ bắp.

Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần bò phối cùng giày timberland. Đơn giản nhưng đầy thu hút. Quả nhiên, màu trắng vẫn hợp với cậu nhất.

"Ngẩn người gì vậy ?!" TaeHyung búng nhẹ trán cậu một cái, đánh thức bé thỏ đang lạc vào thế giới thần tiên kia.

"Không...không có a." Cố Trạch Dương phát hiện nãy giờ mình nhìn chằm chằm lấy hắn, ngượng ngùng cúi đầu, nhỏ giọng đáp.

"Sao em lại đáng yêu như vậy chứ." TaeHyung nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu. Nhân lúc Cố Trạch Dương ngẩn người, nắm tay cậu, kéo cậu lên xe.

Vào xe rồi, TaeHyung thấy người kia vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, cười lắc đầu, vươn người thắt dây an toàn cho cậu.

"Anh....anh làm gì đó ?!" Gương mặt Lương Thần gần sát với Cố Trạch Dương, thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của hắn, mùi hương nhàn nhạt mà đầy mê hoặc. Đầu óc Cố Trạch Dương loạn thành một đoàn, theo bản năng mà che hai tay trước ngực, không dám nhìn thẳng Lương Thần.

TaeHyung thấy phản ứng của cậu liền cảm thấy người này thực quá mức đáng yêu, khẽ cười một tiếng, tiếp tục thắt dây cho cậu rồi trở về chỗ người của mình. 

Cố Trạch Dương thì khỏi nói, lần này thực sự là trực tiếp biến thành tôm luộc rồi, trong lòng thì đang thầm chửi chính mình suy nghĩ bậy bạ. Lương Thần là con người đứng đắn, chính trực như vậy, sao có thể làm vậy với người mới gặp mặt lần đầu chứ. Cố Trạch Dương ơi Cố Trạch Dương, mày đang nghĩ cái gì vậy chứ.

"Dương Dương." TaeHyung nhìn cậu lầm bầm tự mắng mình, đôi môi hơi bĩu ra, ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Bàn tay trên vô lăng khẽ xiết chặt một chút, một hồi sau hắn liền gọi cậu.

"Ân."

Cố Trạch Dương nghe Lương Thần gọi mình liền ngẩng đầu lên đáp, vừa ngẩng lên liền có một bờ môi nóng rực dán lên môi cậu. Bởi vì bất ngờ mà môi Cố Trạch Dương hơi hé mở, thuận tiện cho người nào đó thành công đoạt thành, thoải mái tấn công khoang miệng cậu. Cố Trạch Dương là cừu non, làm sao sánh được với cáo già lão luyện như TaeHyung, chỉ một lúc đã bị hôn đến thần hồn điên đảo.

Cố Trạch Dương bị hôn đến choáng váng, vô thức nắm lấy áo TaeHyung như cọng rơm cứu mạng, liều sức nắm chặt. TaeHyung một tay đỡ lấy gáy cậu, tránh cho cậu chạy mất, vui vẻ cướp đi không khí của cậu. Mùi vị của cậu vẫn ngọt như ngày nào, cái ngọt khiến hắn đắm chìm.

Nếu phải so sánh cậu với loài hoa nào, hắn sẽ chọn hoa anh túc.

Jeon JungKook, Cố Trạch Dương, vợ hắn, cậu chính là một đóa anh túc kiều diễm có độc.

Đóa anh túc kiều diễm này nhân cơ hội khi hắn không chú ý mà tỏa ra mùi hương hấp dẫn hắn. Mùi hương kia sẽ theo không khí đi vào khí quản, rồi xâm nhập vào từng tế bào của hắn, đi sâu vào tâm trí của hắn. Mùi hương này cũng chẳng có độc nếu như hắn không hít quá nhiều, khiến cho hắn rơi vào trạng thái sung sướng tột cùng, mê muội vì nó.

Bản thân hắn biết rõ nó có độc nhưng vẫn không nhịn được mà đắm chìm nó. Một khi đã thử qua, hắn không thể khống chế chính mình nữa. Hắn trở thành một con nghiện, nghiện cái cảm giác mà nó mang đến cho hắn. Sự ngọt ngào, hạnh phúc, niềm vui, tất cả đều làm hắn chìm đắm trong đó. Hắn phát hiện, hắn càng ngày càng nghiện thứ này, không tài nào từ bỏ nó. 

Sự xinh đẹp của cậu, sự đáng yêu của cậu, mỗi một cử chỉ của cậu đều khiến hắn say đắm.

Cậu là thuốc phiện mê hoặc, bản thân hắn là con nghiện, nghiện cậu.

--------------------------------

Cố Trạch Dương không biết mình đến được quán cà phê như thế nào, trong đầu cậu hiện tại toàn bộ đều là về nụ hôn lúc này giữa cậu và Lương Thần. Mùi hương nhàn nhạt tràn đầy nam tính, vị bạc hà mát lạnh đọng trên đầu lưỡi cậu, cả người cậu bây giờ đã bị lây nhiễm mùi của Lương Thần. Mùi hương khiến cho cậu ngây ngất.

"Sao em lại ngẩn người nữa rồi ?!" TaeHyung khẽ gặm vành tai Cố Trạch Dương, một tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu gần sát hắn hơn, để hai người không còn khoảng cách.

"Anh....anh....." Cố Trạch Dương rùng mình một cái, tai là điểm mẫn cảm của cậu, bị gặm một cái cậu lập tức xụi lơ vào lòng hắn. Hành động thân mật của Lương Thần quá đột ngột, cũng quá tự nhiên, cậu nhất thời không thích ứng kịp, cũng không hiểu vì sao hắn làm vậy.

Cậu đột nhiên có một suy nghĩ, liệu phải chăng Lương Thần đang đùa giỡn với cậu. Lẽ nào hắn nhìn ra được cậu thích hắn nên mới làm vậy. Nhưng sau đó, Cố Trạch Dương tự phủ nhận, Lương Thần của cậu sẽ không bao giờ là người như vậy.

"Em muốn hỏi vì sao anh lại hôn em hả ?!" TaeHyung chống cằm, híp mắt nhìn Cố Trạch Dương rối rắm, khóe miệng hơi nhếch lên đầy thích thú. 

Bởi vì cậu quá mức đáng yêu như vậy nên hắn không nhịn được mà trêu cậu. Con quỷ trong lòng hắn luôn thôi thúc hắn chiếm lấy cậu, để lại trên cậu ấn ký của hắn, trói chặt cậu lại, chặt đi đôi cánh của cậu, giam cầm cậu ở bên hắn mãi mãi. Nhưng hắn lại không nỡ, hắn muốn được nhìn thấy nụ cười thuần khiết đáng yêu của cậu, muốn nhìn thấy cậu được tự do tung cánh, làm mọi điều mình thích, chỉ cần....cậu không rời khỏi hắn.

Cố Trạch Dương cật lực gật đầu. Cậu thực sự muốn biết vì sao hắn làm ra hành động như vậy. Cậu...cậu thực sự thích hắn, muốn cùng hắn làm những chuyện như vậy. Nhưng mà, cậu vẫn chưa nói thích hắn, hắn cũng chưa từng nói thích cậu. Cậu không muốn một mối quan hệ mập mờ, là bạn cũng không phải mà người yêu cũng không, cái mà cậu muốn là đường đường chính chính đứng bên cạnh hắn, nắm tay yêu thương nhau cả đời.

"Em nói xem." TaeHyung nghiêng đầu nhìn cậu, hắn muốn nghe câu tỏ tình kia từ cậu phát ra.

"Em...em không biết." Cố Trạch Dương cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của hắn. Ánh mắt kia của Lương Thần quá mức nóng bỏng, giống như lột trần tất cả của cậu. Tuy ý nghĩ này thật vô lý nhưng Cố Trạch Dương cảm thấy như chính mình đang trần trụi đứng trước mặt hắn vậy. Dường như Lương Thần có thể nhìn thấu mọi thứ của cậu, tình cảm kia cũng vậy.

"Cố Trạch Dương, em không thành thật chút nào." Tùy ý nghịch tóc cậu, TaeHyung tuyệt đối không để cho cậu thoát khỏi tay hắn. Hắn sủng nịch cậu nhưng cũng thích bắt nạt cậu.

Cố Trạch Dương hơi mím môi, nhất quyết không ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bởi cậu biết, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, cậu sẽ không tự chủ được mà nói hết lòng mình ra. 

Cậu không có sức kháng cự với hắn.

"Nhìn ta." Bắt lấy cằm cậu, kéo cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

Cố Trạch Dương há có thể phản kháng lại, sức cậu đọ không lại Lương Thần, chỉ có thể khuất phục mà nhìn hắn. Đôi mắt đen sâu thẳm, giống như đáy vực sâu hút, đem linh hồn cậu cuốn lấy, không thoát ra được. 

Lương Thần giống như ác ma, một ác ma đến từ thiên đường. Hắn mang vẻ đẹp của thiên sứ, đẹp đến mê hoặc lòng người. Vẻ đẹp này khiến cho nhiều người say đắm hắn, từ bỏ tất cả, cúi đầu trước hắn. Thế nhưng hắn lại chẳng mảy may để ý đến bất kỳ ai, không ai lọt vào tầm mất của hắn. Trái tim của hắn như làm từ băng vậy, lạnh lẽo đến không tưởng. Cho dù là vậy, vẫn rất nhiều người tình nguyện dâng tim mình cho hắn.

Cố Trạch Dương là một trong những người đó.

"Em yêu anh." Cuối cùng Cố Trạch Dương nhận mệnh, nói ra điều thầm giấu kín trong lòng mình. Tuyệt vọng nhắm mắt, chờ đợi từ hắn một cái tát. Lương Thần phải chăng sẽ thẳng tay đánh cậu, cũng phải, hắn cũng không phải gay, hẳn sẽ thấy ghê tởm cậu. Nhưng ít nhất, hắn đã từng hôn cậu.

Thế nhưng chờ đợi Cố Trạch Dương lại là đôi môi của TaeHyung. Hắn lần nữa hôn cậu, nụ hôn lần này dịu dàng hơn trước, nâng niu cậu giống như bảo bối của hắn. 

Cuối cùng cũng chờ được tiếng yêu của cậu, hắn nhịn không được mà chiếm đôi môi kia. Nụ hôn này của hắn vừa mang theo mừng rỡ, lại mang theo chút hưng phấn vì thu được cậu đến tay. Cậu là bảo bối của hắn, chỉ của mình hắn mà thôi. Rốt cuộc thì hắn cũng chiếm được cậu cho riêng mình.

"Cố Trạch Dương, bé thỏ, thỏ con, anh yêu em." Vừa hôn, hắn vừa nói. 

Hắn yêu cậu, yêu đến vạn kiếp.

Cố Trạch Dương nghe thấy lời yêu kia, vui đến phát khóc. Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày cậu sẽ nghe thấy Lương Thần nói những lời này với cậu. Cậu vốn nghĩ, nếu hắn không phải gay, vậy cậu sẽ tìm cách vào công ty của hắn, chỉ để mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn mà thôi. Nếu như may mắn, cậu có thể trở thành bạn của hắn, cùng hắn chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống như một tri kỷ, cùng hắn trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp.

Thời thế thay đổi. Hiện tại cậu có thể đứng bên hắn, với tư cách người yêu. Cậu sẽ cùng hắn nắm tay nhau đi đến hết đường đời, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng nhau làm những việc người yêu có thể làm với nhau. Cậu và hắn, cùng khóc, cùng cười, cùng hưởng thụ cảm xúc thăng hoa trong lúc yêu, hòa vào làm một với nhau, để người kia mang hơi thở chính mình.

"Anh...nói thật chứ ?!" Cố Trạch Dương vẫn có chút không tin được, lau đi nước mắt, ngượng ngùng hỏi.

Sắc mặt mang theo lo lắng cùng bất an, tay không ngừng vân vê vạt áo chính mình. Bộ dạng của cậu có biết bao nhiêu đáng yêu, lại đồng thời khiến cho người ta đau lòng không thôi. 

TaeHyung nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên tóc cậu, nơi có cái xoắn tròn đáng yêu. Bảo bối, bảo bối, hắn muốn gọi cậu như vậy cả trăm, cả nghìn lần, không ngừng lại, để cậu biết trong lòng hắn cậu quan trọng đến mức nào. Cả nghìn người nguyện ý móc tim dâng lên cho hắn nhưng hắn lại nguyện ý móc trái tim của hắn ra cho cậu xem, xem hắn yêu cậu đến nhường nào.

"Thật không thể thật hơn. Hai năm trước để em chạy mất, hiện tại anh bắt được em rồi thì đừng hòng chạy nữa." 

Lần này là hôn lên đôi mắt còn ướt của cậu, đầu lưỡi đưa ra liếm đi giọt nước mắt còn vương trên đó, khẽ cười khi thấy cậu biến thành tôm luộc. Cố Trạch Dương chết cũng không tưởng tượng được, Lương Thần lại có thể nói những lời ngọt ngào nhưng hành động lại không khác kẻ biến thái là mấy. Nhiều khi cậu tự hỏi liệu hắn thực sự là Lương Thần sao ?! 

Nhưng dù hắn có là người thế nào đi nữa, cậu vẫn cứ yêu hắn đến điên cuồng.

Lương Thần là thuốc phiện của cậu, khiến cậu điên cuồng vì hắn, nghiện hắn, trầm luân hắn, không thể rời bỏ hắn.

Hai người yêu nhau, đều say mê lẫn nhau. Hai người yêu nhau, người này là thuốc phiện của người kia, người này là con nghiện của người kia. Tình yêu càng sâu đậm, cơn nghiện càng nặng hơn, vĩnh viễn không thể tách rời nhau được nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top