TG1-Chap 14: Đánh mặt
Lương Nhân cắn răng, nói những điều mình biết cho Lương Thần nghe. Tất nhiên ông ta không hề nói hết. Ông ta vẫn giữ lại quân bài cuối cùng cho chính mình. Ông ta kể rằng bản thân cùng mẹ Lương là thanh mai trúc mã, được hai gia định đính hôn từ nhỏ cho nhau. Cả hai lớn lên cùng nhau nhưng cũng không có tình cảm gì đặc biệt với nhau. Hia người giống như anh trai cùng em gái vậy.
Năm đó, hai bên gia đình thấy hai người đủ tuổi kết hôn liền giục nhưng hai người đều lấy cơ còn quá sớm, muốn từ từ bồi dưỡng tình cảm thêm nữa. Lương Nhân thực ra cũng có tình cảm với mẹ Lương nhưng không dám nói. Mẹ Lương là một người phụ nữ ôn nhu, dịu dàng nhưng cũng là một nữ cường nhân, tràn ngập hấp dẫn.
Nhiều năm như vậy nếu nói không động tâm chính là nói dối. Nhưng ông trời luôn trêu ngươi lòng người. Mẹ Lương năm 20 tuổi gặp được một người đàn ông khiến bà có thể làm tất cả mọi thứ vì người đó. Ngay cả việc bỏ nhà ra đi, không ngại việc bị gạch tên trong gia phả gia tộc, một mực đi theo người đàn ông kia đi biệt xứ.
Lương Nhân xây dựng cho mình thành hình tượng một người chung tình, khuyên ngăn người mình yêu đừng đi theo con đường lầm lỡ. Nếu như không biết ông ta là người giả tạo đến mức nào thì TaeHyung nghĩ có lẽ mình sẽ tin ông ta. Đáng tiếc loại người như ông ta anh gặp nhiều rồi, mấy mánh khóe này của Lương Nhân sao qua mắt được anh.
"Lương Thần, con không biết đâu. Nam nhân kia chính là một tên lừa đảo, hắn ta căn bản là nhắm đến tiền tài của nhà mẹ con, căn bản không có yêu mẹ con càng đừng nói là có ý định cưới mẹ con nữa. Khi biết mẹ con mang thai con, biết nàng bị gia đình từ mặt liền lập tức bỏ đi. Sau đó mẹ con trả về nhà, liền tổ chức đám cưới với ta."
"Lương Thần, ta trước kia đã từng yêu mẹ con. Nhưng khi bà bỏ đi theo nam nhân kia ta cũng đã hạ quyết tâm sẽ tìm người khác để yêu thương, cuối cùng ta gặp mẹ Lương Hành. Mẹ con và ta cưới nhau nhưng không có tình cảm với nhau, chúng ta giống như anh trai cùng em gái quan tâm lẫn nhau. Mẹ con cũng biết đến tồn tại của Lương Hành và mẹ nó, trước kia cũng đã nói đợi khi con lớn sẽ cùng ta ly hôn để ta với mẹ Lương Hành kết hôn."
"Con đừng trách Lương Hành, nó không có tội. Mẹ con hi vọng con có thể cùng Lương Hành và mẹ nó chung sống hòa thuận, trở thành người một nhà với nhau. Lương Thần, đây là tâm nguyện cuối cùng mẹ con đã nói với ta trước lúc lâm chung."
Lương Nhân quả nhiên hiểu rõ Lương Thần, lấy mẹ Lương ra để đả động được hắn. Nhưng tiếc thay, anh đâu phải Lương Thần, anh đối với Lương Nhân không có tình cảm, đối với Lương Hành giả tạo luôn nhăm nhe công ty của anh còn chẳng có bao nhiêu tình cảm. Anh chỉ là người đến đây giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện của mình, trả lại tất cả đau khổ hắn phải chịu cho người hại hắn.
Mà đó không ai khác chính là Lương Nhân cùng Lương Hành. Còn về phần người phụ nữ tham lam, mẹ Lương Hành kia anh lười đụng đến. Nếu như bà ta có thể an phận ngồi đằng sau Lương Nhân cùng Lương Hành, không xuất hiện trước mặt anh thì có lẽ anh sẽ tạm tha cho bà ta một con đường sống. Nhưng nếu bà ta dám xuất hiện, vậy thì....bà ta chính là tự tìm đường chết.
"Đã biết, hiện tại tôi đi làm thủ tục để ông ra tù." TaeHyung không muốn nghe ông ta luyên thuyên nữa, để lại một câu rồi rời đi.
Lương Nhân vừa nghe thấy Lương Thần nói sẽ đi làm thủ tục ra tù cho ông ta liền mừng rỡ, hoàn toàn không để ý đến sự chán ghét cùng khinh bỉ trên mặt anh. Lúc này ông ta chỉ nghĩ đến niềm vui sướng khi sắp được ra khỏi nơi đây, cũng nghĩ những lời nói của mình đã đả động được anh. Như vậy không phải việc tốt sao, chỉ cần có Lương Thần ở bên cạnh, nhất định ông ta có thể giống như lúc trước, muốn làm gì cũng được. Khi ông ta ra khỏi đây sẽ lại được người khác cung phụng như lúc trước.
"Lương Nhân, theo tôi rời khỏi đây." Giám ngục mở cửa phòng gọi Lương Nhân.
Lương Nhân nghe thấy giám ngục nói vậy lập tức mừng rỡ đi theo, TaeHyung cũng đi cùng giám ngục nên ông ta không hề nghi ngờ gì. Nhưng càng đi càng thấy không đúng, con đường này rất dài, đi mãi vẫn không thấy lối ra. Lương Nhân cảm thấy nghi hoặc nhưng nhìn Lương Thân không có biểu hiện gì nên cuối cùng đè xuống nghi hoặc trong lòng, không lên tiếng.
Ước chừng đi thêm mười phút nữa, một cánh cửa xuất hiện trong tầm mắt Lương Nhân, ánh mắt ông ta sáng rực, rốt cuộc cùng đã ra khỏi đây rồi. Nhưng đợi khi giám ngục mở cánh cửa ra, nội tâm Lương Nhân hoàn toàn sụp đổ. Đây nào phải cửa ra, đằng sau cánh cửa chính là một phòng giam khác, hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.
Lương Nhân ngơ ngắc bị đẩy vào, đến khi tiếng khóa cửa vang lên ông ta mới bừng tỉnh, chạy đến cửa gào thét.
"Thả tôi ra, thả ra !!!!! Lương Thần, con đã nói sẽ đưa ta ra khỏi đây cơ mà !!"
TaeHyung cười khểnh miệng tiếng, nhìn Lương Nhân với ánh mắt như nhìn một tên hề nhảy múa.
"Lương Nhân, ông cho rằng tôi ngu vậy sao ?! Tin tưởng lời ông nói ?!"
"A...." Lương Nhân đờ người nhìn anh.
"Trước khi đến đây tôi sớm điều tra chuyện mẹ tôi chết năm đó. Ông nghĩ rằng chính mình che giấu rất tốt nhưng đâu có thứ gì có thể giấu được mãi. Cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Chỉ cần tra kỹ một chút liền có thế biết được. Hơn nữa, người đàn bà kia của ông thực sự yêu ông như vậy, có thể vì ông mà hi sinh mạng sống bảo vệ cái bí mật kia."
"Hừ, chỉ giở chút thủ đoạn, một chút đe dọa bà ta liền khai sạch không sót điều gì. Từ việc ông làm thế nào để bắt mẹ tôi về đây, làm thế nào uy hiếp mẹ tôi cưới ông, làm thế nào chiếm gia tài của gia tộc mẹ tôi, làm thế nào giết mẹ tôi. Toàn bộ đều khai ra."
"Mày nói láo, Tiểu Liên tuyệt đối không phản bội ta." Lương Nhân điên cuồng nói. Ông ta làm sao tin được, Bạch Liên yêu ông ta như vậy, vì ông ta mà làm tất cả mọi thứ. Làm sao có thế phản bội lại ông nói hết cho Lương Thần nghe chứ. Nhất định là Lương Thần cố ý nói vậy để ông ta nhận tội.
"Haha, ông cho rằng bà ta yêu ông chết đi sống lại. Không đâu, bà ta sớm chán ông rồi, dùng tiền ông cho để bao nuôi bao nhiêu tình nhân trẻ khác. Ngày tháng ông ở trong này bà ta bên ngoài ngày ngày dạo chơi với tình nhân, nào nhớ đến ông chứ. Nếu không thì sao từ khi ông vào đây bà ta không đến thăm ông một lần nào ?!"
"Còn Lương Hành, con trai ngoan của ông cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của cậu ta thôi. Biết rằng khi ông ra khỏi nơi này sẽ đem đến những chuyện không hay cho cậu ta, cậu ta liền không do dự chọn vứt bỏ ông."
"Nói thật, ông nuôi dạy câu ta vô cùng tốt. Lương Hành rất giống ông, vì đạt được những thứ mình muốn mà không từ thủ đoạn, cho dù hi sinh người thân của mình. Ông nên tự hào về cậu ta."
Nói xong, TaeHyung lập tức rồi đi, mặc kệ Lương Nhân có điên cuồng chửi mắng đằng sau thế nào đi nữa. Dù sao đây cũng là lần gặp cuối cùng của hai người, anh không cần phải bận tâm đến ông ta nữa. Những điều Lương Nhân nói khi nãy cũng không phải không có điều là thật, nhờ nó mà anh biết được thêm khá nhiều thông tin của người đàn ông kia.
Trong lúc ông ta kể, TaeHyung cố ý chơi bài tâm lý, sử dụng chút thủ đoạn để khiến ông ta nêu ra đặc điểm nhận dạng của người đàn ông. Anh nhờ hệ thống phác thảo lại rồi tra xét xem người này là ai. Khi nãy, hệ thống đã thông báo có kết quả điều tra.
Khi đọc thông tin về người đàn ông này, TaeHyung chợt phát hiện, nguyên chủ có đôi mắt giống hệt người này. Quả nhiên là hai cha con. Nhưng người kia lại ở nước T, hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của nguyên chủ, khó trách bao năm qua vẫn không hề đến gặp nguyên chủ.
"Cậu cũng giỏi ha, không nghĩ đến cậu còn biết thôi miên. Tôi ở bên ngoài nhìn cũng bất ngờ." Giám ngục bình thường mặt lạnh, hiện tại lại cười hì hì khoác vai TaeHyung trò chuyện.
"Chỉ là tìm hiểu đôi chút mà thôi." TaeHyung khẽ cười đáp. Giám ngục là cấp ba của nguyên chủ, đã lâu không gặp mặt, không nghĩ đến lần này vì việc của cha Lương mà lại gặp lại nhau.
"Haizzz, không nghĩ đến người kia vậy mà lại là cha cậu. Đúng là..." Giám ngục cảm thán.
"Ông ta không phải cha tôi." TaeHyung lạnh giọng nói.
"Đúng, người ác độc như ông ta không phải là cha cậu. Đừng buồn, hôm nay anh em ta đi uống rượu giải sầu, không say không về." Giám ngục vỗ vỗ vai TaeHyung, hào sảng nói.
TaeHyung chỉ cười lắc đầu, nguyên chủ thực ra có rất nhiều bạn tốt, chỉ là cậu ta quá mức tin tưởng Lương Hành cùng Lương Nhân mà bỏ qua những lời nhắc nhở của bạn bè. Hiện tại, xem như anh giúp cậu ta lấy lại cuộc sống vui vẻ vốn có của cậu ta đi. Mong rằng nếu có một cơ hội làm lại như anh, cậu ta sẽ sống thật hạnh phúc.
Lương Thần hiện đang thế giới nào đó đột nhiên hắc xì một cái, cậu ta xoa xoa mũi mình, khó hiểu không biết có ai đang chửi mình hay không ?!
"Kỳ lạ."
"Sao vậy, lạnh ?!" Nam nhân vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ của Lương Thần, kéo cậu vào trong lòng ngực mình để ủ ấm.
"Không có gì, chắc là ngứa mũi nên hắc xì chăng ?!" Lương Thần cười hì hì tựa vào lồng ngực ấm áp kia. Không nghĩ nhiều nữa, hiện tại cậu đã có được cuộc sống hạnh phúc như mình muốn, có người hết lòng yêu thương cậu. Như vậy, là đủ rồi.
--------------------------------------
Giám ngục cùng Bằng Khanh đi đến nhà hàng trước, TaeHyung thì đi đón Cố Trạch Dương. Anh đã nhắn cậu xuống dưới công ty đợi anh trước, còn mình thì nhanh chóng lái xe đến, anh không muốn cậu phải đợi lâu. Hơn nữa, không thế để Lương Hành có cơ hội được gặp riêng cậu.
Rất nhanh TaeHyung đã lái xe đến công ty, anh vừa liếc mắt đã trong thấy cậu, đồng thời cũng thấy Lương Hành ở đằng sau muốn tiến lên bắt chuyện với cậu. Trong lòng vang lên cảnh báo, anh nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ cậu. Không cần biết Lương Hành chỉ muốn nói chuyện riêng với cậu hay định giở trò gì nhưng anh tuyệt đối không để y có cơ hội ở riêng với cậu.
Cố Trạch Dương luôn mong ngóng anh nên khi anh gần đến cậu đã nhận ra xe của anh, nhấc chân đi đến. Nào ngờ vừa đi được vài bước liền bị Lương Hành chặn lại, y nói muốn nói chuyện riêng với cậu, muốn cậu đi theo y. Cố Trạch Dương có chút khó chịu với thái độ không coi ai ra gì của Lương Hành. Y coi mình giống như bề trên, ra lệnh cho cậu phải đi theo y, không cho phép cậu có quyền từ chối.
Nhưng đáng tiếc Cố Trạch Dương cũng chính là người được nuông chiều từ nhỏ, bản thân vốn là thiên tài được người ta ngưỡng mộ, là tiểu thiểu gia được cưng chiều hết mực, chưa ai dám bày ra dáng vẻ kiêu căng như Lương Hành trước mặt cậu bao giờ. Vậy nên chẳng có lý do gì Cố Trạch Dương cho y sắc mặt tốt, hừ lạnh một tiếng rồi lướt qua cậu ta.
Lương Hành bị cậu khinh thường, coi như không khí liền nổi giận, kéo tay cậu lại không cho cậu đi. Cố Trạch Dương cũng bị cậu ta làm cho tức giận, cậu không thích người lạ chạm vào người mình, đôi mày cau lại, cố gắng giật tay ra khỏi tay Lương Hành. Không nghĩ đến sức lực Lương Hành lại mạnh như vậy, khiến cậu giật mãi không ra.
Đột nhiên, tay y khẽ buông lỏng ra, Cố Trạch Dương nhân lúc đó rụt tay lại nhưng không ngờ lại đánh trúng mặt Lương Hành. Bản thân Cố Trạch Dương cũng bị dọa cho ngẩn người, rõ ràng cậu rụt tay lại phía sau, tay cậu cũng cách mặt Lương Hành một khoảng khá xa, vì cái gì lại đánh trúng y chứ.
Má Lương Hành rất nhanh đỏ lên, mặt y cũng giàn giụa nước mắt. Bộ dáng phải nói là muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Tiếng khóc nức nở của y thu hút sự chú ý của mọi người trên đường, ngay cả nhân viên trong công ty cũng bắt đầu chú ý đến bên ngoài xảy ra chuyện gì.
Thời điểm Cố Trạch Dương còn đang ngẩn người thì một cánh tay vòng qua eo ôm lấy cậu vào lòng. Cố Trạch Dương ngẩng đầu lên thì thấy người cậu đang chờ đợi đang mỉm cười nhìn cậu. Tâm trạng rối bời của Cố Trạch Dương lập tức bình ổn lại, cẩn thẩn suy nghĩ liền biết Lương Hành bẫy mình, cậu có hơi lo lắng anh sẽ tin tưởng Lương Hành nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ôn nhu của anh nhìn cậu, liền yên tâm.
"Thần ca...." Lương Hành ủy khuất gọi Lương Thần. Y dùng đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn anh, bàn tay như có như không che đi dấu đỏ trên má mình.
TaeHyung không nói gì, chỉ yên lặng nhìn y, đôi tay dịu dàng ở trên eo Cố Trạch Dương nhẹ nhàng xoa nắn như muốn nói cậu hãy yên tâm.
"Thần ca, anh đừng trách Trạch Dương ca, anh ấy...không có ý đánh em đâu." Lương Hành ngập ngừng nói, y cố ý nhỏ giọng lại khi nói đến việc Cố Trạch Dương đánh y. Điều này khiến cho mọi người đều nghĩ Cố Trạch Dương là cố tình đánh y nhưng y lại là người tốt, không hề cáo trạng với anh.
Mọi thứ vốn là do y bày ra nhưng lại khiến cho mọi người y là kẻ bị hại, là người chịu thiệt, bị đánh cũng không dám kêu. Đối với màn diễn đầy giả tạo này của y, TaeHyung chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh còn cho rằng y sẽ giờ trò gì, cài vở kịch này cũng quá cũ rồi đi.
"Em đánh Lương Hành ?!" TaeHyung hỏi Cố Trạch Dương.
"Em....." Cố Trạch Dương muốn đáp lời nào ngờ lại bị câu tiếp theo của anh làm giật mình.
"Anh không nhìn thấy. Không bằng, em đánh lại cho anh xem."
Đừng nói là Cố Trạch Dương giật mình, đến Lương Hành cũng mọi người xung quanh cũng kinh hãi nhìn TaeHyung. TaeHyung có bao giờ để ý đến ánh mắt của người khác, anh chỉ dịu dành xoa đầu cậu như cổ vũ cậu đi đến đánh Lương Hành, đánh cho thỏa đi, anh sớm muốn đánh y mà chưa kịp ra tay. Hôm nay để cậu đánh, vợ đánh thì cũng như chồng đánh mà thôi.
Cố Trạch Dương chớp mắt mấy lần mới hiểu được ý của anh. Cậu nhanh chóng đi đến chỗ Lương Hành còn đang đờ người, vung tay lên bốp một tiếng vang dội. Má còn lại của Lương Hành bằng tốc độ mắt thường đỏ lên nhanh chóng, hằn lên vết bàn tay trên đó, nhìn thôi cũng đủ biết Cố Trạch Dương dùng bao nhiêu phần lực. Đợi đến tối chắc chắn bên má này sẽ sưng lên.
"Vết má bên này mới là do tôi đánh." Cố Trạch Dương đắc ý nhìn Lương Hành, sau đó liền chạy về bên TaeHyung, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn anh. Nhanh khen em đi, nhanh khen em đi.
TaeHyung rất hào phóng hôn lên khóe miệng cậu khen thưởng, sau đó cầm bàn tay khi nãy cậu dùng đánh Lương Hành xoa xoa, "Đánh nhẹ một cái là được rồi, làm gì dùng lực nhiều như vậy. Nhìn xem, tay đỏ hết lên rồi."
"Hì hì, không chú ý liền dùng lực hơi quá." Cố Trạch Dương cười cười từa đầu vào vai anh.
Hai người ân ân ái ái rời đi, để lại Lương Hành cùng người qua đường đầu đầu chấm hỏi ở lại.
Vậy là xong rồi ?! Ôi chao, màn kịch đánh mặt tiểu tam này cũng quá là nhanh đi, bọn họ còn xem chưa đã nha. Xin hỏi, có thế tăng thời lượng được không ?!
Nhân viên trong công ty thì hét lớn vui mừng, ông chủ với ông chủ nhỏ ngầu quá đi !!! Quả đánh mặt Lương Hành của ông chủ nhỏ quá đã !!!
Rốt cuộc, chỉ có mình Lương Hành mang theo bực bội trở về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top