Chap 4: Là Ai Ra Tay?
Sau cơn mưa trời lại sáng, hòn đảo Linh Hồn hôm nay không còn những đám mây u tối và những cơn mưa nặng hạt nữa thay vào đó là ánh nắng mặt trời ấm êm vào buổi sáng sớm, chim chóc hối hả ngược xuôi líu ríu trên mái nhà.
Jungkook gõ gõ tay xuống bàn tâm trạng chán chường không thèm đoái hoài xung quanh chỉ chăm chú nhìn con chuột bạch trong lòng kính nhỏ đang lăng xăng chạy qua chạy lại trên miệng còn ngậm thức ăn hoàn toàn vô ưu vô lo,nó không hề biết rằng chính bản thân là vật bị người khác đem là tiêu khiển,thử nghiệm.
Mấy ngày nay JungKook liên tục bị giấc mơ quấy nhiễu,cơ thể luôn trong trạng thái căng thẳng,não bộ hoạt động với tần suất khủng khiếp khiến trong vài ngày sắc mặt JungKook nhợt nhạt thấy rõ.
*Cạch*
-Jungkook cậu sao cứ ngồi đó hoài vậy?
Cậu lười biếng ngã người ra sau ghế,tay khoanh trước ngực,ánh mắt bực dọc chiếu thẳng lên người Jiyeon khiến sống lưng cô một hồi tê dại.
-Đổi câu khác! Ba ngày nay câu cửa miệng cậu chỉ có câu này.
-Hừ..chẳng phải là tại cậu không chịu đi tập phi tiêu với tớ sao?
-Liên quan?
Jiyeon phát cáu lập tức thủ thế, trên tay đã kẹp phi tiêu từ bao giờ sau đó không nương tay phóng về phía JungKook với tốc độ kinh hoàng khiến người ta khiếp sợ.
Trái lại với tính khí hừng hực của Jiyeon thì cậu căn bản nữa điểm cũng không hoảng loạn,nhẹ nghiêng đầu qua một bên tránh đòn của Jiyeon thái độ trước sau toàn bộ là lười nhác. Phi tiêu lao với tốc độ sấm chớp cắm phập ngập hơn nữa phi tiêu vào ghế JungKook đang ngồi,nếu JungKook không nghiêng đầu qua bên trái thì phi tiêu đó đã "hôn" vào mắt phải của cậu rồi, đúng thật là không nương mà!
Chưa dừng lại, Jiyeon chạy tới đạp lên bàn xoay một vòng thẳng chân đạp vào JungKook,cú xoay gọn ghẻ và đẹp kinh hồn, Jungkook đạp vào bàn một cái lập tức ghế cậu đang ngồi văng ra nhờ vào bánh xe ở dưới ghế để tạo khoảng cách xa tránh thoát cú đá của Jiyeon theo đó nhanh nhẹn đứng lên dùng một tay bắt lấy cổ chân Jiyeon xoay một vòng khiến nguyên thân thể đang trên không của Jiyeon xoay theo dùng một ít lực của bản thân kéo cả cơ thể Jiyeon về phía mình sau đó nhanh như chớp bẻ hay tay Jiyeon ra sau lưng dùng tay còn lại đè lên cổ cô khiến Jiyeon hoàn toàn bí bách đầu hàng.
-Có tin là tớ dùng lực thêm tí nữa thì cậu sẽ được ra biển chơi với cá mập không?
Jungkook bình thản nhả lời,trước sau đều trưng ra bộ mặt than đáng ghét.
-Cậu đáng ghét! Tớ không thích cá mập.
-Vậy thì cho cậu lên trên nóc nhà để tối có đại bàng đi qua nó sẽ tha cậu đi dạo trên không trung.
-Đừng có ăn hiếp tớ!
Jungkook thả tay, không thèm trả lời lại lấy ghế trầm ổn ngồi xuống tiếp tục xem màn nháo loạn của con chuột bạch.
Jiyeon không mạnh điều đó chỉ có JungKook biết,bản thân cậu 10 năm nay luôn bao che cho sự yếu thế của Jiyeon vì cậu biết một điều Jiyeon sinh ra không có tiềm năng đề làm sát thủ và cô cũng như 250 đứa trẻ đã bại trận kia vậy là không có khả năng điều JungKook muốn làm chính là không để Jiyeon chết và sẽ an toàn đưa cô ra khỏi đây chỉ khi ra khỏi đây thì JungKook sẽ không còn lo lắng và bận tâm đến cô nữa vì cậu còn rất nhiều việc để làm sau khi thoát khỏi hòn đảo Linh Hồn này không thể lúc nào cũng kè kè theo cô như hình với bóng được,trong 10 năm nay dù không giỏi ít ra Jiyeon vẫn học được cách bảo vệ mình về mảng giết một người bình thường cô hoàn toàn dư khả năng chỉ là...việc đại sự cô sẽ không thoát nổi đó là điều JungKook đang vô cùng để tâm.
Nhưng cho dù JungKook có suy tính giỏi cỡ nào cũng không bằng những con người cấp trên luôn luôn ở ngoài sáng kia, chạy thoát...e là JungKook vẫn còn quá non nớt!
"Tinggg..Tinggg..Tingg"
Jungkook và Jiyeon nghe tiếng chuông lập tức đứng phắc dậy chạy ra chổ tập trung,tiếng còi này là báo động có chuyện quan trọng,báo động có chuyện lớn đã xãy ra....và báo động có sát thủ nào đó đã đi đời.
Mọi người sau một phút có tiếng còi đã nhanh nhẹn đứng đúng vị trí của mình,tốc độ và phong thái vô cùng băng lãnh.
Nhưng...chỉ có 49 người còn 1 người đâu??
À..người đó đang nằm bất động trên chổ bà Anna Red đang đứng kia kìa.
Xung quanh hít đủ một ngụm khí lạnh, kẻ nào thật sự cả gan đã ra tay giết chết một sát thủ thật sự là đi trước mọi người một bước. Mặt dù là sẽ diệt nhưng những ngày bình thường sẽ không cho phép những sát thủ tấn công nhau nếu ai trái lệnh sẽ có cái kết chẳng khác cái người chết là mấy!
-Ai?
Anna Red đứng đó uy nghiêm,khuôn mặt bà ta bộc lộ sự tức giận và bất mãn,những kẻ này đến cuối cùng vẫn là chống lại quy củ của bà ta đưa ra.
Mọi sát thủ lia mắt nhìn quanh sau đó nghiêm chỉnh quay lại,họ đều tự nhũ bản thân không có không gì phải sợ chỉ là vẫn không yên lòng vì sợ bản thân bị người khác "mượn dao giết người".
-Nếu bây giờ thú tội, Anna tôi sẽ không truy cứu vì tôi biết mọi người đang rất nhạy cảm và dể bạo tính trong thời điểm cuối cùng này! Chỉ cần nhận lỗi và nói rõ lí do tôi sẽ tha.
Mọi người nhìn nhau, đây là lần đầu tiên Anna bà ta độ lượng như vậy chẳng tránh sao mọi người lại rơi vào tình trạng hoang mang.
-Thà nhận lỗi còn hơn là bị vạch mặt đúng không? Theo lời của các bác sĩ khám nghiệm tử thi thì tôi đã biết nguyên nhân cái chết,hung thủ là ai và sử dụng hung khí gì để gây ra cái chết nhưng cái tôi cần ngay lúc này là sự dám làm dám nhận.
Anna Red cho dù ác độc thế nào cũng là người có máu mặt và phép tắc. Nếu ai đó kết tội bà ta về đều gì đó mà đúng với sự thật thì bà ta sẽ thừa nhận Anna ghét nhất trên đời này là rùa rụt cổ, cũng vì thẳng thắng không nhịn ai mà 10 năm trước bà ta mất tấc cả sự nghiệp lẫn địa vị...cũng chỉ vì nuôi tham vọng muốn đứng đầu thế giới ngầm,lật đổ người đứng đầu hắc bang.
-Jung...
-Câm.
Jungkook không để lộ biểu cảm gì nhẹ gầm với Jiyeon một tiếng, giờ là tình thế gì rồi mà còn nói chuyện,là bản chất cô ngây thơ hay ngu ngốc mà không biết bà ta và lính lác của bà ta đang xem xét nét mặt của người khác,một động tĩnh nhỏ cũng khiến bản thân bị rơi vào hồng tâm của sự chú ý, đúng là tay chân nhanh nhẹn mà não bộ thì rỗng toát.
-Nhóm hung khí bước lên đây!
Đột ngột bà Anna lên tiếng khiến não bộ những người trong nhóm tê rần một trận trong đó có...Jiyeon.
Một đợt có 300 người trong đó sẽ có bốn nhóm lớn sau khi trận chiến thứ ba kết thúc thì sẽ xem xét người nào mạnh ở nhóm nào mà cho vào, bốn nhóm gồm: NHÓM HUNG KHí bao gồm súng,phi tiêu,dao,kim,...; NHÓM VÕ bao gồm những người có sự nhanh nhẹn và sức mạnh về tay chân,chỉ dùng hai tay không cũng có thể giết người; NHÓM ĐỘC DƯỢC gồm những kẻ có khả năng chế tạo ra các loại độc tố và nhóm cuối cùng là NHÓM TOÀN NĂNG là những người mà ở mọi lĩnh vực nào cũng vô cùng suất xắc đáng ngưỡng mộ và JungKook chính là một ví dụ của toàn tài.
Vì rất giỏi sử dụng phi tiêu mà Jiyeon có mặt ở nhóm Hung Khí,nhóm mà bà Anna bảo rằng có kẻ ra tay giết người. Jungkook mài khẻ nhíu, cậu cảm nhận được có chuyện không hay sắp xãy ra và đúng như linh cảm của cậu...
-Jiyeon..sao cô lại giết Ahin?
-Hả??
Không khí xung quanh ngộp thở vô cùng, thậm chí Jiyeon cảm nhận được bản thân mình sắp không đứng vững nữa, cô làm sao có thể giết Ahin được, thậm chí khi nãy cô còn ở phòng thí nghiệm với JungKook.
Mọi người khác trước sau một mặt im lặng vì họ đào tạo làm sát thủ họ sẽ không quan tâm đến những việc không liên quan đến mình kịch vui trước mắt thì hãy im lặng mà xem.
-Làm sao có thể là tôi trong khi tôi và JungKook ở cạnh nhau!
-Tôi làm chứng!
JungKook tiến lên đối diện với bà Anna không chút sợ hãi, cậu không cho phép bất cứ ai ăn hiếp người bản thân mình bảo vệ,biết trước sẽ có hoạ ập xuống mà không ngờ lại sớm như vậy.
-Vậy dấu tay trên phi tiêu này là sao?
Jungkook giựt tờ giấy trên tay bà Anna, quả thật trùng khớp với Jiyeon vì khi vào đây tất cả sát thủ sẽ được lấy dấu chân,tay để tránh trường hợp không tốt và bà ta dể kiểm soát hơn vì thế chẳng trách sao bà ta biết là ai nhanh như vậy.
Jungkook mài càng ngày càng nhíu chặt sau đó thả lỏng khuôn mặt nhẹ nhàng đáp trả.
-Tôi tin chắc có người muốn hại Jiyeon! Cô ta trong vòng một tiếng này luôn ở cạnh tôi cơ mà.
-Ahin chết cách đây 2 tiếng rồi!
Lời phản bát của tên bác sĩ pháp y khiến JungKook cứng người, rõ ràng người này đã tính kế rất kĩ! Là ai đã ra tay?
Cậu lập tức quay phắc lại nhìn cô gái đang xem chuyện vui ở hàng thứ ba cô gái ấy không ai khác là Umji, ngoài Umji chẳng ai thù hằn gì Jiyeon và cậu cả!
Đáp lại ánh mắt của JungKook chỉ là sự bình thản giễu cợt của Umji,chính là ánh mắt "kẻ thù của tụi mày không phải có mỗi tao", JungKook là kẻ thông minh tất nhiên biết Umji đang nghĩ gì lập tức cơ thể hô hấp phập phồng, không phải Umji vậy thì ai??
Jiyeon lại không nhạy bén bằng JungKook khi thấy JungKook quay qua nhìn Umji cô đã đinh ninh khẳng định kẻ hại mình chỉ có ả lập tức đi lại hướng Umji nắm cổ áo quát.
-Là mày đúng không con khốn! Là mày chỉ có mày mới làm loại chuyện dơ bẩn như thế này!
Umji gạt phăng tay của Jiyeon ra bực dọc vuốt vuốt cổ áo,khẻ nhếch mép nghĩ thầm con nhỏ ngu ngốc này mà vào được đây thì chỉ có vận may là dựa được hơi thằng giỏi nhất hoàn toàn một chút kĩ năng làm sát thủ là con số 0 tròn trĩnh.
-Bằng chứng đâu cô bạn? Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không được nói bậy!
-Chỉ có mày..
-Đủ rồi Jiyeon!
Jungkook gầm lên hướng Jiyeon đai nghiến, con mẹ nó thật muốn giết người.
-Tôi muốn xem xét Ahin một chút!
-Cậu có ý gì?
-Tôi muốn xem thi thể Ahin!
-5 phút!
Anna dù là người nắm mọi quyền hành nhưng bà rất coi trọng JungKook không thể làm cậu mất mặt.
Jungkook lập tức vén tấm vải màu trắng lên, cơ thể Ahin vẫn còn hơi ấm chứng tỏ chết chưa lâu, cậu nhìn vào vết phi tiêu ghim trên cổ lập tức cười khẩy, cần gì 5 phút lâu lắc thế!
-Bà Anna tôi nghĩ bà nên thay tất cả thân cận của bà đi! Xung quanh bà toàn lũ ngu dốt và nông cạn!
-Con mẹ nó thằng chó mày nói gì?
Kid lập tức gầm gừ hung mãn, hận không thể bổ nhào lên người JungKook cắn xé, thằng bé này cư nhiên nói họ là những kẻ ngu dốt không giận dữ quả thật là không phải con người.
Anna Red chỉ chầm chậm kéo khoé miệng, tay đưa lên hành động ngăn cản không cho Kid làm hại JungKook.
-Sao cậu lại nói thế? Cậu không sợ ta sẽ trừng phạt cậu sao?
-Nếu tôi sợ bà tôi đã không có được vị trí được coi trọng trong mắt bà.
-Tốt..nói xem!
-Có 3 yếu tố! Yếu tố thứ nhất phi tiêu này cách 1mm nữa mới tới điểm chết hoàn toàn không có khả năng chết ngay lập tức, tức vết phi tiêu trên cổ hoàn toàn không phải là nguyên nhân gây ra cái chết, yếu tố thứ 2 Jiyeon là người trong nhóm hung khí chứng tỏ bản thân cô ta có khả năng sử dụng hung khí rất tốt đặc biệt là trình độ phi tiêu của Jiyeon bà đã được nhìn thấy qua mà trong khi đó phi tiêu bị cấm trên cơ thể của Ahin hoàn toàn không ngay dây thần kinh và lực tay khi phóng phi tiêu phải rất lớn còn người phóng phi tiêu này hoàn toàn không có lực tay vì phi tiêu chỉ gâm được vào thịt 2cm trong khi đó trung bình Jiyeon kiểm tra phi tiêu đều cấm sâu đến 4-5cm và tôi xin được mạng phép nhắc lại là trình độ của Jiyeon bà đã nhìn thấy qua..và yếu tố cuối cùng là Ahin chết là do độc dược, vì môi cô ấy có hiện tượng hồng hơn bình thường,trên mí mắt nổi chỉ gân đỏ chứng minh một điều kẻ sát hại cô ta dùng chất độc số 07 là Aphirin chất có thể gây đứt mạnh máu từ từ,chất độc này không màu không mùi,sau khi hạ độc kẻ này đã dùng phi tiêu để cố ý đánh lừa mọi người rằng phi tiêu mới chính là mấu chốt gây ra cái chết,chỉ là phi tiêu khi cấm vào gây ra sức mạnh khiến các dây thần kinh và mạch máu mỏng manh đang sắp đứt do độc một hơi đứt sạch tôi xin nhắc lại phi tiêu còn chưa trúng điểm chết.
Không khí rơi vào im lặng chỉ có tiếng sóng vỗ rì rầm và ánh mặt trời chói chang, sự lập luận của JungKook khiến mọi người sợ hãi kèm bái phục.
*Bộp..Bộp*
-Rất tốt..rất tốt hâhha! Người đâu kiểm tra nếu có chất độc lập tức chuyện hôm nay bỏ qua hết hahahaa!
Nét mặt bà Anna ngoài hài lòng ra chính là tán dương,vỗ tay bôm bốp nghĩ thầm không cần tìm đâu xa bà ta đã biết người nào là át chủ bài cho bà ta rồi!
-Thưa..thưa b..bà Anna t..tôi v..vô dụng không xem xét kĩ..
-Cái gì?
-Quả thật ..là có chất độc 07 c..chỉ là t..tôi ngu dốt kh..không nhìn ra , bà Anna bà tha c..cho t..tôi.
*Đoàng*
Một phát súng ngay đầu của tên bác sĩ pháp y,thậm chí ông ta cũng không biết bản thân sao lại chết nhanh như vậy,trên tay bà Anna là cây súng đen đang bốc khói,ngược lại với mọi người tâm trạng bà cực kì hưng phấn.
-JungKook đúng là rất tinh anh! Đám người của ta nông cạn thật rồi! Chuyện hôm nay coi như không có gì xãy ra mọi người qua về nghĩ ngơi đi.
Sau tiếng nói của bà ta mọi người máy móc rời đi vẫn còn chưa thông suốt những chuyện vừa diễn ra không ngờ vừa mới đứng đó giờ đã thành cái xác chỉ vì một phút bất cẩn.
-J..Jungkook?
-Jiyeon tớ không thể bảo vệ cậu mãi được đâu!
-J..Jungkook t..tớ xin lỗi.
-Lần này người nào đó chỉ muốn nhắc nhở chúng ta, lần sau bảo đảm sẽ không phải như vậy!
-Hả? Sao cậu lại gọi là nhắc nhở?
-Người đó rõ ràng là cố tính để lộ sơ hở? Rõ ràng biết bên cạnh cậu là tớ mà vẫn còn dùng chất độc để hạ? Tớ quả thật không nghĩ có người tính kế kĩ vậy mà không nghĩ đến trường hợp tôi sẽ xem xét lại thi thể.
-Cậu thật giỏi mà!
-Lăn đi chổ khác mau!
Jiyeon lập tức phóng đi mất,có cho vàng cô cũng không muốn ở lại vì cô biết JungKook đang nổi giận,chọc vào lúc này bảo đảm bị thẩy xuống biển.
Jungkook khẽ lắc đầu,mệt mõi bước về phía phòng thí nghiệm cậu cần tịnh tâm lại một chút,nếu khi nãy cậu mất bình tĩnh thì chắc chắn Jiyeon đã mất mạng không chừng!
Bầu trời đang nắng bổng chốc tối mịt,mây đen giăng kính như quỷ dữ sắp hại người,mặt biển yên lặng bây giờ nổi lên từng đợt sóng khủng khiếp đập nước văng tung toé vào các tản đá lớn,khung cảnh bổng chốc đáng sợ và ở phía xa xa chổ tản đá to lớn cao ngất có một con người với thân hình mạnh mẽ như chiến sĩ cùng nước da ngâm khoẻ khắn đang dùng đôi mắt đẹp đẽ nhìn chầm chầm vào thân ảnh mảnh mai trong gió đang hướng về phòng thí nghiệm,nở nụ cười như có như không ánh mắt có phần tán dương có phần...phức tạp, chỉ biết là đôi con ngươi màu....hổ phách thật đẹp!
End chap 4.
———————
Đoán xem đôi mắt màu hổ phách là ai?
Ai là người đứng chổ tản đá?
Umji có quá khứ như thế nào?
Jiyeon có thân phận là ai ?
JungKook thật sự có nhớ được quá khứ?
Mấu chốt quan trọng: Thật sự có bao nhiêu đôi mắt màu..hổ phách??
Đoán xem? Kkkkk
Tận 3143 từ đấy ạ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top