Chap 7: Trận chiến cuối cùng (3)



Từ trên cao ở phía sau Jiyeon đang đứng lao vun vút một vật thể đen ngòm,đôi cánh của nó sãy dài tầm hai mét nhắm Jiyeon là điểm xâu xé mà phóng xuống tốc đốc nhanh như tên bắn. JungKook hốt hoảng nắm cánh tay của Jiyeon dùng sức dịch qua nhưng sức lực của JungKook hoàn toàn không nhanh bằng con quái thú kia, may ra nó không dùng cái mỏ sắt của nó xuyên qua thân thể cô mà chỉ xẹt qua cánh tay trái làm rách một đường dài sâu húp đáng sợ. Máu tuông ra như suối, Jiyeon chửi thề một tiếng sau đó dùng tay còn lại bịt lên vết thương,khuôn mặt cô đã xuất hiện vài giọt mồ hôi đau đớn.
Jungkook nhìn thật kĩ con quái thú đang bám trên thân cây cách đó không xa, nó còn to lớn hơn một con Kền Kền, đôi cánh của nó hoàn toàn không giống với một chú Kền Kền ăn thịt xác sống mà nó giống như đôi cánh của những con dơi màu đen và có màng, đôi mặt của nó hẹp dài đầy tinh anh, bộ lông vũ màu đen sậm càng khiến nó trông hung tợn và đáng sợ. Jungkook khẽ nuốt một ngụm nước bọt sau đó lôi từ trong balô ra một thanh kiếm Nhật sắt bén hướng con quái thú đề phòng,con vật kì lạ kia như biết có kẻ đối đầu lập tức phầm phập vỗ đôi cánh uy vũ,ánh mắt trồng trọc nhìn vào JungKook như hận không thể lột da rúc thịt, nó sãy một cái đã thoát vèo vèo bay lại gần JungKook như sắp mổ xuống,thanh kiếm trên tay JungKook càng kiên định rắn chắc,cậu lách sang một bên để tránh vị trí nó đang nhắm sau đó chém xuống một nhát với mong cầu là khiến nó đầu lìa khỏi cổ nhưng chẳng như JungKook nghĩ, không những không chém đứt mà thanh kiếm trên tay còn bật ngược lại khiến tay JungKook một trận đau đớn,tê dại. Thanh kiếm này chẳng là gì so với thịt thà tựa khói băng của nó, con quái thú bám lên cành cây to,sau đó ré lên một tiếng do vết thương mà cây kiếm kia để lại, mặt cho nó mình đồng da sắt tới đâu thì thanh kiếm bén ngót và 10 phần công lực của JungKook cũng khiến nó bị thương tích,trầy xướt, máu trên cổ nó đã ươn ướt càn trỗi dậy bản năng giết người của nó, nó rào rú vỗ cánh sau đó tiếp tục lao vào JungKook. Cậu thấy nó lao tới quên hẳn cánh tay đang tê dại,quay ngược lại đạp lên một thân cây to sau đó dùng sức bậc lên lộn trên không hai vòng cũng đúng lúc con quái thú lao đến sau đó JungKook ổn định thế yên vị trên lưng con quái thú, JungKook đã suy tính những con quái dị này mình cứng như đá ắt có điểm yếu riêng biệt vì vậy cậu phải làm liều lại gần để nghiên cứu. Con vật bất giác có thêm một người trên lưng lập tức bay hơi thấp xuống do nặng,nó liên tục chao đảo với mục đích hất JungKook xuống, nó còn cực kì tinh ranh khi bay vào một khu rừng rậm nơi đó có những bụi gai nhọn, những bụi gai sượt tới đâu máu JungKook nhỏ giọt tới đó,hai bên tay,chân JungKook đã chằn chịt những vết rách nhỏ li ti đỏ thẩm,gương mặt JungKook cũng không tránh nổi vài ba vết xước, cậu càng bình tĩnh hơn ai hết, bám chắc chắn vào con quái thú độc ác chịu đựng đau đớn,sau khi con quái thú bay hết đoạn đường gai nó tính kế vòng lại một lần nữa nhưng nó đã không thực hiện kế sách thành công vì lọ phấn mà JungKook lúc vừa thoát khỏi đường gai móc từ túi quần ra, JungKook rãi lên xung quanh nó với suy nghĩ nó sẽ không thấy đường mà bay vào nhưng lại hiểu quả hơn hết khi con quái thú đặc biệt rầm rú giữ dội, nó lắc lư thân mình đôi mắt sắt bén đỏ lên một mảng đau đớn, JungKook như vớ phải vàng,dùng cây dao bấm cậu luôn đem theo bên mình nhắm hướng con mắt nó đâm xuống,con quái thú đau đớn ré lên kinh động cả một mảng rừng,nó hất JungKook một cái thật mạnh khiến cậu văng vào thân cây,lưng đập đau điếng một cái ngã xuống phun ra một ngụm máu tươi. Con quái thú vùng vẫy trong không trung sau đó rơi bộp xuống đất...nó đã chết rồi...chết vì cây dao xuyên qua mắt,cây dao xuyên qua điểm trí mạng duy nhất của nó.
Jungkook lòm còm bò dậy lại gần con quái dị kia để lấy lại cây dao,cơ thể cậu tưởng rằng như vừa bị xe tải nghiền nát vì đau đớn,máu vẫn chưa dừng lại trên các vết thương,khuôn mặt xinh đẹp lấm lem bùn đất và màu đỏ. Cậu tập tễnh khó khăn quay lại chổ Jiyeon đang ẩn náo, đi tới đâu JungKook dùng dao phạt hết đám gai nhọn đáng ghét đã làm cậu bị thương, JungKook đã từng nói rằng kẻ nào làm cậu bị thương kết cục chỉ có hai từ là "thê thảm". JungKook cũng chẳng còn tâm trí mà bận tâm về những bông hoa đỏ rực khoe sắc ở trên những bụi gai chúng là do nếm những giọt máu của cậu mà nhanh chóng đâm chòi nở rộ.

Jiyeon thở hồng hộc như sắp chết,môi đã bật máu do răng cứa vào, vết thương lớn trên tay Jiyeon đã sậm đen lại đáng sợ,máu từ đó nhiễu ra cũng một màu đen ngòm chứng tỏ chiếc mỏ sắt nhọn của con vật kia cực kì độc hại. Ban nãy, thấy JungKook cùng con vật kia mất tăm, Jiyeon thật sự muốn đứng lên chạy theo nhưng đôi chân không nghe lời tê cứng, cô sợ JungKook sẽ không quay về với cô,sợ bản thân mình không thận trọng hại đến JungKook,Cô vẫn cứ đăm đăm nhìn vào phía JungKook khi nãy biến mất,không cho phép bản thân được nhắm mắt lại, cô muốn chính mắt cô phải thấy JungKook trở lại,chỉ cần có JungKook ở bên có chết cô cũng an lòng.
Bỗng từ chổ những bụi gai nhọn xuất hiện hai thân ảnh, một người đàn ông cao to,lực lưỡng đang bế một thân ảnh nhỏ với những vết thương chi chít đang xen lên nhau khuôn mặt tái nhợt, nhưng Jiyeon đã híp mặt lại rồi nhưng không sao cả vì cô đã trông thấy JungKook đang được nằm trong lòng ngực của ai đó.

JungKook cựa mình khẽ hừ lạnh một tiếng,do khoẻ mạnh hơn người nên JungKook tĩnh lại nhanh hơn. Cậu chỉ nhớ khi đang trên đường quay về cậu bổng chốc phun ra một ngụm máu đen sau đó chân như không có lực mà khuỵ xuống, cậu lại quên mất rằng những cây gai ở đây không phải là gai tầm thường chắc chắn trong nó chứa độc tố,nếu bây giờ có kẻ nào tấn công bảo đảm JungKook chết là cái chắc và như JungKook nghĩ từ xa đi lại có một thanh niên cao lớn,cứ tưởng đời mình đi tông từ đây nhưng gã ta lại không làm gì cậu, gã ngó nghiêng một lát sau đó đỡ JungKook lên lôi trong túi áo một lọ nước trắng như nước suối sau đó cho vào miệng cậu. JungKook là kẻ giỏi độc tố nhất trong dàn sát thủ này vì vậy khi nhìn qua lọ nước liền biết không phải thuốc độc, tên này là đang giúp cậu sao??

-Là độc Fira, nó có ở các bụi gai nhọn ở đây bị đâm ít sẽ không sao! Bị đâm nhiều sẽ khiến tứ chi tê liệt không cử động nổi,thậm chí là cơ miệng cũng không nói được,nếu trong 48h không giải được sẽ chết!

Jungkook quả thật không nói được! Dùng ánh mắt mơ màng cố gắng nhìn mặt gã ta nhưng không thành,cậu đã thiếp đi rồi!
Nhưng sau này JungKook mới nghĩ ra rõ là gã làm sao biết được cậu và Jiyeon lúc đó ở đâu mà sao lại đưa cậu về đúng vị trí của Jiyeon như bản thân đã theo dõi cậu và cô tự khi nào!

Jungkook nhìn thân ảnh cao to đang quấn băng lại cho Jiyeon mà thở phào. Thở phào vì Jiyeon không sao, thở phào vì gã ta chưa đi.

-Này! Vết thương c...

Gã ta quay lại phía JungKook đang dựa vào thân cây, điều đáng nói là gã vừa quay lại khiến JungKook bỗng chốc điếng người, vì đôi mắt..đôi mắt...màu hổ phách của gã.
Gã ta thấy JungKook bất động cũng không quan tâm quay lại làm cho hoàn thành việc băn bó vết thương của Jiyeon.

Đôi mắt của quá khứ hiện lại như thước phim tua chậm trong đại não JungKook khiến đôi mắt cậu rung rung hoảng loạn, tại sao có thể? Đôi mắt ấy giống hệt người con trai kia, nhưng có gì đó vừa rất gần gũi vừa rất xa cách...xa đến nỗi JungKook không thể chạm tới.

-Em sao vậy?

Cậu giật nhẹ mình,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy một lần nữa, đúng thật là giống nhưng bản thân cậu lại không hoan hỉ lắm hay thật chất cậu chẳng có chút tư vị tình cảm với đôi mắt màu hổ phách này? Trước hết, phải thoát khỏi đây cái đã.

-À...Kh..Không sao? Jiyeon ổn chứ?

-Hiện tại thì ổn, vết thương bị nhiễm độc, tôi thấy trong balo em có lọ thuốc giải Daray nên đã thoa cho cô ta.

-Cái gì?? Sau lại trúng Daray? Rõ ràng chỉ là một con..

-Em nên nhớ...tất cả những thứ ở đây đều bị biến dị và có độc.

-Hừ...thật may là tôi đem lọ thuốc giải...nhưng mà anh là những tên...

-Tôi không phải những tên đến để tấn công...tôi là sát thủ.

-Hả? Sát thủ? Vậy sao lại cứu chúng tôi?

Jungkook mặt nghệch cả ra, tại sao gã lại cứu cậu và Jiyeon nếu gặp sát thủ khác bảo đảm đã bị cho đi tông từ lâu,gã thật sự có ý gì? Bản thân JungKook nào có quan tâm tới ai nên việc thấy gã không quen là đúng,nhưng cũng không phải không quen,bóng lưng gã cậu đã nhìn thấy hay gì đó rồi...hình như đã từng thấy ở đâu đó.

-Tại vì tôi sẽ có mặt ở tốp 4.

-Anh....

Bốn mắt chạm nhau, JungKook đương nhiên cảm nhận được câu từ của gã nói hoàn toàn không có chút kiêu ngạo mà chỉ là kiêng định,cũng như JungKook đã từng kiêng định với Jiyeon rằng cả hai sẽ vào tốp 4. Trong đôi mắt cả hai phát quang lên một loại ý cười mà chỉ cả hai hiểu, JungKook cảm thấy rất thoải mái khi ở cạnh gã đàn ông lạ mặt này, nó có một loại cảm giác an toàn rất khó tả mà JungKook rất thích rất tham lam muốn hưởng thụ.
Gã ta chầm chậm lại bên cạnh chổ JungKook đang ngồi sau đó vòng tay qua ôm cả thân ảnh bé nhỏ trước mắt vào lòng tham luyến hơi xiếc chặt một chút, JungKook cũng không dãy dụa nổi vì độc tố trong cơ thể vẫn chưa đào thải hết chỉ nhanh miệng hỏi một câu.

-Làm trò gì vậy?

-Ngủ một lát rồi sẽ khoẻ hẳn thôi.

-Ngủ ở nơi như thế này anh có bị..

-Yên tâm sẽ bảo vệ em....và cô ta.

-Ơ...vết thương bị gai đâm đâu hết rồi...

-Ngủ một giấc sẽ không sao...sẽ không để lại xẹo!

Jungkook cũng an an ổn ổn khép mi,cậu thật sự còn rất mệt mõi và uể oải,người đàn ông này không hiểu sao lại mang cho cậu một loại cảm giác rất lạ lẫm....và nhiều hơn là an toàn.
Nhìn người con trai bé bỏng trong ngực từ từ khép mắt đi vào giấc mộng khoé môi gã nhẹ cong lên một nụ cười nhỏ,ánh mắt có chút gì đó yêu chiều,cưng nựng...cậu tin tưởng gã, bao nhiêu thôi cũng đủ làm gã hưng phấn tột độ.
JungKook giỏi nhất là chế tạo độc dược còn về thuốc giải cậu chỉ làm được vài loại và nhiều hơn là lười nghiêng cứu về nó, cậu tâm niệm rằng "giết người cần chi thuốc giải".
Còn gã ta tuy không giỏi về độc dược nhưng lại nổi trội không ai sánh bằng về thuốc giải độc chỉ là...gã giấu đi. Vì lỡ một ngày "ai đó" dùng độc của mình hại gã thì gã cũng sẽ biết cách mà tự chữa trị cho mình.
Nhưng gã lại đâu biết rằng,còn một loại đau đớn mà gã mãi mãi cũng không chữa trị được đó chính là...Đau Lòng.

Jungkook trong cơn buồn ngủ đang ồ ập đến như sóng vỗ nhưng vẫn gán gượng mở miệng hỏi,cậu thật sự muốn hỏi gã.

-N..này ngươi tên gì?

Gã nhìn xuống người trong lòng đang dùng tông giọng nhè nhẹ như muỗi kêu hỏi hắn,ánh mắt càng ngày càng sủng hạnh như hận không thể khảm vào trong chính da thịt mình,khẽ đáp trả.

-JIMIN.

-Ji..jimin..

-Ừ.

JungKook chính thức chìm vào giấc ngủ trong sự an toàn của gã tên Jimin,bản thân cư nhiên không chút bày xích hay ghét bỏ chỉ là nhiều năm sau này JungKook mới nhận ra..đối với Jimin sinh ra loại cảm giác an toàn chẳng qua là gã ta có đối mắt màu.....hổ phách mà thôi.




-"Hức..Hức..Đừng..l.lại đây.."

-"Anh không làm hại em đâu..em đừng khóc."

-"Em ngoan đừng khóc."

-"Em ơi..anh phải đi rồi..chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh hứa đó! Bé con, đây là sợi dây chuyền của ông nội anh cho anh,anh tặng em,nhớ là phải giữ kĩ đó sau này về Hàn Quốc anh sẽ tìm em...Tạm biệt..À À BÉ CON ANH TÊN LÀ T....."

Giấc mơ ấy ngày càng hoàn thiện,ngày càng rõ nét hơn một chút. Hoá ra anh ấy nói là "sẽ gặp lại" chứ không phải là "anh sẽ không bao giờ được gặp em". Nhưng tên của anh ấy..đầu thật đau..thật không nhớ nỗi, có phải anh chính là người đang ôm lấy em?
Jimin dùng tay kéo đôi mài đang nhăn lại của JungKook sau đó lưu luyến vuốt nhẹ lên gò má mịn màng...gã ta đâu biết, lao đầu vào JungKook kẻ đau đớn cuối cùng lại là gã chứ.




End chap 7 ple ple..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top