Chap 13: Hãm hại - part 1

Đến trưa, cậu cũng dọn dẹp xong nhà cửa, tưới cây trong vườn.... Sau đó cậu vào nhà bếp để chuẩn bị nấu ăn. DoKyun lúc này đang ngồi vắt chân lên ghế, tay thì cầm điều khiển tivi. Vì thấy cậu không thèm để ý đến mình, cô nghĩ cậu xem thường mình nên đã kêu cậu lại nói chuyện
- Jungkook, cậu đến đây đi
- Tôi đang bận, có gì lát nữa nói--- Cậu không muốn nói chuyện với DoKyun, cậu đang loay hoay sắt thái củ quả thì.....
- Á.... Đau quá, cô đang làm gì vậy hả---- Cậu nắm chặt ngón tay vừa mới bị cô làm chảy máu.
DoKyun tức giận vì trước nay chưa có ai dám cãi lời cô. Thế là cô bước đến chỗ cậu. Giật thật mạnh tay cậu để cậu quay mặt lại  khiến cái dao" không mắt" ấy đã vô tình cứa trúng ngón tay trỏ của cậu
- Tao làm gì hả? Tao đã cố dùng giọng điệu nhẹ nhất để nói chuyện đàng hoàng với mày mà mày lại tỏ ra thái độ ấy hả--- Cô càng thêm ghét cậu hơn
- Rốt cuộc cô muốn gì--- Cậu không cảm thấy đau rát mà vẫn nói chuyện bình thường với cô ta
- Mày thông minh đấy, tao chỉ muốn mầy ra khỏi cái nhà này càng sớm càng tốt. Đặc biệt là phải tránh xa Taehyung của tao ra--- Cô đắc chí, cố tình nhấn mạnh để cậu tức giận
- Cô hiểu lầm rồi, tôi với Taehyung đơn thuần là bạn bè với nhau thôi chứ chả có quan hệ gì khác cả
- Hahah... mầy tưởng tao bị bệnh ngu à, tao không nghĩ đơn giản là mày với Taehyung là bạn bè đâu
- Không tin thì tùy cô. Bây giờ tôi đang bận cô có thể đi ra chỗ khác được rồi--- Cậu bình thản trả lời khiến DoKyun càng cảm thấy tức giận hơn, máu đã dồn lên đến não.
- Được, mày hãy đợi đấy, sớm muộn gì tao cũng có được Taehyung cùng cái gia sản quý giá này thôi--- DoKyun cười lớn rồi đi lên phòng.
Cậu đứng đấy mà chìm trong suy nghĩ vẩn vơ " Tôi sẽ cho Taehyung thấy được bộ mặt thật của cô"--- Sau đó cậu đi lấy hộp cứu thương rồi băng bó lại ngón tay của mình, tiếp tục nấu ăn.
Nấu xong cậu lên phòng cô( cũng là của anh) gọi cô xuống. DoKyun mở cửa bước ra mà trong đầu đang suy nghĩ âm mưu mới. Lúc cô đã đi xuống gần hết bậc thang thì...
- Ui da... đau đầu quá, cậu giúp tôi với--- DoKyun đang giả vờ chóng mặt để dựng chuyện
- Được--- Cậu đang đi sau thì nghe cô ta nói vậy liền chạy đến đỡ thì không ngờ. DoKyun gạt tay cậu ra và tự ngã lăn xuống từng bậc thang khiến chân cô ta bị thương nhẹ
- Cô có bị làm sao không??
- Cậu còn dám nói nữa hả, cố ý xô tôi ngã giờ còn tỏ vẻ ngây thơ sao... nực cười--- DoKyun nhếch miệng
-Không phải là cô cố ý đẩy tôi ra rồi tự mình ngã xuống dưới sao
- Ai chứng kiến, mày đừng hòng mà dở trò, chuyện này mà để Taehyung biết là mầy sẽ không còn ở trong cái căn nhà này đâu---- Cô đắc thắng
- Cô....
- Cô.. cô sao hả, còn không mau gọi điện bác sĩ đến đây
- Được---- Cậu vì nể mặt của Taehyung mà khoan nhượng cho cô ta lần này. Cậu chạy nhanh vào phòng khách ấn nhanh dãy số trên điện thoại bàn
- Alo....
- Cho hỏi đây có phải là bác sĩ Kang không ạ??--- Cậu nhanh nhảu hỏi
- Đúng rồi nhưng cậu là ai
- Tôi là bạn của Taehyung, bây giờ nhà anh ấy đang có người vừa mới bị té cầu thang nên mong ông đến ạ
- Được tôi đến ngay
- Vâng ạ... --- Cậu thở phào nhẹ nhõm sau đó đến chỗ DoKyun
- Để tôi dìu cô lên phòng--- Cậu nói
- Được ,nhưng mày nên nhớ tao chưa bỏ qua dễ dàng cho mầy vậy đâu
- Tùy cô--- Cậu không thèm suy nghĩ nhiều đến lời DoKyun nói, sau đó dìu cô ta lên phòng nằm nghỉ ngơi
____ 10' sau ____
- Bác sĩ Kang , cô ta thế nào rồi--- Cậu hỏi
- Không sao, cô ấy chỉ là bị thương nhẹ chỗ chân thôi, không có điều gì đáng lo cả--- Anh nở nụ cười ôn hòa
- Như thế thì tốt rồi, cháu cảm ơn bác sĩ Kang nhiều---Cậu cuối đầu 90 độ
- Mà cháu với cô ấy sao lại ở ngôi nhà này vậy?--- Ông vừa nói vừa liếc mắt vào con người đang nằm
- À, cháu chỉ là bạn bình thường thôi còn cô ta là vợ tương lai của Taehyung ạ--- Nói đến đây giọng cậu có vẻ buồn. Bác sĩ Kang nhận ra rằng cậu có vẻ rất yêu anh. Nhìn cậu từ trên xuống dưới, ông gật đầu hài lòng với tính cách với ngoại hình cậu
- Vậy sao??? Tiếc vậy. Nếu con mà làm Con dâu của nhà họ Kim này thì tốt biết mấy
- Sao... sao bác sĩ lại ....--- Cậu ngạc nhiên
- Thật ra tôi và bố của Taehyung là bạn bè hồi nhỏ cho đến bây giờ vẫn vậy
- À ra là vậy
- Thôi bây giờ tôi phải về... cậu nhớ cho cô ấy uống đủ thuốc mà tôi đã đưa thì chắc chắn vài ngày sau sẽ khỏi ngay--- Ông vỗ tay vào vai cậu rồi đi về
- Được ạ, cháu cảm ơn bác sĩ Kang rất nhiều.
DoKyun nằm nhìn ra ngoài hành lang thấy cậu đứng nói chuyện gì đó với bác sĩ, sau đó cậu bước vào mở cửa bước vào
- Cô tỉnh rồi à
- Cậu làm gì ngoài đó mà lâu vậy, không thấy người bệnh đang nằm đây sao---DoKyun bất mãn
- Bác sĩ Kang nói cô chỉ bị thương nhẹ thôi, uống hết thuốc là bớt ngay
- Giả tạo--- Cô quăng  cho cậu 2 từ khiến  cậu càng ghét hơn
- Tùy cô nghĩ nhưng tôi nghĩ ai kia có tật giật mình thôi--- Nói xong cậu đi nhanh ra khỏi phòng, không muốn nhì  thấy mặt cô ta
- Đồ đáng ghét, mày nghĩ mày là ai chứ, dám chống đối tao à.. Mày giỏi lắm---- Cô đang tiếp tục nghĩ ra kế hoạch mới để đối phó với cậu.
¤¤¤¤¤ Hết chap 13¤¤¤¤¤
Tag bừa.....
BtsLove293
KookBwi
Mint_Minnie
BangtanKim5
Nibe1204
btsexo_1211
_thuylinh0302
thaobangtan1306
Corn03092006
VKOOK0504TAEKKOOK
💕💕💕😙😙



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top