#1 Jungkook: " Nếu cậu đến, chẳng hạn như lúc 4 giờ chiều..."
Antoine de Saint- Exupéry đã có câu :
" Nếu cậu đến chẳng hạn như lúc 4 giờ chiều, thì từ 3 giờ, mình đã cảm thấy hạnh phúc ! "
Gẩy nhẹ trang sách cũ đã ngả ố, đôi mắt to tròn của Jungkook khẽ liếc qua Taehyung, người đang chăm chú chép bài bên cạnh. Câu văn vừa đọc lên đầy ngọt ngào, nhưng Jungkook lại như bị nói trúng tim đen, giật mình xấu hổ :
- Người đó ngốc thật nhỉ! Taehyung!
- Ừm! Rất ngốc!
Taehyung gập cuốn sổ lại, loay hoay đứng lên kê lại cái bàn lười của người kia. Anh làm sao biết được chứ, rằng có một trái tim đang đập thình thịch sau vai mình và ánh mặt ngọt như bông gòn đang len lén ngắm nhìn bóng lưng anh.
Má Jungkook đỏ hây hây, mắt len lén mở to nhìn người bạn thưở nhỏ, miệng lẩm nhẩm mấp máy.
" Tớ cũng ngốc! "
Tớ là Jeon Jungkook, còn cậu là Kim Taehyung. Tớ là tớ, còn cậu cậu, nhưng tớ lại luôn muốn chìm vào cậu, như Titanic vô tình đâm vào tảng băng trôi rồi mãi mãi chìm vào lòng đại dương.
Tớ gặp cậu vào một ngày nắng nhạt, khi chúng ta mới chỉ là những đứa trẻ cấp một nhỏ con. Với tớ, hôm đó là một ngày nắng đẹp, rất đẹp, vì cậu đã xuất hiện, người con trai đẹp nhất
trong cuộc đời tớ.
Hôm đó, mẹ sai tớ đi mua đồ, hứa sẽ cho tiền thừa mua kẹo ăn. Tớ vui lắm, hí hửng đạp xe đi mà vô ý làm rơi mất 5 nghìn mẹ đưa thêm. Cuối cùng thì mua được đủ tất cả mọi thứ mẹ bảo, nhưng mà lại hết sạch tiền, không còn đồng nào đề mua kẹo nữa.
Tớ buồn lắm, tay cầm túi đồ mà mắt cứ chằm chằm nhìn vào đống kẹo trên kệ, mặt chảy dài buồn xo, tự trách cái tính hậu hạt đậu vụng về của mình. Bỗng từ đâu vươn ra một bàn tay
chạm nhẹ vào vai khiến tớ giật mình quay lại. Đập vào mắt tớ là...cậu! Một cậu bé cao hơn tớ một chút, mái tóc tinh nghịch xõa rối đến trán. Đôi mắt cậu nhìn tớ lạnh băng, đã vậy còn có
chút cau có.
- Sao lại buồn?
Cậu hỏi tớ, mặt nhăn lại tỏ vẻ sốt ruột. Trái lại với vẻ nóng nảycủa cậu, tớ lại ngây ngốc ra đó, một hồi sau mới ngơ ngác trả lời.
- Tớ muốn ăn kẹo..
- Thế thì mua đi!
- Nhưng tớ....hết tiền rồi..
Tớ xịu mặt, môi mím lại bối rối. Mặt tớ cúi gằm, ánh mắt rơi xuống đôi giày đỏ của cậu rồi lại liếc sang túi đồ mình đang xách. Tuy không trực tiếp ngẩng lên, nhưng tớ có thể cảm nhận
được cái nhìn cậu đặt lên mình sốt đến bốc cháy. Một lúc lâu sau, có vẻ đã nhìn đủ, cậu mới với lấy chiếc ba lô đeo trên vai, mở ra mà cho tay vào lục lọi gì đó.
- Này! Cho cậu!
Cậu lấy ra từ trong một nắm kẹo dẻo, nhanh chóng dúi vào taytớ. Môi cậu khẽ nhếch lên cười, dịu dàng và ấm áp.
- Đừng buồn nữa.
Thấy một tá kẹo trong tay, tớ vui lắm, nhanh nhẹn đút vào trong túi, tay bắt lấy tay cậu rối rít cảm ơn.
- Tớ tên là Jeon Jungkook! Cậu tên gì?
- Kim Taehyung!
- Nhà cậu ở đâu thế?
- Đây, tiệm tạp hóa này là nhà tớ.
Ồ! Tớ nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đứa trẻ con chả ao ước được làm con của một gia đình lúc nào cũng đầy bánh kẹo, tuy vậy cậu tỏ vẻ không mặn mà với lời khen của tớ cho lắm. Tớ bóc một viên kẹo dẻo cho vào miệng, vị cam ngòn ngọt tan ra ngay từ đầu lưỡi.
- Cậu thích kẹo dẻo lắm à?
- Có! Tớ thích lắm !
Tớ thích cậu!
Thật ra tớ không thích ăn kẹo dẻo lắm đâu, vì chúng quá là ngọt, nhưng...không hiểu sao từ ngày hôm ấy, tớ lại đâm ra thích ăn chúng. Tớ đã bắt đầu thích kẹo dẻo, thích cả...cậu nữa!
Từ đó, tớ siêng năng đi mua đồ cho mẹ hẳn, nhiều lần cố tình tạt vào tiệm tạp hóa chẳng mua gì, mà chỉ để... nhìn cậu một cái.
Cậu hay trông hàng cho bố mẹ vào những lúc rảnh rỗi, cứ thoáng thấy bóng tớ lấp ló ngoài của thì lại vồ chộp lấy, lôi tớ vào trông hàng cùng. Lắm lúc cửa hàng vắng khách, cậu lại
kéo tớ trốn ra ngoài, lấy con xe đạp trong lán mà đèo vài vòng quanh xóm. Rồi cứ dần dần già già như vậy, tớ với cậu chơi thân với nhau, hai bóng hình cứ quanh quẩn bên tiện tạm hóa cách ngõ nhà tớ không xa.
Lớn lên, tớ vẫn là tớ, cậu vẫn là cậu, nhưng giờ cậu là "bạn cùng
lớp" với tớ, còn tớ thì là "bạn cùng lớp" kiêm "camera chạy bằng
cơm" của mẹ cậu.
Tớ cảm thấy thật thích, như thể ông trời đang cố đẩy cuộc đời tớ xô vào số mệnh của cậu vậy. Nhớ là Vũ Tú Nam có câu:" Chỉ cần gặp em một lần thì lịch sử đã ghép hai cuộc đời thành một đôi rồi ". Nghĩ đến đây tim tớ lại đập loạn lên, "một đôi", "một đôi" kìa ! Từ " một đôi" nghe vừa ngài ngại lại vừa thinh thích.
Cậu giờ đã trở thành một cậu bạn cao ráo, đẹp trai và học giỏi. Cậu giỏi thể thao, giỏi mấy môn năng khiếu, cậu giỏi cả việc tính toán và bán hàng cho mẹ nữa. Tất cả những từ ngữ "giỏi" vụn vặt ấy được tớ gom chung một chỗ, cộng thêm từ "đẹp trai", "cao ráo" nữa thì phải miêu tả cậu bằng hai từ "hết xảy" !
Tớ tự hào lắm, vì đã thích một người toàn vẹn như cậu.
Cậu hay lai tớ về trên con xe đạp
quen thuộc. Nhà tớ thuận đường đến trường nên cậu tiện đường nhận nhiệm vụ đưa đón tớ đi luôn. Ngày ngày, tớ ngồi sau lưng, tay níu lấy vạt áo trắng của cậu, cảm nhận sự ấm áp và êm dịu của không khí xung quanh. Chưa bao giờ tớ ước đường đếntrường dài đến thế.
- Tớ với cậu gặp nhau vào mùa nào nhỉ?
Ngồi dưới bóng cây phượng mát mẻ, ngồi bên cậu, cảm nhận những cơn gió heo may của mùa thu khẽ luồn qua qua mái tóc, tớ bâng quơ hỏi. Cậu nhìn tớ, rồi ậm ừ suy nghĩ, có lẽ lâu đến nỗi chính cậu cũng không nhớ nhỉ?
" Mùa nào cũng được, miễn sao cậu vẫn ở bên tớ! "
Trong lòng tớ tự trả lời, bỗng dưng tim tớ nghẹn lại. Cho đến bao giờ tớ mới dám nói ra câu đó. Tớ thích cậu, thương cậu lâu đến như vậy, liệu cậu có biết không?
Không, không cần cậu phải thích hay yêu tớ, tớ chỉ cần bên cậu như này là đủ rồi !
- Mà sắp Trung thu rồi nhỉ ?
Sau một hồi nghĩ ngợi, cậu trả lời tớ bằng một câu hỏi khác. Trung thu hở? Năm nay đã 17 rồi, cậu còn mong Trung thu sao?
Trung thu năm nào tớ cũng qua nhà cậu, bỏ qua bao lời rủ rê rước đèn từ lũ bạn trong xóm. Nhà cậu bán tạp hóa, hôm đó cậu sẽ xin mẹ một ít bánh dẻo bánh nướng, cho vào một cái túi và đợi tớ trước hiên nhà. Khi nghe tớ hỏi cậu không đi trung thu
xóm sao, cậu bảo không, nói là chỉ cần phá cỗ với tớ là đủ rồi.
- Năm nay lại đến nhé !
- Được nha! Hôm đó tớ qua !
- Có quà cho cậu đấy!
Cậu nói, tớ ngạc nhiên mở to .Cố chiếu ánh nhìn vào sâu đôi mắt cậu, nhưng điều tớ nhận lại chỉ là cái choáng váng của cuộc đọ nhãn cầu. Tớ nghiêng đầu, một cảm giác lạ lẫm trào lên.
- Chắc chắn phải đến đấy! Jungkook!
Bóng lưng cậu ấm áp che mất nửa ánh hoàng hôn. Tớ muốn ôm, ôm lấy cậu rồi chìm vào tình yêu đơn phương nhỏ bé này.
Tớ thích cậu! Tớ chỉ biết nói thế thôi, vì tình cảm của tớ nặng đến nỗi chẳng còn từ gì có thể diễn tả nữa rồi.
---------------------------
Tớ đã thực sự rất mong chờ ngày Trung thu đó, chỉ cần là gặp cậu thôi thì trái tim tớ đã đập rộn cả lên rồi. Cậu hen tớ 8 giờ,nhưng chỉ mới có 6 giờ thôi, tớ đã cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng...ai ngờ đâu chứ! Khi sắp đến giờ hẹn, mẹ tớ lại về, gương mặt đằng đằng sát khí.
Thôi rồi! Mẹ tớ vừa gặp cô giáo ở chợ xong, cô nói với mẹ tớ hết tất cả, rằng tớ dạo này chểnh mảng, bị điểm kém, thường xuyên mất tập trung trong giờ học, đầu óc lơ mơ như mấy đứa mới lớn đã biết yêu đương. Thôi xong! Xong đời tớ rồi!
Thế là tớ bị mẹ mắng một trận té tát, rồi còn bị cấm đi chơi Trung thu. Tớ hốt hoảng xin lỗi, nài nỉ bao nhiêu cũng không được, cuối cùng mẹ tức giận, khóa trái cửa rồi nhét chìa khóa
vào túi áo.
Tối đó, tớ không ngừng vò đầu dằn vặt bản thân, loay hoay cách cạy cửa mà mãi không được. Nhìn đồng hồ điểm 12 giờ đêm mà đau đớn, chắc cậu đã đợi tớ lâu lắm rồi, hẳn là cậu sẽ
buồn lắm.
Tối đó, tầm 12 rưỡi đêm, trời mưa tầm tã.
Sáng hôm sau, tớ đến nhà cậu thật sớm. Đó là một buổi sáng chủ nhật âm u, bởi cơn mưa đêm qua đã khiến bầu trời tối sầm lại. Mặt đường bê tông ướt nhẹp, mùi lạnh của nước bốc lên.
Vừa thấp thấy bóng cậu ở hiên nhà, tay đang lúi húi quét dọn gì đó, tớ không kiềm được liền cất tiếng gọi:
- Taehyung!
Rầm!
Cậu đóng sầm cửa lại, không thèm ngoái đầu nhìn tớ. Tớ vội chạy đến gõ cửa xin lỗi, nhưng cảm giác như chẳng còn ai ở đấy cả. Cậu giận tớ rồi! Tớ lặng người như con mèo nhỏ bị bỏ
rơi dưới cái hiên vương vãi cánh hoa và mấy cái nến bị mưa làm cho ướt nát. Cơn gió thu hôm nay lạnh lẽo hơn mọi ngày.
Cậu giận tớ, lâu thật lâu, như thể tớ đã cố ý phá hỏng vật gì đó quý giá của cậu vậy. Nhưng tớ không có trách cậu, là tớ thất hứa, nên ngày nào tớ cũng qua nhà cậu, mong có thể nói lời xin
lỗi. Nhưng cậu nào nghe tớ, cậu giận, gương mặt như đám mâymưa tối sầm lại.
- Taehyung! Cậu là đồ nhỏ mọn!
- Ừ! Nhỏ mọn thì đừng chơi với tớ nữa!
Cậu bỏ đi, sau bao lời xin lỗi của tớ. Tớ thấy cậu buồn, mắt cứ di dưới đất. Cậu xưa nay chưa bao giờ giận tớ lâu đến thế, tớ hứa nhiều, thất hứa cũng nhiều, nhưng cậu chưa bao giờ đòi
"nghỉ chơi" với tớ. Tớ buồn lắm, cậu biết không!
" Nhưng tớ....chỉ thích chơi với mỗi mình cậu thôi! "
--------------------------------------
Đã gần hai tuần từ ngày tớ thất hứa, cậu cứ giận dỗi mà tránh né tớ. Tớ đã xin lỗi rồi mà, sao cậu còn chưa chịu tha lỗi cho tớ ? Xa cậu lâu như vậy, tớ chịu hết nổi rồi !
- Ê! Jungkook, hôm trung thu cậu đi chơi với tên lớp trưởng à ?
Bạn nữ bạn bàn trên tinh nghịch khều vai, tớ nghe mà sửng sốt:
- Hôm đó tớ ở nhà mà! Sao lại đi với lớp trưởng được ?
- Thế mà cả lớp đồn nhau cả mấy tuần nay rồi đấy! Nhóm tụi Mi nghe đâu đi chơi thấy lớp trưởng đi Trung thu với người na ná cậu, còn chụp ảnh gửi lên nhóm lớp cơ!
Tớ ngơ ngác, gì cơ, dạo này tớ không vào nhóm lớp nên không biết chuyện gì xảy ra cả. Tớ á? Sao lại đi Trung thu với lớp trưởng? Đi với cậu còn không được mà lại còn....
- Đây là em gái tớ mà !
Đừng nói là.. cậu vì chuyện này mà giận tớ sao ?
---------------------------------
Chiều hôm đó, tan học về, đợt cho đến khi cả lớp chẳng còn ai,
tớ mới hít một hơi, gom hêt can đảm mà níu lấy áo cậu.
Cậu quay lại nhìn, còn tớ gắng sức giữ lấy má cậu. Vì cậu hơn tớ cả một cái đầu, nên tớ phải dùng hết sức kéo đầu cậu xuống, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt tớ.
- Hôm đó tớ bị mẹ nhốt ở nhà vì tội học hành chểnh mảng, chứ không phải là tớ đi chơi với lớp trưởng rồi thất hứa với cậu đâu!
Không vòng vo gì cả, tớ nói thẳng với cậu luôn, chỉ mong cậu hết giận sớm phút nào hay phút đấy.
Cậu ngạc nhiên nhìn tớ, tay bắt lấy vai tớ mà lắc lắc như không thể tin được.
- Cậu nói thật không? Jungkook! Cậu thật sự không đi chơi với tên đó sao?
- Cậu không tin à?
Cậu nhìn vào mắt tớ, như đã ngỡ
ngàng nhận ra hiểu lầm của mình, cậu lui về phía sau, tựa lưng vào tường mà ngồi xụp xuống. Tớ lo lắng chạy đến bên cậu, nhưng cậu lại giấu mặt vào hai cánh tay.
- Đừng nhìn tớ lúc này, Jungkook !
- Tớ đang xấu hổ lắm!
Cậu thầm nói, hai cánh tai đã đỏ bừng từ lúc nào. Taehyung mà tớ biết rất ít khi ngại ngùng, nên nhìn cậu bây giờ có chút...đáng yêu. Cậu cứ lẩm nhẩm gì đó làm tớ khó hiểu ghé
đầu vào nghe lỏm, xong chưa kịp chuẩn bị đã rơi vào vòng ôm ấm áp của cậu. Cậu ôm lấy tớ, hai má chúng ta áp sát vào nhau khiến tớ cảm nhận được má mình đã nóng bừng lên từ
lúc nào.
- Tớ xin lỗi. Tớ..trẻ con quá!
Cậu thì thầm, giọng có chút khàn làm tớ run rẩy, tay ghì chặt vào cổ áo cậu để không nhào vào vòng ngực phía trước. Tim tớ đập mạnh đến không tả nổi, nó lẫn cả vào tiếng tim cũng
đang loạn lên của cậu.
- Hôm đó trăng rất đẹp, nên...tớ đã...
Tay cậu luồn vào tóc tớ xoa xoa nhẹ nhàng. Một thoáng im lặng chỉ có tiếng hai trái tim đập thình thịch như va vào nhau, cậu mới hít một hơi thật sâu, giữa vai tớ tách ra, để mắt tớ
đối diện với mắt cậu. Kiên định, cậu nhìn vào mắt tớ.
- Tớ đã định tổ chức một buổi tỏ tình ở đó! Jeon Jungkook!
- Vâng !
- Tớ thích cậu!
Thịch! Tớ đứng hình, bất động, choáng váng. Cậu nói với gương mặt cứng như đá, xong lại đỏ bừng tai mà gục đầu vào vai tớ. Tớ tự hỏi nếu Taehyung của tớ không bị mắc bệnh mặt đơ thì lúc làm hình trái tim như thế vẽ có biểu cảm như nào nhỉ ?
Cậu ôm chặt lấy tớ, dụi dụi vào vai mấy cái khiến chân tớ mềm nhũn ra. Đây không phải là mơ đúng không? Thật! Đây không phải là mơ! Cậu đang ôm lấy tớ, tớ có thể cảm nhận được trái loạn đang chạy tim bên trong lồng ngực đôi mình!
" Đôi mình" cơ đấy !
- Vậy mà cậu lại không gọi điện đến ! Đồ ngốc! Cậu biết tớ giận mà nhớ cậu đến mức nào không ?
- Tớ xin lỗi ! Lúc đó tớ không nghĩ ra...Tớ..
Hạnh phúc! Một sự nghẹn ngào khiến tớ bật khóc. Tớ ước gì mình đã lẻn ra ngoài sớm hơn, để nghe lời tỏ tình của cậu sớm hơn, để cậu và tớ đều không vì hiểu lầm mà tự giận dỗi nhau như vậy nữa!
Tớ thích cậu!
- Tớ thích cậu lắm! Taehyung à !
Ôm chặt lấy cậu, tớ như đứa dở, vừa khóc vừa cười. Cậu cũng ôm chặt lấy tớ, để tớ chìm vào lòng cậu, để nghe được từng tiếng tim đập bên trong.
Tớ khóc, cậu cũng nức nở, nhưng vẫn là cùng một dòng nước mắt hạnh phúc. Tớ là tớ và cậu là cậu, nhưng giờ chúng ta đã được kết nối với nhau bởi một chữ "thích". Tớ là Jeon Jungkook còn cậu là Kim Taehyung, cậu thích tớ và tớ thích cậu, chúng ta thích nhau, từ đó tạo nên "hạnh phúc".
Cậu biết không, rằng trong cuộc đời tớ có hai ngày nắng đẹp. Đó là ngày nắng gặp cậu và ngày nắng cậu tỏ tình với tớ. Nè, Taehyung, mình cùng chơi một trò chơi nhé! Tớ là thuyền còn cậu là băng, tớ đang đi thì vô tình đâm sầm vào cậu, rồi cứ thế hai ta chìm vào đại dương hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top