TG1 - Chap 2: Tóm được bé thỏ con
Lương Hành theo cha Lương xuống xe, đi vào nhà chính Lương gia. Y nhìn biệt thự cao lớn trước mắt, trong lòng thầm nhủ rồi tất cả sẽ là của cậu ta. Nếu không phải vì người phụ nữ kia, mẹ y cũng sẽ không trở thành tiểu tam trong mắt mọi người. Những thứ này, vốn dĩ phải là của mẹ y, vị trí Lương phu nhân, tài sản của Lương gia, niềm hạnh phúc khi được lấy người mình yêu. Mà ngay cả y, vị trí người thừa kế Lương gia cũng thuộc về y mới đúng.
Lương Hành vừa bước vào biệt thự, liền phát hiện có bóng người từ cầu thang đi xuống. Y đưa mắt lên nhìn, trong lòng thất kinh. Người trước mắt y giống như bước ra từ bức tranh, đẹp đến nghẹn thở. Nhìn từ xa thôi cũng đủ để chết ngất vì sắc đẹp của hắn, khi hắn tiến lại gần hơn càng khiến cho người khác có cảm giác hít thở không thông.
Lương Hành tự hỏi vì sao trên đời này lại có thể có người đẹp đến không thực đến như vậy. Vốn dĩ hắn không nên xuất hiện trên thế gian này, nhưng chính là hiện tại, người này lại đang đứng trước mặt hắn.
Dáng người cao lớn, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, thoạt nhìn có chút gầy nhưng Lương Hành có thể cảm nhận được bên trong lớp quần áo kia là dáng người có bao nhiêu mê hồn. Gương mặt góc cạnh nam tính nhưng đôi mắt lại to tròn giống như cún con. Hắn không cười thì làm người khác cảm thấy hắn lạnh lùng, khó gần nhưng khi hắn cười lên lại giống như đứa trẻ đáng yêu, khiến người khác yêu mến.
Lương Hành cảm thấy, y đã bị nụ cười của hắn hút mất linh hồn.
Chỉ đơn giản là nụ cười cùng chất giọng trầm ấm của hắn, đủ khiến cho tim Lương Hành trật mất một nhịp.
"Cha, người về rồi. Đây là ai vậy ?!" TaeHyung thoải mái chào hỏi cha Lương như thường lệ nguyên chủ vẫn làm.
"Đây là Lương Hành, con của bà con xa nhà chúng ta ở quê. Người ta nhờ ta chăm sóc nó khi nó lên trên này lập nghiệp." Cha Lương cũng chẳng thèm nhìn Lương Thần, treo áo khoác lên rồi quay người giới thiệu qua Lương Hành.
"Chào, anh là Lương Thần. Rất vui được gặp em, Lương Hành." TaeHyung vui vẻ bắt tay Lương Hành, làm bộ không để ý thái độ lạnh lùng của cha Lương.
Rõ ràng bản thân nguyên chủ cũng biết thái độ của cha Lương đối với cậu ta là như thế nào. Thế nhưng, sâu bên trong lòng cậu ta vẫn luôn tin cha Lương không bao giờ làm hại cậu ta, bọn họ dù sao cũng có quan hệ huyết thống với nhau. Thế nhưng, đáng tiếc cha Lương lại chưa từng coi cậu ta thực sự là con trai ông ta, trong lòng ông ta chỉ có mỗi Lương Hành mới xứng đáng là con trai ông ta.
Vậy nên, cho dù nguyên chủ có cố gắng thể hiện sự ưu tú của mình như thế nào thì ông ta cũng không hề để vào mắt. Thậm chí, ông ta còn cho rằng những thứ nguyên chủ có được như vậy giờ đáng lẽ đều là của Lương Hành. Ông ta chưa từng nghĩ đến, để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, nguyên chủ đã phải đánh đổi rất nhiều. Hắn làm việc điên cuồng như thế nào, có lúc nhập viện chỉ vì xuất huyết dạ dày do uống rượu quá nhiều.
Thế mà, người cha mà nguyên chủ luôn quý trọng, luôn mong đợi công nhận lại đâm cho cậu ta một nhát sau lưng, cướp trắng tất cả những gì của cậu ta.
Quả nhiên là một người cha đáng kính làm sao.
TaeHyung cười lạnh, nguyên chủ mong mỏi tình cha từ người này, nhưng hắn lại không cần. Hắn hiện tại chỉ cần giữ sản nghiệp cho nguyên chủ rồi tìm vợ hắn là đủ rồi.
"Chào anh, em là Lương Hành, em có thể gọi anh là Thần ca được chứ." Lương Hành có chút ngại ngùng nhìn Lương Thần.
Thật đúng như miêu tả của nguyên tác, ngay từ lần đầu gặp Lương Thần, Lương Hành đã bày ra dáng vẻ một đứa nhỏ ngại ngùng, ít nói làm hảo cảm của nguyên chủ đối với y tăng lên không ít. Nhưng mà, đáng tiếc hắn lại không phải Lương Thần thực sự, hắn chỉ đối với vợ hắn rung động. Vậy nên, thật xin lỗi, cái bộ dáng ngượng ngùng này hắn vô cùng ghét.
Thế nhưng, bên ngoài hắn vẫn tỏ ra thân thiện như thường, thậm chí trong mắt lộ ra chút si mê, biểu hiện thật giống như bị bộ dáng này của Lương Hành làm rung động, "Ân, em muốn gọi thế nào cũng được."
Cha Lương dường như có chút hài lòng với biểu hiện này của Lương Thần, hướng về phía Lương Hành ra hiệu. Lương Hành khẽ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Chuyện Lương Thần là đồng tính cha Lương đã sớm nói cho y biết, tuy rằng Lương Thần chưa bao giờ nói ra nhưng cha Lương vẫn có thể nhìn ra được. Cha Lương nói ngoại hình này của y là kiểu Lương Thần thích, muốn y lợi dụng nó để tiếp cận Lương Thần, khiến hắn yêu y say đắm, rồi lấy cắp công ty từ tay hắn.
Lương Hành lúc đầu cảm thấy khá tức giận với ý định này của cha Lương, bởi vì y nghĩ rằng những thứ đó vốn dĩ là của y. Y có thể dùng năng lực của chính mình mà dành lại, không đến những thủ đoạn dơ bẩn như vậy. Sau đó, y bị cha Lương thuyết phục, cảm thấy nếu làm vậy có thể khiến cho Lương Thần sụp đổ hoàn toàn, sau này cũng không thể gây trở ngại cho y nữa.
Và Lương Hành đồng ý, bắt đầu kế hoạch từ việc chuyển đến Lương gia sống. Biểu hiện của Lương Thần vừa nãy, vô cùng khiến y và cha Lương vừa lòng, diễn ra đúng như kế hoạch của bọn họ.
Lương Thần, sẽ sớm thôi, anh sẽ phải trả lại tôi tất cả những thứ anh đã cướp đi của tôi.
-----------------------------------
TaeHyung đến công ty của nguyên chủ như ngày thường. Nhân viên trong công ty vui vẻ chào hắn, hắn cũng đáp lại bọn họ bằng điệu cười thân thiện.
"Lương tổng quả nhiên vẫn đẹp trai như vậy." Một nữ nhân viên vẻ mặt đầy phấn khích nói.
"Cô nói sai rồi. Hôm nay, tôi thấy Lương tổng thậm chí còn đẹp trai hơn trước rất nhiều. Ánh hào quang tỏa khắp nơi luôn." Nữ nhân viên khác không đồng tình nói.
"Đúng đúng, cô nói đúng. Thảo nào tim tôi đập nhanh hơn ngày thường. Nói thật, nói không phải tôi đã có người yêu, tôi khẳng định sẽ chạy đi quyến rũ Lương tổng." Nữ nhân viên một trên mặt tràn đầy tiếc nuối.
"Cô lại nói sai nữa rồi. Người đẹp như Lương tổng không dành cho chúng ta, cũng không có người phụ nữ nào xứng với anh ấy hết." Nữ nhân viên hai khẽ lắc đầu.
"Đúng vậy, nhìn thế nào cũng không thấy ai hợp với Lương tổng cả." Nữ nhân viên một tán thành ý kiến của nữ nhân viên hai.
"Tôi thấy ý, Lương tổng tốt nhất là tìm một bé thụ đáng yêu về nhà mà chăm. Ít nhất thỏa mãn ước nguyện ngắm trai đẹp của chị em chúng ta, lại không cần cảm thấy ghen tị với ai cả." Nữ nhân viên hai bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.
"Cô nói đúng. Thà Lương tổng là gay còn hơn, như vậy thiệt quá tốt rồi." Nữ nhân viên một ra sức gật đầu.
Cuối cùng hai người nhìn nhau cười một cách vô cùng kỳ dị, làm các nhân viên còn lại không dám đến gần hai người nửa bước.
"Lương tổng, đây là danh sách các game thủ thông qua vòng loại." Thư ký Trần đem bản danh sách đặt lên bàn.
TaeHyung lấy bản danh sách cầm lên đọc. Công ty Lương Thần đang tổ chức một cuộc thi dành cho các game thủ chuyên nghiệp. Một năm trước, công ty Lương Thần cho ra mắt một game nhập vai khác hoàn toàn với những game nhập vai trước đó, hình ảnh sống động, vô cùng chân thực khiến cho game này nhanh chóng được tất cả mọi game thủ chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư trong và ngoài nước yêu thích.
Vì sự thành công của game này, Lương Thần quyết định tổ chức cuộc thi riêng cho nó. Vòng loại diễn ra cách đây một tuần, hiện tại là danh sách các game thủ thi đấu trong vòng loại thứ hai. Vòng loại là xem khả năng ứng phó của các game thủ, vòng loại thứ hai này sẽ là cho thấy khả năng hoạt động nhóm của các game thủ.
Khi đang xem danh sách thì đột nhiên một gương mặt quen thuộc đập vào mắt TaeHyung.
Tìm thấy em rồi, vợ à.
Cố Trạch Dương, nam, hai mươi mốt tuổi, sinh ra và lớn lên ở Anh, theo cha về nước S hai năm trước. Khi còn ở Anh cậu đã là một game thủ xuất sắc, được coi là một tiềm năng trẻ trong giới game thủ hiện nay. Vào năm mười chín tuổi đã được công nhận là game thủ chuyên nghiệp, sau đó lại bất ngờ giải nghệ về nước cùng cha. Năm nay, cũng không biết vì lý do gì mà cậu lại đăng ký tham gia cuộc thi do công ty Lương Thần tổ chức.
Hắn chỉ biết sơ qua người này, vì trong thông tin về thế giới này không nhắc quá nhiều về cậu. Nhiều nhất chính là về sau Cố Trạch Dương giành chức quán quân trong cuộc thi này, trở thành game thủ được công ty nguyên chủ bồi dưỡng. Nhưng sau đó vì xảy ra tranh chấp với Lương Hành nên Cố Trạch Dương bị nguyên chủ kết thúc hợp đồng, từ đó không còn xuất hiện nữa.
Hắn ban đầu không để ý đến người này, nhưng hiện tại nhìn gương mặt quen thuộc trong hồ sơ, hắn sao có thể bỏ qua. Không nghĩ đến vợ hắn lại xuất hiện trước mắt hắn nhanh như vậy. Nếu vậy, hắn tuyệt đối không thể để cậu chạy khỏi tay hắn được, phải nhanh chóng bắt người về nhà mới được.
"Nhất Thiên, đặc biệt chú ý người này cho tôi." TaeHyung đưa hồ sơ của Cố Trạch Dương cho thư ký Trần rồi dặn.
"Người này có vấn đề gì sao Lương tổng ?!" Thư ký Trần cầm hồ sơ của Cố Trạch Dương, mặt đầy nghi vấn hỏi Lương Thần. Thanh niên này vô cùng tài năng, biểu hiện ở vòng loại đầu cũng vô cùng xuất sắc, anh ta không nghĩ ra người này có vấn đề gì để chú ý cả.
"Người này...có thể sẽ trở thành ông chủ nhỏ của cậu đó." TaeHyung híp mắt, cười nói với thư ký Trần.
Trần Nhất Thiên lập tức đứng hình, mở to mắt nhìn Lương Thần. Lương Thần vốn là học trưởng thời còn đi học của anh ta, cũng vì hâm mộ người này mà anh ta quyết định theo Lương Thần từ ngày đầu lập nghiệp. Trần Nhất Thiên đương nhiên sớm biết tính hướng của Lương Thần, chỉ là anh ta không ngờ được sẽ nghe được câu này từ Lương Thần mà thôi.
"Sao ?! Cậu có ý kiến hả ?!" TaeHyung nghiêng đầu nhìn Trần Nhất Thiên, ánh mắt mang theo tia nguy hiểm.
"Không có, em chỉ có chút bất ngờ thôi." Trần Nhất Thiên kịch liệt lắc đầu, đừng nhìn Lương Thần bề ngoài ôn nhu mà nhầm, bên trong hắn chính là ác ma đó. Người này, Trần Nhất Thiên đã sớm biết rõ, chỉ cảm thấy tội nghiệp cho Cố Trạch Dương khi bị ác ma này nhìn trúng.
"Không có việc gì nữa thì mau ra ngoài đi." TaeHyung phất tay, đuổi Trần Nhất Thiên ra ngoài.
Trần Nhất Thiên cũng chẳng muốn ở lại lâu hơn, anh ta rõ ràng biết học trưởng của mình là người khác hoàn toàn so với bề ngoài nhưng chính là tài năng của học trưởng không thể phủ nhận được. Mới đầu làm việc cho Lương Thần, hình tượng thần tượng trong lòng anh ta có chút sụp đổ nhưng không ảnh hưởng lắm đến lòng sùng bái về tài năng của Lương Thần.
Trần Nhất Thiên nghĩ đến đây liền nhìn tờ hồ sơ cầm trên tay, khẽ thở dài. Đứa nhỏ này mới có hai mươi mốt a, vẫn coi như là độ tuổi ngây thơ trong sáng hơn rất nhiều so với Lương Thần. Nếu so sánh Lương Thần với cáo, thì Cố Trạch Dương nhất định sẽ là thỏ. Lương Thần là kiểu người một khi nhìn trúng ai liền không từ thủ đoạn mà bắt được người đó, hắn vô cùng cố chấp. Bao năm qua chưa ai lọt vào mắt hắn, cuối cùng thì cũng có một tiểu bạch thỏ xuất hiện rồi.
------------------------------------
Trần Nhất Thiên ở bên ngoài bận rộn đau lòng dùm Cố Trạch Dương thì TaeHyung ở bên trong phòng làm việc đang bận nhắn tin với tiểu bạch thỏ kia.
Trong hồ sơ có ghi nick danh khi chơi game của Cố Trạch Dương, không biết có phải tình cờ hay không mà TaeHyung phát hiện được một điều rất thú vị. Năm đó, Cố Trạch Dương nhờ vào một game mà được công nhận là game thủ chuyên nghiệp, mà nguyên chủ cũng chơi game đó, còn nằm trong top đại thần.
Nguyên chủ cùng Cố Trạch Dương đã từng nói chuyện với nhau một thời gian dài, trở thành bạn bè thân thiết. Cố Trạch Dương khi đó cũng bày tỏ sự sùng bái với nguyên chủ, hoàn toàn là một fan nhỏ a. Xem ra, muốn bắt được vợ thì phải bắt từ trong game trước rồi.
Mở mắt, đăng nhập vào nick game nguyên chủ đã không còn đụng đến từ một năm trước. Không thể trách nguyên chủ được, công ty bận rộn với game mới mà làm người đứng đầu lại chạy đi chơi game nhà khác là không được. Nguyên chủ hẳn là kiềm chế lắm đây.
[TigerV đã online.]
[BunnyJ đã online.]
Cố Trạch Dương mỗi ngày đều vào game, chờ đợi người kia online. Từ hai năm trước quen biết người này, cậu đã sớm nhận định, chỉ có thể là người này mà thôi. Cố Trạch Dương vừa biết tính hướng mình không bình thường, đã rơi vào lưới tình của người này rồi. Sau khi nhận được công nhận là game thủ chuyên nghiệp, cậu lập tức cùng cha về nước S để theo đuổi người kia.
Mất một năm cùng cha ổn định sự nghiệp ở đây, sau đó mới tìm được tin tức về người kia. Người kia là Lương Thần, tài năng mới trong ngành sản xuất game, hắn đi từ bàn tay trắng xây dựng được cơ ngơi hôm nay. Cố Trạch Dương tỏ vẻ, người đàn ông của cậu, quả nhiên là ưu tú như vậy.
Cậu và người kia liên lạc chỉ qua game, muốn tìm hắn chỉ có thể thông qua nơi này. Nhưng làm cậu thất vọng chính là người kia đã không còn xuất hiện nữa. Công ty người kia vừa ra mắt game mới, hẳn là bận rộn vô cùng. Không sao, Cố Trạch Dương cậu có thể đợi, nhưng cậu không ngờ đến, đợi liền là một năm.
Biết công ty Lương Thần tổ chức thi đấu game, cậu liền đăng ký tham gia, mong rằng sẽ gặp được hắn. Nhưng thi cả buổi, cũng không thấy hắn xuất hiện, cậu quá mức tức giận, nhằm vào đối thủ mà xả, đập cho đối thủ tơi bời mới ngừng tay. Mặc dù, đối thủ của cậu chỉ là ảo mà thôi.
Có điều hiện tại là cậu đang mơ sao ?!!! Lương Thần onl game rồi ?!!! Σ(゚ロ゚)
[Hổ ca, là anh sao ?] Cố Trạch Dương ngập ngừng nhắn cho Lương Thần.
[A ~ Thỏ con, lâu rồi không gặp.] TaeHyung híp mắt cười. Cái tên thật hợp với bé thỏ nhà mình, thỏ con a, mau đến đây nào.
[Anh....anh đừng có gọi em là thỏ con nữa mà /(≧ x ≦)\] Cố Trạch Dương phấn khích trở lời. Người này, lúc nào cũng gọi cậu là thỏ con hết là sao, cậu đâu có nhỏ nữa, thành niên rồi.
[Em để tên là bunny, không gọi là thỏ con thì gọi là gì đây. Bé thỏ ?! Thỏ nhỏ ?!] TaeHyung bắt đầu mở thuộc tính bắt nạt ra. Bé thỏ nhà mình đáng yêu quá đi mà, muốn bắt nạt quá.
[Anh....anh.....anh....ngừng trêu em đi mà >O<] Sao người này cứ thích bắt nạt cậu vậy. Cố Trạch Dương ngồi trước màn hình máy tính, xoa xoa vành tai đỏ ửng của mình.
[Em đáng yêu như vậy, sao có thể ngừng trêu được.]
[(//▽//) (//▽//) (//▽//)] Cố Trạch Dương cảm thấy không gặp một năm, sao người kia lại trở nên lưu manh hơn rồi.
Đáng yêu quá đi, muốn bắt nạt thêm nữa, muốn bắt nạt thêm nữa !!!!
Ta nói, thì ra tìm vợ cũng cũng chỉ là để bắt nạt cho vui thôi sao ?! Bó tay rồi ╮[╯▽╰]╭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top