Chap 12: Chỉ mới bắt đầu
Sau khi nghe tiếng chuông cổng, Taehyung đứng dậy định đi ra thì cậu ngăn lại
- Anh cứ ngồi đây đi để tôi ra mở cũng được--- Cậu cười cười rồi đi ra cổng, Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu mà thầm rằng: " Kookie à phải để em chịu khổ rồi"
Cậu mở cửa ra, trước mặt mình là một cô gái nhỏ nhắn, tóc để ngang vai màu đỏ hồng đang xách cái vali thật lớn. Lúc này cậu mới nhớ ra cô ta là cô hôm trước đã cãi nhau với mình
- Mời cô vào---- Cậu lịch thiệp
- Cậu... sao cậu lại ở nhà của TaeTae chứ--- DoKyun mở to mắt, há hốc mồm khi thấy cậu
- Tôi chỉ xin ở nhờ nhà anh ấy thôi, xong việc tôi sẽ đi ngay---- Cậu trả lời lạnh lùng, cậu ghét nhất là đứa con gái thể loại này
- Có ai ngu mới nghe lời mầy nói, mầy muốn tiếp cận với cái Kim gia này chỉ bởi tài sản thôi chứ gì, đồ rẻ mạt. Mầy nên nhớ trèo cao té đau đấy---- Khi nghe DoKyun chửi cậu xói xỏ như vậy, cậu tức giân đưa tay lên định tát vào mặt DoKyun nhưng cô ta lại nhanh hơn nắm được lấy tay cậu rồi trưng bộ mặt gớm ghét nói với cậu
- Sao? Mày muốn tát luôn cả bổn tiểu thư đây luôn hả--- DoKyun thách thức cậu
- Tôi....--- Cậu nhận ra rằng dù gì cô ta cũng thân thiết với Taehyung nên đành khoang nhượng
Taehyung đợi nãy giờ mà chả thấy cậu vào, liền lo lắng đi ra xem cậu thế nào. Đúng lúc anh vừa ra thì DoKyun cũng vừa nhìn thấy anh nên cô ta đã "mượn" tay cậu tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh rõ đau
- Jungkook à, tôi xin cậu đấy, tôi thật sự rất yêu Taehyung. Dù cậu không ưa gì tôi nhưng tôi mong cậu có thể cho tôi được ở bên chăm sóc anh ấy---- DoKyun giả vờ quỳ gối xuống chân cậu, tay thì nắm tay cậu lay lay van xin
- Cô nói gì vậy hả? Cô mau đứng lên đi--- Cậu nâng cô ta đứng lên nhưng cô ta đã cố ý té xuống đất để anh nhìn thấy
Anh nãy giờ chứng kiến hết, cảm thấy cậu đúng là đồ hẹp hòi, còn dám dùng bạo lực với con gái yếu đuối. Thế là anh đi ra
- DoKyun em mau đứng lên đi--- Anh đỡ cô ta dậy
- TaeTae à em thật sự...hưc hưc.. yêu anh rất nhiều nhưng Jungkook lại muốn em biến đi khỏi anh..em--- Cô diễn sâu
- Không, tôi không có n....--- Cậu cố gắng minh oan cho mình
- Cậu đừng chối, lúc nãy tôi đã thấy tất cả hành động của cậu. Câu đúng là đồ lòng dạ hẹo hòi. Đúng là tôi nhìn nhầm người--- Anh quay sang mắng cậu rồi quay lại nhìn DoKyun
- Em có sao không? Trầy xước hết rồi, vào đây để tôi sát trùng. Jungkook cậu mau mang vali đồ này vào phòng của tôi. Tôi và DoKyun sẽ ở chung phòng---- Một phút tức giận mà anh lại thất hứa với bố mình
Cái gì? Ở chung phòng ư?? Bây giờ đầu óc cậu trống rỗng. Cậu không tin là anh đã hết tình cảm của cậu. Mắt cậu bắt đầu ngấn lệ
- Đứng đó làm gì, mau lên đi--- Anh ôm eo cô dẫn vào trong nhà. Khi đi ngang qua Jungkook, DoKyun đã kịp để lại một câu:" Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi"
" Mình ích kỉ sao, Taehyung anh đúng là không chịu nghe tôi giải thích bao giờ"--- Cậu cười với bản thân.
Sau đó cậu phải xách cái vali đó một cách nặng nhọc vào trong. Đi qua phòng khách, cậu thấy anh chăm sóc từng li từng tí cho cô ta, có khi còn cười vui vẻ. Bây giờ tim cậu như bị ai xé thành trăm mảnh. Cậu lướt ngang qua hai người. Chuẩn bị đi lên thì anh nói
- Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài đến tối mới về. Cậu ở nhà nhớ chuẩn bị nấu nữa đầy đủ cho DoKyun--- Anh cảm thấy mình hơi quá đáng với cậu lúc nãy nên mới nhỏ giọng lại. Nhưng anh cũng không thể nào đối xử lạnh nhạt với DoKyun mặc dù anh không ưa gì cô ta
- Vâng---- Cậu lạnh lùng bước lên lầu. DoKyun thấy cậu như thế này thì trong lòng rất là hả dạ, vui sướng. Cô nhất định sẽ hãm hại cậu cho đến khi cậu không còn ở trong căn nhà này
- TaeTae à, rốt cuộc anh và cậu ta có quan hệ gì vậy--- Cô nũng nịu hỏi anh
- À chỉ là mẹ Jungkook có việc phải đi công tác xa. Cậu ấy không có người thân nào trên này nên mới ở nhờ nhà anh thôi
- Anh chắc chứ?? Anh thật sự không có tình cảm nào với cậu ta---- DoKyun nghi ngờ hỏi
- Chắc chắn là không rồi, em đừng bận tâm---Anh giả vờ an ủi cô
- Vâng em tin anh--- Sau đó cô hôn lên má Taehyung rồi ôm anh vào lòng mà nở một nụ cười ranh ma
Jungkook đứng trên cầu thang nãy giờ đã nghe được lời nói của anh. Cậu như bất lực
" Anh nói đúng, loại tình cảm này đáng lẽ không nên có. Nhưng tôi lỡ yêu anh mất rồi. Tôi nên làm sao cho đúng đây" ---- Cậu không thể nào chịu được ngày nào cũng chứng kiến cảnh người mình yêu lại đi tình tứ với người con gái khác.
Taehyung " cố gắng lắm" mới hôn lên má DoKyun rồi mới ra khỏi nhà. DoKyun ngồi ngay đấy rồi thầm bụng:" Để xem ai sẽ có được anh ấy trước.. hahaha"--- Cô ta bắt đầu cười lớn tiếng khiến cậu cũng nổi cả da gà lên.
¤¤¤¤¤ Hết chap 12¤¤¤¤
Có gì nhớ góp ý kiến
Tag
yjim95
Phng2811
Thaoarmy1310
duyenkookie
Btsexo--
thaobangtan1306
_thuylinh0302
btsexo_1211
😘😘👑🍃💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top