TG1-Chap 15: Bình yên

Sau khi đánh Lương Hành xong, tâm trạng Cố Trạch Dương phải nói là vô cùng tốt, trên đường về nhà không ngừng ngâm nga hát. TaeHyung thấy cậu vui như vậy cũng vui theo, đôi khi dừng đèn đỏ nhìn không được kéo cậu qua hôn vài cái. Ai bảo cái miệng xinh lúc nào cũng chu ra, anh nhìn cũng thấy ngứa ngáy tâm can.

Bởi vì hôm nay đặc biệt vui nên Cố Trạch Dương quyết định làm đầu bếp chính, nấu bữa tối hôm nay. Công việc của đầu bếp chính là sai đầu bếp phụ làm việc. Cố Trạch Dương ngồi ở bàn ăn, đôi chân nhỏ đung đưa bên dưới, liên tục chỉ TaeHyung làm cái này làm cái kia. TaeHyung thì chỉ ôn nhu nhìn cậu, mỗi lần cậu nói gì anh đều nhẹ giọng đáp được, không hề khó chịu chút nào, mặc sức cho cậu chơi.

"Em muốn ăn cay, cho nhiều ớt một chút." 

"Được."

"Thịt bò mềm chút nữa, lần sau anh cắt thịt bò nhỏ hơn chút."

"Được."

"Ăn cơm xong em còn muốn ăn pizza, phải có nhiều phô mai ở trên." 

"Được."

"Còn muốn uống sữa chuối."

"Được."

"Kombucha hết mất tiêu rồi, anh phải mua tiếp cho em."

"Được."

"Anh phải mua vị chanh đó, em thích vị đó thôi."

"Được."

Cố Trạch Dương được hầu hạ thoải mái đến vô cùng vui vẻ. Ăn xong bữa tối liền có pizza để ăn tiếp, TaeHyung cũng đặt thêm hai thùng Kombucha vị chanh về cho cậu. Ăn uống no nê rồi thì liền đi tắm, hôm nay cậu đặc biệt sung sức, tắm xong liền muốn lên mạng quậy một trận. Lâu rồi không vào game chiến đấu, hôm nay cậu phải cho mọi người biết thế nào là đánh đâu thắng đó.

TaeHyung thấy vậy cũng liền đăng nhập vào game, chơi cùng cậu. Thời gian qua bận rộn nhiều rồi, hôm nay liền chơi thoải mái đi, công việc gì cũng để ngày mai rồi tính. Dù sao hôm nay cũng đã giải quyết xong Lương Nhân, hiện tại chỉ còn Lương Hành đang nhởn nhơ mà thôi, thêm cả hệ thống ác nào đó nữa.

Tuy rằng anh có thể trực tiếp xử lý Lương Hành nhưng vẫn kiềm lại. Bởi vì thứ hệ thống chết tiệt kia đang ở cạnh y, sai khiến y làm việc. Anh còn phải dựa vào y để có thể tìm được tung tích của cái hệ thống kia. Nó rất thông minh, chỉ những lúc cần thiết mới hiện ra để bảo Lương Hành làm việc chứ không kè kè bên cạnh y 24/24.

Cũng tốt thôi, dù sao anh cũng có rất nhiều thời gian để chơi với nó. Cứ từ từ mà làm.

Mạng của Lương Hành, tạm thời liền giữ lại.

 Vốn dĩ hiện tại là thời gian bình yên của game, mọi người buổi tối chủ yếu chơi game chỉ làm nhiệm vụ thường ngày, hiếm khi giao chiến, trừ phi có sự kiện gì tổ chức. Vậy nên khi trên kênh thế giới thông báo hai vị đại thần của game xuất hiện, lập tức gây nên trấn động. Toàn bộ kênh thế giới đều bùng nổ trong vòng một giây.

---Gà con: Hình như tôi hoa mắt rồi, tôi vừa thấy hai vị đại thần online.

---Ảnh Ảnh: Chế không hoa mắt đâu, tôi cũng thấy.

---Ta đây là nhất: Lầu 1 thực sự không hoa mắt, tôi cũng thấy.

---BunnyJ là của tôi: Mẹ ơi, thỏ nhỏ nhà tôi cuối cùng cũng online rồi. Từ hôm diễn ra chung kết cuộc thi tôi chưa thấy cậu ấy lên đâu.

---Tiểu Trư đáng yêu: Lầu trên, tôi nghe nói BunnyJ có người yêu rồi đó. Cẩn thận bị đánh nha.

[TigerV gửi thư khiêu chiến cho BunnyJ là của tôi.]

---BunnyJ là của tôi: .........Tôi là làm gì sao hả ?!!!! Hổ đại thần, em mưới có cấp 52, tha cho em đi.

---Hổ Thỏ là một đôi: Lầu trên mới chơi game nên không biết rồi. Từ khi game ra mắt thì hint của hai đại thần đã tràn ngập server rồi. Hôm nào Thỏ đại thần đi thi thì Hổ đại thần liền đăng bài ủng hộ, không sót cái nào. Thỏ đại thần đánh thắng thì liền chúc mừng. Cả cái server sớm nhận định hai người là một đôi rồi. Lầu trên muốn sống liền đổi tên đi ┐( ̄∀ ̄)┌

---BunnyJ là của tôi: Ta không biết a !! Hơn nữa đó chỉ là đồn, Thỏ đại nhân cũng đã xác nhận đâu. Mắc cái gì tôi phải đổi tên chứ !!!!!

[BunnyJ là của tôi đã bị giết bởi TigerV.]

Thông báo vừa hiện lên, bên dưới liền có một tràng cười haha dài. TaeHyung hừ lạnh nhìn cái đóng xám ngắt dưới chân nhân vật của anh, dám tơ tưởng người của anh, không muốn sống hay gì. Cố Trạch Dương thì góp vui, cũng đánh một tràng cười haha gửi lên kênh thế giới. Cậu biết anh giận liền dùng nhân vật của mình kéo nhân vật của anh đến chỗ Nguyệt lão.

Game từ lúc mở ra đã có chức năng cho hai nam kết hôn, bởi vì quá bận rộn với cuộc thi nên hầu như thời gian cậu onl game là luyện tập chiến đấu, chưa cùng anh kết hôn. Hiện tại liền rảnh rỗi rồi, cậu cũng muốn tuyên bố với toàn thế giới anh là của cậu nha. 

Phải nhanh chóng kết hôn mới được.

Vì vậy không đến năm phút sau, thông báo hai người kết hôn liền nhảy lên kênh thế giới. TaeHyung làm một đại thần cấp vừa cao lại vừa nhiều tiền, lập tức vung một đống tiền lớn tổ chức đám cưới cùng với cậu. Phải nói là đám cưới xa hoa nhất game, đã thế người đến dự đám cưới còn được phát hồng bao dày cộm. 

Quả nhiên là người giàu mà.

Đã kết hôn thì liền không thể qua loa được. TaeHyung quyết định rước kiệu đưa cậu đi khắp các bản đồ trong server, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Bản thân là người sáng chế ra game, nhân vật của TaeHyung có tất cả các đặc quyền, vì vậy làm điều này cục kỳ dễ dàng. Hơn nữa, hôn lễ của anh còn được trực tiếp phát sóng trên trang chủ của game. Nhân viên công ty đối với điều ông chủ làm coi như không thấy, có nhiều người còn dùng tài khoản game do công ty cấp vào xem góp vui.

Chỉ khổ nhất là nhân vật BunnyJ là của tôi, vừa mới hồi sinh liền bị kéo đi xem hôn lễ của thần tượng và kẻ mới giết mình, khóc không ra nước mắt. Hắn còn chưa kịp tỏ tình với thần tượng thì đã bị đánh cho tỉnh mộng, còn phải nhìn thần tượng lên xe hoa về nhà chồng. Đau khổ nhất chính là hắn bị chết thần tượng còn góp vui cười hắn. 

Trái tim thủy tinh vỡ tan o(TヘTo)

Trên màn hình máy tính là hình ảnh cánh hoa hồng bay khắp nơi, khung cảnh thần tiên đẹp đẽ là vậy nhưng hai nhân vật chính của chúng ta lại chẳng hề để tâm đến. Cố Trạch Dương ngồi trên người TaeHyung, cùng anh hôn môi. Đôi chân thon dài quấn lấy hông anh, mông được tay của anh đỡ lấy, tay vòng qua cổ anh, tay nắm lấy tóc anh làm nụ hôn trở nên kịch liệt hơn.

Vốn ban đầu hai người cảm xúc dâng trào, chỉ muốn hôn nhẹ một chút, nào biết củi khô bốc lửa, biến thành hôn sâu như hiện tại. Càng hôn cơ thể càng thêm nóng, muốn ngừng mà không được. Đợi hai người tách nhau ra thì hơi thể cả hai đã trở nên gấp gáp, một sợi chỉ bạc lấp lánh nôi đôi môi hai người với nhau. Bên dưới, Cố Trạch Dương có thể cảm nhận được thứ gì đó căng phồng đỉnh vào mông cậu.

Cố Trạch Dương tụt người xuống, kèo quần TaeHyung xuống, ngay lập thứ nóng bỏng kia đạp vào mặt cậu. Nắm lấy thứ kia, cảm nhận được nó giật lên một cái khi cậu chạm vào, theo thói quen trước tiên hôn đỉnh nó một cái rồi há miệng ngậm lấy. Chậm rãi hoạt động lên xuống, không quên hai quả bóng tròn phía dưới, nhẹ nhàng xoa nắn. TaeHyung trầm thấp rên một tiếng, luồn tay vào tóc cậu, ấn đầu cậu xuống sâu hơn. 

Cứ như vậy, đợi đến khi TaeHyung cảm thấy mình sắp bắn liền kéo đầu cậu ra, rất nhanh một dòng sữa trắng đục bắn lên mặt cậu. Lần nữa bế cậu lên hôn, dùng sức nhắc bổng cậu lên đi đến bên giường. Bọn họ hôm nay kết hôn rồi, mặc dù chỉ là trên game nhưng cũng phải động phòng. 

Hai nhân vật trên game đã đi rước kiệu xong, hiện tại cả hai đang đứng đối mặt với nhau trong phòng tân hôn. Còn hai người chủ tài khoản thì đang bận cùng nhau làm việc. 

Đêm còn rất dài.....

--------------------------------------

Mấy ngày tiếp theo, Lương Hành có đi làm nhưng không còn đến tìm anh và cậu nữa, như vậy cũng tốt, hai người càng có thời gian ở bên nhau nhiều hơn. Cứ như vậy trôi qua một tháng, thời gian này Lương Hành luôn đi làm đúng giờ, tan làm liền về thẳng nhà, không còn dây dưa với nhóm người theo đuổi mình nữa. Y giống như thay đổi thành con người khác.

TaeHyung cười lạnh, thay đổi thành con người khác, anh đau ngu mà tin điều này. Đoán chừng đây là kế hoạch mà hệ thống kia bày ra cho y, để thay đổi cách nhìn của anh về y đi. Nếu là nguyên chủ có lẽ sẽ tin đấy, nhưng anh nào có như vậy. Diễn xuất của y còn non lắm, không qua mắt được anh. Trình độ diễn nát như vậy mà cũng muốn lừa anh, nghĩ đẹp quá nhể.

Nhưng anh không bị lừa thì người khác cũng vậy, ít nhất Lương Hành cũng lừa được không ít người. Nhất là cái tên đầu óc ngu xi tứ tri phát triển Hoàng Cân kia, đã dặn đi dặn lại đừng có để bị lừa, cuối cùng thì vẫn dính bẫy của Lương Hành. TaeHyung chán không buồn nói, Hoàng Cân đã có Trang Hải xử, anh không cần đụng tay. Hiện tại chính là thời gian ấm áp bình yên của anh và vợ nhỏ nha.

Hoàng Cân đứng ở trong phòng trưởng phòng Trang mà thấp tha thấp thỏm, căng thẳng nhìn trưởng phòng Trang đang ngồi yên lặng nãy giờ. Trang Hải từ khi nghe Hoàng Cân báo cáo xong liền không nói gì, ngón tay theo nhịp mà gõ lên mặt bàn, tiếng động làm tim Hoàng Cân đập nhanh hơn, mấy lần nuốt nước bọt giữ bình tĩnh.

"Trưởng phòng, tôi thực sự cảm thấy Lương Hành không xấu như sếp nói. Tôi vẫn theo dõi ý suốt khi ở công ty, y chưa từng hỏi thăm về tư liệu nghiên cứu cũng như những gì liên quan đến cơ mật của công ty cả. Y cũng không tiếp xúc nhiều với những người ở bên nghiên cứu." 

Trang Hải nhìn chằm chằm Hoàng Cân, không nói gì.

"Tôi....tôi không muốn tiếp tục theo dõi y nữa. Dù sao hiện tại có thể loại bỏ nghi ngờ với y rồi."

Trang Hải nhướng mày, ý bảo Hoàng Cân nói tiếp.

"Trước kia y thích giám đốc Lương nên làm ra những chuyện quá đáng nhưng hiện tại y đối với giám đốc Lương đã không còn tình cảm rồi, còn chúc phúc cho ngài ấy cùng người yêu mà. Tôi thực sự không nghĩ y là người xấu."

"Lương Hành nói với cậu y đối với giám đốc Lương không còn tình cảm nữa ?!" Trang Hải hỏi.

"Đúng vậy." Hoàng Cân gật đầu đáp.

"Cậu tin ?!" 

Hoàng Cân tiếp tục gật đầu.

"Khóa cửa lại đi." Trang Hải hít sâu một hơi rồi nói.

Hoàng Cân hoang mang chạy đi khóa cửa lại, trong lòng run sợ, gì đây, muốn đánh mình hay gì. Làm sao bây giờ, nếu như bị đánh khẳng định mình đánh không lại, hơn nữa cũng không dám đánh trả. Người ta là trưởng phòng, mình đánh thì bị đuổi việc mất. Aaaa, cứu con với 〣( ºΔº )〣

Trang Hải thấy cửa đã khóa liền ấn điện thoại bàn nối máy với thư kiến của mình bên ngoài, dặn người không có việc gì quan trong không cần đến tìm anh. Thư ký lập tức đáp lời, hiển nhiên đã quen với điều này, sếp của cô nhiều lúc sẽ nghỉ ngơi nên cô cũng không thắc mắc nhiều.

Hoàng Cân nghe Trang Hải dặn dò thư ký như vậy càng hoảng hơn, đứng nép người vào cửa, cố gắng thôi miên chính mình là ninja đang ngụy trang, trưởng phòng tuyệt đối không thấy mình. Nhưng mà ông trời không nghe thấy lời cầu khẩn của cậu, trưởng phòng vẫn từng bước thong dong đi đến chỗ cậu.

"Á." Kinh ngạc hô lên một tiếng, Hoàng Cân mở mắt ra đã thấy trời đất đảo lộn, hắn đang bị trường phòng vác lên vai. Cố gắng giãy giụa để chạy nhưng vừa động vào cái liền bị người kia đáng cái bốp vào mông.

Tiếng đánh vang đội, khiến Hoàng Cân cả mặt đỏ bừng, một phần vì giận một phần vì ngượng. Hắn đường đường là một nam nhân hơn hai mươi tuổi, vậy mà bị người khác đánh mông. Thực sự không nỡ nhìn thẳng mà....

Vác Hoàng Cân vào trong phòng nghỉ nhỏ bên trong, ném người lên giường, không để cho hắn phản ứng lại liền lật ngược người hắn. Hoàng Cân nằm úp sấp trên giường, động thân muốn chuồn nhưng lại bị cánh tay chắc khỏe của người kia đè lại, không động đậy được. 

"Trưởng phòng, trưởng phòng, tôi sai rồi. Ai muốn thế nào cũng được nhưng đừng có đánh tôi nha." Hoàng Cân hoảng hốt kêu lên.

"Hừ, bảo cậu theo dõi người xấu, thế mà cậu lại đi nói tốt cho y. Hay lắm." Trang Hải lạnh giọng nói, hắn đang vô cùng tức giận. Người này mẹ nó đúng là bị người ta lừa còn giúp người ta đếm tiền. Rõ ràng hắn đã trông chừng, dặn dò cẩn thận mà người này vẫn ngu ngốc để bị lừa. 

Hắn mà không dạy cho người này một bài học thì hắn đổi sang họ của Hoàng Cân.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên giúp Lương Hành nói chuyện. Trưởng phòng, anh tha cho tôi đi mà." Tuy rằng trong lòng Hoàng Cân cảm thấy mình không sai nhưng vì đảm bảo cái mông không bị đánh cho nở hoa, hắn bất chấp tôn nghiêm gì đó.

"Ngoan ngoãn cho tôi." Lại một cái đánh hạ xuống cái mông cong kia.

"Trưởng phòng, anh đừng đánh mông tôi mà. Tôi cho anh đánh mặt được không ?!" Hoàng Cân khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng cầu xin.

"Yên tâm, tôi không đánh cậu." Trang Hải cười lạnh.

Hoàng Cân vừa nghe không bị đánh liền muốn quay đầu lại muốn cảm ơn Trang Hải, nhưng lời tiếp theo của của Trang Hải làm cho hắn sợ run.

"Tôi chỉ dùng gậy đánh cậu không xuống được giường." 

Hoàng Cân sợ hãi dùng hết sức bình sinh mà chạy, nhưng mới bước được một bước liền bị tóm trở về. Sau đó hắn cảm thấy thân dưới mát lạnh, quần bị cởi ra, sau đó.......Sau đó hắn ngất rồi.

Chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng của Hoàng Cân, điều hắn nhớ rõ ràng trước khi ngất chính là hắn nức nở nằm dưới thân người kia cầu xin người nọ dừng lại. Đáng tiếc người kia đối với lời hắn nói không hề để ý, ra sức cày cấn trên người hắn, không hề nương tay chút nào. 

Người kia nói được làm được, thực sự dùng gậy đánh hắn không xuống được giường. Chỉ là gây không phải cây gậy trong tưởng tượng của hắn, mà đánh cũng không phải đánh trong tưởng tượng của hắn.

Đù, thế giới quá lừa người rồi ( ╯°□°)╯ ┻━━┻







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top