#Taehyung: " ....thì từ 3 giờ, tớ đã cảm thấy hạnh phúc"
" Ngày gặp cậu là một ngày ồn ã, nhưng khi đôi mắt ta chạm
nhau, mọi âm thanh xung quanh như chìm vào lắng đọng."
Đó là những dòng nhật kí thuở mới ngô nghê mộng mơ của tôi, giờ đọc lại, trong lòng tôi lại thấy vừa ngại vừa buồn cười. Đang dọn dẹp đống sách vở cũ, tôi nhìn thấy cuốn nhật kí liền giấu nó đi luôn, ấy vậy mà em lại phi vào, nằng nặc đòi đọc nó nữa chứ! Cái đồ trẻ con này! Em có biết là tôi ngại lắm không?
Nhưng thôi, ngại thì ngại đấy, nhưng nếu em thích thì cứ xem đi! Vì tất cả những dòng tương tư đó đều dành cho em mà!
Bé chồng nhỏ của tôi!
Em kể rằng lần đầu hai chúng ta gặp nhau là vào năm lớp hai, khi em đang đi mua đồ cho mẹ đúng không nhỉ ? Nhưng em nhầm rồi! Em chẳng nhớ ra đâu, rằng lần đầu tiên tôi gặp em
chính là ngày đầu tiên đi học của cuộc đời chúng ta.
Một ngày thu trong xanh ồn ã tiếng sân trường, tôi đã lơ là vài giây băng giá, để rồi từ đó sa đà vào đôi mắt em.
Hôm đó là ngày khai giảng- ngày đầu tiên đi học của tôi. Như bao đứa trẻ khác, tôi được mẹ dắt đi tựu trường cùng tiếng khóc inh ỏi của lũ bạn đồng trang lứa. Tôi không khóc, đơn
giản vì tôi thấy chả việc gì phải sợ cả, xa mẹ có vài tiếng thôi mà làm như sinh li tử biệt ấy. Đúng là một bọn mít ướt!
Khoác lên vai chiếc cặp xanh, vẫy tay chào tạm biệt mẹ, chân chững chạc nhịp từng bước tiến vào trong lớp như một người từng trải thực thụ. Căn phòng học yên ắng, sạch sẽ không có
bóng người. "Chắc tụi bạn bận khóc ngoài kia rồi! " Tôi nghĩ, rồi đảo mắt tìm lựa chỗ ngồi. Khi tia qua nơi gần cửa sổ, tôi mới giật mình khựng lại, mắc vào ánh mắt tôi chính là...em.
Đúng vậy, trong lớp chỉ có mỗi mình em nằm ngủ ngon trên chiếc bàn học sinh cạnh cửa sổ. Cả người em cuộn tròn lại như cục kẹo dẻo làm tôi nén chút tò mò, không tự chủ được mà đi đến, ngồi xuống cạnh em mà nhìn nhìn. Và...ôi, xuất hiện trước mặt tôi là một chú thỏ xinh xắn! Hàng lông mi dài cong cong nhắm mơ màng. Má em béo, áp lên mặt bàn phính ra nhiều chút như chiếc bánh bao anh đào. Mái tóc mềm mềm xô nhau phủ lên trán em một nàm sương mỏng cùng chiếc môi hồng hào chúm chím.
Em xinh như một em bé vậy!
Một em bé khiến trái tim tôi khựng lại, nín thở, rồi tan chảy ra thành
nước.
Tôi tiến lại gần. Em cứ ngủ, ngủ ngoan như bé con đang say giấc. Tôi cứ ngắm em, mải mê, chăm chú như vừa vô tình tìm được một điều gì đó đáng yêu.
Em làm tâm thần tôi mất tự chủ.
Trong cái phút mê mê mẩn mẫn đó, tôi vô thức vươn tay xoa nhẹ gò má phúng phính kia, bỗng ừng một cái, em giật mình tỉnh dậy.
- U...ủa ! Đây..là đâu vậy?
Em ngơ ngác nhìn quanh, tay nhỏ dụi dụi mắt. Tôi giật mình lúng túng giấu cái tay vừa "phạm tội" kia đi, thản nhiên đáp.
- Đây là lớp học !
Mắt em to tròn mở ra đen láy, em nhìn tôi, rồi hồn tôi lại một lần nữa mất kiểm soát mà bay lên chín tầng mây.
- Ờm ha! Tại hôm qua tớ háo hức quá nên ngủ muộn, thế là trong lúc chờ mẹ ở đây thì quên mất.
Em ngại ngùng xoa xoa tóc, miệng nhỏ hồng cười toe, mắt đen lấp lánh lấp lánh. Em lắc lắc cái đầu, rồi mắt lại cong cong lần nữa. Ôi! Sao lại đáng yêu đến thế! Trời đất! Có phải cả thế giới này phải chịu xấu xí để nhường hết phần đáng yêu cho em không? Tại sao em lại có thể..có thể dễ thương đến vậy!
Tâm thần tôi chạy loạn lên, tôi quay cuồng, tôi điên đảo như vừa uống cả thùng rượu. Cơ thể lại rơi vào cơn mất tự chủ, miệng vô duyên thốt ra một lời tán tỉnh .
- Cậu xinh lắm!
Nụ cười em đang hào hứng tự nhiên tắt ngụm, em nhìn tôi đầy dấu hỏi, rồi bối rối chỉ bảo:
- Cậu..Cậu không nên khen một bạn trai là xinh đâu!
- T..Tớ không khen cậu! Tớ khen...khen cái cặp của tớ...
Vỗ vỗ tay vào cái cặp tiện cũng vỗ vào cái miệng của mình một cái chữa ngượng. Gì..gì chứ, Kim Taehyung tôi đây xưa nay chưa biết quê là gì, huống chi trước mặt em phải thật ngầu như tổng tài ! Sau này học chung một lớp rồi, tôi sẽ ngầu hơn cho em xem.
A a! Nghĩ đến việc mình "xí" trước được chỗ ngồi cạnh em, tôi lại thấy tự hào về mình kinh khủng. Rồi mai đây chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau, chỉ bài cho nhau, có khi lại lén lút...nắm tay
nhau ở dưới gầm bàn như mấy bộ phim học đường. Ôi! Nghĩ đến đây tôi lại muốn nhanh nhanh vào học rồi!
Tùng tùng tùng! Tiếng trống trường giòn giã vang lên. Cô giáo nhanh chóng đi vào lớp, ổn định trật tự cho học sinh. Tôi yên trí ngồi cạnh em, mắt cứ "vô tình" dính vào đôi má em. À không, là má em mắc vào tầm nhìn của tôi ấy chứ! Dù gỉ dù gì hai chúng ta sẽ được học chung với nhau, ôi nghĩ đến đây thôi tôi lại nhìn em tợn, trong lòng ngập tràn cảm xúc.
- 23..24.. ơ, sao lớp mình lại thừa ra một bạn ?
Như chỉ đợi có thế, em nhanh nhảu giơ tay.
- Cô ơi! Là em ngồi nhầm lớp ạ!
Em nói, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy vụt ra khỏi cửa. Tôi ngồi đó, ngơ ngác, ngỡ ngàng nhìn theo hình bóng em vụt biến sau cánh cửa xanh của lớp học. Bàn tay với theo không kịp hụt hẫng lửng lơ giữa không trung. Em đi rồi! Em còn không nói một lời tạm biệt tôi! Tan vỡ rồi, cái tương lai tôi vừa vun lên liền bị sự vô tâm của em đạp một cái đổ oạch.
Hôm đó, tôi cứ ngỡ nắm được cả thế giới trong tay, nhưng mọi ảo mộng đều vụt tắt khi phát hiện ra: Em ngồi nhầm lớp! Lớp của em ở tít đầu dãy nhà bên kia kìa!
A, cảm xúc vừa dâng trào nơi tim liền bị tụt xuống tận đáy, thay vào đó là nước mắt tràn ra ầng ậc. Một người con trai không khóc khi phải xa mẹ, nhưng hôm đó lại òa lên vì phải học khác lớp với một bạn trai khác. Tôi lúc đó vừa buồn vừa bực, chỉ muốn gào lên để em ở dãy nhà kia nghe thấy mà lao về đây với tôi. Cô giáo phải gọi cho mẹ vì không tài nào dỗ được, còn
chị tôi thì hớt hải chạy tới vì tưởng tôi bị bắt nạt.
Ngày hôm đó, tôi đã biết thế nào là mất, thế nào là được, thế nào là rung rinh.
Ừ thì...tôi đã thích em mất rồi đấy !
Tôi với em đã gặp nhau như thế đấy, ấy vậy mà em lại không chịu nhớ thương tôi, trong khi tôi đêm nào cũng thao thức vì em. Ngày ngày kiếm cớ đi đường vòng để tạt vào lớp em, tìm tìm cái mái đầu nấm tròn xinh. Em hay ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn trong lớp, tôi nhìn mà ghét tụi nó, không hiểu nguyên nhân, nhưng tại sao lại là chúng nó mà không phải tôi
kia chứ!
Tại sao em không chịu một lần liếc
mắt ra cửa sổ để thấy tôi cơ chứ?
Tại sao em không nhớ ra tôi cơ chứ!
- Tớ tên là Jeon Jungkook, còn cậu tên gì?
Hôm đó, vừa đi học về tôi liền bắt gặp em. Trái tim lại lần nữa đập thình thịch, tôi bước đến hỏi han, hóa ra là em hết tiền mua kẹo. Tôi nhớ ra mình còn một túi hồi sáng mẹ đưa mà quên mất không ăn, tôi cho em. Em nhận lấy, mắt vừa u buồn liền lấp lánh rực rỡ. Tôi vui lắm, nhưng câu nói của em khiến tôi chợt thấy đau lòng.
Em không nhớ ra tôi! Em quên tôi rồi phải không? Em có biết tôi đau lòng lắm không?
Ừ thì...Đồ ngốc như em thì sao nhớ ra được chứ. Thôi thì em cũng không cần nhớ ra đâu, vì trước sau gì tôi cũng thích em mà! Tôi sẽ chớp lấy cơ hội này, em sẽ lần nữa ở bên tôi thôi !
Hãy coi đống kẹo dẻo này là quà làm quen đi! Hãy ở bên tôi đi!
Đừng chạy nhảy đâu xa nữa! Tôi xin em đấy!
---------------------------
Từ đó, cứ khi nào thấy bóng nhỏ của em thấp thoáng ngoài cửa, tôi chỉ trực có thế mà từ trong quầy thu ngân phóng vụt ra.
- Mua gì ?
- Hơ..không..không có...
Tôi hỏi, nhưng đáp lời lại là vẻ mặt đỏ ửng lúng túng của em. Gì đây? Đừng nói là qua đây để ngắm tôi một cái đấy, cái đồ dễ thương này.
- Vào đây trông hàng với tớ, rồi 6 giờ cho đi chơi.
Em nhìn tôi, rồi ngoan ngoãn để tôi kéo vào chiếc ghế đã để sẵn bên cạnh như một chàng dâu nhỏ. Đúng đúng! Em rất hợp để làm dâu nhà tôi! Tiêu chuẩn dâu rể nhà tôi không cao, chỉ
cần là Jungkook em là được rồi!
Em xinh như vậy, ngoan như vậy, không cưới tôi thì uổng lắm, biết không ?
- Taehyung, làm phiền cháu quá, ngày nào cũng chở Jungkook
nhà bác về.
- Dạ, không có gì ạ, dù sao cũng tiện đường..
Sáng sáng chở em đi, chiều chiều chở em về, tôi- người đưa đón một và chỉ một của em. Có mấy hôm tôi cố tình đi vào ổ gà, để em vì sợ xóc mà ôm lấy eo tôi, nhìn chúng ta như cặp yêu nhau trên con xe đạp hạnh phúc trong sự ngơ ngác của bọn bạn cùng lớp, trong đó có tên lớp trưởng đáng thương kia
nữa.
Không cần giới thiệu, tên lớp trưởng đó chính là tình địch của tôi, cái con cáo già cứ trực chờ bám dính lấy em, đợi lúc không có tôi canh me ở bên thì to nhỏ điều gì ra vẻ thần bí lắm. Hắn
cứ trực ăn vụng em, con cáo tráo trở.
"Ghét" thôi liệu có đủ đâu, tôi có nên móc mắt ra gãi cho đỡ ngứa không nhỉ?
- Ủa anh Taehyung, tính tiền hộ em!
Em gái em, Jeon A Min, đây là lần thứ hai trong tuần con bé tới đây để mua đồ hộ em, tương ứng với lần thứ hai trong tuần em không đến đây gặp tôi.
- Anh trai em đâu?
- Hình như đi ra thư viện với lớp trưởng lớp anh rồi. Không biết
có... Ê ê! Tính tiền cho em đã chứ!
Nghe thấy hai từ "lớp trưởng " thôi, mạch máu trong tôi trào lên dữ dội. Vứt phăng gói bánh đang tính trên tay xuống, mặc kệ thua lỗ tôi chạy vọt ra khỏi cửa trong cơn tức giận đùng
đùng.
- Jungkook đi về! Mẹ cậu gọi!
- Ơ nhưng hôm nay mẹ tớ...
- Tạm biệt lớp trưởng .
Tôi xông vào thư viện, không kìm được mà thẳng thừng túm lấy quai cặp em kéo ra. Lúc đó thôi thực sự tức giận. Cứ nghĩ đến việc em và tên lớp trưởng kia hẹn hò tình tứ trong thư viện thì từng cơn máu lại dồn hết lên não tôi, sôi lên sùng sục, đừng đợt cuộn trào muốn buốt cả óc.
Nhưng...thật may rằng lúc đó, tôi không quá giận mà làm đau em.
May mà lúc đó, tôi đã đủ tỉnh táo để không nặng lời với em.
May mà lúc sau nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của em, tôi đã bình tĩnh lại.
Cuối cùng vẫn không thể nổi giận với em được.
- Cậu nên qua trông hàng với tớ, không nên đi la cà với mấy con cáo già đó.
- Ơ nhưng...tớ đâu có la cà đâu.
Em phồng má giận dỗi. Thật là! Lúc dỗi cũng xinh nữa là sao? Tôi chẳng biết dỗ em thế nào, chỉ biết xoa đầu em để an ủi thôi.
Em là thứ trân quý nhất của cuộc đời tôi. Đôi mắt em trong veo như làn nước thu khiến lòng tôi yên bình. Nụ cười em là ánh ban mai khiến trái tim tôi thấy ấm áp. Em xinh lắm! Không, từ xinh đã không còn xứng với em nữa rồi!
-----------------------
- Tớ với cậu gặp nhau vào mùa nào nhỉ?
Em vu vơ hỏi. Thực tình lúc đó tôi chỉ muốn nắm lấy đôi bàn tay em mà nói:
- " Mùa tựu trường, hoặc mùa tôi cho em kẹo, em thích mùa nào cũng được."
Nhưng đã có một ý nghĩ khiến tôi khựng lại hành động đó. Tôi lấy quyền gì để nắm tay em đây ? Jungkook à ! Với danh nghĩa là "bạn" thì sao có thể đối xử với em như "người yêu" được chứ.
Bỗng trong đầu tôi vụt lên một suy nghĩ. Không phải sắp đến Trung thu rồi sao? Cái đêm trăng tròn và sáng nhất mùa "tôi lần đầu gặp em" ấy, chỉ cần ánh nến và bông hoa, không gian rất đỗi lãng mạn cho một buổi tỏ tình. Hay...tôi thổ lộ với em, sẽ công khai yêu thương em. Vậy không phải là quá tuyệt sao?
- Năm nay lại có đến nhé!
- Được nha, hôm đó tớ qua.
- Có quà cho cậu đấy!
Tôi dặn dò thật kĩ, em gật gật đầu chắc nịch. Em đã hứa rồi đấy nhé! Không đến tức là không yêu tôi rồi.
Từ hôm đó, tôi quyết tâm lên kế hoạch cho một cuộc tỏ tình lãng mạn hoàn hảo. Nào là chuẩn bị hoa, chuẩn bị nến, sắp xếp sao cho ngọt ngào và ưng mắt em nhất. Em biết không, tôi đã háo hức chuẩn bị cả tuần đấy. Cứ nghĩ đến viễn cảnh ánh trăng vàng, ánh nến nóng ấm cùng những bông hoa trước hiên nhà tôi xem, tim tôi lại không tự chủ mà đập loạn lên.
Nhưng..có một điều khiến tôi bận tâm nhất, đó chính là cái mặt liệt không chút biểu cảm của tôi. Lỡ nếu như biểu cảm không tốt, em...từ chối yêu tôi thì sao? Một người tươi tắn đầy sắc thái như em liệu có chịu nắm tay một kẻ mặt đơ như tôi không?
- Thì lúc tỏ tình mày cứ dơ tay thành hình trái tim ra, kiểu hành động moi tim chứng tỏ sự trân thành của mày.
- Như này ạ ? - Tôi dơ hai bàn tay lên, uốn thành hình trái tim hơi méo.
- Ừ ừ đúng rồi !- Bà bị vỗ tay - Cái tay sẽ thổ lộ thay cái mặt mày !
Chị tôi chỉ bảo như tát vào mặt tôi. Ừ thì tôi đã tập cơ má cả tuần nay đấy, cơ mà cứ nghĩ đến việc thực hành trước mặt em thì nó lại cứng đơ ra, cứng hơn cả bình thường.
Nhưng...liệu như thế đã đủ để khiến em chấp nhận yêu tôi chưa? Hay còn yếu tố nào khác.
Liệu....trái tim em đang chờ đợi tình yêu đến, hay đã vương bóng người nào?
Lỡ như chuyện đó xảy ra thì sao?
Thì sao?
Tôi không dám tưởng tượng nữa, tôi cố lờ đi cái nỗi sợ vô hình bên cạnh. Em bên tôi lâu như vậy, tôi phải đoán ra được chứ. Nhưng..tôi vẫn lo. Rồi không sao. Tôi sẽ không lo nữa. Một khi đã dám có gan tỏ tình với em, thì phải chấp nhận mọi rủi ro sẽ xảy đến.
Nhưng...em ơi! Tôi sợ lắm! Tôi sợ đến ứa máu rồi.
Đêm Trung thu đó, em không đến.
Dưới nền đất, ánh nến chiếu lung linh, những cánh hoa hồng rải quanh đỏ thắm, dưới vầng trăng sáng, chúng lấp lánh như chứa chan muôn vàn hi vọng. Chúng đã đợi em từ lúc trăng chớm lên rồi đấy. Tôi đã đợi ngày này 10 năm rồi đấy! Nhưng đợi mãi,
đợi mãi vẫn chẳng thấy bóng em đâu.
10 giờ, em muộn 2 tiếng, nhưng tôi vẫn kiên trì gọi em. Máy em báo không liên lạc được. Sao em không chịu nghe ? Sao em lại không đến ? Sao em...
"Tinh" tiếng tin nhắn từ tụi trong lớp hiện ra, tôi không hề có ý định mở ra xem nhưng lỡ tay ấn vào dòng thông báo. Và...tôi đã chết đứng. Trong tin nhắn là hình ảnh hai người đang vui vẻ khoác vai nhau giữa đám đông nhộn nhịp. Một người là tên lớp trưởng, một người đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt. Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng chính là ở..chiếc áo của
người kia. Chiếc áo màu đỏ đô chất len mà em vô cùng ưa thích, chiếc áo mà em chỉ mặc vào những dịp trọng đại. Chiếc áo ấy đã từng đi chơi bên tôi. Và giờ đây, nó đang sát cánh
bên một người khác, không phải tôi, hay vốn dĩ nó đã không dành cho tôi?
Ha! Vậy là điều tôi sợ nhất đã xảy ra rồi. Hay nó vốn dĩ đã diễn ra, chỉ là tôi cố chấp không để ý thôi.
Em đã có người trong lòng rồi.
Hóa ra tôi mới chính là người phiền phức cản trở hạnh phúc của em.
Già nửa ngọn nến đã chảy đến tắt ngụm. Phân nửa cánh hoa đã bị cơn gió thổi tung đi, phần còn lại thì bị nghiền nát dưới cơn mưa lạnh hạt. Chúng không chờ em được nữa, chỉ còn tôi đứng đây với mảnh tình đầu bị sứt mẻ. Mối tình con con của tôi, giấc mộng nhỏ nhoi của tôi, tất cả, tất cả đều bị dìm chết trong thực tại phũ phàng.
Em không nhớ buổi hẹn hôm nay, hay là em cố tình quên rồi ?
Tôi xin lỗi, tôi chả biết tại sao tôi lại xin lỗi nữa ! Tôi thích em, tôi không bao giờ hối hận vì đã thích em. Chỉ là tôi buồn, một chút, một chút thôi.
- Taehyung! Vào nhà ngay! Sao lại đứng giữa trời mưa thế hả!
Cơ thể tôi hôm nay...nó lạnh lắm. Từng giọt mưa xối lên đầu, đua nhau chảy xuống từng cơn lạnh lẽo, bỗng đâu lạc vào đó một dòng nước ấm ấm cay cay.
Tôi khóc ư? Phải! Tôi khóc rồi đấy! Ừ thì tôi khóc vì em đấy! Tôi lại bị em bỏ rơi, tôi lại đánh mất em một lần nữa. Tôi khóc rồi, lại khóc rồi. Tôi lại khóc nữa rồi!
Ngày hôm đó, cứ ngỡ nắm lấy được đôi bàn tay em, nhưng rốt cuộc, một ánh nhìn cũng không thể với tới.
Cuối cùng thì kẻ mộng mơ cũng chịu tỉnh dậy rồi.
----------------------------------------
Tối đó, tôi sốt cao, mê man trên giường tới tận sáng.
Sáng hôm đó, em đến nhà tôi rất sớm, có lẽ cuối cùng em cũng chịu nhớ đến tôi rồi. Nhưng..mọi thứ đã như chiếc ly vỡ tan, mãi mãi chẳng thể quay lại như ban đầu. Đừng gọi tên tôi như vậy được không? Tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt em
lúc này, vì nếu vậy, tôi sẽ lại yêu em mất.
"Rầm" Tôi đóng sầm cửa lại, mặc cho em gõ cửa xin lỗi bên ngoài. Tôi chạy thẳng lên phòng, không dám nghe bất cứ âm thanh gì từ phía cửa đó nữa.
Có lẽ xa lánh em sẽ là cách tốt nhất để tôi nguôi ngoai cái mảnh tình này.
Tôi sẽ chôn nó đi, tựa như một giấc mơ quý giá của kí ức. Tôi sẽ gói nó vào một tấm lụa nhung rồi đặt vào chiếc hộp gỗ, vì tôi trân trọng nó, mặc dù đối với em chỉ là thứ đáng vứt vào
sọt. Nhưng em biết không, bên em chính là khoảng thời gian màu nhiệm nhất, tràn đầy cảm xúc nhất của cuộc đời tôi. Tình đầu ơi, tôi sợ rằng sẽ chẳng thể yêu ai được nữa.
- Taehyung, có Jungkook đến tìm.
- Em bận rồi, chị bảo chị bảo cậu ấy về đi.
Tôi trốn em, tôi đi trốn tình yêu của mình. Suốt hai tuần, tôi trốn, nhưng khi nhìn thấy bóng em thấp thoáng ngoài hiên, trái tim tôi lại nổi lên cơn đau nhức giằng xé.
- Taehyung! Cậu là đồ nhỏ mọn!
- Ừ! Nhỏ mọn thì đừng chơi với tớ nữa.
Và rồi tôi lại bỏ chạy.
Nhưng tôi nhớ em.
Nhớ đến đau lòng.
Có lẽ tôi sẽ trốn chui trốn lủi như vậy cho đến chết, nhưng đúng là ông trời ưa trêu người. Một ngày kia, khi đang trông cửa hàng một cách miễn cưỡng, mắt đưa vô thức nhìn qua cửa sổ thì từ đằng xa, tôi thấy bóng dáng em. Ngay lập tức, trái tim tôi đã giật mình tháo chạy.
- Taehyung! Anh Kim Taehyung!
Một giọng nói khác lạ vang lên, tôi xoay người lại nhìn. Chiếc áo màu đỏ đô mà em thích hiện lên trước mắt tôi, vóc dáng hao hao em gấp gáp chạy đến thở hổn hển. Nhưng đó không
phải là em. Jeon A Min, em gái em, con bé lao như tên bắn bắt lấy vai tôi.
- Anh...nhà..nhà anh còn bánh không...Lẹ...lẹ lên, em đang cần
gấp !
Trái ngược với vẻ mặt hấp tấp của con bé, ánh mắt tôi dán chặt lên chiếc áo đỏ kia. Đoạn tôi chộp ngược lại vai nó, lắc mạnh.
- Chiếc áo này của Jungkook... Sao em lại mặc nó ?
Con bé ngơ ngác nhìn lại cái áo đỏ, rồi thản nhiên trả lời.
- Em mua cùng anh hai, mua lâu rồi nhưng giờ mới có dịp mặc.
Câu trả lời của con bé như đổ một thau nước ấm vào mặt, tôi ngỡ ngàng hỏi tiếp.
- Hôm Trung thu em có mặc cái áo này không?
- Có! Hôm đó em mặc đi chơi với lớp trưởng lớp anh đó, tại anh hai bảo mặc áo đỏ dễ khiến người mình thích rung động với mình...Mà ủa ? Anh hỏi....
- Vậy tại sao hôm đó Jungkook không đến nhà anh ?
Tôi gấp gáp hỏi, tim rung lên từng đợt mạnh mẽ. Con bé bị tôi dọa đến tái mặt, hấp tấp trả lời.
- Em...em không biết ! Hôm đó về thì thấy anh hai khóc trong phòng, còn mẹ thì cứ khóa chặt cửa nhà nên... chắc là bị cấm đi chơi...
"Khóc" sao, em vì bị cấm qua nhà tôi nên khóc sao. Vậy mà, vậy mà chỉ vì cái bức ảnh vô căn cứ đó mà tôi lại trốn tránh em, lại khiến em tổn thương. Tôi sai rồi, tôi thật ngu ngốc, nhát gan. Em chân thành xin lỗi, nhưng đổi lại chỉ là sự né tránh của
tôi. Hóa ra người khiến em buồn không phải ai khác, mà chính
là tôi.
Tôi xin lỗi. Không, tôi không thể chỉ xin lỗi. Tôi phải làm nhiều hơn cả việc chỉ xin lỗi.
-------------------
Ngay chiều hôm đó, tôi cố nán lại đợi em. Em loay hoay cất sách vở vào cặp một cách chậm rãi, cho đến khi cả lớp đã không còn ai nữa, em mới kéo khóa cặp lại.
Khi ấy tôi có cảm giác như em cũng đang cố ý đợi tôi.
Tôi đứng dậy tính đi đến cửa để đợi em, nhưng có một lực kéo nhẹ mép áo tôi lại. Là em, em đang níu lấy góc áo tôi. Không kịp để cả hai thích ứng, em kiễng chân, dùng hai tay ôm lấy má
tôi kéo xuống, để đôi mất long lang của em nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Hôm đó tớ bị mẹ nhốt ở nhà vì tội học hành chểnh mảng, chứ không phải là tớ đi chơi với lớp trưởng rồi thất hứa với cậu đâu!
Đôi mắt em to tròn long lanh tựa mặt hồ yên ả lâu lâu có chút xao động. Đôi mắt ấy chưa bao giờ biết nói dối. Đôi mắt ấy luôn luôn khiến tôi quên mất bao giận dỗi buồn đau của chính mình. Tôi tin em, chỉ là tôi chưa thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Thực sự...là em không có cố tình quên hẹn với tôi. Em đã khóc vì không được qua nhà tôi. Đây không phải là mơ, đây là sự thật đúng không?
- Cậu nói thật không? Jungkook! Cậu thật sự không đi chơi với tên đó sao?
- Cậu không tin à?
Thực sự là sự thật rồi. Đây không phải mơ. Có ai đó vừa nhấc cục gạch ra khỏi lòng tôi rồi ném nó đi thật xa. Tôi tin em, tôi tin chứ! Tôi chỉ sợ mình vẫn đang ngủ mơ thôi.
Tôi đã làm em tổn thương rồi.
Tôi đúng là đồ tồi mà!
- Đừng nhìn tớ lúc này, Jungkook! Tớ đang xấu hổ lắm.
Nhưng... tôi ra là đã làm em buồn, tôi sai, đã vậy còn không thèm nghe em nói. Tôi thật xấu tính! Người như tôi liệu còn xứng đáng để tỏ tình với em không ?
Đúng là ngốc mà ! Đúng là ngốc mà ! Đúng là ngốc mà ! Tôi lẩm nhẩm trong miệng, nỗi ân hận không thể nguôi ngoai.
Em tò mò ghé sát vào tôi ,trái tim tôi lại lần nữa đập thình thịch mất tự chủ.
Và..trong cái ánh chiều tàn đó, tôi lấy hết can đảm để ôm chầm lấy em. Ôm em vào lòng, thật chặt, để em nghe tiếng tim đập loại của tôi, để tôi cảm nhận cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của em. Tay xoa xoa đầu nấm khiến tâm hồn tôi xuyến xao. Em của tôi vẫn xinh, vẫn tươi sáng như ban đầu, nhưng dạo gần đây chỉ vì cái hiểu lầm vớ vẩn của tôi mà trông em u sầu quá.
Tôi xin lỗi !
- Tớ xin lỗi. Tớ...trẻ con quá!
Cơ thế nhỏ nhắn trong lòng tôi ấm áp. Cánh tay ghì lấy cổ áo tôi thở phào buông ra. Em rơi vào ngực tôi, ôm lấy tôi rồi có chút nghèn nghẹn uất ức. Jungkook nhỏ đang ở bên cạnh tôi
này, tôi có nên bỏ qua mấy cái tiểu tiết lãng mạn mà đi thẳng đến vấn đề chính không ?
Chỉ cần hai chúng ta ở bên nhau, thì khung cảnh xung quanh đã tự khắc lãng mạn rồi.
- Hôm đó..trăng rất đẹp, nên..tớ đã....
Xoa lấy mái tóc em như tiếp được dũng khí, tôi để tay lên vai em, để mắt em đối diện mắt tôi một lần nữa.
- Tớ đã định tổ chức một buổi tỏ tình ở đó! Jeon Jungkook!
- Vâng!
Em nhìn tôi ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Ánh mắt em lấp lánh như chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi "món quà" mà hôm Trung thu em không nhận được từ tôi.
Trong thoáng chốc, mặt tôi vì tim đập mạnh mà cứng ngắc lại. Hít sâu một hơi, dùng hết sức bình sinh mà kết tay thành hình trái tim hướng về phía em, miệng thốt nên câu tỏ tình đã chuẩn bị sẵn hơn mười năm nay.
- Tớ thích cậu!
Ơ...hư hư, gì đây, tôi bỗng thấy vui mừng rồi gục đầu vào vai em. Lúc đó, tôi tự dưng muốn làm nũng với em, như người chồng lớn làm nũng với người chồng nhỏ, để em dỗ dành, để
em ôm ôm rồi vỗ vai tôi.
- Vậy mà cậu lại không gọi điện đến ! Đồ ngốc! Cậu biết tớ giận mà nhớ cậu đến mức nào không ?
- Tớ xin lỗi ! Lúc đó tớ không nghĩ ra...Tớ..
Em cũng mếu máo khóc theo. Đồ ngốc ! Đừng khóc như vậy chứ ! Em chỉ được khóc lúc em cảm thấy hạnh lúc thôi.
Và tôi cũng khóc nữa. Lúc đó hạnh phúc tuôn trào trong lồng ngực khi em ôm lấy cổ tôi, đáp lại lời tỏ tình của tôi bằng một câu khiến trái tim tôi mềm nhũn tan thành nước.
- Tớ thích cậu lắm! Taehyung à!
Thanh âm ngọt ngào trong veo ấy như hòa vào trong tâm hồn tôi, chạm vào mảnh tình con mà tôi cũng cứ ngỡ chỉ có mỗi mình tôi quý trọng.
Em thích tôi, tôi cũng thích em ! Đây là tình song phương, là tình yêu của hai con người thích nhau.
Hạnh phúc quá! Tôi vui quá
Jungkook à! Cứ như giấc mơ bỗng biến thành sự thật vậy! Tôi...sao không thể ngừng khóc vậy nè..
Hư....hư...
Giờ tôi và em đã về cũng một nhà rồi ! Yêu xa từ đầu ngõ đến cuối ngõ hơn hai mươi năm quả thật cực cho chúng ta quá.
Jungkook à! Tôi thích em! Tôi yêu em! Tôi có thể nói điều đó cả ngày, cả tháng, thậm trí cả đời này mà không chán. Em xinh lắm! Xinh và đáng yêu. Bé con của tôi, cuối cùng em cũng đã
nắm tay tôi để bước nốt quãng đường đời còn lại rồi.
Có thể với người ta, em là chú chim xanh đi mai mối cho em gái em với tên lớp trưởng, nhưng với tôi, em là tình đầu và là tình duy nhất.
- Taehyung à ! "Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc bốn giờ chiều, thì ba giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc! "
- Đồ ngốc nhỏ ! Giờ em không cần hẹn tôi nữa đâu, vì tôi đã ở ngay bên em
rồi đây này.
(〃゚3゚〃) cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha! Hú hú! Tui sẽ cố gắng ra nhiều câu truyện đặc sắc hơn nữa!
Ya huuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top