Chap 8: Trận Chiến Cuối Cùng.(4)
Mấy má có ai xem Trần Tình Lệnh không??
Mé...tui u mê hai ẻm quá trời rồi mấy má kkkkk.
Bớt xàm...vô truyện =))))
—————-
Xung quanh đã nhuốm một màu âm u đen tối,những tia nắng yếu ớt đã tắt từ khi nào,khu rừng đã đáng sợ nhưng giờ phút này đây nó lại đáng sợ hơn bất cứ thứ gì...đêm đã đến và trận chiến cuối cùng sắp phải kết thúc.
Jiyeon nhíu mài một cái,vết thương trên tay cô tuy đã đỡ rất nhiều nhưng khi vận động vẫn còn truyền đến một hồi đau đớn cô ngồi phịch xuống một góc cây,thở dốc.
-Mẹ nó...chúng ta tiêu diệt nãy giờ đã hơn 200 tên cùng những con quái dị ghớm ghiết kia rồi..còn bao lâu nữa chứ??JungKook tớ mệt quá!
Jungkook nghe lời Jiyeon nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay,khẽ đáp.
-20h05p.
-Còn lâu thế? JungKook chắc tớ sẽ...
-Câm miệng.
-Nè anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi câm chứ?
Jimin không thèm đoái hoài với cô gái nhỏ đó,gã ta chỉ cảm thấy cô ta thật ồn ào và phiền phức,trong tình huống này cô ta vẫn còn ngồi thản nhiên nói nhảm.
-Tôi thấy hai người đủ rồi đấy..đi thôi.
JungKook bất lực than lên một tiếng rồi dùng cái cây đang cầm trên tay quẹt cỏ xung quanh ra để đi lên phía trước Jimin thấy vậy cũng lần mò theo sát JungKook.
Mắt Jiyeon hiện lên vẻ bực tức thấy rõ, hà cớ gì từ lúc cô tỉnh lại tới giờ cái tên đó cứ bám riết theo JungKook.Vài tiếng trước, khi tỉnh lại Jiyeon thấy một màng ôm nhau nồng nàn bên gốc cây đã khiến cô tức muốn hộc máu,một hồi nghe qua lời JungKook kể mới biết hắn ta cứu mình và JungKook.
Jiyeon là kẻ biết điều huống chi kẻ cứu mình một mạng đang còn trước mặt ngại gì mà không lại cảm ơn một tiếng nhưng cái cô nhận lại chính là một sự dửng dưng đến đáng hận, gã ta không đem Jiyeon bỏ vào mắt thậm chí một cái gật đầu qua loa cũng không có khiến một người dể nóng như cô bộc phát. Jiyeon có quen gã ta, gã ta là thành viên bên nhóm độc dược, có một lần đi mượn cho JungKook lọ axit đã từng thấy gã ta,chẳng qua là gã có đôi mắt màu rất lạ nên nhớ thôi.
Chỉ là Jiyeon không muốn gã ta tiếp xúc với JungKook càng không muốn gã ta đi cạnh...cô cảm giác nếu để gã ta ở lại thì một ngày không xa gã sẽ cướp đi một thứ gì đó rất quan trọng với cô.
Cây đèn pin trên tay JungKook bổng khựng lại khi trước mắt cậu là một vũng máu to loang lỗ trãi rộng khắp nơi,máu dính lên những thân cây xung quanh và có những vũng máu đã khô hoánh nhưng cũng có những vũng máu còn ấm nóng,không khí ngột ngạt bốc lên mùi thối rữa,tanh nồng.
Đây chắc hẳn là một con quái dị nào đó,vì một người thường hoàn toàn không có khả năng để làm ra loại chuyện đáng sợ như thế này!
Jimin mặt trước sau vẫn âm trầm như cũ,cơ thể và giác quan luôn luôn lúc nào cũng trong trạng thái phòng thủ chỉ có Jiyeon là mặt đã sớm tái đi một mảng,khung cảnh này quả thật là lần đầu tiên cô thấy.
Bỗng từ bụi rậm phía đối diện phát ra tiếng xột xoạt như có ý đi vào mãnh đất máu tươi này, Jimin nhanh chóng túm JungKook và Jiyeon kéo vào một cây to có nhiều bụi cỏ rậm rạp để quan sát.
Một tên to con trong số những người ám sât bước ra,hắn ta đưa mắt lia vào xung quanh,cây đèn trên tay hắn phát huy hết công lực mà soi sáng mọi vật, hắn ta tức tối đạp vào một cái cây to lớn gần đó rồi buông lời.
-Khốn kiếp...mới đây mà đã chạy đi đâu mất!
Chắc hẳn hắn ta đã làm vuột mất một sát thủ nào đó,kẻ đó cũng thật là yếu ớt nha,có một tên mà đã tháo chạy giữ mạng hỏi xem có đáng làm sát thủ không?
Cảnh tượng tiếp theo khiến cả ba người trong góc cây xa xa kia phải tròn mắt kinh ngạc. Từ trên một cành cây của cái cây to lớn hắn ta vừa đạp vào thòng xuống ba bốn cái đuôi tròn tròn trắng muốt,nó duy chuyển xuống một cách nhẹ nhàng tựa lông hồng sau đó dùng những chiếc đuôi mềm mại ấy xiếc lấy tên kia,tốc độ chộp con mồi nhanh hơn một cái chớp mắt nhanh đến đầy kinh ngạc. Hắn ta do bất ngờ mà im lặng sau đó bản thân cố gắng thoát khỏi xiền xít đáng yêu kia nhưng không thành,những chiếc đuôi như gọng kìm khoá hắn lại đầy đau đớn,hắn ta la thét thảm thiết chứng tỏ bản thân rất đau, càng kinh ngạc thay khi từ trên cành cây đấy một con hồ ly bé nhỏ đáng yêu nhảy xuống an an ổn ổn tiếp đất đứng vững trên một cái cây đã bị chặt.
Nó có một bộ lông màu vàng mướt rược như tơ tầm,hai bên vai nó còn có thêm đôi cánh màu xanh như thiên thần,trên trán còn ấn một ấn kí hình còn bướm,thân người tròn ủm một cục hảo hảo đáng yêu muốn bao nhiêu dể thương liền có bấy nhiêu dể thương khiến JungKook đang nấp trong thân cây cũng phải cắn lấy môi một cái...ôi chao manh manh chết cậu mất rồi.
(Ráng tưởng tượng là con này dùm Chúi kkkk)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top