Chapter 1
———————-
" Nỗi Sợ "
" Bạn có nỗi sợ không ? "
" Nỗi sợ của bạn .. là gì ? "
" Bạn từng bị bỏ rơi rồi phải một mình chịu nhiều ánh mắt chán ghét của người khác chưa ? ... không chỉ vậy, tôi còn chịu nhiều hơn thế, nhiều, rất nhiều, cực nhiều ! Tôi đau khổ lắm ! Thế giới này tàn nhẫn quá .. " - jjk
________________________________
ĐẠI HÀN DÂN QUỐC - Seoul - năm 2008
Một buổi tối, tại công viên nhỏ, dưới ánh đèn yếu ớt của cây cột điện đã cũ. Một bé trai tầm mười ba tuổi, tay nắm hai dây sắt ngồi trên ghế xích đu, đôi mắt man mác buồn, tâm trạng mệt mỏi đờ người ra suy nghĩ về chuyện gì đó mà nhìn mãi dưới nền đất.
" Ngày mai mình sẽ chẳng còn được ăn món ngon từ mẹ, bố sẽ không đưa đón mình đi học nữa ... đúng như chú Jack nói, bố mẹ không còn ở bên mình nữa, mình mất gia đình rồi "
Anh bất giác nói thành tiếng từng lời lẽ nghe nặng trĩu này. Thật đáng thương.
Bảy tiếng trước.
Bố mẹ anh đang trên đường lái xe về nhà, cả hai người họ đều nói cười vui vẻ trên xe, họ mới cùng nhau vào siêu thị để mua nguyên liệu và bánh kem về cho Taehyung, vì ngày mai là sinh nhật con trai cưng của họ mà.
" Chồng à, anh nghĩ con nó sẽ thích cái bánh dâu này chứ ? "
Mẹ anh cười ngất ngây nhìn chồng mình, tay thì ôm khư khư hộp bánh.
" Ừ ! Chắc chắn là có rồi, Taehyungie sẽ rất thích luôn chứ ! Em lo cái gì, khi năm nào mình cũng mua bánh dâu cho con mà "
" Uh ? Hm .. giờ này Taehyungie chắc đang đi học nhỉ, không biết có quen được bạn mới không nữa "
" Em cứ yên tâm, con trai nhà mình ngoan và giỏi thế kia, không sớm cũng muộn thì nó có bạn chứ gì. Anh không lo Taehyungie sẽ như thế nào đâu, thằng bé luôn tuyệt vời trong mắt vợ chồng mình mà "
Ông nắm lấy tay bà mỉm cười an ủi.
Nhìn nhẹ qua hộp bánh kem của anh, bên trong là : Chúc Mừng Sinh Nhật Gấu Con Kim Taehyung - 30/12/1995 ~ 14 tuổi.
Chưa đầy ba giây, đột nhiên chiếc xe tải lớn đâu đó xuất hiện trước tầm mắt của cả hai rồi tông trực diện vào họ. * Ầm !! " một tiếng động cực lớn. Tai nạn giao thông xảy ra, bố mẹ anh bị xe tải đè cán qua, nát bét , dưới bánh xe tải lớn, thân thể họ bị đè nát cùng chiếc xe. Bánh kem cũng không còn, bố mẹ anh từ giây phút này cũng không còn.
Sau tai nạn, hình người của bố mẹ anh cũng chả còn, hai cái đầu thì bị đè tới bấy nhầy, con ngươi thì nhảy ra khỏi vị trí cũ, gan, phèo, phổi, ruột non, ruột già, tất cả những thứ gì có trong bụng cũng đều bị lòi ra ngoài, ở hiện trường vụ án, máu của đôi vợ chồng trào ra nhiều tới nỗi có thể dùng để sơn đường. Tuy nhiên, một vụ án kinh khủng thế kia, mất đi hai mạng người với cả đứa con của họ sẽ như thế nào đây ? Hậu quả lớn tới nhường nào, vậy mà cái tên điều khiển xe lớn kia được thả cho vô tội và chỉ mất đi một số tiền nhỏ ?! Công bằng ở đâu cơ chứ, đám người kia đem cái tay của mẹ anh, chiếc chân còn sót lại của ba anh, để vào hai cái thùng lớn rồi tổ chức một cái tang lễ là xong ?
Chưa hết, " Người Nhà " cái được gọi là người cùng dòng máu, máu mủ ruột thịt kia, được định nghĩa thế nào vậy ? Là thấy con mình chết xác không được nguyên vẹn cũng không thương tiếc ? Thấy cháu mình trở thành trẻ mồ côi bố mẹ cũng không đau lòng ? Tất cả, dòng họ hai bên gia đình đều không khóc thương cho gia đình này sao ?!
Ở tang lễ, không có nỗi một vị khách, duy nhất mỗi chú Jack hàng xóm, là người ở cùng với Taehyung tại tang lễ, chia buồn cùng anh, là người đứng ra làm lễ cùng thầy cúng, thắp hương cho bố mẹ anh. Những lúc đấy Taehyung chỉ biết chạy vào một góc tối nào đấu rồi ngồi bó chân lại, nhìn vào hai tấm ảnh thờ của bố mẹ mình, rồi liếc mắt nhìn vào góc tối.
" Thật bi thương làm sao, khi đứa trẻ ấy lại không khóc trước cái chết của gia đình mình"
__________________________
_____________________
___________________
Taehyung ngồi trên xích đu buồn bã vì nhớ bố mẹ, cả ngày hôm nay anh không được gặp họ, Taehyung muốn một lần nữa được ôm bố mẹ anh, phải chi biết trước lúc đó là lần cuối, thì Taehyung đã cố ôm bố mẹ mình lại thật chặt rồi, biết thế sẽ không để họ biến mất. Vì mua bánh dâu sinh nhật cho mình, mà khiến bố mẹ mất đi thì anh sẽ không đòi hỏi, sau này, Taehyung sẽ không bao giờ ăn bánh dâu nữa !
" Sau này con sẽ không đòi hỏi nữa, có thể quay trở lại không ? Ông bà không thích con .. "
" Em thích anh ! "
Từ đâu chui ra một bạn nhỏ gương mặt trắng trẻo đáng yêu với kiểu tóc " úp tô lên mà cắt"
Cậu bé chắc cũng độ 5 tuổi, đứng trước mặt anh cười tươi mà nói câu ban nãy
Taehyung nhìn cậu nhóc đó rồi hỏi
" Em là ai ? "
" Em là em "
Cậu đáp lại với đôi mắt trong trẻo kia
Taehyung nhìn thử xung quanh, tìm kiếm ba mẹ của đứa nhóc nhỏ này, nhưng cái công viên vừa tối vừa lạnh, còn vắng như ma ở đây thì làm gì có ai ngoài anh và cậu bé đấy đâu ?
" Bố mẹ em đâu bé con ? "
" Bố là gì ạ ? Em có mẹ thôi ~ "
Thì ra cậu không có bố, cũng chẳng biết bố là gì, cậu cũng đáng thương thật.
" Em tên gì ? "
" Jungkook "
" Jungkook ? Mỗi Jungkook thôi sao ? "
" Em không nhớ họ của em "
" Vậy Jungkook, em bị lạc huh? "
" Không, em đi dạo thôi "
" Gì ? Có chút éc như em đi dạo nơi như này sao nhóc ? "
" Em không thích về nhà đâu, đau lắm "
" Sao lại đau ? "
" Bí mật ! "
Jungkook nói tiếp
" Nhưng anh ơi, em thích anh "
" Thích ? "
" Em thấy anh ngồi ở đây lâu rồi, chắc là anh không có bạn, em thích anh ! Tụi mình làm bạn nha, anh đẹp trai ! "
Taehyung thầm cười rồi đáp lại
" Làm bạn thì được, em đáng yêu quá "
" Vậy giờ mình làm bạn rồi hả anh ?! "
" uh ! Tụi mình là bạn "
________________________________
Xin Chân Thành Cảm Ơn !
Mong bạn ủng hộ tiếp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top