Chapter 3

Cứ như thế anh nắm tay dẫn Jungkook đi đến nhà tang lễ.
___________________________

" Anh ơi, kia là ba mẹ của anh ạ ? " Cậu hướng mắt về nơi hai di ảnh đôi nam nữ trung niên trên bàn thờ

" Đúng, là họ, em ngồi xuống bàn đi, anh sẽ chạy vào bếp đem đồ ăn tới cho em "

Nói rồi Taehyung nhanh nhẩu bước xuống bếp múc thức ăn cho cậu. Jungkook đứng yên đó nhìn quanh nhà tang lễ mà trong lòng chùng xuống một tí, là vì không khí ở đây quá đỗi lạnh lẽo, không một dáng người nào ở trong cái không gian rộng lớn này cả, ngoài tiếng tụng kinh liên hồi từ máy ra thì toàn là bóng câm, song Jungkook bước tới ngồi xuống bàn đợi chờ Taehyung.

" Ah ~ ngại quá, đã để em chờ lâu rồi "

Bước tới, trên tay Taehyung bưng một mâm thức ăn nhỏ, khói trong tô còn bay nghi ngút lên toả ra hương thơm thật hấp dẫn đến quyến rũ lỗ mũi bé trai đầu dừa kia.

" Em chắc đói lắm rồi phải không "

Taehyung cận trọng đặt bát canh bò cay nóng hổi cùng vài món khác xuống

" Anh vừa hâm lại chúng đó, hay em đợi chút nữa rồi ăn, vẫn còn nóng lắm "

Anh dẹp nhẹm cái mâm qua một bên song lấy khăn giấy chùi muỗng đũa thật sạch rồi mới đưa cậu.

Jungkook bụng đói cồn cào, không đợi được thức ăn nguội tí rồi hẵng dùng, cậu nhanh tay lấy muỗng đũa, một lần gắp thật nhiều đồ ăn vào miệng, cứ như thế mà ăn một hơi không dừng. Cậu như kiểu là bị bỏ đói lâu ngày vậy, mới năm tuổi mà ăn nhiều thật, cái nết ăn cũng không có hiền ~

Một lúc sau. Anh từ khi bắt đầu ngồi nhìn ngắm Jungkook ăn, khoé môi vẫn chưa ngừng cong ở đó. Giữa chừng, cậu dừng lại, Jungkook từ từ bỏ chén cơm mình đang cầm xuống bàn, như nghĩ điều gì, đôi mắt cậu cụp xuống buồn bã nói :

" Anh ơi em xin lỗi, anh chắc sẽ buồn lắm ạ .. "

Có chuyện gì thế kia ? Cậu nhóc đang ăn sao lại gục đầu trầm mặt xuống xin lỗi anh, cơm ăn chưa xong hột cơm còn dính lại trên miệng nữa là.
Anh cất giọng có phần lo lắng hỏi :

" Em sao vậy ? Xảy ra chuyện gì hửh ? "

" Anh ơi, anh đáng thương quá, em sẽ thương anh lắm, nhất định em sẽ làm anh cười "

Cậu nhóc ấy nói như đang làm gì sai trái với anh vậy, giọng điệu sắp khóc tới nơi của mình khiến cho Taehyung thêm lo lắng mà chạy qua ngồi cạnh ôm cậu vào lòng dỗ dành.

" Sao chứ, có chuyện gì hả, không sao đâu, anh sẽ không sao mà " - Mặc cho chẳng hiểu gì Taehuyng vẫn vỗ về cậu bé kia nín khóc

Jungkook bỏ đi bữa cơm đang ăn dở mà nước mắt tuôn lã chã ôm chặt Kim Taehyung.

Cậu nhóc năm tuổi đấy không phải đang yên mà vô cớ khóc lóc. Là vì trái tim non nớt đó đã cảm nhận được sự cô độc của Taehyung và sự bi thương của gia đình anh, lạnh lẽo đến đáng sợ nên mới khóc vì anh như thế. Nước mắt khóc cho một gia đình xa lạ, khóc cho một người bạn vừa quen.

Tang lễ này, cuối cùng cũng có một người khách khóc vì sự ra đi của họ rồi.
____________________
____________________
_____________
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
VÌ ĐÃ ĐỌC ĐẾN HẾT CHAP !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top