Chap 9: Trận Chiến Cuối Cùng(end)


Vật nhỏ quái dị ấy thong thả ngắm nhìn con người đang dãy dụa ấy bằng ánh mắt long lanh đầy vô tội,có cảm tưởng chính nó xem cái chết của người lại đây quấy phá nó là chuyện hiển nhiên, mãnh đất này là cấm địa,là nơi mà bất cứ con vật nào cũng phải khiếp sợ không dám lại gần tại vì nơi mãnh đất này có quái thú khác máu...Hồ ly 9 đuôi.
Một con hồ ly sở hữu đôi cánh của loài chim,giác quan của loài Hổ,sự nhanh nhạy của loài Báo và sự máu lạnh,tàn nhẫn của...nhân loại?
Tổ hợp ấy khiến nó trở nên mạnh mẽ và tinh ranh hơn bất cứ thứ gì và bất cứ ai. Những kẻ phá đám giấc ngủ ngàn vàng của nó sẽ phải chết trong trạng thái đau đớn.

Tên to con ấy hình như không còn sức để dãy dụa,chính là đau đớn đã gậm nhấm cơ thể hắn ta, hắn ta ngày càng đỏ lên căng nức,mắt trợn trừng to lớn đáng sợ và rồi "bùm" một tiếng chỉ còn thấy máu thịt thi nhau bắn tung toé trong không trung,cảnh tượng hãi hùng đó đã được ba người chứng kiến. Từng đàn kiến thực hiện nhiệm vụ nối đuôi nhau ra nhận bữa ăn,những con kiến làm việc cực kì hiệu quả vì chỉ trong phút chốc tất cả còn lại chỉ là máu và máu,một thớ thịt vụn nhỏ cũng không có.
Vật nhỏ thu lại 8 chiếc đuôi to lớn kia lại còn ung dung liếm láp một chút,dáng vẻ lộ ra mười phần lười nhác.

JungKook lập tức phóng ra từ trong bụi cây,cậu không thể vuột mất một con vật đáng gờm như vậy được,có nó bên cạnh cậu sẽ mạnh hơn ai hết.
Jimin chẳng kịp kéo JungKook lại,cũng phi ra đứng cạnh cậu, gã không muốn JungKook bị thương đặc biệt là bị thương trước mặt mình,còn Jiyeon khỏi phải nói con bé chết trân từ hồi cái thân thể kia bị văng tung toé rồi!

Quái dị 9 đuôi thấy có thêm hai người quấy phá lập tức đôi mắt sòng sọc lên sự khó chịu,lập tức len lỏi ra lại 8 chiếc đuôi hướng JungKook và Jimin phóng tới.
Jimin và JungKook đồng thời né ra hai bên tránh cái đuôi đang phóng tới sau đó thêm hai ba chiếc đuôi với tốc độ khủng khiếp mà bay lại nhưng thật may cả hai đều là kẻ nhanh nhẹn trong nhanh nhẹn,tinh anh trong tinh anh nên tránh khỏi chúng là đều không phải là khó khăn.
Vật kia thấy những đòn mình ra toàn không khí thì ánh mắt ngày một đỏ ngầu,nó mạnh nhất nhưng nó lại thiếu kiên nhẫn nhất.
JungKook được nhìn vật kia ở khoảng cách khá gần đâm ra càng yêu thích,nó thật đáng yêu (-_-).
Jimin nóng ruột vừa nhìn nhìn JungKook vừa lo né những cú đánh của con quái thú kia,khuôn mặt đã hiện lên sự lo lắng.
Trong lúc chủ quan nhìn qua JungKook, Jimin bị chiếc đuôi đánh một quyền văng ra xa,trên miệng đã phun ra một ngụm máu. Thật sự lực nó rất mạnh thậm chí là khủng khiếp khiến Jimin ăn một đuôi đã đứng lên khó khăn lòng ngực hô hấp ngắt quản.
JungKook thấy thế sinh ra bất an,dùng cây dao bấm đâm thẳng vào chiếc đuôi,máu màu xanh của nó nhỏ giọt xuống đất con vật càng thêm hung dữ và điên loạn nó hướng phía JungKook đánh cùng lúc 9 chiếc đuôi.

-JUNGKOOK...

Jimin thật sự muốn chạy lại chắn cho cậu nhưng cơ thể đang bị thương làm sao có thể nhanh bằng những chiếc đuôi đó.

Jiyeon từ trong bụi cây chạy ra vung mạnh tay hất một lọ thuỷ tinh màu trắng vào con quái thú đó, cô biết con quái dị này JungKook thích nhưng cô không cho phép nó làm hại JungKook,càng không muốn mất đi người con trai này (Thật sự Chúi cảm thấy tội nghiệp Jiyeon lắm. Biết sau đây,còn ngược Jiyeon dài dài.)

-JIYEON DỪNG LẠI.

JungKook hốt hoảng hướng Jiyeon gào thét, đó là Gluzimi nó sẽ phá huỷ con quái thú này, không được,cậu muốn nó...rõ ràng JungKook có thể đối phó.
Hất xong lọ Gluzimi Jiyeon cũng ngồi phịch xuống,cô thật sự rất sợ hãi con vật này nhưng cô không có cách khác cô phải bảo vệ JungKook.
Những giọt nước Gluzimi nhỏ xuống tới đâu đất và máu xùi xụt lên như axit,sau đó khói đen bốc lên một mãng chứng minh nó là một chất độc rất đáng sợ nếu dính phải.
Vật nhỏ bị hất lọ nước vào người lập tức rụt đuôi lại,nó quơ quơ lên miệng liếm láp loại độc tố khủng khiếp đó sau đó mắt vật nhỏ tròn xoe long lanh như phát ra ánh sáng hướng ba người nhìn nhìn.
Cả ba lập tức đông cứng,ngay cả thuốc độc mà JungKook tâm đắc nhất nó cũng không làm ảnh hưởng gì tới vật nhỏ kia, Jiyeon thật sự nghĩ họ đã toi mạng rồi.
Ngoài dự đoán, vật nhỏ lại nhảy câng cẩng lên, tay còn vỗ bôm bốp với nhau,còn há miệng chờ đợi gì đó.

-Thành...thành công rồi!

Jungkook lúc nào cũng là kẻ phản ứng nhanh nhất, cậu chạy lại bụi cây lôi balo ra lấy thêm 1 lọ Gluzimi rồi chạy đến chổ vật nhỏ.

-JungKook...nguy hiểm đừng lại gần.

-Anh yên tâm đi..không sao nữa đâu.

Jimin cắn răng chịu đau la lết theo JungKook, ai biết được vật nhỏ này sẽ hành động gì.

Vật nhỏ thấy JungKook lại gần có vẻ vẫn còn cảnh giác,miệng cũng hé không lớn như khi nãy. JungKook thấy vậy cũng khẽ nín thở,nó mà quơ đuôi một cái thì chỉ có bay lên ngọn cây.
JungKook đổ lọ Gluzimi vào miệng nó,vật nhỏ ngậm miệng lại nuốt xuống còn dùng lưỡi đảo quanh miệng một cái ra chiều rất hả dạ. Cậu nhè nhẹ chạm vào bộ lông vàng tơ của nó,sự mịn màng tiếp xúc khiến tim cậu chảy ra thành nước.

-Vật nhỏ,theo ta!! Ta sẽ làm chủ nhân của ngươi,ngươi sẽ là bạn đồng hành với ta.

Vật nhỏ như hoá thành mèo con nũng nịu,hướng JungKook nghoe nguẩy chiếc đuôi xinh,miệng còn treo lên một nụ cười. (Chúi: Vì muốn được uống nước mà bán mình -_-)
JungKook ôm con vật vào mình khẽ xoa nhẹ bộ lông mượt, vật nhỏ như tìm thấy chổ êm ấm mềm mại hơn ổ cây khô cứng của mình lập tức tiếng vào giấc mộng xinh đẹp, mùi thơm từ cơ thể của người này khiến nó thích lắm.

Jiyeon khẽ nuốt một ngụm nước bọt,lau mồ hôi lạnh trên trán xuống chậm chạp tiếng lại.

-JungKook ổn ổn chứ! Tớ thấy con vật này không đơn giản là chỉ có một chiêu là 9 cái đuôi.

-Không sao...Nó cho tớ chạm vào hẳn nó sẽ không hại tớ! Chỉ là không ngờ nó lại thích Gluzimi.

Jimin cảnh giác nhìn con vật trong lòng JungKook, thấy nó thật sự an ổn ngủ nên cũng không còn lo lắng.

-Nó là động vật biến dị mà! Lại còn đáng sợ như vậy không biết sau này qua tay JungKook nó sẽ trở thành cái dạng gì?

-Câm miệng được rồi!

JungKook liếc sắc lẹm một cái rồi thong thả đi trước, Jimin cũng vác balo lên vai nối gót theo sau và Jiyeon lại giậm chân bình bịch xuống đất, tai Jiyeon nhếch nhẹ một cái,cô lập tức phóng phi tiêu vào phía sau lưng mình rồi bỏ đi.
Từ trong bụi cây một dòng máu đỏ chảy ra,đó chính là kẻ đã bị Jiyeon phát hiện và xử lí. Chỉ là không phải một tên ám sát hay con vật gì chỉ là một sát thủ gan nhỏ xui xẻo.

Trời bắt đầu càng ngày càng tối, màn đêm phát lên những tiếng râm ran của tất cả loài vật đang sinh sống trong khu rừng.
Đi đầu là JungKook ôm vật nhỏ,trên tay là cây đao dài,ở giữa là Jiyeon cùng với những phi tiêu đang kẹp trên tay và đèn pin,cuối hàng là Jimin trong tay là cây kiếm Nhật.

JungKook phóng cây đao vào cái cây to trước mặt,máu từ đó nhỏ giọt xuống, hoá ra là một con rắn độc.
Cậu đi lại rút cây đao ra, con rắn theo đà trượt xuống.
Từ trong lùm cây có một tên ám sát chạy ra, hắn ta hướng Jimin lao tới. Jimin nhanh nhẹn né qua,dùng cây kiếm chém một cái đầu hắn ta đã lăn lóc dưới chân. Jiyeon cũng phải rùng mình,xung quanh cô toàn kẻ ác độc và máu lạnh. (chắc chế khác ngta he??)

*Tít...Tít...Tít...*

Chiếc đồng hồ trên tay ba người phát ra âm thanh, chứng tỏ họ đã chiến thắng, họ đã thành công rồi.
Jiyeon không nén được cười một cái,cô cuối cùng cũng sống xót.

-Không còn thời gian, chúng ta đang ở khá xa khu tập trung! Đi thôi.

Jimin gã ta lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, nói một tiếng rồi nắm tay JungKook kéo đi.

-Nè...Đợi Jiyeon.

Jiyeon trừng mắt với Jimin một cái, cô càng ngày càng không thích cái tên này. Cả ba phóng nhanh như bay theo bản đồ chỉ dẫn trên đồng hồ,lần này là Jimin đi đầu dẫn đường.
JungKook có được thứ mình muốn từ lâu chỉ nâng niu vật nhỏ trong lòng hoàn toàn không còn quan tâm đến những quái dị xung quanh nữa,dù gì cậu ta cũng là sát thủ máu lạnh hàng đầu dù cho có mềm lòng chẳng qua là có mục đích.

-Mẹ kiếp...5 phút liệu rằng không kịp! Chỉ còn 1 phút.

Phía sau họ vang lên tiếng nổ râm ran, lửa đã bốc lên cháy đỏ một vùng, sẽ nhanh thôi nó sẽ lan ra hết khu rừng này. Jimin càng khẩn trương nắm tay JungKook kéo đi, JungKook đưa cho Jiyeon sợi dây đã buộc vào hông mình để cô không bị lạc, cả ba dùng tốc độ nhanh hơn bao giờ hết vì muốn đước ra đây.
Jimin cấp tốc vì không muốn Jungkook chết và mình phải chết, Jiyeon cấp tốc cũng vì không muốn JungKook chết và không muốn mình chết...cả hai muốn sống là vì muốn được nhìn thấy người con trai này! Còn JungKook cấp tốc vì cái gì? Vâng..thật đau lòng thay cậu ta cấp tốc lại vì gia tộc vì ba mẹ và đặc biệt cũng như trọng tâm chính là cấp tốc vì...đôi mắt màu hổ phách. (Chúi: Thật ra JungKook chưa có khẳng định Jimin là người ấy đâu nhé..JungKook rất tin vào linh cảm của mình)

Tiếng nổ ngày càng gần như đang nổ vang sát bên tai, mồ hôi cả ba đã chảy ra như tắm, tầm 10m ở phía sau Jiyeon lửa đã cháy đỏ hơn cả khu rừng, mùi khét xồng xộc xông vào mũi làm hô hấp vài lần tắt nghẽn.

"Đoàng"

Tiếng nổ lớn làm cả ba văng ra xa, đám lửa đã làm phỏng một mảng tay của JungKook mà vật nhỏ trong lòng bất ngờ biến nhỏ lại bằng ngón tay út.
JungKook mừng như điên, cậu còn đang suy nghĩ làm thế nào để dấu con vật này thì nó đã tự khắc biến nhỏ, không lẽ nó có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác. JungKook nhanh tay bỏ vật nhỏ vào túi áo vỗ nhẹ một cái miệng còn lẫm bẫm nói ngoan nhé một tiếng sau đó ba chân bốn cẳng lôi hai người kia chạy.

Đến rồi!!! Đến thật rồi!

Cả ba vừa đáp chân xuống nền cát mềm mại phía sau đã vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả ba tiếp tục văng ra xa nhưng lần này là đáp lên mặt cát mềm mịn tuy nhiên vẫn không tránh khỏi đau điếng một cái dù gì cả ba đủ tàn tạ rồi...cơ thể loang lỗ toàng máu với máu, rồi còn màu xanh màu vàng lốm đốm, tóc tai rối bời,mặt mài nhem nhuốm, trên cơ thể cũng đã trầy da tróc dẩy không ít.

Bà Anna Red bây giờ mới thả lỏng cơ mặt, bà ta thừa nhận là bà ta lo lắng không yên, còn 1 phút duy nhất mà chưa thấy bóng dáng của JungKook bà ta đã muốn điên tiết, nhưng giờ thì đã tốt JungKook ở đây rồi và tiêu chuẩn bốn người đã đủ.

JungKook lồm còm bò dậy nhìn qua bên trái phát hiện thêm một người nữa, là nữ....bộ dạng cô ta so với họ còn thảm hại hơn, áo quần đã rách toe toét,bên hông còn có một vết đâm khá sâu.
Cô ta từ từ ngước khuôn mặt nhuộm đầy bùn đất lên, môi đã sớm rách ra tứa máu, bắp tay cũng bị phổng một mãng lớn...cư nhiên là Umji.
Là Umji, cô ta cũng đã chiến thắng.
JungKook cũng không quá lạ, Umji là một kẻ đáng gờm so bề thì chỉ yếu kém hơn JungKook không nhiều.

-Thật vui mừng...những con người của Chúa, Chúa đã bảo vệ các bạn, các bạn đã thành công rồi... xem nào Umji,Jiyeon,Jimin và JungKook cả bốn đều là con người kiệt xuất. Hiện tại các bạn hãy về phòng của mình mà nghĩ ngơi,sẽ có nhân viên đến chăn sóc và xử lí vết thương của các bạn. Đến khi các bạn hồi phục chúng ta sẽ lên đường rời khỏi hòn đảo LINH HỒN này!

Trên mặt bà Anna là sảng khoái ngút trời, bà ta quay lưng đi về phía phòng của mình. Bà ta muốn ăn mừng,ăn mừng cho sự chỉ huy 10 năm qua của bà ta và ăn mừng cho ngày bà ta sắp đứng trên thiên hạ.

JungKook thở dài tập tễnh đi về phía phòng của mình bỗng từ sau Jimin luồn tay ra phía sau gối đỡ JungKook bế lên.

-Làm trò gì vậy?

-Chân em chắc bị bông gân rồi..để tôi bế em.

-Không cần...

-Nè Nè..Thả JungKook xuống,anh làm cái gì vậy hả?

Jimin tất nhiên đâu thèm để ý đến Jiyeon một hơi đi thẳng lại phía phòng cậu.

Jiyeon mặt đã sớm méo xệt, gã ta ba lần bảy lượt tách cô với cậu ra, Jiyeon cảm thấy một cổ uất ức đang dâng lên đến cổ họng,khoé mắt cũng đã sớm đỏ ửng...đây là cảm giác gì thật là khó chịu.

-Anh không về phòng của mình sao?

-Phòng tôi ở tận cuối dãy bên kia,hôm nay tôi sẽ ở phòng em.

-Tôi không cho phép!

-Không quan tâm.

-Anh...

Jimin liền hướng ánh mắt về phía người trong lòng trong mắt toàn là ý cười nhè nhẹ.
Bắt gặp đôi con ngươi xinh đẹp ấy JungKook lại nhịn xuống không đáp trả lại mặt cho gã tự ý ở lại phòng mình. Và thật lâu sau này, cậu mới biết sự cho phép Jimin bước vào thế giới của mình là sự có lỗi nhất,ray rức nhất và không có gì bù đấp được!


End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top